Chương 94

Nha Trang, 07/01/20

Editor: Xiao He

(Wattpad: He_Lazy_lazier)

Lúc Thời Quang và bọn họ tới nhà hàng, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, buổi chiều còn phải tiếp tục tăng ca, bọn họ chỉ coi đây là bữa ăn công việc, ăn nửa tiếng liền xong.

Ở nhà hàng, Thời Quang bắt gặp Úy Phong cũng đang đi ăn.

Những người khác lên xe trước, Thời Quang đi tới chỗ Úy Phong để chào hỏi.

"Sao giờ anh mới đến ăn trưa vậy?"

Úy Phong: "Anh mới từ sân bay trở về."

Sau khi tới Thượng Hải để tham dự buổi trình diễn, anh liền đi qua châu Úc, ở bên đó chờ đợi hơn hai tuần lễ.

Hai người nói chuyên được một lúc, Thời Quang nói anh mau ăn trưa đi, "Hôm nào em dẫn anh tới văn phòng chơi." Cỗ vẫy tay chào anh.

Úy Phong do dự mấy giây, gọi cô: "Đào Đào, chờ một chút."

"Dạ? Sao anh?" Thời Quang quay người lại.

Úy Phong tiến lên vài bước, "Lúc trước Thời Cảnh Nham theo đuổi em, ngoại trừ tặng hoa thì còn tặng gì nữa không?"

Thời Quang: "..."

Ban đầu có chút mơ hồ, vẫn may đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, liền nhận ra được anh đang muốn theo đuổi chị Văn Văn.

"Nếu như anh muốn tặng quà, vậy cứ tặng hoa đi, những thứ khác thì không cần đâu, mỗi ngày tặng hai bó hoa hồng là được." Chị Văn Văn cái gì cũng không thiếu, chỉ thích hoa hồng.

Úy Phong cười cười, còn rất cảm kích: "Cám ơn em."

Thời Quang cũng mỉm cười, cô hỏi một câu: "Anh thích chị ấy bao lâu rồi?"

Trầm mặc một chút, Úy Phong cũng không giấu diếm: "Cô ấy thích chú út bao lâu, anh liền thích cô ấy bấy lâu."

Đây là lần thứ hai cô cảm thấy chua xót vì tình cảm của người khác, lần đầu tiên là Mẫn Lộ, lần này là anh, cô đột nhiên nói không ra lời, cảm thấy thương anh vô cùng, sau đó tiến lên cho anh một cái ôm, "Chúc anh may mắn."

Úy Phong xoa xoa tóc cô, vẫn câu nói kia: "Cám ơn."

Hai người im lặng một lát, Thời Quang điều chỉnh tốt cảm xúc, "Trong lòng chị Văn Văn vẫn còn nút thắt, anh phải tự mình mở ra mới được." Sau đó vẫy tay chào anh.

Sau khi nói chuyện với Thời Quang, Úy Phong cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa, cũng không thấy đói, khởi động xe chạy tới tiệm hoa, anh tự tay chọn từng đóa hoa một, có tổng cộng 101 đóa (*).

(*): Yêu...yêu em vô cùng.

Sau khi hoa được giao đi, anh không tránh khỏi có chút khẩn trương, sau đó chính anh cũng cảm thấy mình thật buồn cười.

Một chút tiền đồ cũng không có.

Chờ đợi là một cảm giác dày vò vô cùng.

Bên tiệm hoa nói, giao hoa rồi, đã có người ký nhận thay Mẫn Lộ.

Hơn một tiếng trôi qua, điện thoại di động của anh cũng không vang lên.

Anh tưởng rằng ít nhất Mẫn Lộ cũng sẽ nói với anh một câu, cho dù là từ chối, cũng sẽ nói với anh.

Nhưng không có.

Sau khi Mẫn Lộ nhận được hoa, thất thần một lát, sau đó bảo lễ tân đưa hoa đi xử lý.

Cô muốn dùng sự im lặng để nói cho Úy Phong biết, giữa bọn họ không thể đùa giỡn.

Sau này cô nhất định sẽ kết hôn, người ấy không nhất định là người cô thích, nhưng cho dù là ai, cũng không phải là Úy Phong.

Sáu giờ tối, Mẫn Lộ vốn định tăng ca, kết quả lại nhận được tin nhắn của Úy Phong, hẹn gặp cô, địa điểm cách đại viện không xa.

Anh nói anh đã đứng chờ sẵn rồi.

Mẫn Lộ nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng trả lời anh: [Nửa tiếng nữa tôi tới.]

Úy Phong vốn muốn đi tới AIO tìm Mẫn Lộ, lại sợ quấy rầy công việc của cô, hẹn cô đi ăn cơm cô cũng không đi, chỉ có thể hẹn ở ven đường, để đưa một món quà nhỏ cho cô.

Hôm nay Đào Đào hỏi anh, đã thích Mẫn Lộ bao lâu rồi, lúc ấy trong đầu anh hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Lộ, rõ ràng như chuyện mới ngày hôm qua.

Năm đó anh hai mươi hai tuổi, Mẫn Lộ hai mươi lăm tuổi.

Mới nhoáng một cái, bảy năm đã trôi qua.

Màn đêm buông xuống, thành phố xa hoa lại thay một màu áo hoa lệ.

Cánh tay Úy Phong gác lên cửa sổ xe, ngón tay không có tiết tấu gõ lên cửa xe, anh nhìn ra ngoài xe, thỉnh thoảng thất thần.

Hơn bốn mươi phút sau Mẫn Lộ mới đến, trên đường về bị kẹt xe một chút.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Úy Phong có thể thấy xe Mẫn Lộ đang chạy tới gần đây, anh cầm một hộp trang sức xuống xe.

Mẫn Lộ dừng xe, nhưng không tắt máy, cô không có ý định ở lâu, nói xong sẽ đi liền.

Úy Phong đến gần, Mẫn Lộ dựa trên cửa sổ xe, đối diện với anh, "Chúng ta..."

"Mua được lúc đi công tác, cũng không đáng bao nhiêu." Anh đưa hộp trang sức cho cô, "Không phải đồ trang sức."

Mẫn Lộ không nhận, trước đây cô có biết một chút về Úy Phong, trước giờ hình như anh chưa từng yêu đương, có thể là do công việc bận rộn nên không có thời gian. Cho nên anh sẽ không theo đuổi người khác, muốn tặng thì cứ đưa thôi.

Cô không nhận món quá, không phải cách anh tặng không lãng mạn, mà là giữa cô và anh không có khả năng.

"Ngày hôm đó ở hội sở, tôi đã nói với anh, anh biết người tôi thích là ai mà."

Úy Phong nhìn trong mắt cô, Mẫn Lộ không chống đỡ được ánh mắt sâu thẳm của anh, liền tránh đi.

Im lặng một lát, giọng Úy Phong trầm thấp vang lên: "Giữa hai người là chuyện không thể, đó cũng là quá khứ của em, anh không quan tâm."

Mẫn Lộ quay lại nhìn anh, "Nhưng tôi quan tâm! tôi quan tâm... Úy Minh Hải sẽ bị mọi người trong giới dị nghị sau lưng, tôi không muốn ông ấy trở thành đề tài để mọi người bàn tán, tôi hi vọng ông ấy sẽ sống thật tốt, anh có biết hay không!"

Cô dùng sức nắm chặt tay lái, cô cũng không biết tại sao mình lại kích động như vậy.

Cả thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi tiếng động xung quanh đều trở nên trầm mặc hẳn.

Từng người đi lướt qua, thế nhưng như không có chút âm thanh nào.

Mẫn Lộ bực bội mở cửa xe, khom lưng lấy bật lửa với thuốc lá bên trong xe ra, sau đó đóng cửa xe lại.

"Cùm cụp", đây là âm thanh duy nhất.

Tiếp đó, khói thuốc tỏa ra, tràn ngập khoảng cách giữa hai người.

Cô không quay lại nhìn Úy Phong, không biết anh đang nhìn gì, cũng không biết biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Hút xong một điếu thuốc.

Úy Phong mới nói, giọng anh có chút khàn khàn: "Anh đã biết rồi."

Chỉ có bốn từ này, sau đó Mẫn Lộ liền nghe tiếng bước chân xa dần, cô quay lại, bóng lưng thẳng tắp ấy của anh cứ như vậy khắc sâu vào trong trí nhớ cô.

Ô tô đi xa dần, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Trong một chiếc xe khác, hôm nay Thời Quang về đại viện cùng với Thời Cảnh Nham, cô liền nhìn thấy xe của chị ấy khi đang dừng xe, còn có chị Văn Văn đang ngẩng người bên cạnh xe của chị ấy.

"Ài, chị Văn Văn." Cô ra hiệu cho Thời Cảnh Nham.

Chỉ là hai bên đã đi lướt qua nhau, Thời Cảnh Nham chưa kịp nhìn.

"Mẫn Lộ?"

"Dạ, đang đứng một mình bên đường, hình như còn hút thuốc nữa."

Nói xong, Thời Quang lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại, lại bị Thời Cảnh Nham chặn lại, "Đừng gọi."

Thời Quang không hiểu: "Em chỉ muốn hỏi chị ấy đứng đó làm gì."

Thời Cảnh Nham: "Còn có thể làm gì chứ? Nếu không có liên quan đến ba em thì cũng liên quan đến Úy Phong."

Thời Quang: "Vậy chắc là có liên quan đến anh em rồi."

Hôm nay Úy Phong tặng hoa, không biết kết quả như thế nào.

Thời Cảnh Nham: "Nhất định Úy Phong đã bị từ chối, từ chối triệt để."

Thời Quang nhìn anh, "Sao anh biết được?"

Thời Cảnh Nham không nói gì, chỉ là trực giác của anh, còn có sự hiểu biết của anh với Mẫn Lộ.

Tâm trạng vui vẻ ban nãy của Thời Quang cũng biến mất, bây giờ cô muốn đi tìm Úy Phong, lại cảm thấy không ổn, sau khi Úy Phong bị từ chối nhất định chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp bất kì một ai.

"Anh em, thích chị Văn Văn, bảy năm."

Cô có chút thở dài, "Giữa ba người bọn họ đúng là khó xử mà." Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, ô tô đã lái vào đại viện.

Thời Cảnh Nham cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Em phải tin tưởng Úy tổng, không có ông ấy sẽ không thể nào giải được nút thắt này."

Thời Quang quay người, "Sao phá được?"

Thời Cảnh Nham cũng không rõ, "Úy tổng muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thỏa."

Mấu chốt là, Úy Minh Hải có đồng ý cho Úy Phong tìm Mẫn Lộ hay không.

Tối đó Úy Minh Hải hỏi anh, chuyện giữa Úy Phong và Mẫn Lộ là như thế nào, chắc ông cũng cảm thấy được giữa Úy Phong và Mẫn Lộ không thích hợp, coi như là ở cạnh nhau, tình cảm của Mẫn Lộ cũng quá phức tạp, không ai biết được cô ấy có mấy phần chân thành với Úy Phong.

Thời Quang: "Ngày mai em lại đi tìm ba để tâm sự, không thể để mọi chuyện như vậy được."

Thời Cảnh Nham gật đầu, đây cũng là biện pháp.

Trong khoảng thời gian bận bịu này, hai người đã rất lâu rồi chưa trở về nhà.

Sự kiện Thời Cảnh Nham đi chợ mua thức ăn lúc trước, mẹ Thời đã giải quyết tốt đẹp.

Vì chuyện này mà mẹ Thời phải đi qua đại viện một chuyến, đi xem ông bà nội một chút, thuận tiện ở lại ăn bữa cơm.

Trong lúc đó bà nội nhắc đến Thời Cảnh Nham, không biết gần đây bận việc gì, có phải đã tìm được đối tượng rồi hay không.

Mẹ Thời mượn đề tài này: Mẹ không cần lo cho cháu trai của mình quá đâu, từ nhỏ thằng bé đã không cần chúng ta phải lo lắng nhiều.

Sau đó đổi hướng: Con cảm thấy Thời Cảnh Nham đã lớn rồi, lúc trước con quá mệt mỏi, thân thể không thoải mái, ở trong bệnh viện điều dưỡng mấy ngày, sợ hai người lo lắng, nên không nói, cũng không nói cho ba mẹ con, ngay cả ba thằng bé cũng không biết. Mấy ngày nay Cảnh Nham luôn ở trong bệnh viện chăm sóc con, còn cố gắng đi chợ mua thức ăn, nấu cơm cho con.

Bà nội sửng sốt một chút, hóa ra là do bà nghĩ quá nhiều.

Sau đó bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ngày đó Thời Cảnh Nham vội vã quay về, là do phải đi bệnh viện, hiểu được chuyện rồi nên bà cũng giải thích được những hành động khác.

Bà nội liền quan tâm hỏi han sức khỏe mẹ Thời, chủ đề cứ như vậy mà chuyển hướng.

Lúc Thời Quang và Thời Cảnh Nham về đến nhà, ông bà nội đã chờ hai người, chuẩn bị một chút hoa quả cho họ, dì giúp việc cũng đã nấu xong sủi cảo rồi.

Bà nội ngồi vào bàn ăn trước, nói chuyện phiếm với bọn họ, "Sao hôm nay hai đứa có thời gian mà quay về chung vậy?"

Thời Cảnh Nham: "Đào Đào tới Thời Vũ báo cáo công việc với con, nên liền đi về chung luôn."

Bà nội nói: "Con đúng là dùng thái độ xử lý công việc nha, con bé là em gái con, cho đi cửa sau đi."

Ở dưới bàn, Thời Quang dùng chân ôm lấy bắp chân anh, miệng hơi cười, trên mặt viết: Sau này anh phải nghe lời bà nội, biết chưa?

Hôm nay bà nội mới chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay Thời Cảnh Nham, không khỏi kích động, "Cảnh Nham, đây là?"

Thời Quang cúi đầu ăn nước sủi cảo, muốn xem thử anh sẽ che giấu như thế nào.

Thời Cảnh Nham vô cùng tự nhiên: "Đào Đào mua giúp con."

Bà nội trố mắt, trong một giây ấy, đầu óc bà đột nhiên trống rỗng.

Thời Quang đang gắp sủi cảo lại tuột tay, rớt vào chén, trước mắt tối sầm.

Sau đó Thời Cảnh Nham mới nói: "Như vậy sẽ bớt được không ít phiền toái, lúc nào cũng có người theo đuổi con, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này liền tự biết khó mà lui. Đây là ý của mẹ con, gần đây mẹ rất bận bịu, liền nhờ Đào Đào mua cho con."

Bà nội vỗ vỗ trái tim, hóa ra là như vậy, bỗng nhiên bà nhìn về phía Thời Quang: "Đào Đào, con cũng học hỏi anh con một chút đi, mua một chiếc nhẫn mang vào, như thế thì khi con ra ngoài đàm phán cũng chặt đứt tâm tư của người khác."

Thời Quang: "..."

Trong mấy phút ngắn ngủi, tình thế xoay chuyển liên hồi, trái tim cô xém chút nữa không chịu đựng nổi.

Suy nghĩ của bà nội rất đơn giản, Thời Quang còn nhỏ, lại còn xinh đẹp như vậy, quan trọng là tâm tư quá đơn thuần, không cần yêu đương sớm, sau này sẽ tìm một đứa bé môn đăng hộ đối xuất sắc là được.

Bây giờ Thời Quang mới bình tĩnh lại, cô cười "Trước đây con không nghĩ tới, được ạ, ngày mai con đi mua ngay." Có thể do chột dạ, cô lại nói thêm một câu: "Bây giờ mỗi lần con tới căn tin đều có người hỏi xin số của con."

Bà nội thúc giục: "Vậy con phải tranh thủ đi, như vậy bớt được bao nhiêu phiền phức."

Thời Cảnh Nham tiếp lời, "Ngày mai Đào Đào cũng không có lớp, con sẽ dành thời gian dẫn em ấy đi trung tâm thương mại xem thử, mua cái nào mấy trăm đồng là được rồi."

Bà nội không đồng ý: "Mấy trăm đồng cũng quá rẻ rồi." Sau đó hỏi: "Chiếc nhẫn này của con bao nhiêu tiền?"

Thời Cảnh Nham thuận miệng bịa ra một con số: "Một ngàn hai."

Bà nội: "Con là nam, tùy tiện đeo cái nào cũng được, đối với con gái, là phải mua cái tốt nhất, quá rẻ sẽ không đẹp đâu."

Khóe miệng Thời Quang nâng lên, gắp một miếng bánh sủi cảo, bắt đầu say sưa ăn ngon lành.