Nhìn thấy tấm hình trên tay Vương Ý Vân nụ cười trên môi Lâm Hiểu Phong lập tức vụt tắt. Anh nhìn cô gái trong tấm hình rồi lại nhìn lên cô dáng vẻ mang theo chút chột dạ hỏi:
- Em… sao em lại có tấm hình đó?
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt chồng mình Vương Ý Vân tức khắc hiểu rõ, thật ra cô chỉ hỏi cho có lệ chứ người phụ nữ trong ảnh cô biết. Đây chẳng phải cô gái xa lạ nào mà chính là bạn học chung thời cấp 3 với cô Đường Hiểu. Lâm Hiểu Phong từng có khoảng thời gian yêu đương qua lại với Đường Hiểu nhưng vì bất đồng quan điểm nên đã chia tay. Vì biết đến quá khứ đó nên Vương Ý Vân cũng chẳng bao giờ hỏi hay nhắc lại với Lâm Hiểu Phong về tình cũ nhưng điều khiến cô không ngờ là anh vẫn còn lưu luyến nhớ nhung thậm chí lưu lại ảnh cô ta trên sách.
Thoáng thấy Vương Ý Vân nghiêm mặt Lâm Hiểu Phong liền rối bời, thật ra anh chẳng yêu thương gì Đường Hiểu cả. Sở dĩ lúc trước quen cô ta là vì nông nỗi tuổi trẻ muốn chứng minh cho bạn bè thấy. Tấm ảnh đó cũng là do Đường Hiểu tự tiện kẹp vào sách của anh, lâu ngày anh quên mất chứ không phải còn nhớ nhung cô gái đó. Ai ngờ hôm nay lại bị Vương Ý Vân phát hiện, sợ cô hiểu lầm nên anh rất muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào nên cứ ấp a ấp úng mãi.
Vương Ý Vân từ nãy đến giờ vẫn yên lặng quan sát Lâm Hiểu Phong, cô muốn cho anh cơ hội để giải thích nhưng xem ra giờ không cần nữa. Những tưởng anh đã thật sự thay đổi, những tưởng tình cảm của anh với cô là thật nhưng xem ra chẳng phải. Nghĩ rồi Vương Ý Vân khẽ cười tự giễu, cô nở nụ cười chua xót trên gương mặt rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Nhìn thấy cảnh này thật sự đã khiến Lâm Hiểu Phong hoảng sợ, anh luống cuống chẳng biết phải làm gì cuối cùng đành bất lực thở dài một cái. Anh đặt vội khay đồ ăn vừa bưng lên xuống bàn rồi tiến tới gần nắm lấy hai vai Vương Ý Vân. Đang định ôm cô vào lòng thì bàn tay anh bị cô gạt phăng ra không thương tiếc. Cô nàng chẳng nói gì chỉ đứng khóc như thế, vì quá sốt ruột Lâm Hiểu Phong chỉ đành ôm cô vào lòng mặc cho Vương Ý Vân giãy giụa.
Cô dùng hai tay đánh mạnh nhiều lần vào ngực anh miệng không ngừng trách móc:
- Sao anh lại lừa dối em? Sao lại nói dối? Em cứ tưởng anh đã thay đổi rồi! Em tưởng anh sẽ yêu em thương em như ngày xưa nhưng hóa ra toàn là giả dối. Sao anh lại làm vậy? Em ghét anh! Em hận anh! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Phụ nữ mang thau quả nhiên nhạy cảm đến mức đáng sợ. Nếu là lúc trước Vương Ý Vân nhất định sẽ không như vậy, cô sẽ không kích động mà thay vào đó sẽ bình tĩnh nghe anh giải thích. Lần này không biết vì sao cô đến một lời giải thích cô cũng chẳng chịu nghe cứ thế oán trách.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang khóc lên làm lòng Lâm Hiểu Phong không ngừng đau nhói. Anh ôm chặt cơ thể cô để giúp cô bình tĩnh, mặc kệ bị đánh bao nhiêu Lâm Hiểu Phong cũng không hề phản kháng.
Sau một hồi dường như đã thấm mệt Vương Ý Vân ngừng lại, cô không giãy giụa cũng không đánh Lâm Hiểu Phong nữa mà thay vào đó chỉ đứng khóc. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống như giải bày hết nỗi oan khuất uất ức trong lòng cô gái nhỏ. Thấy cô đã không còn phản ứng mạnh lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới buông cô ra, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt Vương Ý Vân rồi dìu cô ngồi xuống.
Khẽ thở dài Lâm Hiểu Phong từ từ nói:
- Ý Vân, em đừng khóc nữa! Nghe anh giải thích có được không? Mọi chuyện thật ra không phải như em nghĩ đâu.
Vương Ý Vân nghe vậy thì không nhịn được mà quay sang liếc anh một cái, cô nàng không nói không rằng chỉ ngồi nhìn anh như vậy. Lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới nói:
- Thật ra anh không thích cô ấy! Ngày xưa anh quen cô ấy chỉ là vì nông nỗi nhất thời muốn chứng minh với bạn bè thôi. Anh với Đường Hiểu chẳng có gì cả!
Nghe đến đây Vương Ý Vân cuối cùng cũng nín khóc, cô vẫn nhìn anh nhưng hơi nhíu mày. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi:
- Vậy sao anh còn giữ hình cô ấy? Anh giữ hình có phải vì còn lưu luyến Đường Hiểu có đúng không?
Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong liền lắc đầu nguầy nguậy. Không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại nghĩ xa đến vậy, nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài, anh ôm cô gái trước mặt vào lòng để cô tựa đầu lên vai mình rồi nói:
- Không phải đâu! Ảnh đó là do Đường Hiểu tự ý kẹp vào sách của anh, thời gian lâu dần anh cũng quên mất. Anh không có lưu luyến cô ấy đâu nên em đừng hiểu lầm.
- Anh nói có thật không? Anh không nhớ nhung cô ấy thật chứ?
- Không có mà!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong đưa rat nhéo nhéo chiếc má mềm mại của Vương Ý Vân, anh hôn lên đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc của cô nói:
- Đời này anh chỉ yêu mình em thôi! Nhìn xem em khốc đến nỗi sắp thành mèo hoa rồi. Sắp làm mẹ rồi mà còn khóc nhè sau này con sẽ cười em đó.
Nghe vậy Vương Ý Vân liền phồng má, môi cô hơi chu lên nói:
- Là do anh chọc em khóc mà! Anh chỉ giỏi ăn hϊếp em thôi!
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong khẽ bật cười, anh dụi dụi mặt mình vào mặt cô rồi nói:
- Được rồi, anh sai rồi! Em đừng giận nữa nhé!
- Không được có lần sau đâu đấy!
- Anh hứa sẽ không nữa!