“Em giận à?” Anh bắt lấy tay cô rồi hỏi.
Trì Thư Ý nhìn con đường heo hút dài tưởng chừng như vô tận phía trước, chậm rãi rảo bước với anh, thở dài đáp: “Không hẳn là giận, cũng không phải lỗi của anh.”
Vài giây trôi qua, cô lại lầm bầm rõ là dỗi hờn: “Chỉ là hơi khó chịu thôi.”
“Lần này đã trải nghiệm cái cảm giác bức bối anh từng chịu lúc trước chưa?”
Trì Thư Ý hừ nhẹ.
Mộ Cảnh Thời cười cười vì mấy chữ “hơi khó chịu” của cô, thế là bèn mở miệng dỗ: “Được rồi, có qua có lại, chuyện kế tiếp đây e là người “hơi khó chịu” sẽ đổi thành anh.”
Trì Thư Ý lặng im, rồi lại thở dài thườn thượt, “Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, giải quyết xong xuôi sớm chút nào hay chút ấy vậy.”
“Dù sao mấu chốt vẫn nằm ở bản thân họ.”
“Ừ.”
Anh nâng đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau giữa hai người lên rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô, “Trước khi đến chỗ đó phải bồi thường cho anh đấy.”
“???” Cô trừng mắt nhìn anh đầy khó hiểu, “Tại sao chứ? Không phải anh nói huề nhau à?”
Anh phân tích đến là hợp tình hợp lý, “Trước đây anh chịu đựng một lần, hôm nay em chịu đựng một lần, nhưng tiếp theo anh lại phải chịu đựng tiếp nữa, thế nên mai em phải bồi thường cho anh mới tính là huề.”
“Ông Mộ này,” Cô vờ giận dỗi giãy tay anh ra, “Em chắc số người thầm thương trộm nhớ anh từ bé đến lớn nhiều hơn số người khác phái thích em gấp mấy lần, em còn không vòi anh đền gì cho, anh thì hay rồi, còn muốn tính ngược lại em đấy à.”
Mộ Cảnh Thời nhướng mày, “Không thì…Anh bồi thường cho em trước ha?”
Trì Thư Ý: “…”
Cô phát hiện mình chả tài nào nói lại anh nên chỉ biết tức giận thây kệ anh ở đó mà tự đi về phía trước.
Mộ Cảnh Thời ôm tâm trạng phơi phới vui bước nhanh đuổi theo cô, cánh tay dài ngang ngược vừa vung lên một cái đã ôm trọn cô vào lòng, cúi đầu chọc cô đến khi cô chịu nở nụ cười mới thôi.
Trì Thư Ý nghiêng đầu tránh sang một bên, cố ý nghiêm mặt hừ bảo: “Anh cứ mơ mộng thế đi, dù sao lát phải ngồi máy bay tận bảy tiếng đồng hồ, mai đến nơi em phải ngủ bù trước rồi tính sau.”
“Anh có nói gì đâu?” Mặt mày anh chàng đầy nét vô tội, “Sao tự dưng em đề cập đến chuyện này làm chi?”
Trì Thư Ý: “…”
Cô xoay người muốn đánh anh cho bõ ghét, tay Mộ Cảnh Thời nhanh chóng bấu lấy vòng eo cô rồi cúi đầu nhìn bé con đang quấy trong lồ ng ngực mình, đôi mắt đen như màu mực tàu ngày xuân đều tràn đầy vẻ yêu chiều và nâng niu.
“Được rồi được rồi,” Anh ôm cô chặt hơn, “Có mệt không em?”
Cô thở hổn hển, quắc mắt lên vặn lại: “Anh nói xem?”
Anh bèn buông tay, bước lên phía trước một bước rồi ngồi xổm xuống, “Lên đây, đèo em về.”
Trì Thư Ý nhoẻn miệng cười, không hề xấu hổ nhảy lên tấm lưng vững chắc rộng lớn của ông chồng mình.
Tay cô vòng qua cổ anh, nghiêng đầu nhìn anh và hỏi: “Anh mang giấy hôn thú theo bên người làm gì thế? Không sợ mất à?”
Giấy hôn thú anh lấy ra từ túi áo cho Kim Ngọc xem cô cũng có thấy, khi ấy cô còn đờ người ra vài giây nữa kia.
Anh cõng hẫng cô lên, tiếp tục chầm chậm đi về phía trước, “Để tiện bề nói cho những cô gái mơ ước anh rằng người này có vợ rồi ấy mà.”
“…”
Lúc hai người về đến nhà thì những người khác đều đang ngồi trong phòng khách chờ họ, Mộ Cảnh Thời lên lầu mang vali hành lý xuống và bỏ vào cốp xe với Mộ Cảnh Vân.
Suốt một tuần hai người ở đây, Trì Thư Ý và gia đình anh luôn hòa thuận với nhau, trái lại, bản thân anh, có lẽ chuyện tánh tình lạnh lùng lãnh đạm ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy nên chả thể nào thân cận thêm được gì, song cũng chẳng còn mặt nặng mày nhẹ với nhau như trước nữa.
Mộ Cảnh Thời và Trì Thư Ý không để ba vị trưởng bối nhà họ tiễn đi, dù sao cũng sắp khuya tới nơi rồi, Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San đưa họ đến sảnh sân bay, nhìn họ bước qua cửa an ninh rồi mới trở về.
Hai người lên máy bay là ngủ ngay, lúc thức giấc thì đã là vào sáng ngày hôm sau, Mộ Cảnh Thời tỉnh sớm hơn một chút, thấy cô vẫn đang ngủ thì nhàn tản với lấy báo tài chính xem, thi thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn cô một chút, cứ nhìn nhìn như thế để rồi cuối cùng…Không nhịn được cúi người vùi đầu vào hõm cổ người ta li3m tới li3m lui, Trì Thư Ý bị anh quấy đến độ chuyển tỉnh, ngay lúc cô nàng vừa choàng tỉnh thì anh đã mạnh bạo m*t ngay sườn cổ cô một cái.
Sau khi xuống máy bay, Mộ Cảnh Thời bắt taxi rồi cùng cô đến khách sạn đã đặt từ trước.
Hai người đều ngủ đẫy giấc trên máy bay rồi, bấy giờ rửa mặt xong thì càng tỉnh táo hơn, cô gái luôn miệng bảo xuống máy bay phải ngủ bù ngay giờ đã tươi tỉnh ra mặt. Cũng đã ba giờ chiều hôm rồi, ánh mặt trời óng ả bên ngoài soi rọi vào bên trong gian phòng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang được thoa kem che khuyết điểm của cô, khiến khuôn mặt vốn đã hài hòa ấy càng trông mềm mại hơn nhiều, Mộ Cảnh Thời đứng cạnh cửa sổ, xoay người nhìn cô đăm đăm, ánh nhìn vừa chuyên chú vừa toát lên vẻ dịu dàng.
Trì Thư Ý tự chỉnh trang lại xong thì đeo túi xách, duỗi tay về phía anh, cười bảo: “Mình đi thôi.”
Mộ Cảnh Thời lẳng lặng thở dài, với lấy áo khoác ngoài vắt trên lưng ghế, vừa mặc vào vừa đi về phía cô.
Lúc chạm đến bàn tay cô, từng ngón tay anh rành rẽ len lỏi vào khe hở ngón tay cô rồi dùng tay mình lấp đầy toàn bộ khe hở ấy, họ tay trong tay, cùng nhau ra khỏi khách sạn.
Trên đường đi cô còn không quên nhoẻn miệng cười dỗ dành anh: “Cười đi mà.”
Anh thở dài, nói xẵng: “Không vui.”
Trì Thư Ý bật cười, “Được rồi được rồi, mình phải mau chóng giải quyết đi thôi, hôm nay gặp anh Nam Sơ em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy, từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức nghỉ ngơi du lịch.”
Anh rũ mắt nhìn cô, rồi không nhịn được cúi người vừa gặm vừa cắn lên bờ môi đỏ mọng của cô, mà cô cũng ngoan ngoãn đứng lại cho anh đòi “phí bồi thường”.
Mộ Cảnh Thời thấy cô không kháng cự thì thẳng thừng ôm chặt lấy cô và hôm sâu hơn.
Chuyện trai gái hôn nhau trên phố phường Paris này chẳng hiếm hoi gì, song một đôi nam nữ gốc á đông với vẻ ngoài cực kỳ nổi bật hôn nhau như thế thì vẫn khiến Lý Hâm Nguyệt ngạc nhiên vô cùng.
Cô gái sở hữu một đôi mắt trong veo như nước hồ thu, mái tóc đen dài tựa thác nước được xõa tung đầy phóng khoáng, cổ có mang một chiếc khăn quàng màu trắng thuần tươm tất đơn giản, có mặc thêm áo khoác lên màu vàng nhàn nhạt, thoạt trông vừa kiều diễm vừa năng động. Người đàn ông còn lại rõ ràng mang một khuôn mặt lạnh lùng bẩm sinh, thế mà khí chất lúc nhìn cô gái đối diện lại vô cùng đối lập, vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo khoác đen tuyền che kín từ cổ đến tận đầu gối bên ngoài song vẫn chẳng thể nào giấu được đôi chân dài cùng với thân hình cao lớn đ ĩnh đạc.
Thật sự là nam thanh nữ tú mà.
Cô nàng vốn chỉ tình cờ nhìn thấy người khác yêu đương thôi, đang nhàm chán ngồi dựa cổ sổ ngẩn người suy nghĩ thì chợt hoàn hồn và, thấy đôi trai tài gái sắc ấy xuất hiện trong tầm nhìn của mình.
Cô gái vung vẩy đôi tay đang đan vào nhau của hai người rồi ngẩng đầu cười nhìn người đàn ông kia, chẳng biết nói gì mà anh chàng điển trai nọ đã cúi xuống hôn lên môi cô, Lý Hâm Nguyệt có thể nhìn thấy góc mặt hai người họ vô cùng rõ ràng, khóe môi đang vắt vẻo nụ cười mỉm của cô gái giờ đã mở rộng hơn, còn đặt tay lên ngay hông anh điển trai nọ nữa, còn anh chàng thì vẫn đang triền miên hôn cô ấy, khung cảnh lãng mạn tốt đẹp thế này là điều Lý Hâm Nguyệt cầu mà chẳng được.
Sau khi chiếc hôn đượm tình kia kết thúc, tay cô gái dời lên cổ anh, ngước khuôn mặt nay đã đỏ bừng nỉ non: “Em yêu anh.”
Còn anh thì rũ mắt chăm chú nhìn cô, cả đôi mắt đều ngập tràn bóng hình cô, miệng cong lên tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ, “Anh biết.”
Cô bĩu môi, cười ra tiếng: “Tối nay tùy anh.”
Anh đặt lên vầng trán cô một nụ hôn làm tin, “Quyết vậy nhé.”
Mộ Cảnh Thời nắm tay cô, đi cùng cô vào sảnh công ty Diệp Nam Sơ.
Sau khi đến nơi, Trì Thư Ý lấy di động đi ra ngoài.
Diệp Nam Sơ đang bận xem hợp đồng, quãng thời gian này tâm trạng anh không tốt lắm, thế nên cũng nảy sinh nhiều sai lầm không cần thiết, anh biết vấn đề nằm ở chỗ mình nên bấy giờ vẫn đang nỗ lực tự cảnh tỉnh bản thân.
Lúc nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại, tim anh chàng như ngừng đập trong một thoáng, Diệp Nam Sơ cố điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình rồi mới run rẩy ấn nút nghe máy.
“Thất Thất?” Giọng nồng đượm vẻ hoài nghi.
“Anh Nam Sơ, giờ anh có thời gian không ạ?”
“Hả?” Anh vẫn thất thần.
“Em đang ở sảnh đây.”
Anh bật dậy, đẩy phắt ghế xoay ra sau rồi sải bước nhanh về phía cửa, cũng bởi vì quá ngạc nhiên và vội vã nên còn bất cẩn đánh rơi ống đựng bút, còn va phải cạnh bàn.
Trì Thư Ý nghe hết tiếng lách cách đến sột soạt bên đầu dây thì không kiềm được nhíu mày.
Tuy anh ở lầu sáu nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cô đứng bên dưới cùng với người đàn ông đứng cạnh cô qua lớp cửa kính to bè lấp ngay sau bàn làm việc.
“Chờ…” Anh hắng giọng, nói lại: “Chờ anh một lát.”
“Vâng.” Cô cười đồng ý.
Năm phút sau, Diệp Nam Sơ xuất hiện trước mặt cô.
Lần này xem như là lần đầu tiên Trì Thư Ý chính thức nhìn thấy anh, người cũng như tên, thoạt nhìn dịu dàng tựa ngọc song lại thuộc kiểu công tử hào hoa phong nhã, dáng người đ ĩnh đạc ôn hòa, từ đầu màu đến cằm đều đượm vẻ hòa nhã dịu dàng, mang khí chất hoàn toàn khác biệt với anh Cảnh Thời và cùng xuất sắc như nhau.
Cô nhìn anh từng bước, từng bước một đi về phía mình, cuối cùng dừng lại trước mặt cô, cười dịu dàng chào cô, “Thất Thất.”
Sau đó lại chuyển tầm mắt sang bên cạnh, lễ phép mà xa cách gọi: “Bác sĩ Mộ.”
Mộ Cảnh Thời thoáng gật đầu, “Chào anh, anh Diệp.”
Trì Thư Ý cũng cười với anh, thân thiết gọi một tiếng: “Anh Nam Sơ.”
Diệp Nam Sơ nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, đôi mắt chẳng hề có tiêu cự trong quá khứ giờ đang chăm chú nhìn vào anh, ý cười nhàn nhạt lay động trong đôi mắt ấy như sắp trào ra đến nơi.
“Sao hai người lại đến đây thế?”
“À…Bọn em đi du lịch.” Cô cười đáp.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói.”
Mộ Cảnh Thời gật đầu cảm ơn ý tốt của anh rồi tìm cớ, “Tôi phải đi mua đồ nên không vào được, hai người cứ trò chuyện với nhau đi.”
“Ấy, đừng quên mua bánh kem cho em đấy nhé.” Cô kéo anh một cái rồi dặn dò.
“Ừ.” Anh dịu dàng cười với cô rồi xoay người bước đi.
Trì Thư Ý theo Diệp Nam Sơ vào văn phòng, anh rót nước ấm cho cô rồi ngồi xuống ghế sô pha phía đối diện cô, cười mở đầu: “Sao tự dưng lại muốn đi du lịch?”
“Vì có thể nhìn thấy rồi nên mới đi đây đi đó thăm thú ấy chứ,” Cô cười, nhấp ngụm nước rồi tiếp lời: “Vả lại, anh cả nào đó không chịu về gặp chúng em, dì Đường phái em đến xem có phải anh là đang mải mê yêu đương đến độ quên khuấy người nhà rồi không.”
Diệp Nam Sơ bất lực đáp, “Thất Thất, em có thấy anh giống đang yêu ai đó không?”
“Thì với công việc đó.”
Diệp Nam Sơ bật cười, lắc đầu.
Lát sau, Trì Thư Ý thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: “Anh Nam Sơ, lần này đến đây quả thật có chuyện cần nói với anh.”
Hết 52.