Chương 42: Phiền phức

Những tưởng Tĩnh Vy chỉ đi chung cho vui nhưng không ngờ cô em họ này lại phá hỏng hầu như toàn bộ bầu không khí. Chẳng biết là ngây thơ thật hay giả bộ mà cô ta lại cứ thích đi chen vào giữa Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong.

Chỉ riêng điều này thôi đã khiến Lâm Hiểu Phong vô cùng khó chịu nhưng vì nghĩ tới vợ anh lại đành nuốt xuống cơn giận. Cứ thế buổi đi chơi đột nhiên biến thành chỗ phát sinh căng thẳng.

Đi được một đoạn Lâm Hiểu Phong khẽ tiến lại gần rồi choàng tay qua ôm eo Vương Ý Vân, mặt anh kề sát vào mang tai cô nói nhỏ:

- Ý Vân, chúng ta thật sự phải chịu đựng cô gái này sao? Anh cảm thấy không được thoải mái lắm.

Hiểu ý chồng Vương Ý Vân liền đưa tay khẽ vỗ vỗ vào lưng anh an ủi, gương mặt cô nàng hiện rõ nét khó xử rồi lặng lẽ thở dài một hơi nói:

- Em cũng không muốn chịu đựng chút nào nhưng quả thật không còn cách nào khác. Tĩnh Vy dù sao cũng là em họ của em, để em ấy về nhà lời ra tiếng vào lại phiền phức.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong đành thuận theo, anh âu yếm hôn lên má Vương Ý Vân rồi khẽ gật đầu nói:

- Không sao, anh hiểu! Đợi lát nữa chúng ta đi mua đồ cho con sẵn giải tỏa tâm trạng.

- Vâng!

Đang vui vẻ âu yếm nhau thì bỗng từ đâu Tình Vy lại bất ngờ xuất hiện, cô ta chen vào chính giữa hai người giọng điệu nũng nịu nói:

- Chị, anh rể, hai người đang nói gì mà vui thế? Cho em nói cùng được không?

- Không có gì đâu Tĩnh Vy, anh chị chỉ đang nói chút chuyện phiếm.

Nghe Vương Ý Vân nói Tĩnh Vy lập tức cụ mặt, cô ta bỉu môi ý không tin nói:

- Em thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy sao có thể chỉ là chuyện phím? Có phải do em là người ngoài nên anh chị thấy em phiền không muốn kể em nghe không?

Chưa nói dứt câu đôi mắt cô ta đã long lanh như muốn khóc, vẻ mặt ủy khuất nhịn nhục khiến người khác nhìn vào cảm thấy khó chịu. Đến nước này Lâm Hiểu Phong thật sự không còn cách nào chịu đựng được nữa, ai ai cũng biết trước giờ ngoài vợ anh không gần nữ sắc. Cô gái trước mặt này lại biểu thị hành động rõ ràng như vậy tin chắc Ý Vân cũng thấy, Lâm Hiểu Phong nghĩ rồi khẽ kéo Vương Ý Vân sang một bên, đôi tay ôm ngay eo cô khẽ cọt nhẹ vài cái rồi nói:

- Ý Vân, cô ta rõ ràng có ý đồ với anh, sao em lại vờ như không biết?

Vương Ý Vân nghe vậy thì đưa tay lặng lẽ vuốt nhẹ ngực người đàn ông, gương mặt dịu dàng cùng chất giọng mềm mại cất lên:

- Hiểu Phong, em biết anh khó chịu. Anh cố gắng thêm chút nữa, em hứa sẽ không để con bé đi quá phận.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong cũng lại chỉ đành nhịn, vốn định lấy cớ ve vãn để đuổi cô gái phiền phức kia đi kết quả vì vợ mình quá hiền mà lại chẳng thể làm gì khác.

Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi thật sài, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Vương Ý Vân thủ thỉ:

- Ý Vân, về nhà em phải bù đắp lại cho tổn thất tinh thần của anh đấy.

Nghe vậy Vương Ý Vân chợt cảm thấy rất buồn cười, người đàn ông lãnh đạm trước giờ vậy mà thời khắc này lại nũng nịu hệt như một đứa con nít. Nghĩ đến đây Vương Ý Vân cảm thấy chồng mình rất đáng yêu, cô mỉm cười rồi kiễng chân hôn lại lên má anh nói:

- Em hứa!

Xong xuôi hai người quay trở lại hiện trạng cũ cùng cô em họ phiền phức tiếp tục đi mua sắm.

Đi được một đoạn Vương Ý Vân liền đứng lại, cô xoay người nắm lấy cổ tay áo của Lâm Hiểu Phong lag lay vài cái:

- Hiểu Phong, chúng ta vào đây mua đồ cho con đi!

Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì cũng xoay đầu nhìn thì phát hiện bản thân đã đứng trước cửa hàng quần áo em bé. Thật ra lúc nãy Lâm Hiểu Phong không hề để ý, sự xuất hiện của cô em họ khiến anh chẳng còn hứng thú gì cứ thế đi trong vô thức. Ngay lúc Vương Ý Vân kêu anh mới giật mình tỉnh táo lại, nhìn vào cửa hàng bên trong Lâm Hiểu Phong nói:

- Được! Đi thôi!

Tĩnh Vy bên cạnh thấy một màn này thì liền ngăn cản, cô ta chạy tới nắm lấy tay cả hai rồi nhân cơ hội thảy tay Vương Ý Vân sang một bên khác. Lúc này Tĩnh Vy đang cổ tay của Lâm Hiểu Phong, cô ta cố tình ép sát cơ thể mình vào cơ thể anh rồi nói:

- Anh rể, hay chúng ta sang cửa hàng khác được không ạ?

- Không!

- Tại sao?

- Tôi và Ý Vân sắp đón con đầu lòng rồi nên chúng tôi đang chuẩn bị đồ, cô kêu đừng vào cửa hàng là ý nghĩa gì hả?

- Không phải đâu! Em chỉ nghĩ là phía trước có tiệm quần áo và đồ sùng trẻ em đẹp hơn nên mới muốn đưa chị và anh rể tới đó.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong lập tức xoay sang hỏi Vương Ý Vân:

- Ý Vân, em muốn vào cửa hàng này đúng chứ?

- Vâng ạ!

- Vậy chúng ta vào!

Nói rồi anh nắm lấy tay Vương Ý Vân kéo vào bên trong để lại ngoài này người phụ nữ đang ngơ ngác. Không để Tĩnh Vy kịp hiểu gì Lâm Hiểu Phong đã nói thêm một câu nữa:

- Vợ tôi muốn mua quần áo ở hàng này nên nếu cô muốn xem hàng trên thì tự đi vẫn hơn đấy.