- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em
- Chương 6: Người Của Lục Dịch
Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em
Chương 6: Người Của Lục Dịch
Chiều thứ 7, Kim Hạ hoàn thành năng suất chấm điểm theo ngày liền rời Tổng đài về Cô nhi viện Ánh sáng, chú chó nhỏ chạy ra vẫy đuôi đón cô bé vào trong, chợt Kim Hạ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Dịch đang cùng Cha xứ trồng cây ở hàng thông xanh rì cạnh khuôn viên của cô nhi viện. Một vài thanh niên khác cùng đang cuốc đất trồng thêm rất nhiều thông xung quanh. Sơ trưởng thấy Kim Hạ cười:
- Anna Kim Hạ! Con gái!
- Thưa sơ con đã tới!
- Ái chà mẹ của con hôm nay cũng tới đây đó.
- Mẹ con sang nấu cơm ạ?
- Ừ, hôm nay Đức Cha và các thanh niên trong Ca đoàn đang trồng thêm thông chắn cát. Mẹ con thấy các sơ bận quá nên đi chợ nấu cơm cho tất cả mọi người.
- Dạ, thế để con cho tụi nhỏ đi tắm còn kịp Thánh Lễ.
- Được được. Cảm ơn con!
Kim Hạ cũng vừa kịp chải tóc, thay váy lụa trắng áo hồng, cài chiếc xước hoa đào của Lục Dịch tặng lên mái tóc mềm của mình, rồi dẫn đàn thiếu nhi lên hàng ghế trên cùng ngồi. Các cụ cao niên và người lớn tuổi đã đến từ sớm chầu Mình Thánh, đọc Thánh kinh.
Kim Hạ vừa sắp xếp cho tụi nhỏ ngồi xong liền đi ra sân Nhà Thờ rải ghế nhựa cho những người tới sau thì gặp Lục gia đang bế Dịch Nhi đi tới. Cô liền vui vẻ chào:
- Thưa bác, bác cho Dịch Nhi đi Lễ ạ?
- Ồ! Kim Hạ à?
Dịch Nhi được ông nội thả xuống liền ôm chân cô vui vẻ:
- Cô Kim Hạ!
- Cô chào Dịch Nhi!
- Cô Kim Hạ đẹp quá! Chiếc nơ đẹp quá!
Kim Hạ ngượng ngùng cười, chú Vạn vui vẻ:
- Trẻ con không biết nói dối. Cháu không cần ngại ngùng haha.
Lục Dịch đứng dưới chân tượng Đức Mẹ thấy thế liền tiến lại:
- Thưa ba, chú Vạn, con tới rồi đây.
- Ừ, hôm nay trồng cây cả chiều hả?
- Vâng. Chú Vạn gọi con là sẽ đưa ba và Dịch Nhi đi Lễ, thế nên con không quay về nhà nữa.
Kim Hạ lặng lẽ nhìn Lục Dịch, anh mặc sơ mi trắng quần âu đơn giản mà vô cùng thanh lịch. Mái tóc bồng bềnh vẫn còn hơi ướt. Vừa đó Dịch Nhi đi tới ôm chân anh:
- Ba bế con đi!
- Được! Nào ba bế!
- Cô Kim Hạ nắm tay con đi!
Cô bối rối cười, Lục Dịch liền giải vây:
- Hay là con vào với ông nội trước nhé, ba và cô phải rải ghế nhựa cho những người đi sau có chỗ ngồi.
- Vâng ạ!
Hai người cùng nhau rải ghế, xong xuôi liền đi vào trong Nhà Thờ chấm nước Thánh làm dấu rồi cùng quỳ cầu nguyện.
Lễ tan, Lục Dịch bế Dịch Nhi đang ngủ gục trên vai mình rồi nhìn Kim Hạ:
- Em đã nghĩ kỹ về đề nghị của anh chưa?
- Dạ rồi!
- Ừ! Vậy ý em sao!
- Em sẽ về làm trợ lý cho anh!
- Rất tốt! Vậy để anh báo phòng Hành chính chuẩn bị đồng phục cho em.
- Nhưng… Lỡ như em làm không..
- Em nhất định sẽ làm tốt!
- Cảm ơn anh đã tin tưởng em!
- Quan trọng là em phải tự tin vào chính bản thân mình.
- Vâng! Thế em về anh nhé!
- Để anh đưa em về!
- Thôi ạ! Em đi xe bus quen rồi!
- Đã cài chiếc xước hoa đào của anh, còn không để anh đưa về được sao?
- Em… Thế để em lấy đồ đã ạ!
- Đi thôi!
Kim Hạ đi bên cạnh Lục Dịch, chú Vạn nhìn thấy liền cười:
- Lục gia! Ngài xem!
- Chú thấy thế nào?
- Tuy gia cảnh hơi éo le, nhưng cô ấy cũng là một người tốt đấy chứ ạ!
- Trẻ con nhạy cảm lắm! Ta thấy Dịch Nhi rất quý con bé. Xem ra cũng không phải lựa chọn tồi. Hơn nữa…
- Sao ạ!
- Hào môn thì có gì đâu! Chưa chắc đã biết bằng lòng với những gì mình có!
- Lục gia nói phải lắm!
- Lục Dịch nhà chúng ta không dễ gần nữ nhân, có ấn tượng tốt đã khó rồi, bây giờ lại có chút tâm tư này thì cứ để vậy!
- Vâng!
- Chú để tâm con bé một chút! Sợ là có người gây khó dễ cho nó!
- Dạ! Tôi đã hiểu rồi!
Kim Hạ ôm Dịch Nhi vào lòng để Lục Dịch lái xe:
- Em có thấy tiếc nuối gì không?
- Khi rời tổng đài ạ?
- Ừ!
- Cũng có chứ ạ! Nhưng em thấy nếu em cứ dậm chân mãi một chỗ cũng không ổn ạ!
- Đúng rồi. Em đã có kinh nghiệm, hãy chịu khó học hỏi và phát huy khả năng.
- Vâng ạ! Ủa đường này...
- Anh chở Dịch Nhi về trước, sau đó sẽ đưa em về.
Chú Vạn bế Dịch Nhi vào trong, Lục Dịch quay vô lăng rồi nhìn Kim Hạ:
- Em có đói không?
- Cũng có ạ!
- Đi ăn nhé!
- Em mời anh được không?
- Món gì nhỉ? Em thích đồ ngọt hay là…
- Hì hì…
- Để anh chở em qua đây…
Lục Dịch đưa Kim Hạ tới sát công viên thành phố, đi vào một quán nhỏ thơm nức mùi bột và mùi bơ. Mắt Kim Hạ sáng lên vì những chiếc bánh sừng trâu, bánh dừa, bánh xốp các loại. Lục Dịch liền chỉ:
- Mua cho em một giỏ này nhé!
- Òa, bánh bông lan, bánh dứa, bánh trứng mặn, đủ vị anh ạ!
- Mỗi thứ chỉ vừa đúng hai miếng ăn của em, em ăn được nhiều loại một lúc đúng không?
- Hí hí, vâng ạ!
- Vậy em ngồi ăn đi, anh gọi trà.
Kim Hạ đưa thẻ cho Lục Dịch rồi ngồi lấy dĩa xiên từng miếng bánh thơm ngon. Anh đặt trước mặt cô một ly trà oolong, còn anh thì ăn bánh pizza rau củ và uống trà xanh:
- Trà oolong có tác dụng giảm mỡ thừa, tốt hơn cho em khi ăn bánh ngọt đấy.
- Cảm ơn anh!
- Ngon không?
- Rất ngon ạ! Nhưng quán này…
- Không phải ai cũng để ý tới nó, vì nó hơi xa so với trung tâm thành phố.
- Cách bày trí thật sự rất đẹp anh ạ!
- Lát nữa anh đưa em ra ngoài kia!
Bầu trời lấp lánh những vì sao đêm, Kim Hạ ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh khiến người kia cảm thấy lòng nhiều xúc cảm:
- Ở trong nội thành, thật khó nhìn được bầu trời đẹp như thế này phải không anh?
- Đúng vậy. Trước đây khi anh đi du học, sống ở ngoại ô yên bình lắm. Nhiều đêm anh cùng các bạn ngồi ngoài sân trường, đánh đàn và hát dưới bầu trời đầy sao.
- Em học đại học ở đây, cả một thời sinh viên chỉ biết đến học và làm thiện nguyện. Mẹ em kiếm tiền rất vất vả, em không cho phép bản thân học lại thi lại gì cả để không làm mẹ mệt mỏi thêm.
- Em có tin không? Anh cũng là du học bằng học bổng?
- Dạ!
- Anh xác định phải có học bổng, không để ba anh mang tiếng nuôi một cậu ấm trong nhà. Mẹ anh mất sớm, thế nên…
- Dịch Nhi… thì sao ạ?
- Sau này cũng sẽ như vậy thôi em!
Họ ngồi trên bãi cỏ nói chuyện như thế, rồi Lục Dịch thấy cô gái nhỏ từ lúc nào đã tựa vào vai mình ngủ một giấc thật say!
Kim Hạ thật sự đã chạy đua nước rút, chấm thật nhanh cuộc gọi để kịp thời hoàn thành công việc. Mười ngày cuối tháng, sau khi nộp đơn xin nghỉ, Kim Hạ vẫn chăm chỉ nghe OA, đào tạo điện thoại viên chu đáo, biết cô sắp nghỉ rất nhiều điện thoại viên gửi mail, bày tỏ nhiều tiếc nuối và dành cho cô nhiều lời chúc tốt đẹp.
Đầu tháng 11, Kim Hạ chính thức đặt bút ký tên vào bản hợp đồng lao động của mình với Lion, và nhận ngay nhiệm vụ làm trợ lý cho Lục Dịch. Sầm Phúc cũng chính thức nghỉ việc, dành thời gian chỉ dẫn các vấn đề cơ bản cho Kim Hạ.
- Lục Dịch khó tính, nên em phải chú ý công việc. Anh ấy cầu toàn lắm.
- Anh cho em một vài ví dụ được không?
- Cái gì anh ấy dặn thì em nhất định phải làm ngay. Ví dụ em có đang soạn văn bản, mà anh ấy bảo em lấy công văn thì lấy luôn. Đừng nói đợi chút là…
- À! Vâng ạ!
- Còn nữa, luôn hoàn thành công việc được giao trước khi anh ấy hỏi tới!
- Dạ??? Nghĩa là sẽ phải chủ động mọi việc!
- Đúng! Nhất là lịch họp!
- Vâng!
Sầm Phúc chỉ cho Kim Hạ:
- Ô làm việc này từ giờ là của em. Tính anh ấy sạch sẽ nhất trên đời, đừng xả rác.
Ô làm việc này thực ra nằm ngay trong phòng Lục Dịch nhưng được ngăn bởi tấm kính mờ. Và bắt buộc phải đi qua chỗ của trợ lý mới có thể gặp được Phó giám đốc Lục.
- Nhiệm vụ của em là bất kỳ ai muốn gặp anh ấy đều phải thông qua em. Sau này nửa đêm thấy cô nào gọi cứ chém thật mạnh vào cho anh!
- Haha. Anh tính để cho anh ấy ế đến lúc nào!
- Xùy, mới có 30. Trẻ chán!
- Cảm ơn anh Sầm Phúc, sau này có gì em sẽ hỏi thêm sau ạ!
- Vậy em chuẩn bị vào làm đi. Anh ấy sắp tới rồi đó.
- Làm phiền anh quá, bỗng dưng phải đi sớm hướng dẫn cho em!
- Anh chứng kiến em làm Giám sát rồi. Cũng không phải vừa đâu! Đe nẹt điện thoại viên ra trò. Mà công nhận hiệu quả!
- Sao anh biết ạ!
- Có con người nào đó, anh chở về là thao thao bất tuyệt về em! An chỉ biết nghe thôi. Mà không nói nữa, anh rút quân đây!
- Anh về ạ!
- Bye em!
Kim Hạ liền lấy bình xịt mấy chậu cây, lau dọn bàn cho Lục Dịch, anh di vào văn phòng liền cười:
- Hello Trợ lý Viên!
- Hi sếp!
- Đến sớm quá nhỉ? Cho anh ly cafe đi!
- Đen đá không đường ạ?
- Phải! Sư phụ cho bí quyết rồi à?
- Vâng ạ!
- Thật thà quá đấy!
- Dạ?
- Đi đi em!
- Vâng!
Và thế là:
- Kim Hạ!
- Vâng!
- Công văn về lắp đặt máy tháng 10, tìm cho anh!
- Vâng ạ!
…
- Kim Hạ!
- Dạ?
- Tìm cho anh hồ sơ nhà thầu xây cửa hàng giao dịch số 10!
- Vâng ạ!
…
- Kim Hạ!
- Dạ?
- Báo chị Lâm cho anh chiều nay anh đi cơ sở rồi không họp trực tuyến đâu!
- Vâng ạ!
…
- Kim Hạ!
- Dạ?
- Em đi xuống tầng 4 chỗ phòng kỹ thuật, báo họ sáng mai chuyển toàn bộ máy móc cho cửa hàng số 10.
- Vâng ạ!
Kim Hạ gõ cửa trưởng phòng Kỹ thuật của chi nhánh tên Ngô Thủ Tự, liền được đón chào:
- Trợ lý Viên, sao không gọi điện thoại bàn cho anh mà phải đích thân xuống thế này?
- Trưởng phòng Ngô, chào anh. Mong sau này anh giúp đỡ.
- Ấy ấy, đừng nói thế! Em có gì cần cứ truyền đạt đi?
- Vâng, sếp Lục nhờ em thông tin cho anh trong sáng mai chuyển hết máy móc cho cửa hàng số 10 ạ!
- OK! Anh nhớ rồi. Chiều nay máy sẽ chuyển về chi nhánh, sáng mai phòng anh sẽ cho người lắp đặt, em nhắn sếp Lục cứ yên tâm.
- Vâng!
Vừa lúc đó có tiếng nói phía sau:
- Vẫn chưa truyền đạt hết!
- Ui, sếp Lục!
- Em đã quên rồi, anh còn dặn gì em nữa!
- Dạ, việc này…
Lục Dịch lừ lừ tiến vào, đứng cạnh bàn của Ngô Thủ Tự gõ gõ vài cái:
- Nói xem nào!
- Vâng anh dặn là "Bảo tầng 4, không làm xong để 11 tháng 11 khai trương cửa hàng thì đừng trách anh là ai!"
Ngô Thủ Tự cười giòn:
- Trời, tôi đâu dám thách thức sếp Lục. Anh làm khó trợ lý Viên rồi!
- Sếp Lục! Em không dám nói đâu!
Lục Dịch nhếch môi cười:
- Này, Ngô huynh đệ!
- Vâng! Sếp Lục!
- Chỉ cần là người của Lục Dịch tôi thì tất nhiên tôi quản. Mấy con cò của anh không biết thân biết phận mà dám nhíu mày trừng mắt, thì anh bảo ngày mai mấy đứa nó đi vác cột lắp trạm thu phát sóng đi!
- Không dám! Không dám!
Nhưng Kim Hạ mới là người phải nhíu mày
"Người của Lục Dịch tôi???"
Buổi sáng bận rộn tới mức Kim Hạ xoay mòng mòng trong công việc, buổi trưa thấy Lục Dịch đi ăn cơm, cô bèn mang cơm nhà ra ăn, vừa ăn vừa gõ văn bản. Đang mải làm thấy ai đó kéo ghế của mình ra một chỗ:
- Ai cho em vừa ăn vừa làm? Không thương dạ dày sao?
- Ý, em làm được ạ!
- Ăn đi, sau đó ngủ một giấc. 13h30 mới vào làm!
- Nhưng… Em cần gõ công văn cho anh!
- Để anh gõ, em ăn đi.
Kim Hạ ăn xong, đã thấy Lục Dịch ngả người vào ghế, mắt khẽ nhắm lại. Cô bèn nhấn nút để ghế ngả dần phía sau rồi mở tủ lấy chiếc chăn nhỏ của mình đắp ngang thân người cho anh. Lục Dịch mở mắt nhìn thấy bóng lưng của cô, dáng vẻ thanh mảnh, mái tóc dài chạm đúng vòng eo nhỏ nhắn, Chiếc đầm đen và sơ mi trắng không hề khiến nhân dáng cô cứng nhắc mà lại càng trở nên mềm mại. Lục Dịch khẽ mỉm cười rồi yên tâm ngủ một giấc đến giờ đăng nhập vào máy.
Buổi chiều, Lục Dịch đi ra phía Kim Hạ:
- Em thay đồ bảo hộ, rồi theo anh tới cửa hàng.
- Vâng em đi ngay!
Lục Dịch cười:
- Lẽ ra Trợ lý phải chở anh, giờ anh có được trả phần lương lái xe này không nhỉ?
- Anh thật là…
- Thôi hôm nào anh dạy! Đi thôi!
Ra khỏi xe, anh đưa cho cô chiếc mũ nhựa cứng:
- Em đội vào! Bên trong vẫn chưa xong, cẩn thận là tốt nhất!
- Vâng, à anh đeo khẩu trang đi ạ!
- Được!
Họ cùng nhau đi vào. Anh đưa mắt nhìn công trình gần như hoàn thiện rồi gật đầu:
- Tốt rồi! Sáng mai là có thể lắp máy móc.
- Anh hướng dẫn qua cho em được không ạ?
- Được, em vào đây!
Lục Dịch đưa cho Kim Hạ bản thiết kế trong phòng, các ô làm việc, các vị trí của giao dịch viên và khách hàng. Kim Hạ chăm chú xem và ghi nhớ mọi thứ Lục Dịch chỉ dẫn.
Lục Dịch vừa quay lưng đi ra phía góc phòng kiểm tra ổ điện, Kim Hạ thấy thợ đứng trên chiếc thang ngay sát anh. Họ cùng nói cười gì đó. Bất chợt, một mảnh nhựa trên trần chưa bắt hết vít lung lay, Kim Hạ nhìn thấy vội vàng lao tới đẩy Lục Dịch ra. Cả hai ngã dúi dụi khi miếng nhựa rơi xuống, Lục Dịch hốt hoảng ôm vội vai cô:
- Kim Hạ!
- Em không sao!
Anh đỡ cô dậy, cô phủi áo anh:
- Sếp Lục! Anh không sao chứ!
- Anh nói làm gì! Em có bị thương không? Có đau chỗ nào không?
- Em không mà!
Thợ xây dựng vội vàng chạy vào:
- Phó Giám đốc Lục
- Hai người không sao chứ ạ!
- Chúng tôi xin lỗi.
Rồi người thợ cả quay ra:
- Vương Ma Tử! Cậu làm sao thế, suýt nữa thì gây tai nạn rồi!
- Xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!
Lục Dịch bèn vẫy vẫy cho mọi người ra ngoài. Kim Hạ nhìn thái độ của người đó, rồi đi về phía tấm nhựa rơi quan sát:
- Không phải, chiếc ốc vít ngắn thế này, anh đâu thể dùng để bắt nhựa trần.
Cô bèn tự mình leo lên thang rồi cầm đồ leo xuống:
- Sếp Lục, anh xem, chiếc vít này và chiếc vít đó không giống nhau.
Rồi cô quay ra:
- Anh đang bắt chiếc vít dài đủ tiêu chuẩn cho tấm nhựa bên này, tại sao vị trí Phó giám đốc Lục đứng lại như thế?
- Tôi không biết, tôi thấy sâu vít thì cứ thế làm thôi!
Kim Hạ vốn dĩ ngay thẳng, nghe thấy thế bắt đầu nóng tai:
- Nói dối! Khi tôi bước vào cửa hàng, anh đứng ô bên đó, sau đó anh cho thang ra sát tường, anh biết rõ đây không phải lần đầu sếp Lục tới của hàng, anh ấy sẽ ra nói chuyện và hỏi thăm thợ thi công, anh đã cố tình đưa anh ấy vào vị trí đó.
- Cô đừng đổ oan cho tôi!
- Mỗi một tấm che trần này có kích thước 1m, bình thường sẽ có hai thợ cùng bắt vít hai bên, hôm nay chỉ có một mình anh, và lại ở góc trong cùng đã có một bên bắt sẵn vít, anh nói phải làm thế nào để người khác không nghi ngờ anh?
- Tôi không biết, tôi không biết gì cả...
- Được! Vậy bây giờ, tôi sẽ giữ nguyên hiện trường ở đây và gọi cảnh sát đến!
- Đừng! Xin cô đừng!
- Nói!
- Vâng, nhưng mà…
- Nói!
- Vâng, thực ra tôi là người của Phó tổng Mao Hải Phong! Ông ấy nói với tôi đúng như những gì cô vừa nói và đưa tiền cho tôi làm việc này!
- Nguyên nhân?
- Lục gia và Nghiêm gia đang nắm giữ phần lớn cổ phần Tập đoàn, Lâm gia lại không ủng hộ Mao gia, vì thế ông ấy muốn Phó giám đốc có chuyện để giá cổ phiếu có lợi cho ông ấy, sau đó nhân cơ hội anh như vậy, Lục gia sẽ vì lo lắng cho anh mà phân tâm…
- Không chỉ có vậy chứ!
- Vâng, Mao gia muốn con trai của ông ấy chiếm lấy vị trí của anh để tương lai trở thành Giám đốc của chi nhánh này.
Lục Dịch gật đầu:
- Làm việc tiếp đi! Đừng nói gì cả!
- Nhưng…
- Tôi sẽ không nói gì, còn anh làm việc cho ai và người đó đối xử với anh ra sao thì không còn là chuyện của tôi nữa!
- Phó giám đốc Lục!
Kim Hạ ngăn bàn tay của Vương Ma Tử lại:
- Anh làm không nên chuyện, Mao gia làm gì anh thì đâu liên quan đến Phó giám đốc Lục!
- Xin anh hãy giúp tôi! Xin hãy giúp tôi!
- Đám người ngoài kia chắc chắn có người theo dõi anh và báo cáo rồi, có lẽ giờ này Mao gia đã biết anh làm hỏng việc và khai hết mọi chuyện!
- Vậy tôi phải làm sao bây giờ!
- Cứ yên tâm làm việc đi! Tự khắc anh sẽ biết!
- Cô trợ lý, xin cô hãy giúp tôi! Tôi còn vợ con mỗi ngày đều chờ đợi! Xin cô!
Lục Dịch nhìn anh ta rồi gật đầu:
- Sẽ có sắp xếp!
- Cảm ơn Phó giám đốc Lục! Cảm ơn cô trợ lý.
Kim Hạ thấy Lục Dịch rút điện thoại ra bấm liên tục, sau đó thấy có hai người vào từ cửa sau đưa Vương Ma Tử đi mất. Còn anh gọi thợ vào làm tiếp rồi chở cô về. Kim Hạ lặng lẽ nhìn anh:
- Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi?
- Anh xử lý thế nào ạ?
- Giao cho ba anh rồi!
- Vậy…
- Cũng cho người đến nhà hắn đưa đi cả luôn! Con hắn ba tuổi, vợ ở nhà.
- Em thực sự không bao giờ nghĩ đến…
- Chắc em nghe mấy câu "Thương trường như chiến trường" rồi chứ?
- Vâng!
- Sự thật đấy! Lúc trước, anh làm trên văn phòng Tập đoàn, là Phó phòng Kỹ thuật, không biết bao nhiêu người nhòm ngó. Những hạng mục quan trọng nhất luôn giao cho anh. Nhà thầu đối tác mời gọi đủ kiểu, hoa hồng có khi là cả căn nhà.
- Úi? Cả căn nhà?
- Ừ!
- Trưởng phòng còn khủng hoảng tinh thần hơn anh. Nhưng bọn anh dân kỹ thuật, có tiếng là rắn mặt rồi. Ông ấy thường nói với anh: "Đừng vì một chiếc ốc vít mà hủy hoại cả một tòa nhà!"
- À! Em hiểu!
- Thế nên khi anh rời đi, ông ấy chỉ nói mỗi câu "Bảo trọng" Haha.
- Nghĩa là ông ấy dự đoán được họ không buông tha anh!
- Đúng!
Kim Hạ trầm ngâm, thoáng cái đã thấy xe về tới văn phòng chi nhánh. Lâm Lăng đã đứng ở sảnh tầng 1 chờ:
- Ôi! Hai người không sao đấy chứ!
- Dạ! Không sao chị ạ!
Cô bèn rút khăn tay lau cho Kim Hạ:
- Xem này, mặt mũi cô bé này lấm lem cả rồi! Thôi lên tầng đã em!
Lục Đại Kiên chờ trong phòng, thấy người kéo nhau về mừng rỡ:
- Sao rồi! Sao rồi!
Lâm Lăng sốt sắng:
- Anh đưa Lục Dịch sang bên cậu ấy thay đồ đi, em xem Kim Hạ thế nào.
- Em không sao đâu ạ!
- Không sao gì chứ! Nào vào đây!
Lục Dịch được ông họ kéo về phòng liền vào chỗ thay đồ kiểm tra, quả nhiên xuất hiện những dấu tím bầm trên một cánh tay. Lúc miếng nhựa đó rơi xuống, anh được Kim Hạ đẩy ra nhưng lại xoay người ôm gọn cô vào trong tay vì sợ cô ngã xuống trước sẽ đau hơn. Thành ra cả cánh tay của anh đập xuống nền đất trước. Lục Đại Kiên thở dài:
- Đầu óc vẫn ổn đấy chứ cháu họ!
- Ông yên tâm!
- Có đau lắm không?
- Cũng đau ông ạ!
- Lấy thân mình đỡ người ta, khổ chưa!
- Chị Lâm mà bảo ông nhảy vào chảo dầu chắc ông cũng nhảy, còn nói cháu sao?
- Này! So sánh khập khiễng! Ta và Lăng Nhi không giống cháu và… À quên! Hai đứa đã có gì đâu?
- Ông thật là…
Bên phòng kia, Lâm Lăng đưa đồ cho Kim Hạ thay xong liền lấy tăm bông thấm thuốc bôi lên vết xước trên bàn tay:
- Choáng váng cả người vì sự cố này… Chị vừa xem lại camera ở đó. Hết cả hồn.
- Sao chị biết thế ạ?
- Lục gia báo đó!
- Dạ???
- Mỗi cửa hàng đều có camera trong ngoài mà em.
- Em cứ nghĩ cửa hàng chưa hoạt động thì chưa có!
- Không, camera phía trong có ngay sau khi đổ mái xong thành công. Camera ngoài thì còn có sớm hơn!
- À, ra vậy! Úi! Xót. Hihi
- Cô bé này! Em đẩy Lục Dịch ra mà không nghĩ tới mình sao? May là cậu ấy cũng cao lớn, ôm gọn được em chứ mảnh nhựa trần đó mà sượt vào cánh tay thôi cũng đủ để em nằm viện rồi. Không phải chỉ vài vết xước bé tẹo này đâu!
- Em thấy nguy hiểm quá nên…
- Được rồi! Hai người vì nhau!
- Chị à! Đâu có đâu!
Lâm Lăng mỉm cười nhìn Kim Hạ rất lém lỉnh:
- Hầy dà, đôi lúc người ta có tình mà cứ ngỡ là vô tình đó.
Báo hại Kim Hạ đỏ mặt một phen không dám nói gì nữa!
Kim Hạ lên phòng đã thấy ly nước cam để trên bàn làm việc, cô ngó qua tấm kính thấy Lục Dịch mải gọi điện sau đó ngồi làm việc bên máy tính suốt thời gian còn lại, không thấy gọi cô hỗ trợ gì. Kim Hạ liền gõ nhẹ rồi mở cửa kính:
- Sếp Lục, sếp Lâm gửi cho anh!
- Em để đó cho anh! Chân tay thế nào!
- Em không sao cả ạ!
- Tốt rồi! Sáng mai lắp máy móc, em theo xe của chi nhánh đến cửa hàng số 10 giám sát cho anh!
- Vâng ạ!
- Đi một mình được chứ!
- Em làm được ạ!
- Vậy chú ý an toàn của bản thân. Chiều mai em quay lại thì lên trên Tập đoàn họp cùng anh.
- Vâng ạ!
- Em xem lại hết văn kiện chị Lâm vừa gửi đi, đọc xong có gì không hiểu thì hỏi anh.
- Vâng ạ!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em
- Chương 6: Người Của Lục Dịch