Sau khi dỗ dành cô vợ nhỏ Lâm Hiểu Phong liền ngồi xuống giường, anh ra hiệu gọi Vương Ý Vân lại rồi vỗ tay xuống giường bảo cô ngồi bên cạnh. Thấy vậy Vương Ý Vân cũng ngồi xuống, lúc nãy vì khóc quá nhiều nên bây giờ cô cảm thấy hơi mệt, nhớ đến thức ăn lúc nãy mình muốn ăn Vương Ý Vân liền xoay sang nhìn Lâm Hiểu Phong nói:
- Hiểu Phong, em đói!
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì khẽ cười, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô nói:
- Anh đã mang lên đồ em muốn ăn rồi!
Nói rồi anh với tay lấy khay thứ ăn lúc nãy đặt vội lên bàn, nhìn vào khay thức ăn đủ mùi đủ vị làm Vương Ý Vân không cách nào kiềm chế được. Rất may trong thời gian đầu mang thai cô không bị ốm nghén quá nhiều. Dù không phải hoàn toàn không bị nhưng khẩu vị của cô vẫn rất tốt. Ngoại trừ một số món quá khó ăn như cá, mắm, đồ sống… thì còn lại Vương Ý Vân vẫn ăn được. Chính vì lý do này nên những lúc có khẩu vị cô nàng đều sẽ không kiên dè mà ăn cho thật đã.
Tuy nói ăn nhiều hơn là vậy nhưng nhìn Vương Ý Vân vẫn rất ốm, cô đã mang thai gần 4 tháng rồi mà vòng eo chẳng những không tăng còn có vẻ đã giảm. Thấy tình trạng này khiến Lâm Hiểu Phong rất lo lắng, cũng may lần khám đinh kỳ gần đây cho thấy sức khỏe cô vẫn ổn.
Vừa nhìn Vương Ý Vân ăn Lâm Hiểu Phong vừa cười, anh đưa tay xoa nhẹ phần má phúng phính vì nhai thức ăn của cô hỏi:
- Có ngon không?
Vương Ý Vân vừa ăn vừa gật đầu vui vẻ:
- Ngon lắm! Lúc chiều vì tiếp khách nhiều làm em chẳng ăn được gì nên hơi đói.
- Vậy ăn nhiều vào! Ăn từ từ thôi đấy!
- Em biết rồi!
Nói xong Vương Ý Vân lại cặm cùi thưởng thức miếng gà rán thơm phức, nhìn vẻ mặt cô lúc này trông thỏa mãn đến lạ. Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi nhìn Vương Ý Vân ăn với vẻ hạnh phúc, nhưng khi đôi mắt anh nhìn tổng thể gương mặt cô thì lại khựng lại, bàn tay lại nhẹ nhàng đưa tới xoa xoa đôi mắt cô đau lòng nói:
- Mắt em sưng lên rồi!
Vương Ý Vân nghe vậy thì ngưng lại, cô ngước mắt nhìn anh rồi nói:
- Còn không phải vì anh hư nên mới ghẹo em khóc sao? Hại em khóc đến đau lòng như thế.
- Phải, đều do anh! Anh không nên để người khác động vào sách của mình rồi lại quên mất hình của cô ấy trong sách. Lần sau anh sẽ cẩn thận không lại gần phụ nữ nữa.
- Vậy mới đúng!
Nói rồi Vương Ý Vân lại cúi đầu ăn ngon lành. Sau một hồi cuối cùng Vương Ý Vân cũng ăn xong, cô hơi ngã ra sau bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa bụng thỏa mãn nói:
- No quá đi thôi!
Thấy vậy Lâm Hiểu Phong bật cười, anh nhìn dáng vẻ no say của vợ mình bỗng thấy đáng yêu đến lạ. Khẽ tiến lại gần anh đưa tay lên định chạm vào bụng cô thì khựng lại, nhớ đến bản thân của lúc trước đã đối xử tệ với con khiến anh không dám chạm vào đứa bé. Vương Ý Vân thấy Lâm Hiểu Phong như vậy thì vô cùng khó hiểu, tay anh đã gần chạm vào bụng rồi sao lại dùng lại? Nghĩ vậy Vương Ý Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cô đặt tay anh lên bụng mình rồi nói:
- Bé con mà biết là bố chạm vào sẽ rất vui đấy!
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong sững người trong giây lát, anh chần chừ một hồi rồi di chuyển bàn tay khắp bụng Vương Ý Vân, vừa xoa nhẹ chiếc bụng phẳng anh vừa nói:
- Bé con, phải mau lớn lên thật bình an và khỏe mạnh đấy nhé!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong mạnh dạn cuối xuống hôn lên bụng Vương Ý Vân, anh mỉm cười nhìn cô nói:
- Đột nhiên anh lại thật mong chờ ngày con ra đời.
Nghe vậy Vương Ý Vân cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng của cô lúc nào cũng khiến anh say đắm. Cô nàng vui vẻ nắm lấy tay Lâm Hiểu Phong, khẽ nhìn xuống chiếc bụng đang lớn dần chả mình nói:
- Em cũng vậy! Hiểu Phong, anh nói xem nếu con ra đời anh có hạnh phúc không?
- Tất nhiên là hạnh phúc rồi! Anh nghĩ không chỉ anh mà cả hai chúng ta sẽ đều là những người hạnh phúc nhất. Nhưng anh cũng sợ…
- Sao anh lại sợ?
Nói đến đây Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài, anh nhích lại gần Vương Ý Vân rồi ôm cô vào lòng nói:
- Người ta nói phụ nữ sinh con là đi dạo một vòng quỷ môn quan nên anh rất sợ! Lúc trước anh luôn không muốn em sinh con cũng là vì như vậy.
Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng Lâm Hiểu Phong trấn an:
- Phụ nữ ai mà không phải sinh con chứ! Tuy rằng nó rất cực khổ nhưng lại là điều thiêng liêng nhất trên đời, em muốn nhìn thấy cảnh con bình an ra đời rồi lại nuôi nó lớn lên. Hơn nữa em rất khỏe mạnh nên anh đừng lo lắng!
- Anh biết! Nhưng anh vẫn sợ! Hơn nữa thời gian mang thai là khoảng thời gian vô cùng cực khổ. Anh không nỡ nhìn em chịu khổ.
- Anh đừng vậy mà, em cảm thấy mang thai chịu khổ một chút cũng tốt. Như vậy có thể cảm nhận được con lớn lên từng ngày cũng dần hình thành trách nhiệm của cha mẹ.
- …
- Anh đừng lo lắng nữa! Đợi đến lúc con ra đời anh bù đắp cho em nhiều chút là được rồi! Đừng có mà có con rồi lại quên mất em là được.
- Sẽ không đâu! Em mãi mãi là người anh quan tâm nhất trên đời này.