Lục Dịch biết Kim Hạ hôm nay ngày off liền nhắn:
- Em đi đón Dịch Nhi hộ anh được không?
- Sao thế anh?
- Hôm nay ba anh có cuộc họp Hội đồng Quản trị, chú Vạn lại đi làm việc gì đó cho ba anh. Anh lại đang ở phía nam thành phố! Giờ chưa về ngay được rồi.
- Vâng, thế em đi đón!
Kim Hạ bước vào trường Dịch Nhi, nhìn thấp thoáng lớp Lá màu xanh liền đi tới, Dịch Nhi đang trèo trên chiếc cầu trượt hình con voi rất vui vẻ, cô bèn gọi:
- Dịch Nhi à!
- A! Con được đón rồi!
Cô giáo Dịch Nhi liền mở điện thoại:
- Xin lỗi! Tên của chị là...
- À, xin lỗi cô giáo, tôi là Viên Kim Hạ!
- Dạ vâng! Ba Dịch Nhi có gửi ảnh căn cước của chị đến rồi, cũng mong chị thông cảm, em là giáo viên mới của Dịch Nhi nên vẫn phải hỏi lại!
- Không sao ạ!
Cô giáo Dịch Nhi giúp chú bé dọn đồ dùng, sau đó dắt ra cửa:
- Chào Dịch Nhi, mai gặp lại con nhé!
- Con chào cô ạ!
Dịch Nhi được Kim Hạ bế về vui vẻ:
- Thích quá! Hôm nay cô Kim Hạ đón con!
Chợt một bạn bé khác cùng mẹ đi qua:
- Mẹ! Tiểu Dịch Nhi kìa!
- Chào cậu!
- Tiểu Dịch Nhi! Là mẹ cậu à?
Kim Hạ ngại ngùng, cảm thấy khó xử. Chợt cậu bé kia nói:
- Hóa ra Tiểu Dịch Nhi cũng có mẹ, vậy mà mấy bạn kia xấu bụng quá!
- Sao thế cháu?
- Các bạn ấy nói Tiểu Dịch Nhi không có mẹ ạ!
- Thế là hư rồi, sao có thể trêu bạn như vậy!
Kim Hạ nhìn ánh mắt buồn bã của Dịch Nhi, liền cưng nựng:
- Không sao đâu con!
Dịch Nhi rơm rớm nước mắt:
- Con đi học, chỉ có Tiểu Du Du bênh con, có mấy bạn kia nói con không mẹ, Tiểu Du Du không cha mới chơi với nhau.
- Các bạn ấy hư quá!
- Cô Kim Hạ, sao con lại không có mẹ như các bạn!
- Chúng ta đều có mẹ!
- Nhưng…
- Cô tin rằng sẽ có một Thiên thần mang mẹ tới cho con!
Dịch Nhi ôm cổ Kim Hạ:
- Nếu mẹ con tốt bụng như cô thì tốt biết mấy!
Kim Hạ ôm lấy bé con vỗ về:
- Con biết không, cô hay đến các cô nhi viện!
- Sao ạ!
- Các bạn ở đó còn không có cả ba lẫn mẹ!
- Thế thì thật tội nghiệp ạ!
- Phải! Các bạn ấy được Đức Cha và các Sơ nuôi dưỡng, thế nên Dịch Nhi của cô…
- Dạ!
- Con còn có ba yêu thương, lại có ông nội, giờ có cô ở bên con nữa, con đừng buồn nữa nhé!
- Vâng ạ!
Kim Hạ đưa Dịch Nhi về nhà mình, mẹ cô cười:
- Ủa? Ở đâu có Tiểu bảo bối dễ thương quá nè! Mau vào nhà đi!
- À mẹ à, bé là Dịch Nhi, con trai của một anh cùng chỗ làm con!
- Con chào bà ạ!
- Ngoan quá! Con có muốn ăn chè không?
- Có ạ!
- Ngồi đợi bà chút!
Kim Hạ đưa Dịch Nhi đi rửa tay rồi cho tắm luôn, sau đó thay đồ mới rồi vui vẻ nhìn mẹ cô cho bé con ăn chè:
- Có ngon không?
- Ngon tuyệt bà ạ!
- Vậy hả? Dễ thương quá!
Mẹ Viên cho Dịch Nhi ăn xong liền vui vẻ:
- Kim Hạ, khi nào con mới có một tiểu bảo bối thế này cho mẹ bế nhỉ?
- Mẹ à! Thật là…
Dịch Nhi ra sân chơi, nhìn mấy luống rau trong vườn nhà Kim Hạ, hỏi đủ thứ, sau đó còn đi đuổi theo mấy con gà, tinh thần rất vui vẻ.
Lục Dịch và Sầm Phúc cùng về, anh vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng:
- Không biết hai cô cháu sao rồi?
- Ai cơ anh?
- Anh nhờ Kim Hạ đi đón Dịch Nhi!
- Hả? Tiến nhanh vậy?
- Tiến gì! Anh đang lo mẹ Kim Hạ mắng cô ấy đây!
Mẹ Viên nhìn Kim Hạ:
- Này, sao người ta nhờ con đón vậy?
- Dạ, hôm nay nhà …
- Nhà ai?
- À, việc này…
- Sao thế? Có bao giờ ấp úng thế này đâu?
- Thực ra, ba của Dịch Nhi bận giám sát lắp đặt máy ở cửa hàng, còn ông nội đi họp…
- Thế mẹ thằng bé…
- Suỵt! Mẹ nói nhỏ chút!
- Bố đơn thân à!
- Có thể coi là vậy ạ?
- Sao lại coi! Không có vợ bên cạnh thì là bố đơn thân!
- Ầy mẹ…
- Mẹ nuôi con từng ấy năm, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Thế nên xem xét kỹ đấy con ạ! Thôi mẹ vào sắp cơm cho. 6 rưỡi rồi.
Nhà Kim Hạ ăn cơm bằng bàn thấp, ngồi thảm, Dịch Nhi nhìn mâm cơm vui vẻ, liền chạy quanh chia bát đũa:
- Con mời bà, con mời cô ăn cơm ạ.
- Ngoan thế không biết! Bà cũng mời Tiểu Dịch Nhi ăn cơm nhé!
- Vâng ạ.
Bé con cầm từng viên cơm được Kim Hạ chuẩn bị theo lời Lục Dịch dặn, ăn uống ngon lành. Lục Dịch cũng vừa lúc đó thả Sầm Phúc về chung cư, còn mình lái xe tới nhà Kim Hạ. Cô thấy điện thoại sáng lên liền nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu liền đi ra:
- Anh về rồi ạ?
- Dịch Nhi đâu em?
- Bé đang ăn cơm ạ. Anh cũng vào ăn cùng đi!
- Còn cơm hả em?
- Vâng ạ!
- May quá, hôm nay ba anh đi họp xong cũng đi ăn luôn rồi. Suýt chút nữa lại phải ăn một mình.
- Anh vào nhà đi!
Kim Hạ dẫn Lục Dịch vào, anh liền lễ phép:
- Thưa bác, cháu là Lục Dịch, ba của Dịch Nhi ạ! Thật sự xin lỗi bác, cháu đã làm phiền rồi!
- Không có gì, đi về mệt lắm phải không? Mau đi rửa mặt rồi ngồi ăn cơm!
Dịch Nhi liền buông thìa chạy ra ôm chân anh, anh liền cúi xuống cười:
- Ba đi rửa mặt đã rồi ôm con nhé!
- Vâng ạ!
Kim Hạ đưa cho anh một chiếc khăn mới:
- Anh dùng khăn này nhé!
- Ủa, sao lại dùng khăn sữa trẻ con thế này! Mà em hay ra cô nhi viện, dùng cái này là đúng rồi.
- Anh cũng biết ạ!
- Ừ!
Anh liền đặt chiếc túi xuống:
- Cháu về từ dưới mấy cửa hàng phía nam thành phố về, thấy có cua ngon, cháu có nhờ người ta làm sạch rồi. Hay bác đợi cháu một chút ạ.
- Ấy, còn nhiều đồ ăn mà!
- Dạ, nhưng…
Kim Hạ cười:
- Ba Dịch Nhi mất công mua rồi, mẹ đừng ngại.
- Ừ vậy cũng không sao!
Lục Dịch nhanh chóng vào bếp làm một đĩa cua rang me, một ít đem hấp bia. Sau đó mang ra bàn sắp xếp, hương thơm khiến ai nấy đều tấm tắc:
- Chà chà! Chàng trai à, cháu khéo tay quá.
- Dạ không có gì ạ, cháu mời bác nếm thử!
Lục Dịch mặc bộ thể thao, nhìn vô cùng sáng sủa, mẹ Viên cười:
- Tốt rồi! Mau ngồi dùng cơm đi cháu!
- Thưa bác, cháu làm phiền rồi.
- Thêm bát thêm đũa thôi mà! Mau ăn đi!
Anh nhìn Kim Hạ:
- Còn ba con anh hấp sơ lên rồi, lát nguội em đóng đá hoặc gỡ ra tùy em. Rồi để nhà dùng.
- Anh mua nhiều quá!
- Cua tươi lắm ấy, không có gì đâu!
Kim Hạ gỡ cua cho mẹ, tiện tay gỡ cho cả anh và Dịch Nhi, Lục Dịch bật cười:
- Em cũng ăn đi chứ!
- Lát em ăn được mà!
Lục Dịch cười, liền gỡ gỡ rồi thả thịt cua vào bát Kim Hạ.
Dịch Nhi liền đem bát lon ton ra ngồi cạnh bà Viên:
- Bà ơi! Con mời bà ạ!
- Ôi! Ngoan quá đi mà. Bà xin! Thế con cùng ăn với bà nhé!
- Vâng ạ!
Lục Dịch cười giòn:
- Thằng bé này thật là…
- Bác thấy con trai của cháu rất ngoan, cháu đã dạy con rất tốt!
- Bác đã quá khen rồi ạ!
Bữa cơm vui vẻ và đầm ấm, dọn dẹp xong xuôi, Dịch Nhi ngồi chơi một lúc đã buồn ngủ theo đồng hồ sinh học. Kim Hạ thấy thế vội vàng lấy bàn chải răng mới cho dùng rồi để Dịch Nhi ngủ trước. Lục Dịch trong lúc đó còn đang xới lại mấy luống vườn mà mẹ Viên và Kim Hạ hôm trước còn làm dở, anh đi vào nhìn quanh không thấy ai, mẹ Viên bật cười:
- Có khi ở phòng Hạ Nhi cả rồi!
- Dạ???
- Cháu đi qua hành lang rẽ phải là tới!
Nhà Kim Hạ là nhà kiểu cổ, phân biệt rõ ràng từng khu, từng phòng. Lục Dịch theo hướng mẹ Viên chỉ liền đi tới, trước cửa treo tấm thẻ hình hoa đào rất xinh đề tên Kim Hạ, anh liền gõ gõ:
- Kim Hạ!
Cô mở cửa rồi đưa tay lên môi:
- Bé ngủ rồi anh ạ!
- Ôi! Thế để anh bế con ra xe về!
Kim Hạ gật gật, liền để anh vào bế Dịch Nhi lên. Nhưng vừa đó thì tiếng sấm bắt đầu vọng đến, rồi tiếng sét ngày một rõ, cô lắc đầu thấy cơn mưa xối xả trút xuống rồi nhìn anh:
- Không được rồi, thời tiết này nguy hiểm lắm, anh lái xe về cũng không ổn!
- Nhưng mà…
Mẹ Viên từ đầu hồi nhà đi tới:
- Ba Dịch Nhi à!
- Dạ!
- Ta nghĩ cháu nên ở lại đi, sấm sét này đi đường sợ lắm…
- Dạ nhưng mà…
- Giông to lắm, người ta tránh ra đường không được, đằng này cố lao ra làm gì?
- Dạ nhưng cháu...
- Đằng nào thì cũng vậy rồi. Cứ để Dịch Nhi ngủ ở phòng Kim Hạ, cháu sang phòng bên này ngủ đi. Nhà này kiểu cổ, phòng nào ra phòng đấy mà, tuy không rộng nhưng đảm bảo riêng tư.
- Dạ, vậy ba con cháu xin làm phiền!
Bà mang chăn gối cho anh rồi cười:
- Không có gì đâu nhé! Nghỉ sớm đi, hôm nay vất vả rồi!
- Cháu cảm ơn bác ạ!
Lục Dịch thở phào:
- May mà không bị đuổi về tầm này, đi tắm đã!
Anh vừa định đi thì Kim Hạ gõ cửa:
- Ba Dịch Nhi, em đây!
Cô mang cho anh một chiếc khăn to:
- Anh vừa cuốc vườn, chắc người khó chịu lắm. Em mang khăn với máy sấy tóc cho anh!
- Cảm ơn em!
- Anh có cần giặt đồ rồi đem sấy không? Chứ em nghĩ mai anh sẽ vội đấy!
- À ừ nhỉ! Để anh làm!
- Máy giặt và máy sấy ở cách anh một gian, có gì cần thì gọi em nhé!
- Cảm ơn em!
Càng lúc mưa càng lớn, Lục Dịch treo đồ vào tủ sấy xong đi ra thấy phòng Kim Hạ vẫn sáng đèn liền gõ cửa:
- Em mai ca sáng phải không?
- Vâng ạ! Anh vào ngồi đi!
Lục Dịch nắm bàn tay nhỏ nhắn của Dịch Nhi:
- Hôm nay em đi đón, thằng bé thế nào?
- Rất vui vẻ ạ!
- Dịch Nhi đi học thường có bạn chọc ghẹo không có mẹ, chắc chịu nhiều tủi thân lắm.
- Anh cũng biết ạ?
- Anh biết! Nhưng Dịch Nhi là đứa trẻ nhẫn nhịn. Anh thì…
- Mỗi một đứa trẻ đều phải trải qua một ký ức không vui nào đó. Khi em còn bé cũng thường xuyên bị nói là không có cha nên em thấu hiểu Dịch Nhi mà!
Lục Dịch trầm ngâm:
- Kim Hạ này!
- Dạ?
- Ở Tổng đài nốt tháng 10 thôi. Hết tháng về làm Trợ lý cho anh đi.
- Dạ??? Anh nói gì cơ?
- Tháng 1 này Sầm Phúc đi du học rồi, anh cần một người thân tín bên cạnh. Anh thấy mọi thứ anh cần ở em!
Kim Hạ nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa e ngại:
- Việc này… Em thật sự không dám nghĩ tới!
- Thời gian qua, để em tiếp quản các nhóm điện thoại viên phân lớp lớn là muốn em thể hiện ra được bản lĩnh thực sự của mình.
- Ơ! Thế ra là…
- Ừ! Do anh tác động đấy! Anh đã theo dõi cả mấy tháng rồi, em làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm.
- Vậy em phải nghỉ việc ở SeaStar ạ?
- Ừ! Em thông báo trước 10 ngày đi để họ dễ xử lý, tránh việc nhận nhóm rồi là hỏng!
- Nhưng anh có rất nhiều lựa chọn mà!
- Ai nhỉ?
- Nếu là trong Tổng đài thì thiếu gì ạ?
- Haha. Em thật là… Thôi em ngủ đi. Hoàn thành việc chấm cuộc gọi càng sớm càng tốt!
- Nhưng…
- Em không muốn về làm cho anh sao?
- Không phải ạ! Nhưng em lo em không chu đáo được mọi việc! Em ra trường là về Tổng đài luôn rồi! Kỹ năng tin học văn phòng và Tiếng Anh cũng bị hạn chế đi do lâu không sử dụng!
- Tất cả mọi việc đã có anh! Em chỉ việc nghe theo anh là được!
Lục Dịch rời đi, Kim Hạ lại càng thêm phần hoang mang. Anh mới gặp cô được 3-4 tháng. Chưa hiểu quá nhiều về nhau, anh lấy điều gì để khẳng định cô thích hợp làm Trợ lý cho anh tới vậy? Hơn nữa còn vô cùng chắc chắn.
Kim Hạ biết đây là thực sự là cơ hội mà rất nhiều người mơ ước. SeaStar thực ra chỉ là một công ty cung cấp nhân lực rất bình thường, còn Lion đã sớm là Tập đoàn viễn thông lớn trong nước. Tuy nhiên để trở thành nhân viên chính thức của họ vô cùng khó. Có rất nhiều nhân viên Tổng đài chỉ mong có cơ hội làm cộng tác viên hoặc xin ra cửa hàng giao dịch làm. Trong khi đó, hiện tại Lục Dịch lại thực sự đặt vào tay cô một chiếc rìu vàng.
Kim Hạ biết, bản thân cô đang lo sợ điều gì. Một phần thì sợ năng lực của mình còn hạn chế, một phần cô sợ nếu một ngày nào đó anh không vừa mắt với cô nữa thì lúc đó cô sẽ phải làm như thế nào? Chợt tia chớp lóe lên trước mắt Kim Hạ:
"Cho dù mình ở lại SeaStar cũng không phải lâu dài mãi mãi, vậy thì tội gì mà mình không đón lấy cơ hội này! Lương thưởng đều cao hơn. Nhất định không thể để sếp thất vọng với năng lực của mình được.
Kim Hạ nghĩ thông liền bấm chốt cửa tắt đèn ôm Dịch Nhi ngủ.
Nửa đêm, tiếng sét đánh vang bầu trời, Dịch Nhi giật mình gọi to:
- Ba ơi!
- Dịch Nhi ngoan! Cô đây!
- Cô ơi, con sợ!
- Không sao, không sao con! Cô ở đây rồi!
Kim Hạ bật đèn ngủ, rót cho Dịch Nhi chén nước ấm rồi ngồi cạnh ôm lấy vai chú bé:
- Cô ở đây rồi, con uống chút nước đi.
Dịch Nhi uống chút chút rồi dụi mắt nhìn Kim Hạ:
- Ba con đâu ạ?
- Ba con ngủ ở phòng bên cạnh.
Lục Dịch chạy sang gõ cửa:
- Kim Hạ, Dịch Nhi!
- Baaa!
Cô vừa mở cửa, anh gật đầu rồi đi vào:
- Ừ ba đây, con giật mình phải không?
- Vâng!
- Ngoan nào con! Không sợ gì cả! Có ba, có cả cô Kim Hạ đây rồi.
Kim Hạ tiến lại rồi vuốt tóc Dịch Nhi:
- Con nằm xuống ngủ ngoan cho ba con ngủ mai còn đi làm cả ngày nhé!
- Vâng ạ! Nhưng…
Lục Dịch ngại ngần:
- Để anh bế Dịch Nhi về bên chỗ anh cho em còn ngủ.
- Em chỉ làm sáng, mai anh còn làm cả ngày mà!
- Sáng gì chứ, cũng mệt mỏi 8 tiếng. Để anh bế con về.
Dịch Nhi lắc đầu:
- Con muốn ở đây cơ!
- Ơ. Anh bạn nhỏ không theo ba à!
- Ba cũng ở lại đây cơ.
- Dịch Nhi, đây là phòng của cô Kim Hạ, ba đâu tùy tiện ở lại được.
- Con ở được mà ba.
- Con khác.
Lục Dịch rối bời và ngại ngần, anh còn chưa biết nên làm thế nào thì Dịch Nhi đã kéo tay áo Kim Hạ:
- Cô cho ba ở lại đi cô!
Hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao thì tiếng sét lại nổ vang. Dịch Nhi chúi xuống chăn bịt tai lại, cả anh và cô theo phản xạ đều nhào vào ôm lấy. Dịch Nhi thì thầm:
- Sợ quá!
Lục Dịch chợt phát hiện ra mình đang ôm lấy vai Kim Hạ, còn Kim Hạ đang ôm Dịch Nhi, anh bây giờ như gà mẹ đang che mưa cho đàn gà con của mình. Anh cười khổ, cô đành nằm hẳn vào trong cùng, cho Dịch Nhi nằm giữa, anh kiểm tra lại cửa rồi lên nằm ở ngoài cùng. Dịch Nhi vui vẻ:
- Thích thật, con ngủ đây ạ! Ba ngủ ngon, cô ngủ ngon ạ!
Hai người lớn nhìn nhau, Kim Hạ lấy chân khều khều anh nói khẽ:
- Anh đắp chăn lên không lạnh.
- Dịch Nhi ở giữa sẽ bị nóng, em cứ đắp chăn cho hai cô cháu ngủ đi.
- Anh mở tủ vải bên kia ra em có chăn sẵn đấy.
Lục Dịch chạm nhẹ cho đèn sáng rồi lấy chăn ra đắp. Dịch Nhi thoải mái ngủ, Kim Hạ lại khều khều anh:
- Anh nằm lui vào không sáng ra lại thấy mình quấn chăn nằm dưới sàn mất.
- Ừ, anh nằm lui rồi, em ngủ đi. Sắp sáng rồi.
Vì mệt, nên cả ba người đều ngủ say sưa cả. Mẹ Viên sáng sớm đã dậy chuẩn bị làm đậu, đi vào phòng giặt thấy quần áo Lục Dịch đã khô liền treo lên định ủi giúp luôn. Còn đang phân vân thì thấy anh đã đứng phía sau:
- Bác, bác để cháu ạ!
- Dậy sớm thế cháu.
- Dạ! Bác cần cháu giúp gì không ạ? À, để cháu nấu đồ ăn sáng cho mọi người.
- Còn gì bằng, cháu làm đi!
Lục Dịch vào bếp, thấy miến khô, tủ lạnh có rau, liền nhanh tay làm nấm, xào với thịt cua, thái rau chuẩn bị làm miến cua. Vừa đó nhìn thấy túi bột lại xắt đỗ, cà rốt, ngô làm viên rau củ. Mùi thơm trong bếp bay ra, mẹ Viên đi vào mỉm cười:
- Cháu khéo tay quá! Kim Hạ thua xa!
- Lúc cháu đi du học có làm phụ bếp ạ!
- Thì cũng phải có năng khiếu chứ!
- Để cháu mang lên cho bác ăn sáng luôn ạ!
- Đừng vội. Lát nữa là Kim Hạ dậy rồi, cùng ăn một thể cho vui!
- Vâng bác!
Mẹ Viên đi vào phòng, thấy Dịch Nhi xoay ngang, vắt chân lên cổ Kim Hạ phì ra cười một tiếng. Lục Dịch sắp bàn ăn rồi theo sang, thấy cảnh tượng này thật sự bối rối. Anh về bên gian phòng của mình xếp gọn lại đồ rồi quay lại, thấy cô cháu Dịch Nhi đều bơ phờ ngái ngủ. Kim Hạ ngồi tựa vào đầu giường, còn Dịch Nhi vẫn gối lên chân cô nhắm mắt ngủ. Anh liền bế Dịch Nhi lên:
- Nào, anh bạn nhỏ, con cần phải dậy sớm một hôm rồi.
- Dạ!
Mẹ Viên cũng vừa gấp chăn vừa giục:
- Hạ Nhi, tỉnh đi còn đi làm nữa con!
- Vâng mẹ!
Lục Dịch bế Dịch Nhi sang phòng bên cạnh, Kim Hạ cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi ra ăn sáng.
Anh cho Dịch Nhi ăn rồi nói:
- Để lát anh chở em đi làm!
- Thôi ạ! Thế thì Dịch Nhi sẽ thế nào anh!
- Anh tính gọi chú Vạn, chở ba anh đi làm, chú sẽ qua đón Dịch Nhi đi học.
- 8h Dịch Nhi mới vào lớp, 7h30 bác đã vào làm rồi anh.
- Không sao đâu em, chú Vạn chở ba anh tới Lion trước rồi chở Dịch Nhi đi học. Ở nhà bình thường cũng vậy mà.
- Anh chở em đi là hơi rắc rối ấy ạ!
- Ừ nhỉ!
Kim Hạ ăn xong định dọn thì Lục Dịch ngăn:
- Để đó anh, em chuẩn bị đi đi.
- Vâng! Nhờ cả vào sếp vậy.
Đến chiều, Kim Hạ quay về nhà liền vừa đi vừa ngáp ngủ, mẹ Viên liền hỏi khẽ khẽ:
- Đêm qua sao thế?
- Dạ???
- Sao giường con có hai cái chăn?
- À, để con kể mẹ nghe!
Kim Hạ kể xong rồi vẫy tay:
- Chỉ thế thôi mẹ, không có gì.
- Hôm nay ông nội của Tiểu Dịch Nhi tới đón, mẹ thấy ông ấy xởi lởi lắm.
- Thế hả mẹ?
- 7h Lục Dịch lái xe đi làm, cậu ấy vừa đi xong thì ông ấy tới! Chào hỏi các thứ rồi đưa Tiểu Dịch Nhi đi học. Lại còn gửi cả quà.
- Quà ấy ạ!
- Ừ, ông ấy bảo làm phiền quá, nên gửi để cảm ơn!
- Rồi mẹ có nhận không ạ!
- Nhận chứ! Người ta có lòng mà!
Kim Hạ chẳng nghĩ thêm liền che miệng:
- Con ngủ tiếp mẹ nhé!
- Ừ, ngủ đi!
Cô gái nhỏ đi về phòng nhưng lại cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó. Vừa đặt lưng xuống giường liền lấy tay chạm nhẹ lên phía bên ngoài.
"Cảm giác này cuối cùng là gì nhỉ?
Không biết đêm qua anh ấy có ngủ được không? Sáng nay đi làm thế nào?"
Hai chiếc chăn được mẹ Viên đặt gọn trong góc giường, Kim Hạ lần tay lên chiếc chăn còn lại. Bất chợt …
"Không được! Mình quá mơ mộng rồi. Anh ấy là ai chứ? Con trai của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn viễn thông Lion, mình là con gái nuôi của một người bán đậu trong chợ!
Anh ấy học nước ngoài bốn năm, mình tuy tốt nghiệp loại giỏi nhưng cũng chẳng phải Thanh Hoa hay Bắc Kinh.
Với lại, anh ấy gọi mình về làm cùng chứ đâu phải…"
Kim Hạ nghĩ qua nghĩ lại, mệt quá rồi ngủ mất lúc nào không hay!
Lục Dịch vừa về tới nhà đã thấy Dịch Nhi lon ton chạy ra:
- Ba về!
- Nào! Ba bế nào. Đi học thế nào con!
- Ba ơi! Hôm nay không bạn nào dám trêu con là không có mẹ! Nhưng các bạn ấy trêu Tiểu Du Du, con đã bênh Tiểu Du Du đấy!
- Con trai của ba ngoan quá!
- Ba ơi! Nhưng …
- Sao thế con?
- Nhưng cô Kim Hạ…
- Được rồi nào! Các bạn con như thế là không tốt, nhưng con trai của ba rất bản lĩnh đấy nhé.
- Hì hì.
Lục Đình nhìn cháu con bất giác bật cười:
- Dịch Nhi thật sự quá đáng yêu mà!
- Ông nội!
- Chúng ta vào ăn cơm thôi!
- Vâng ạ!
Cũng khá muộn, Lục gia gõ cửa phòng con trai:
- Con chưa ngủ được à?
- Ba ạ!
- Sầm Phúc thế nào?
- Tháng 1 cậu ấy đi du học rồi ba ạ!
- Chuyện Trợ lý của con thế nào?
- Lần trước con đã từ chối sự xếp đặt của họ, giờ có lẽ con cũng nên để Trợ lý mới ra mắt rồi.
- Có phải con chọn Viên Kim Hạ không?
- Ba cảm thấy thế nào ạ?
- Tất nhiên lựa chọn một người đã hiểu biết về dịch vụ như vậy là rất tốt. Bản thân Kim Hạ đã có trải qua công việc của một Giám sát thì cũng đã quen được áp lực. Và quan trọng là…
- Là gì ạ?
- Là việc con cảm thấy người con chọn có những tố chất phù hợp cùng con san sẻ công việc!
- Vâng thưa ba. Quả thật ba rất thấu hiểu con!
- Chỉ vậy thôi sao?
- Dạ???
- Ý ba là con chỉ tính đến vậy thôi sao?
- À việc này…
- Con trai! Hạnh phúc đôi khi phải tự mình nắm bắt lấy! Thôi ba về phòng đây!