- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điền Văn
- Thời Gian May Mắn
- Chương 22
Thời Gian May Mắn
Chương 22
Editor: Vườn Rau Củ Tươi Mát Ngọt Lành
Vào cuối tháng 11 của học kì 1 lớp 12, tất cả các trận bóng của Trương Đông đều đã kết thúc. Hắn bắt đầu quay trở lại chuẩn bị cho kì thi của các học sinh được cử đi tham gia thể dục, vì thế thời gian ở tại ký túc xá của hắn cũng nhiều lên.
Đào Tư Trĩ rất hiếm khi làm ra hành động quá mức thân mật nào với Tưởng Kha khi Trương Đông cũng ở trong ký túc xá, lúc thì cậu ngồi trên ghế đọc sách, lúc thì lại chơi trò chơi.
Kỹ năng chơi game của cậu đã có chút tiến bộ, sau khi thắng vài lần, cậu từng không biết tự lượng sức mình mà lôi kéo Tưởng Kha chơi trò chơi hai người, còn nói rằng cậu chắc chắn là người chơi trò chơi giỏi nhất trong cái phòng ngủ này. Trương Đông đứng ở một bên quan sát cuộc chiến một hồi, sau đó lộ ra ánh mắt cảm thông.
Sau khi chơi xong, về sau Đào Tư Trĩ không còn đề cập tới chức năng dành cho hai người chơi của máy chơi game nữa. Nhiều khi Tưởng Kha thấy cậu khốn khổ muốn lên level bèn hỏi cậu có muốn chơi hai người nữa hay không, Đào Tư Trĩ đều sẽ giả vờ như không nghe thấy, rồi một lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Hả? Cái gì cơ?”
Lúc đầu bọn họ còn có một đêm cuối tuần có thể ở bên nhau, nhưng vào tháng 12, bởi vì công việc trong văn phòng thành phố quá bận rộn, mẹ của Đào Tư Trĩ trở về làm việc một tháng.
Bà cảm thấy Đào Tư Trĩ mỗi cuối tuần đều chỉ nghỉ có một ngày, lại còn ở nhờ nhà người khác là chuyện vô cùng không lễ phép, vì thế nên Đào Tư Trĩ cũng không ngủ nhờ nhà Tưởng Kha nữa.
Đêm trước ngày Tết Nguyên Đán của năm mới cũng như thế, sau khi tan học buổi chiều, Đào Tư Trĩ lại chia tay với Tưởng Kha.
Thời tiết đêm nay rất tốt, lúc Tưởng Kha cùng mẹ ăn xong bữa tối, mẹ hắn đột nhiên cảm thán: “Tư Trĩ mà ở đây thì nhà cửa cũng sẽ náo nhiệt một chút.” Sau đó lại nói thêm: “Âm nhạc trong trò chơi của cậu nhóc ấy cũng rất êm tai.”
Tưởng Kha cười cười nhưng cũng không nói gì thêm, sau khi ăn xong hắn cùng mẹ xem chương trình tiệc tối năm mới phát sóng trực tiếp ở trong phòng khách một lát.
Đến khoảng 9 giờ, cửa đột ngột mở ra, là cha Tưởng Kha rất hiếm có mà trở về nhà.
Ông hình như có uống ít rượu, sau khi đem áo khoác ném cho bảo mẫu, ông đi đến bên cạnh mẹ Tưởng Kha, cúi người hôn lên gương mặt bà, rồi liếc mắt nhìn Tưởng Kha một cái, có hơi bất mãn nói: “Lúc nào rồi mà còn ở dưới lầu xem TV.” Nhưng ông cũng không thúc giục Tưởng Kha lên lầu, ông ngồi xuống bên mẹ Tưởng Kha, hào hứng phấn khởi kể lại chuyện cũ lúc ông xây dựng và phát triển công ty, giọng nói của ông có hơi lớn, che lấp cả tiếng âm nhạc của TV.
Chỉ tới khi bảo mẫu nấu xong canh giải rượu cầm lên cho ông uống, thì phòng khách mới yên tĩnh được một lát.
Uống xong canh, ông xem TV một lát, rồi đột nhiên chuyển đề tài về phía Tưởng Kha, ông hỏi mẹ hắn: “Dạo này Tưởng Kha học hành thế nào? Lúc đi họp phụ huynh có làm mất mặt bà không?”
Sau khi nghe bà nói rằng điểm số Tưởng Kha đã có chút tiến bộ, ông thoạt nhìn cũng khá vừa lòng, gật gật đầu, ông lại khoe khoang thành tựu tự học thành tài rồi từ nông thôn thi đậu vào trường danh giáo của mình ngày trước.
Tưởng Kha nhận được tin nhắn từ Đào Tư Trĩ, mở ra nhìn, hóa ra là một chia sẻ đến từ trò chơi “Tường vi sao băng”, xem ra là cậu đang chơi trò chơi.
“Đúng rồi, Tưởng Kha.” Cha hắn đột nhiên gọi hắn, thanh âm cũng thấp xuống một ít. Truyện Hài Hước
Tưởng Kha ngẩng đầu, đối mặt với ba hắn, không biết tại sao, ba hắn lại đột nhiên ngừng lại một lát.
“Con cũng đã lớn như vậy rôi.” Ba hắn đột nhiên cảm thán. Ông đảo mắt nhìn mẹ Tưởng Kha, giống như đang tìm lấy dũng khí và sự khích lệ, sau đó ông cúi đầu, thanh thanh giọng nói, rồi nói với Tưởng Kha: “Ngày kia là ngày giỗ bảy năm của ông con, ba định sẽ đưa Hồ Dĩ Truy đi cùng.”
“Dù gì thì nó cũng là huyết mạch của nhà chúng ta.” Ông nói: “Hy vọng đến lúc đó con có thể đối xử thân thiện với nó một chút, lần trước mẹ nó còn gửi cả phim chụp CT cho mẹ con. Đừng làm cho mẹ con khó xử.”
Tưởng Kha còn chưa nói gì, mẹ hắn đã mở miệng trước: “Tôi vẫn ổn, lúc tôi tìm bác sĩ xem qua phim chụp, ông ấy còn hỏi tôi liệu có gửi sai hay không. Nhìn như tuổi rất lớn, không giống như thanh thiếu niên mười mấy tuổi.”
Ba hắn nghẹn họng, khí thế cũng yếu đi chút: “Thế à…”
Lúc này, Tưởng Kha lại nhận được một tin nhắn, là Đào Tư Trĩ gửi tới: “Vì anh trai tôi phải đi tăng ca, nên đã dẫn tôi tới hiệu sách sớm hơn mọi khi.”
“Hiệu sách đều là người.” cậu lại nói tiếp: “Đáng sợ!”
Tưởng Kha không nhận ra bản thân hắn đang cười, ba hắn ở một bên nói: “Xem cái tin nhắn thôi cũng cười, không phải là đang yêu đương đó chứ.”
“Không thể yêu đương vào lớp 12 này được.” ba hắn lại nói tiếp: “Hại người hại mình.” Ông còn nhìn về phía mẹ Tưởng Kha mẹ để tìm sự ủng hộ: “Đúng không vợ?”
Mẹ Tưởng Kha không để ý đến ông, Tưởng Kha nhìn di động, nghĩ nghĩ rồi trả lời Đào Tư Trĩ: “Bác gái đâu rồi?”
“Hôm nay mẹ đi gặp ba.” Đào Tư Trĩ trả lời hắn: “Nói là muốn mời một vị khách hàng cùng nhau ăn cơm.”
Rồi sau đó cậu lại nói: “Tôi phải về nhà rồi.”
“Một quyển sách cũng chưa mua được.”
Nhìn qua vô cùng mất hứng.
Tin nhắn than phiền của Đào Tư Trĩ cứ gửi tới liên tục, Tưởng Kha nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, gõ vào: “Tôi tới gặp cậu nhé?” Vài giây sau hắn lại đổi thành “Tôi đến mua kem ly cho cậu.”
Đào Tư Trĩ lập tức trả lời hắn: “Được!”
Thậm chí cậu còn gửi cả định vị lúc này của mình cho Tưởng Kha, nói: “20 phút nữa tôi sẽ về đến nhà.”
Tưởng Kha đứng lên, nói: “Con ra ngoài đây.”
Ba hắn lập tức nhíu mày: “Đã trễ như vậy rồi còn đi đâu nữa.”
“Đưa Đào Tư Trĩ đi hiệu sách,” Tưởng Kha nói với mẹ: “Anh trai cậu ta phải tăng ca.”
Mẹ hắn sửng sốt một chút mới nói: “Được rồi, bảo tài xế chở con đi.”
“Để con gọi xe đi.” Tưởng Kha nói.
Đằng sau ba hắn đang hỏi Đào Tư Trĩ là ai, hắn cũng không để ý.
Tưởng Kha ngồi trên xe taxi, cửa sổ taxi chỗ tài xế có một chút khe hở khiến cho gió lạnh tràn vào trong xe. Nội tâm Tưởng Kha có hơi khó chịu, hắn muốn nhanh chóng gặp mặt Đào Tư Trĩ.
Đường phố đêm giao thừa có hơi đông, xe taxi vừa đi vừa dừng hơn nửa giờ mới đến được cổng vào tiểu khu nhà Đào Tư Trĩ.
Tưởng Kha xuống xe, trông thấy Đào Tư Trĩ ăn mặc kín mít đứng cạnh cửa sổ sát đất bên trong cửa hàng tiện lợi chờ hắn.
Biểu cảm của Đào Tư Trĩ có hơi thất thần một chút lúc quan sát qua ô cửa sổ, nhưng khi vừa nhìn thấy Tưởng Kha, dường như cậu đã lập tức vui vẻ lên một chút. Cậu dùng tư thế có hơi kỳ quái để vẫy tay về phía Tưởng Kha, lộ ra một nụ cười thật nhẹ.
Tưởng Kha vừa bước vào cửa hàng tiện lợi thì hơi ấm đã ập vào trước mặt, Đào Tư Trĩ nói: “Tưởng Kha.”
Nhưng cậu vẫn cứ đứng yên như không muốn tới gần người đi xếp hàng.
Tưởng Kha mua xong kem ly cho cậu thì lại có người vào tiệm, Đào Tư Trĩ quyết định đi ra ngoài ăn, còn nói rằng bản thân đã mặc ấm lắm rồi, cậu chỉ chỉ vào chiếc áo lông vũ cùng khăn quàng cổ của mình.
Hai người đi ra cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống ghế sắt mới được đặt cạnh cái hẻm ở phố đối diện.
Đào Tư Trĩ im lặng bắt đầu ăn kem ly, vừa ăn được một lúc, Tưởng Kha đã hỏi cậu: “Ăn ngon như vậy sao.”
Đào Tư Trĩ liền đáp“Ừ”, rồi hỏi Tưởng Kha: “Cậu có muốn ăn không?”
Tưởng Kha đành phải từ chối: “Không cần đâu.”
Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha, sau đó đột nhiên tiến sát lại, mổ nhẹ một cái lên môi Tưởng Kha, bờ môi cậu rất lạnh, còn mang theo vị ngọt của sữa hương thảo, cậu có chút vui vẻ mà nói với Tưởng Kha: “Vậy cho cậu nếm thử một chút đấy.”
Dù biết rằng Đào Tư Trĩ thật ra chỉ đang bắt chước theo lời kịch trong video chương trình quảng cáo kem ly nhưng Tưởng Kha lại vẫn mỉm cười với cậu.
Đào Tư Trĩ lại cúi đầu ăn một lát, rồi đột nhiên nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, cậu đang không vui.”
“Cậu đang không vui, thế nên mới tới tìm tôi.” Cậu vừa ăn kem ly vừa vụng về nói.
Tưởng Kha ngẩn người, thừa nhận: “Đúng vậy.”
Đầu con hẻm đôi lúc lại có gió lùa, hắn nắm lấy bàn tay không cầm kem li của Đào Tư Trĩ nắm lấy trong lòng tay.
“Ba tôi muốn mang theo Hồ Dĩ Truy tới ngày giỗ của ông nội tôi.” Tưởng Kha nói với Đào Tư Trĩ.
Đào Tư Trĩ quay đầu nhìn hắn, Tưởng Kha nói tiếp: “Mẹ hắn trộm sinh ra hắn, lúc tôi học tiểu học ba tôi mới biết được. Khi đó ông không dám nói cho mẹ tôi, chỉ trộm mang Hồ Dĩ Truy cùng tôi đi công viên giải trí vài lần để chúng tôi bồi dưỡng cảm tình.”
“À.” Đào Tư Trĩ nói: “Công viên giải trí.”
“Tôi với hắn không hợp nhau, vậy nên tôi cũng không muốn đi, nhưng cha lại nói hoàn cảnh của Hồ Dĩ Truy rất đáng thương, hắn là con của liệt sĩ. Tôi tin nên mới miễn cưỡng đi vài lần, sau đó lại nghe thấy Hồ Dĩ Truy gọi ông là cha.”
Nói tới đây, chính Tưởng Kha lại cười. Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha, mày nhíu chặt lại.
“Ba cậu lừa cậu.” Đào Tư Trĩ nói.
Tưởng Kha đáp “Ừ”, sau đó nói tiếp: “Lần cuối cùng đi ra chơi, Hồ Dĩ Truy định đẩy tôi xuống nước nhưng không đẩy được, còn làm hại chính mình rơi xuống. Nói là tôi đẩy. Sau đó ba tôi không dẫn chúng tôi cùng ra ngoài thêm lần nào nữa.”
“Sau khi mẹ tôi biết Hồ Dĩ Truy cũng đối xử với hắn và mẹ hắn khá tốt. Bình thường tôi cũng không gặp mặt nên cũng không nhớ được hắn. Mãi cho đến lớp 11, không hiểu tại sao hắn lại chuyển tới trường học của tôi.
“Mới vào trường không được bao lâu, có một nữ sinh tóc ngắn thổ lộ với tôi, bị hắn thấy được, sau đó hắn đi đồn thổi khắp nơi là tôi thích nam.”
“A!” Đào Tư Trĩ đột nhiên hỏi: “Vậy cậu không thích nam sao?”
Đào Tư Trĩ nhận ra được kem ly lại tan chảy, nhưng chưa chảy đến trên tay, chỉ mới tụ lại ở ống tay áo. Cậu cái hiểu cái không mà nói với Tưởng Kha: “Nhưng mà tôi là nam mà.”
Tưởng Kha cảm thấy mềm lòng, hắn nói với Đào Tư Trĩ: “Tôi chỉ thích cậu.”
Đào Tư Trĩ “À.” một tiếng, nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, tôi cũng thích cậu.”
Cậu không lại tiếp tục ăn kem ly, hôn lấy Tưởng Kha trong bóng tối, nói: “Tưởng Kha, cậu đừng không vui. ”, nói: “Cậu không vui, tôi cũng cảm thấy rất khổ sở.”
Đế kem ốc quế của kem ly đã bị chất lỏng hòa tan, rơi lên trên đường cái.
Khi Đào Tư Trĩ còn làm bạn bên cạnhTưởng Kha, Tưởng Kha cảm thấy bản thân bị vây quanh bởi tất cả ngôn ngữ kì quái cùng những suy nghĩ lạ lùng của Đào Tư Trĩ.
Mà những chuyện không được hoàn mĩ đã từng khiến Tưởng Kha để ý, cũng vì thế nên cũng không quan trọng gì.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điền Văn
- Thời Gian May Mắn
- Chương 22