Chương 47: Trao nhẫn

Tối hôm đó Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân chuẩn bị cho bữa tiệc, tuy nói là đến không bao lâu nhưng sự cố mặt của cả hai lại vô cùng quan trọng. Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân đều là sếp lớn của tập đoàn nên việc ký kết hợp tác của hai bên đương nhiên anh và cô không thể vắng mặt. Buổi tiệc tối nay là một bữa tiệc ăn mừng hợp tác 5 năm của Vương Thị và Lâm Thị đồng thời cũng là buổi tiệc ra mắt dự án mới của hai nhà nên rất trang trọng.

Trong buổi tiệc tôi đích thân Lâm Hiểu Phong sẽ lên phát biểu vid thế anh càng cần ăn mặc chỉnh chu. Buổi chiều sau khi trở về nhà cả anh và cô đều vội vàng chuẩn bị, từ thử quần áo đến làm tóc trang điểm đều tốn không ít thời gian. Vì là đàn ông nên đương nhiên khâu chuẩn bị của Lâm Hiểu Phong không cầu kỳ như vợ. Nhưng vì là người phát biểu chính nên anh cần ăn mặc thật long trọng. Vương Ý Vân sẽ đứng bên cạnh anh trong buổi phát biểu, đồng thời cô cũng là người đại diện Vương Thị ký hợp đồng nên cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Giao diện hôm nay của cả hai phải nói là vô cùng lộng lẫy, từ 4 giờ chiều Vương Ý Vân đã phải bắt đầu trang điểm. Cô thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi sau khi về nhà mà phải lao vào gội đầu dưỡng da các thứ. Lâm Hiểu Phong thì nhàn hạ hơn được một chút nhưng anh lại phải giải quyết cho xong công việc nên cũng bận rộn không kém.

Chiếc váy Vương Ý Vân mặc hôm nay là thiết kế của một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Nhà thiết kế này là bạn học thời đại học với Lâm Hiểu Phong tên Thế Ân, anh có mắt nhìn đẹp lại còn có sức sáng tạo vô cùng lớn. Đồng thời anh cũng là người trang điểm làm tóc cho Vương Ý Vân.

Vì đang mang thai nên Vương Ý Vân không tiện diện những bộ đầm ôm sát cơ thể như trước. Thế nên Thế Ân đã chọn cho cô một chiếc váy dạ hội dài theo kiểu công chúa với phần tà váy dài bung xõa. Phía trên chiếc váy được thiết kế theo kiểu cổ tim khoét sâu xuống làm tôn lên vòng một đầy đặn. Phần tà váy dài được may thêm vải voan bên ngoài và phủ một lớp kim tuyến mịn lấp lánh. Hai bên vai thiết kế theo kiểu dây, hai dây cố định bên trên vai còn hai dây ngang ở phần cánh tay. Chiếc váy mang hai màu sắc đối lập, phía trên là màu xanh dương đậm còn bên dưới là màu da, thiết kế và cách phối màu này không chỉ làm cho chiếc váy thêm lung linh mà còn giúp Vương Ý Vân giấu bụng khá tốt.

Phần tóc của cô được búi lên theo kiểu trái tim, trên đỉnh đầu là hai chiếc bính dài được đính thêm trâm hoa tạo nên sự trang nhã. Bộ trang sức hình hoa hồng được thiết kế tinh xảo, tất cả kết hợp lại tạo thành một Vương Ý Vân xinh đẹp, lộng lẫy.

Lâm Hiểu Phong cũng không kém cạnh, anh được chuẩn bị cho một bộ vest theo kiểu Tây Âu cổ điển. Hai hàng khuy gồm sáu nút tạo nên dáng vẻ cổ kính thanh lịch. Phần cổ áo được đính thêm một chiếc kẹp cà vạt hình đôi cánh với viên ruby màu đỏ kết hợp thêm cà vạt màu xám tạo cho bộ vest đen thêm phần sang trọng.

Mái tóc vuốt cao làm lộ ra đôi chân mày tướng và đôi mắt sắc bén kết hợp thêm với gương mặt điển trai nhưng lúc nào cũng lạnh tạo cho Lâm Hiểu Phong một khí chất vô cùng đặc biệt đến nỗi cảm tưởng chỉ cần nhìn thấy anh sẽ phải ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa.

Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong chuẩn bị xong là cũng gần sát giờ dự tiệc, thấy đã đến giờ cả hai cũng nhanh chóng di chuyển đến bữa tiệc. Trước lúc đi Lâm Hiểu Phong không quên với tay cầm theo chiếc hộp nhỏ trên bàn.

Trên đường đi Lâm Hiểu Phong tranh thủ đọc lại bài phát biểu mà mình đã chuẩn bị, anh nhìn sang Vương Ý Vân thì thấy cô cũng đang nhìn mình nên lên tiếng:

- Sao thế? Anh có đẹp không?

- Anh lúc nào mà chẳng điển trai chứ.

- Vậy em phải giữ anh chặt vào nếu không sẽ bị người khác cướp mất đó.

Vương Ý Vân nghe vậy thì không nhịn được cười, người đàn ông này của cô quả đúng thật là vô cùng hoàn hảo. Nhìn thấy nụ cười của Vương Ý Vân như chợt nhớ ra điều gì Lâm Hiểu Phong khẽ đưa tay vào túi áo. Anh lấy ra một chiếc hộp màu trắng nhỏ rồi mở ra giơ mên trước mặt Vương Ý Vân nói:

- Ý Vân, lúc đám cưới anh chẳng chuẩn bị cho em được gì, đến cả nhẫn cưới cũng không có. Anh rất xin lỗi! Vài ngày trước anh đã đích thân đi chọn một cặp nhẫn, hi vọng em sẽ không chê.

Vương Ý Vân nghe vậy thì lặng đi vài giây nhưng sai đó lại nhanh chóng mỉm cười, thật ra cô không cảm thấy buồn mà chỉ là cảm thấy bất ngờ, cô không ngờ Lâm Hiểu Phong vẫn nhớ. Nghĩ đến đây Vương Ý Vân đưa tay lấy ra một chiếc nhẫn, cô giơ nó lên trước mặt Lâm Hiểu Phong rồi nắm lấy tay anh vừa đeo vào vừa nói:

- Sao lại chế được! Anh chu đáo như vậy nên em thấy rất hạnh phúc.

Nói rồi cô đưa tay mình ra phía ngụ ý muốn Lâm Hiểu Phong đeo giúp, Lâm Hiểu Phong cũng ngay lập tức hiểu ý, anh nắm lấy tay, đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay một cái.