Chương 8

Đi học suốt một khóa, sáng thứ bảy cuối cùng cô không cần đến trường nữa, Trì Thư Ý được Mộ Cảnh Thời dẫn ra ngoài chơi, ngồi xuống băng ghế dài dưới tán cây đa cao lớn trong công viên, nơi họ gặp nhau lần đầu, anh lấy chiếc vòng tay ra đặt lên lòng bàn tay cô, nói: “Sờ thử xem.”

Ngón tay Trì Thư Ý mơn trớn khắp chiếc vòng tay nhỏ nhắn, lúc sờ đến khối chữ nhật nhô lên và ký tự được khắc trên ấy, cô vuốt ve vài lần rồi nghiêng đầu hỏi: “Vòng tay à?”

“Ừ.” Anh cầm vòng tay lên, vừa đeo giúp vừa nói với cô: “Có khắc tên em đấy.”

“A! Ban nãy em vừa sờ đến!” Cô không khỏi sờ tiếp lên ký tự được khắc lên, trầm trồ: “Nhưng đây là tên….”

Anh cười khẽ, kéo nhẹ ngón tay cô đặt lên cái tên được khắc trên ấy, “Cảm nhận được à?”

Cô phấn khởi gật đầu, “Vâng! Là Thất Thất.”

“Đúng rồi, là Thất Thất.” ANh rũ mắt, cười cười lầm bầm.

Trì Thư Ý vẫn vuốt ve chiếc vòng tay mình đang đeo, xem chừng thích nó lắm, Mộ Cảnh Thời nhân cơ hội ấy đứng dậy rồi bước qua một bên, đưa máy ảnh lên, gọi tên cô: “Thất Thất à.”

Cô nghe tiếng thì nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt hãy còn vươn nụ cười, một tiếng “tách” vang lên sau đó, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia mãi mãi được lưu lại trong phô ảnh ấy, vào ngày 18 tháng 8, năm 2007.

Cũng là ngày thất tịch của năm 2007 theo đúng lịch.

Mộ Cảnh Thời nhìn chăm chăm vào phô ảnh đã ố vàng, dấu vết của tháng năm in hằn trên đấy, từ lúc giật mình giật từ trong mơ lúc bốn giờ sáng đến lúc này, mặt trời cũng đã cao quá đỉnh đầu rồi, chắc cũng đã qua ba bốn giờ có chẵn.

Vậy là anh đã rơi vào vòng xoáy ký ức bấy lâu.Từ cuộc điện thoại anh gọi cho cô trước khi về nước mừng sinh nhật cô đến cái ngày anh tặng cô quà, mỗi một cảnh tượng liên quan đến cô trong quá khứ anh đều nhớ vô cùng rõ ràng, rõ đến mức dường như không chỉ là ký ức, mà dường như cũng là đoạn phim quay chậm về hai người họ vậy.

Anh cẩn thận kẹp ảnh trở lại album rồi lại lấy ra một phô ảnh cô đang cười tươi đến mức thấy má đôi má lúm đồng tiền đẹp như hoa nở.

Phô ảnh này vẫn được chụp vào ngày hôm ấy, sau khi họ rời khỏi công viên, định đi nơi khác, còn chưa bước vào cổng công viên giải trí thì đã nghe thấy tiếng nhạc vang inh ỏi, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Anh Cảnh Thời, là vòng quay ngựa gỗ ạ?”

“Muốn chơi à?” Anh ôn tồn hỏi.

Trì Thư Ý gật gật đầu.

“Ok, dẫn em chơi ngay đây.” Anh kéo cô đi về phía bên phải, nhưng cô lại dừng lại.

“Sao thế?”

Mặt Trì Thư Ý lộ rõ vẻ do dự, sau một lúc lâu mới lí nhí hỏi lại: “Em đi lên đó, có khi nào bị người ta cười cho không?”

“Họ cười gì mới được?”

“Vì……Chỉ có con nít năm sáu tuổi, quá lắm là học cấp 2 mới chơi thôi mà?”

Mộ Cảnh Thời nghe cô phân trần, lại nhìn thấy một cô gái tuổi tầm hai mươi đang ngồi trên ngựa gỗ vừa cười vui vừa tạo dáng để cho bạn trai đứng ngoài chụp ảnh thì không nhịn được cười, anh duỗi tay khều cái trán trơn bóng của cô, oán trách: “Em nghĩ mình lớn lắm rồi đấy à? Mới mười ba tuổi mà đã cảm thấy mình trưởng thành rồi thì lẽ nào anh đây đáng tuổi cha tuổi chú rồi hay sao.”

Cô khó chịu trong lòng, hừ một tiếng rồi hất tay anh ra, gần như hét lên: “Em không phải trẻ con!”

Mộ Cảnh Thời thấy cô đột nhiên biến sắc thì ngỡ ngàng ra đấy, tuy không hiểu sao tự dưng cô lại giận dỗi nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống dỗ cô ngay tức thì: “Đúng đúng, Thất Thất của chúng ta ngoan lắm kia mà, không phải trẻ con mà là người lớn mới phải. Thất Thất ngoan….”

Anh vốn muốn nói gì đó nhưng lại im bặt trước một câu cô nói, câu nói ấy cũng khiến con tim vốn đang bình lặng của anh nhảy cẫng lên trong nháy mắt.

Mắt Trì Thư Ý ngấn lệ, mím môi đầy vẻ tủi thân rồi nhỏ giọng nói: “Anh đâu có già tí nào đâu chứ.”

Lúc ấy, xung quanh họ cơ man là người, vì đang đứng trong khuôn viên giải trí nên ồn ào cực kỳ, thế mà anh vẫn nghe vô cùng rõ ràng.

Cô nói — Anh đâu có già tí nào đâu chứ.

Chỉ là Thất Thất à, nếu anh không thể tìm thấy em được nữa thì anh thật sự sẽ già.

Khi ấy, anh không tiếp tục chủ đề này với cô nữa mà chỉ chuyên tâm an ủi cô nàng: “Bên kia còn có một chị lớn tuổi hơn cả anh, người ta chơi vui vẻ lắm đấy? Được rồi mà, em đừng tủi thân nữa, anh dẫn em đi chơi nhé, được không?”

Tối ấy, anh dẫn cô chơi vòng quay ngựa gỗ, phô ảnh này chụp lại nụ cười xinh đẹp của cô khi cô đang ngồi chơi ngựa gỗ.

Thật ra sau lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã có một quyết định, thế nên từ lần thứ hai gặp cô trở đi, lúc nào trong tay anh cũng thủ sẵn một chiếc máy ảnh, từng nơi bọn họ đi qua, mỗi một cảnh vật họ gặp, những nơi có cô đều được anh giữ lại qua từng phô ảnh.

Ý định của anh rất đơn giản, cũng vô cùng tốt đẹp.

Anh định sau khi học y về, định sau khi bản thân có đủ năng lực và tay nghề để trị khỏi tật mắt của cô, chờ sau khi cô gái của anh nhìn thấy ánh sáng, đến hôm ấy, anh nhất định sẽ tự tay đưa cuốn album này cho cô, cho cô xem cô đã đáng yêu và xinh đẹp đến cỡ nào, để cô thưởng thức từng phong cảnh họ đã đi qua cùng nhau, anh có cảm giác cô chắc chắn sẽ thích lắm, bởi vì đây là dấu vết họ để lại trong dòng thời gian của nhau.

Nhưng, đã là biến cố thì đâu thể nào lường trước được, khuôn mặt tươi cười của cô không còn xuất hiện trong máy ảnh của anh nữa, cũng từ đó, anh không còn thời gian để thưởng thức hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình nữa, cuộc sống của anh, sinh mệnh của anh chỉ còn sót lại một chuyện duy nhất, đó là phải tìm ra cô.

Số ảnh trong album này ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phô ảnh chụp mới nhất cũng được được chụp vào tám năm về trước rồi.

Ngày 13 tháng 2 năm 2008, anh tặng cô một hộp nhạc, phô ảnh được lưu lại chụp cảnh cô đang cười rạng rỡ, tay ôm hộp nhạc anh đưa.

Trong hộp nhạc là một cô gái nhỏ đang đàn dương cầm, sáng trong như pha lê, giống như cô vậy. Chỉ cần vặn nhẹ một chút là sẽ phát ra giai điệu của bản nhạc họ thích nhất.



Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ mồn một, bản nhạc vang lên khi anh chụp phô ảnh nọ là bài “The Maiden’s Prayer”.

Hôm ấy là thứ tư, sau khi anh đưa cô về nhà từ trường, đã lấy hộp nhạc đưa cho cô, ngồi với cô được ít lâu, anh mới mở miệng nói: “Chiều nay anh phải đi, em phải ngoan đấy nhé, dù là học đàn hay học những kiến thức khác thì đều phải kiên trì, có nhớ không?”

“Biết mà.” Cô hơi ngẩn người ra một chút rồi cười hì hì trả lời ngay.

“Đừng để dì Anh thất vọng, cũng đừng để bản thân nản lòng.” Anh căn dặn.

“Vâng.” Trì Thư Ý vẫn vui vẻ như cũ.

“Anh phải đi rồi, nửa năm sau gặp lại nhé, cô bé.” Mộ Cảnh Thời xoa đầu cô, sự yêu chiều hòa lẫn trong tiếng anh nói, sự yêu chiều vô vàn mà đến cả anh cũng chẳng nhận ra.

Ngay khi anh vừa xoay người, Trì Thư Ý đã giữ chặt tay anh, Mộ Cảnh Thời bị cô vòng tay siết chặt eo, cả người anh cứng đờ trong chớp mắt, anh vỗ vai cô, vừa muốn nghe lời lý trí đẩy cô ra thì đã nghe tiếng cô nói nhỏ nhẹ sau khi rút đầu vào ngực anh: “Không muốn anh Cảnh Thời đi chút nào hết, em không nỡ để anh đi.”

Cô không nỡ….

Mộ Cảnh Thời cố gắng bình tĩnh vuốt ve mái tóc cô, ôm rồi an ủi: “Bé ngốc, đâu phải mình sẽ không gặp nhau nữa đâu em, em ráng chờ anh nửa năm thôi, ngoan nào.”

“Còn rất là nhiều ngày mà…..Vẫn còn 170 ngày tính từ ngày mai đến một tuần trước sinh nhật em, đếm ngược từ giờ đến hết 170 thật sự rất mệt mỏi….”

Anh ngây ra, anh không hề biết cô nhạy cảm đến vậy, anh còn chưa đi mà cô đã tính xong ngày họ gặp lại rồi.

Mộ Cảnh Thời ngồi xổm xuống nựng má cô, cười trấn an: “Đừng sợ, mau lắm, tuần nào anh với em cũng gọi cho nhau mà, Thất Thất phải chăm chỉ học tập đấy, anh cũng sẽ cố gắng, chúng ta đã nhất trí với nhau rồi mà nhỉ, sau này, anh học thành tài rồi thì sẽ quay về chữa khỏe mắt cho Thất Thất, em còn phải trả công bằng tài đánh đàn của mình đó.”

Cô gái nhỏ cười gượng, “Vậy mỗi tuần anh đều phải gọi cho em đấy nhé.”

“Tất nhiên.”

“Được rồi,” Anh đứng dậy, kéo cô đến cạnh đàn dương cầm bảo: “Ở với em thêm chút đã, đàn cho anh nghe một bài được không em? Nghe hết anh mới đi.”

“Được chứ!” Cô lên phấn khởi lại ngay, hỏi: “Anh Cảnh Thời muốn nghe gì ạ?”

“Em đàn gì anh nghe nấy.”

“Vậy…Em sẽ đàn bài mình muốn luyện trong thời gian tới, em còn chưa được dạy kỹ, đàn một đoạn thôi, nhiều khi còn đàn sai nữa, nhưng không sao hết vì em thật sự thích bài này lắm!”

“Ừ.” Anh dìu cô ngồi ngay ngắn, đáp: “Anh qua sô pha ngồi, em cứ đàn cho tốt vào.”

“Vâng!”

Theo tiếng đàn ngày một thánh thót, anh cố ý nhẹ chân rời đi, lúc đi đến cửa phòng, có quay đầu lại nhìn cô một lần, người thiếu nữ chìm trong ánh tà dương mê say chơi đàn trông vô cùng tốt đẹp.

Tiếng đàn vang vọng ra ngoài khung cửa sổ, men theo làn gió nhẹ thoảng đến tai anh, tiếng đàn duy dương da diết.

Là bài “Đám cưới trong mơ”.

“…Nhưng em thật sự thích bài này lắm!”

Thất Thất, khéo quá, anh cũng thích lắm.

Lần sau gặp lại, em đàn cho anh nghe còn anh sẽ thổi cho em nghe, có được không?

Nếu chúng ta cùng hợp tấu thì chắc còn tuyệt hơn nữa nhỉ.

Còn 170 ngày nữa thôi là hai ta sẽ gặp lại nhau rồi, em ngoan ngoãn chờ anh, chờ anh trở về tìm em.



Thất Thất à, anh về rồi, sẽ không bao giờ đi nữa, chỉ là…

Em đang ở nơi đâu?

Anh đã học xong bài Harmonica, bản nhạc em muốn đàn cho anh nghe ấy, anh đã chờ tận tám năm trời rồi.

“Thất Thất à.” Đầu ngón tay anh khẽ khàng vuốt ve phô ảnh chụp cô, thầm thì gọi tên cô.

Tiếng nhạc quen thuộc đột ngột khuấy động bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Mộ Cảnh Thời hoàn hồn, cầm điện thoại lên rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

Sau khi trả lời vài câu thì cúp, anh kẹp phô ảnh lại vào quyển album và đóng nó lại, bỏ album vào ngăn tủ kéo rồi khoá chắc, vớ lại chiếc điện thoại và chìa khoá xe đứng dậy ra ngoài luôn.

Hết 08.