Chương 21: Liệu có mất nhau?

Đường đến bệnh viện chưa bao giờ xa như thế, vẫn con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay lại u ám đến lạ. Phải chăng do người con gái anh yêu đã chẳng còn bình an như thường ngày nữa.

Suốt quãng đường đi là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời Lâm Hiểu Phong, khoảnh khắc này dù có chết đi anh cũng không bao giờ muốn nếm trãi lại nữa.

Trên xe bây giờ nồng nặc mùi máu, dòng máu đỏ bên dưới vẫn rỉ ra không ngừng làm trái tim Lâm Hiểu Phong như bị ai bóp nghẹn. Anh ôm chặt lấy cơ thể bất động của Vương Ý Vân nói:

- Ý Vân, cố gắng lên!

Sau 20 phút cuối cùng cũng đến bệnh viện, các y bác sĩ đã ở trước cửa chờ sẵn, họ đặt Vương Ý Vân lên cán rồi chuyển cô lên băng ca đẩy thẳng tới phòng cấp cứu. Trước khi Vương Ý Vân bị đưa đi Lâm Hiểu Phong không ngừng nắm lấy tay cô nài nỉ:

- Ý Vân, cố gắng lên! Xin em đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ tôi lại một mình.

Sau khi dứt câu cũng là lúc Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân bị chia cắt bởi cánh cửa của phòng cấp cứu. Anh bất lực ngồi phịch xuống sàn giữa hành lang bệnh viện. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra trong lòng người đàn ông không ngừng tự trách. Thư ký thấy vậy liền đi đến ngồi cạnh anh rồi khẽ đặt tay lên vai Lâm Hiểu Phong an ủi:

- Lâm tổng, phu nhân sẽ không sao đâu!

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong chỉ biết cười khổ, vẻ mặt anh hiện rõ lên sự chua xót tột cùng, khẽ cúi đầu anh nói:

- Ngô Phàm, có phải tôi rất vô dụng không?

Nghe câu hỏi của Lâm Hiểu Phong khiến thư ký Ngô có phần hơi sững lại, anh làm việc cho Lâm Hiểu Phong đến nay cũng đã được 5 năm, khoảng thời gian này nói ngắn không ngắn dài cũng chẳng dài nhưng lại đủ để hiểu rõ mọi chuyện. Lâm Hiểu Phong mà Ngô Phàm anh biết là người sát phạt quyết đoán không sợ trời không sợ đất. Nhưng hôm nay trước mặt anh đây lại là một người đàn ông bình thường yếu đuối đến lạ. Nhìn Lâm Hiểu Phong bây giờ khiến Ngô Phàm cảm thấy thật xa lạ. Nhưng hơn ai hết anh hiểu sếp của mình cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ biết đau biết ân hận. Nghĩ rồi thư ký Ngô nói:

- Sao ngài lại nghĩ vậy? Đối với tôi mà nói ngài luôn là người quyết đoán và rất tài năng chứ không hề vô dụng.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong chỉ khẽ cười lên một tiếng, tiếng cười tự giễu chính mình. Không sai anh là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, trong công việc trong đời sống anh luôn không bao giờ để bất kỳ điều gì ngăn cản mình nhưng Ý Vân lại không như vậy. Cô như ánh nắng soi vào cuộc đời tăm tối thuở bé của anh vậy mà hết lần này đến lần khác anh vẫn làm tổn thương cô.

Kiếp trước vì không biết trân trọng Lâm Hiểu Phong đã đánh mất Vương Ý Vân một lần. Được ông trời thương xót nên anh mới có thể trở về làm lại, vậy mà anh vẫn phạm phải sai lầm. Lâm Hiểu Phong chợt nhận ra cuộc đời của mình dường như giống như một trò cười cho tạo hóa. Sao lúc nào anh cũng lặp đi lặp lại một sai lầm? Vì sao lúc nào cũng để Vương Ý Vân bị thương bị bệnh? Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong lặng lẽ nắm tay lại thành nắm đấm anh vung lên cao rồi đấm thẳng vào mặt mình đến nỗi khiến môi bật máu.

Thấy vậy Ngô Phàm ngồi bên cạnh cũng hoảng hồn, anh ta giật mình xoay sang nhìn Lâm Hiểu Phong với ánh mắt không thể tin được. Thấy miệng anh chảy máu Ngô Phàm liền lao lại nắm chặt tay anh nói:

- Sếp, ngài mất trí rồi sao?

- Không! Tôi không mất trí! Tôi chỉ trả lại những gì tôi nợ vợ mình thôi! Cô ấy đã phải vì tôi mà chịu đựng đau khổ thế mà tôi lại chẳng thể làm gì.

- Sếp, ngài đừng như thế! Phu nhân yêu ngài như thế, nếu để khi cô ấy tỉnh lại thấy cảnh này nhất định sẽ rất đau lòng.

Nghe đến hai chữ phu nhân từ miệng thư ký Lâm Hiểu Phong dần lấy lại chút tỉnh táo, anh ngước mắt nhìn thư ký của mình rồi nói:

- Phải! Cô ấy sẽ đau lòng!

Nói rồi anh đứng dậy khẽ đi đến trước cửa phòng cấp cứu, Lâm Hiểu Phong cứ thế đứng trước phòng cấp cứu rất lâu chẳng chịu rời đi dù chỉ một bước.

Hai tiếng sau

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra theo sau là một vị bác sĩ, nhìn thấy bác sĩ Lâm Hiểu Phong lập tức nhào lại. Bàn tay anh túm chặt lấy vai vị bác sĩ già giọng run run hỏi:

- Bác sĩ, vợ tôi…

Vị bác sĩ già nhìn thấy vậy thì chưa vội nói gì, ông đưa tay nắm lấy cánh tay đang run của Lâm Hiểu Phong vuốt vài cái trấn an rồi mới từ từ cất tiếng

- Anh cứ bình tĩnh! Vợ anh đã không sao rồi nên đừng lo lắng nữa.

Nghe đến đây tảng đá nặng trong lòng Lâm Hiểu Phong như được trút bỏ, nước mắt khẽ rơi trên má anh từng giọt từng giọt. Khẽ cúi đầu cảm tạ bác sĩ anh hỏi:

- Vậy vợ tôi giờ sao rồi?

- Vợ anh bị một vật sắc nhọn cứa khắp người nên mất máu có chút nhiều nhưng may mắn các vết thương đều không sâu và không động đến mạch máu. Hiện tại chúng tôi đã cầm máu và xử lý vết thương rồi nên không sao nữa. Em bé trong bụng của vợ anh cũng rất an toàn!

- Vậy máu khi nãy…

- Máu đó là do vợ anh quá hoảng sợ dẫn tới tâm trạng bị kí©h thí©ɧ nên có dấu hiệu sảy thai. Nhưng anh đừng lo sau này chú ý đừng để cô ấy kích động quá mức cũng phải quan tâm chăm sóc cẩn thận là được.

- Cảm ơn!