Tô Bắc Tương giãy dụa, nhưng không tránh được vòng tay của Hạng Thiên Dật.
Hạng Thiên Dật cười, “Đừng nói với tôi chúng ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên trùng phùng ở Bích Ba Thiên nhé.”
“Thì tình cờ thôi mà.” Cô trả lời từng chữ.
Anh chạm tay vào mặt cô, gương mặt quen thuộc này từng tựa vào lòng anh, hết lần này đến lần khác gọi “anh trai”, “anh trai xấu xa của em”, mỗi lần cô gọi anh như vậy, trên mặt ngập tràn ý cười gian xảo, còn anh thì lại sủng nịnh cô ngất trời. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, mua cho cô căn nhà thật rộng lớn, bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới… Giấc mơ thật đơn giản biết bao, nhưng căn bản cũng chỉ là giấc mơ.
Tình cờ, cô nói lúc đó bọn họ chỉ tình cờ gặp lại thôi.
Anh vẫn không rụt tay mình lại, “Vậy à… Làm sao bây giờ, bởi vì cô mà tôi lỡ đắc tội Tiêu đại thiếu gia rồi, xem ra chẳng lời được miếng nào.”
Trên mặt Hạng Thiên Dật chẳng có biểu cảm gì, anh như vậy lại khiến cô cảm thấy thật xa lạ, không biết anh muốn cái gì. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tựa đầu vào ngực anh, giống như nhiều năm về trước, mỗi khi cô nói gì khiến anh khó chịu, theo bản năng liền nhào vào lòng anh, chờ một lát mới nheo mắt quan sát anh, nhìn xm anh có phải đang tức giận hay không.
Đây dường như là phản xạ có điều kiện…
Cả người anh chợt bất động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thản, đẩy cô đang dụi đầu trong lòng mình ra, “Có một chiêu dùng hoài, cô tưởng tôi vẫn ngu như trước hả?”
Lời nói đầy tức giận, nhưng lại có vẻ như tự giễu.
Thì ra trong mắt anh, cô là người như vậy, xem anh như thằng ngốc mà lợi dụng. Tô Bắc Tương chợt muốn cười, nhưng lại không thể nhếch nổi khóe miệng, ý của anh là sao đây? Cô đã không còn ảnh hưởng gì tới anh nữa, là vậy chứ gì?
Cô không nhìn anh, ánh mắt rũ xuống. Anh cũng không hề động đậy, thời gian tựa như bị đóng băng, cô có thể nghe được tiếng đồng hồ trên tay anh đang kêu lên tíc tắc tíc tắc, tiếng vang rất nhẹ nhàng, nhưng lại như bị khuếch trương ra gấp nhiều lần vậy.
Cuối cùng cô đứng dậy, dường như cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa. Cô cầm tui xách lên, chuẩn bị rời đi. Thừa nhận đi Tô Bắc Tương, mày vẫn còn ôm vọng tưởng đối vời người đàn ông này, đúng không? Bằng không sao trái tim mày lại như bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở được thế này?
Khi cô đi tới cửa, lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, gương mặt Hạng Thiên Dật phóng đại trong mắt cô, “Tô Bắc Tương, làm màu với tôi xong liền bỏ đi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ.”
Anh lôi tay cô lại, tốc độ rất nhanh, không cho cô vùng ra, trực tiếp kéo cô nhét vào trong xe. Tô Bắc Tương không biết Hạng Thiên Dật đưa mình đi đâu, bất luận cô có la hét như thế nào, bất luận cô có cạy hỏi ra sao, anh cũng đều phớt lờ…
Xe dừng lại, Hạng Thiên Dật lại lôi cô từ trong xe ra.
“Đây là đâu vậy?”
Hạng Thiên Dật căn bản không trả lời cô, mà cứ một mực lôi cô đi, có vẻ như đang đi đến một địa điểm cố định nào đó. Anh muốn dẫn cô đi đâu cô cũng không rõ lắm, anh chỉ dùng sức nắm chặt tay cô, Tô Bắc Tương cảm thấy tay mình đau như sắp gãy đến nơi…
Rốt cục cũng dừng lại.
Hạng Thiên Dật dán chặt mắt vào người cô, hất cằm về phía bên kia, “Nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ người phụ nữ đó xem…”
Người phụ nữ đó tóc tai bù xù, mặc bộ quần áo trắng xanh đan xen dành cho bệnh nhân, đang ngậm cái gì đó lúng búng trong miệng, ngồi trơ ở đó, khi thì khóc, lúc lại cười.
Tiếng nói của Hạng Thiên Dật lại vang lên bên tai cô, mang theo chút nghẹn ngào, “Vui lắm đúng không? Ngay cả nằm mơ cô cũng hy vọng mẹ tôi bị quả báo, nằm mơ cũng mong bà sống dở chết dở, bây giờ bà thật sự sống không bằng chết rồi đấy, cô đã thỏa mãn chưa?”
Tô Bắc Tương dường như đứng không vững, trợn to mắt nhìn người phụ nữ đó… Là Đường Manh sao? Vì cớ gì lại biến thành bộ dạng này chứ?
Cô nằm chiêm bao cũng ước rằng Đường Manh sống không bằng chết, rốt cuộc ngày này cũng đến thật, thế nhưng sao một chút vui sướиɠ cũng đều không có?
“Kích động đến nỗi nói không nên lời luôn chứ gì?” Hạng Thiên Dật trào phúng châm chọc.
Còn bố của cô sao, người đàn ông tên Tô Phong đó, làm ăn thất bại, nợ tiền công nhân, hơn nữa còn lớn mật đi vay nặng lãi, trước khi xã hội đen đến cửa liền mang theo tiểu tứ(1) của ông ta trốn mất dạng, bỏ Đường Manh và Hạng Thiên Dật lại, ngày nào cũng bị người ta đến tận cửa đòi nợ, hai mẹ con họ trốn đông trốn tây, nhưng mỗi ngày đều có người đến gây chuyện, ngay cả một nơi dừng chân cũng không có… Mấy người đó hung hăng phát sợ, sau khi tìm được bọn họ liền thưởng cẳng chân hạ cẳng tay, anh không dám đi học nữa, chỉ có thể dắt theo mẹ đi trốn…
(1) Tiểu tứ ở đây nghĩa như tiểu tam (người thứ ba) á, tiểu tứ nghĩa như người thứ tư hay vợ bé đấy.Hai năm đó, bọn họ không có nơi ở, không có thức ăn, không có quần áo chống rét… Người ngoài đều xem bọn họ là loại thấp hèn, Đường Manh trở nên điên điên khùng khùng, ngay cả gánh nặng cuối cùng trên lưng anh cũng không còn nữa(2).
(2) Nghĩa gốc của câu này không phải là “gánh nặng cuối cùng” nhưng trên mà là “cọng rơm” (稻草). Nhưng hai câu này có nghĩa tương đương nhau.Có câu chuyện là một ông lái buôn đi qua sa mạc cùng với con lạc đà của mình, có bao nhiêu hàng hóa ông ta đều chất hết lên lưng nó. Con lạc đà nói rằng:“Chủ nhân, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, ông lấy bớt đồ xuống đi.”Ông lái buôn hỏi lại “Có thật không?”Nói xong liền đặt một cọng rơm lên lưng con lạc đà, không ngờ rằng con lạc đà bị đè lăn ra chết thật luôn. Sau đó ông lái buôn cũng chết trên sa mạc.Vậy nên “gánh nặng cuối cùng” của Hạng Thiên Dật ở đây là Đường Manh ấy, đại ý là bà ấy là niềm hi vọng cuối cùng của anh nhưng rốt cuộc bà lại phát điên, anh tuyệt vọng quá nên nói câu đó. (nguồn: TruyenHD + Baidu)Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng.
Cô từng không cam lòng với cuộc đời mình, vậy còn cuộc đời anh thì sao, anh nên đổ lỗi cho ai với Thượng Đế đây? Anh nên trút giận lên đầu ai đây?
Hạng Thiên Dật buông cô ra, kéo kéo cà vạt của mình, “Tô Bắc Tương, năm đó cô vì mẹ mình mà muốn trả thù mẹ con tôi. Bây giờ mẹ tôi biến thành cái dạng này, tất cả cũng là bởi bố cô, cô nói thử xem, tôi có nên trút giận lên đầu đứa con gái duy nhất của ông ta không nhỉ?”