Trước ngày đi Pháp, Mộ Cảnh Thời dẫn Trì Thư Ý đến thăm thầy anh.
Và lúc bấy giờ, cô mới hay tên tiếng Anh của Mộ Cảnh Thời là Seven.
Nói mình ơ hờ là giả, bởi cô thật sự nhận ra, trong tám năm trời chia cắt, anh chưa từng quên đi cô, dù chỉ một lần, thậm chí có thể nói anh nghĩ đến cô từng phút, từng giây suốt quãng thời gian ấy, hệt như nỗi nhớ dai dẳng cô mang cũng suốt từng ấy năm vậy.
Sau khi cùng nhau ăn trưa, hai người rời khỏi nhà Lucas chứ không nán lại lâu hơn, vừa ra ngoài được mấy bước cô đã xoay người ôm anh.
Thân hình to lớn của Mộ Cảnh Thời khựng lại trong thoáng chốc rồi mới trở tay ôm chặt cô vào lòng mình, trên gương mặt lạnh lùng thấp thoáng nụ cười trông cứ giống như vầng thái dương ấp áp chiếu rọi giữa trời đông, xua tan tuyết đọng trên đoạn đường dài heo hút.
Cô hơi ngẩng đầu, vừa cắn vừa gặm nhẹ lên cằm anh, cười bảo: “Thưởng cho anh này.”
Mộ Cảnh Thời ôm lấy vòng eo cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, đôi mắt ngời sáng lấp lánh trước mắt anh vô cùng sống động, đến cả ánh nước trong ấy dường như cũng đang óng ánh như lớp pha lê hớp lòng người.
“Cảm ơn bà Mộ đã ban thưởng.” Anh thoải mái trêu cô.
Suốt mấy ngày nay anh cứ gọi cô bằng lối xưng bà Mộ miết nên giờ Trì Thư Ý đã chẳng còn e dè lúng túng như lần đầu nghe nữa rồi, trái lại, còn bình tĩnh nhướng mày hỏi anh, “Mình đi đâu tiếp đây?”
“Đi dạo.”
Nói đi dạo chứ thật chất là ghé chơi vài địa điểm nổi tiếng trong thành phố trứ danh này, nếu mệt mỏi sẽ đi nhờ xe đến đại một quán cà phê nào đó gọi đồ uống và nghỉ chân, nếu chán thì lại tay trong tay cùng đi thăm thú phố phường, cũng giống như những cặp đôi yêu nhau tha thiết khác đến du lịch, họ đi cùng nhau, cười đùa cùng nhau, nhìn thấy đồ thủ công mỹ nghệ hay thấy cảnh nào đó đẹp thì sẽ tiện tay cầm di động chụp lại, đương nhiên, còn chụp cả người ngắm cảnh nữa.
Anh đã từng nói, tám năm vắng cô, anh chẳng bao giờ để tâm đến phong cảnh ven đường và giờ đây, cuối cùng cô cũng đã trở lại bên cạnh anh, cùng anh ngắm cảnh, cùng anh vui đùa, trở về những tháng ngày bên nhau khi xưa, ở cạnh nhau từng năm này qua tháng khác cũng sẽ là cuộc sống vài chục năm sau của họ nữa.
Kim Minh và Trần Băng Lam có hẹn họi vào bữa tối, hai người này bạn chí cốt vô cùng hiếm hoi của Mộ Cảnh Thời, kể cả khi Mộ Cảnh Thời từng muốn thâu tóm nhà họ Kim thì Kim Minh và Mộ Cảnh Thời vẫn thân thiết với nhau lắm, huống chi Mộ Cảnh Thời còn trở mặt với ông cha mình vì mấy chuyện đê hèn ông ấy tính làm, thế nên tất nhiên tình cảm giữa hai người họ chẳng hề mai một đi chút nào.
Mộ Cảnh Thời đặt nhà hàng, đi dạo với Trì Thư Ý suốt cả trưa, khi thấy ánh hoàng hôn đã “mạ” lên cho thành phố một lớp màu cam đỏ dìu dịu thì mới đưa cô đến thẳng nhà hàng.
Đến lúc Kim Minh dẫn Trần Băng Lam đến chỗ hẹn thì đã thấy ngay ông bạn Mộ Cảnh Thời đang quay lưng về phía họ cùng với cô gái ngồi cạnh anh.
Mà thứ khiến Kim Minh mở rộng tầm mắt là, Mộ Cảnh Thời đang tự tay đút nước uống cho cô gái ngồi cạnh, một tay cầm ly nước, một tay đỡ hờ lấy bên cổ cô, còn thoáng nghiêng người kề sát lại gần người ta nữa cơ, và dù chẳng nói ra lời, Kim Minh cũng nhìn rất rõ khuôn mặt lạnh như tuyết đóng vạn năm kia mang một vẻ mặt vô cùng dịu dàng, thậm chí môi còn hơi nhếch lên cao, vừa nhìn đã biết đang thoải mái rồi.
Kim Minh lẳng lặng lôi điện thoại ra chụp lại cảnh này, mấy tình huống này ấy à, nếu không phải được tận mắt chứng kiến thế này thì còn khuya anh chàng mới tin.
Đương nhiên Trần Băng Lam cũng nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mắt, cô nàng chỉ nheo mắt đến là sâu xa chứ không ừ hử gì thêm.
Lúc hai người họ nắm tay bước đến gặp thì Mộ Cảnh Thời vẫn đang đút Trì Thư Ý uống nước với tốc độ…rùa bò, rõ ràng anh biết bạn mình đến song thậm chí còn chả thèm nhìn lấy một cái mà chỉ chú tâm vào Trì Thư Ý, anh mở miệng nói đều đều: “Vừa gọi đồ ăn, nếu muốn ăn thêm gì đó thì tự gọi tiếp.”
“Chậc.” Kim Minh châm chọc: “Đãi khách thế này không phải phép lắm đâu nhá.”
Mà thật ra Trì Thư Ý mới là người thẹn không để đâu cho hết, cô định lấy ly nước trong tay anh đi nhưng lại bị anh ngăn lại.
“Còn khác không?”
Cô đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Mộ Cảnh Thời bèn đặt ly thủy tinh có nước sang một bên rồi rút khăn giấy lau khóe miệng cô.
“Kim Minh, Trần Băng Lam.” Mộ Cảnh Thời chỉ hai người ngồi đối diện mình và Trì Thư Ý, lên tiếng giới thiệu ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơi, còn đang định mở miệng giới thiệu cô cho hai người họ thì Kim Minh đã cười hì hì cướp lời: “Khỏi giới thiệu, tớ với Băng Lam biết mà, Trì Thư Ý, tên thân mật là Thất Thất nhỉ.”
Trì Thư Ý còn đang ngạc nhiên đến đờ cả người thì anh chàng ngồi cạnh cô đã bình tĩnh lên tiếng: “Vợ tớ.”
Kim Minh: “???”
Trần Băng Lam: “!!!”
“Chuyện từ bao giờ? Cảnh Thời cậu quá đáng lắm rồi đó nhé? Bình thường chả thèm liên lạc gì thì cũng thôi, đến cả kết hôn cũng không nói một tiếng là thế nào đây hả…”
“Vẫn chưa tổ chức đám cưới.”
“Chọn ngày rồi à?”
“Nguyên Đán, tổ chức trong nước, đi hay không thì tùy vào hai cậu.” Ngón tay anh khều nhẹ khăn trải bàn.
“Mộ Cảnh Thời, có ai mời khách như cậu không?” Kim Minh trợn muốn lòi cả mắt “tố cáo” anh.
“Sẽ có thiệp mời, đến chừng đó sẽ gửi hai người trước.” Trì Thư Ý hiền hòa lên tiếng.
Kim Minh híp mắt nhìn cô soi xét hồi lâu rồi mới nhoẻn miệng cười đáp: “Vậy cảm ơn em dâu trước nhá.”
Trì Thư Ý: “…”
Tiếng em dâu này của anh chàng dọa cô sợ chết khϊếp, nhưng cũng thành công dỗ ngọt một người khác.
Mộ Cảnh Thời thoáng nheo mắt, tất nhiên rất vừa lòng với lối xưng hô của Kim Minh.
Đồ ăn Mộ Cảnh Thời gọi trước khi hai người Kim Minh đến lần lượt được mang lên, mấy người bọn họ ăn đến là thỏa mãn, đấy là nếu không tính chuyện Kim Minh cứ bị Mộ Cảnh Thời móc mỉa miết.
Họ định cơm nước xong xuôi thì ai về nhà người nấy, ai ngờ lại gặp khách không mời mà đến.
Ngay giây phút Kim Ngọc xông tới, Trần Băng Lâm thấy cô ta một cái đã thấy đầu mình buốt đau tức thì.
“Kim…” Cô đứng dậy, còn chưa kịp nói hết, Kim Ngọc đã bước nhanh đến chỗ họ rồi liếc mắt nhìn họ một lượt, sau đó chăm chú nhìn Mộ Cảnh Thời.
“Anh Cảnh Thời.”
Mộ Cảnh Thời nhướng mi, thờ ơ nhìn cô ta.
“Anh về sao không nói em hay thế?” Sau đó lại chuyển sang oán trách Kim Minh: “Anh cũng thật là, không chịu nói với em chuyện anh Cảnh Thời về…”
“Không cần thiết.” Cô ta còn chưa nói xong, Mộ Cảnh Thời đã lạnh lùng cắt ngang.
Vẻ mặt Kim Ngọc sa sầm ngay tắc lự, song cũng chỉ mất bình tĩnh trong một thoáng rồi thôi, cô ta giấu đi nét xấu hổ, khôi phục lại vẻ mặt tươi tỉnh đầy ý cười, “Nếu anh đã ăn tối xong thì chúng ta đến đâu đó uống cà phê nhé? Lâu rồi không gặp…”
“Không cần trịnh trọng thế làm gì,” Mộ Cảnh Thời đứng lên, dáng người cao lớn cứ thế che hết cả ánh sáng trước mắt Kim Ngọc, “Bọn tôi phải về.”
Dứt lời bèn nắm tay Trì Thư Ý, giọng lúc này đã nhuốm đầy nét dịu dàng, “Thất Thất, đi thôi em.”
Trì Thư Ý ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, mỉm cười thay lời chào tạm biệt với Kim Minh và Trần Băng Lam, lúc gật đầu định đi với anh thì bắt gặp Kim Ngọc, cô không biết phải nói gì cho phải phép, thế nên đã yên lặng gật đầu chào, từ nãy đến giờ Kim Ngọc nào thừa hơi dư sức để ý đến người khác trên bàn ăn, bấy giờ nhìn cô mới đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn hoảng hồn.
Cô ta vươn tay muốn bắt lấy tay Mộ Cảnh Thời nhưng lại bị anh nhíu mày tránh đi, Mộ Cảnh Thời không nhìn Kim Ngọc mà chuyển ánh mắt sang nhìn Kim Minh.
Kim Minh bước lên kéo đứa em gái khờ khạo cứ thích đẻ chuyện cho anh giải quyết lại, mà Kim Ngọc đâu có chịu thôi, vừa giãy giụa vừa hỏi Mộ Cảnh Thời: “Anh Cảnh Thời, không phải hai ta có hôn ước ư?”
“Từ trước tới giờ tôi chưa từng thừa nhận lần nào.” Giọng anh đầy vẻ bực bội thiếu kiên nhẫn.
Nước mắt Kim Ngọc theo lời anh nói dần nặng hạt hơn.
Ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh đều tập trung hết đến đây, Mộ Cảnh Thời hơi bực mình, ôm lấy Trì Thư Ý định đi luôn nhưng lần này lại bị Trì Thư Ý tránh đi.
Ban đầu cô còn bối rối không biết làm sau, bây giờ, dẫu chỉ mới mấy phút trôi qua song lý trí cũng đã khôi phục non nửa rồi.
“Anh Cảnh Thời, giải quyết chuyện này đi thôi.”
Ánh mắt Mộ Cảnh Thời nhìn cô ngày càng nặng nề, anh không nói gì thêm.
Kim Minh và Trần Băng Lam đều biết chuyện này không phải lỗi của Mộ Cảnh Thời, mà bấy giờ vẻ mặt anh vô cùng đáng sợ, cũng sợ anh giận điên lên lại ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết hiếm hoi với hai vợ chồng họ, thế là Kim Minh bèn gượng cười nói: “À thì em dâu à, chuyện này với Cảnh Thời…”
“Ở đây đông người, xuống sảnh dưới lầu đã.” Trì Thư Ý đã nhẹ nhàng lên tiếng.
Sau đó cô kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói: “Em đứng không xa chờ anh, cho cô ấy một câu trả lời và nói rõ mọi chuyện là được.”
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt bình tĩnh sáng trong không tránh mà còn đối diện trực tiếp với đôi mắt sáng quắc của anh, mất một lúc lâu anh nói mở miệng nói một chữ, “Được.”
Dáng vẻ thỏa hiệp đồng ý đó của anh không chỉ khiến Kim Minh và Trần Băng Lam sửng sốt mà còn khiến Kim Ngọc đang khóc nức na nức nở kia điếng người.
Đại sảnh lầu một, cô ngồi bên sô pha, im lặng đợi anh giải quyết xong mọi chuyện rồi trở lại bên cạnh mình.
Còn anh thì đứng cạnh cây cột trần cao cách chỗ cô tầm hai mươi mét, đưa lưng về phía cô, đôi tay tùy ý dúi vào trong túi áo khoác đen, trông vừa biếng nhác vừa hơi mỏi mệt.
“Em dâu, anh xin lỗi, là em gái anh không hiểu chuyện…”
Trì Thư Ý nghe vậy thì hơi mỉm cười, “Không hề gì, cũng không hoàn toàn trách cô ấy được, có vấn đề thì vẫn phải giải quyết rốt ráo đã chứ.”
Vả lại mục đích hai người bay sang đây chủ yếu là vì muốn giải quyết vấn đề, không có chuyện này cũng có chuyện khác, cô biết vấn đề này không dính dáng gì đến anh nhưng dẫu sao anh cũng bị cuốn vào rồi, thế nên chỉ còn nước để anh tự tháo bỏ thút thắt chết này thôi.
Ai bảo người Kim Ngọc thích là anh đây? Ai bảo Kim Minh là bằng hữu tốt nhất của anh đây? Và ai đã khiến Mộ Dung Đức khơi mào chuyện này và khiến nó lên men đến vậy đây?
Nếu không giải quyết đến cùng, cô thừa nhận, cô sẽ để ý.
Cô cũng biết anh sẽ hiểu, bởi vì anh đã từng nếm qua mùi vị này rồi.
Nếu người khác thích anh, cô nhất định sẽ không kêu anh tự đi giải quyết thế này, nhưng Kim Ngọc là em gái Kim Minh.
“Anh Cảnh Thời, chú Mộ đã nói em sẽ lấy anh, chúng ta…”
“Không có chuyện đó đâu,” Anh đưa tay vuốt ấn đường mình, “Tôi đã kết hôn rồi.”
Kim Ngọc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, mắt tràn ngập nét ngạc nhiên, cứ lắc đầu nguầy nguậy, “Không thể thế được…Không thể nào…”
“Đây là sự thật, nếu không tin thì đây,” Mộ Cảnh Thời lấy sổ từ trong túi áo, mở ra ngay trước mặt cô ta, lạnh lùng phơi bày hiện thực trước mắt cô ta.
Kim Ngọc ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh chụp và những dòng chữ rõ mồn một bên trong, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Nếu anh trai không tịch thu hộ chiếu của em, nếu em đi tìm anh…”
“Kết quả vẫn sẽ không thay đổi, cả đời này tôi cũng sẽ chỉ kết hôn với mỗi mình em ấy.” Giọng Mộ Cảnh Thời cứ đều đều, thậm chí còn bình thản chẳng gợn sóng gì nhưng lại chẳng mang theo tí tình cảm nào.
“Chuyện kết hôn với cô, là bọn họ chưa được tôi đồng ý mà đã tự tiện nói với cô, từ trước đến giờ tôi chưa từng thừa nhận chuyện này, tôi không tin cô không biết tại sao tôi phải rời khỏi nhà họ Mộ, thế tại sao còn u mê không tỉnh đến giờ phút này?”
Cô ta hoảng thần nỉ non: “Nhưng em thích anh mà, muốn ở cạnh anh biết bao nhiêu, em còn có thể lấy cổ phần làm của hồi môn, thế thì 35% cổ phần nhà họ Kim đều là chuyển đến dưới danh nghĩa nhà họ Mộ, chỉ cần hai ta ở bên nhau thì cổ phần em có đều sẽ…”
“Nếu cô không phải em gái Kim Minh thì tôi chắc chắn sẽ tát cô một cái mà không do dự chút nào.” Mộ Cảnh Thời rất ít khi buông lời cay độc nhường này, ấy là kể cả khi bình thường anh chẳng phải kiểu người nói chuyện ngọt ngào ôn hòa gì cho cam.
“Nếu cô vẫn chưa hiểu thì tôi nói lại lần nữa,” Anh cảm thấy sự kiên nhẫn em tích góp bấy lâu sắp tan vào hư không hết rồi, “Đầu tiên, tôi không thích cô, tôi và cô sẽ chẳng bao giờ ở bên nhau được; Thứ hai, tôi không thừa kế gia tài nhà họ Mộ, nên chả có tí ti hứng thú gì với đống cổ phần cô nói, những lời Mộ Dung Đức nói với cô trước đây đều chẳng có giá trị gì hết, cô không cần giữ khư khư chút ảo tưởng đó lại làm gì, hơn nữa, tình cảm không phải là thứ có thể đổi chác bằng đồ vật, cô cứ ôm cái suy nghĩ như thế là đang tự giẫm đạp lên tình cảm của bản thân cô; À, hôm nay cô cũng tự thấy rồi, chuyện tôi kết hôn là sự thật, qua một quãng thời gian nữa sẽ có thiệp mời, nếu cô muốn đến thì cứ đến, không muốn thì thôi, chả hề gì.”
Anh muốn xoay người bỏ đi ngay, song vẫn dốc hết lòng kiên nhẫn nói với cô ta: “Cuối cùng, năm đó tôi rời khỏi nhà họ Mộ là vì muốn ở bên cạnh Thất Thất,hiện tại chúng tôi cũng đã được người trong nhà chấp nhận, ắt hẳn cô biết cái gì gọi là “được người trong nhà chấp nhận” rồi nhỉ, hy vọng cô nhớ rõ chuyện này, để sau này không ai tiêm vào đầu cô cái ý nghĩ chỉ cần cô ôm hy vọng đợi tôi về thì sẽ sống với tôi gì gì đó, chắc chắn Kim Minh đã không ít lần nói với cô chuyện của tôi và Thất Thất, tôi chưa từng cho cô chút hy vọng nào, là chính bản thân cô tự lừa mình dối người, không dám đối diện với sự thật, cũng biết rõ ông ta đang nhắm đến cổ phần trong tay cô nên mới mở miệng hứa ngon hứa ngọt như thế mà cô còn vờ vịt đến là thành thật, nói thật lòng, chuyện đến nước này, chỉ trách được bản thân cô chứ chẳng oán được người khác đâu.”
“Kim Ngọc, nghĩ về hiện tại đi, sống yên ổn chút, cũng để người khác an nhàn sống cuộc đời của người ta. Điều nên nói hay không nên nói tôi cũng đã nói hết rồi, chuyện còn lại cô tự giải quyết, không cần lấy cái danh thích tôi đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi không muốn Thất Thất khó chịu.”
Nói rồi anh xoay người đi luôn, ung dung bước đến chỗ Trì Thư Ý rồi nắm tay cô, nói “Đi đây” với Kim Minh và Trần Băng Lam sau đó rời khỏi nhà hàng.
Hết 51.