Nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, tay Trì Thư Ý run rẩy mở hộp quà, khẽ cau mày, lúc thoáng thấy đồ bên trong cô dường như đoán biết được gì đó, song vẫn hoài nghi lắm.
Thế là nắp hộp vẫn mở hờ ở đấy.
Ngay giữa hộp là một chiếc hộp nhung đen nho nhỏ, chung quanh đặt đầy hoa hồng đỏ, khi cô vừa mở, một mùi thoang thoảng thơm cũng chui tọt ra rồi quẩn quanh cô.
Khác với những món quà khác, hộp này không có thiệp.
Cô ngước đôi mắt đã đẫm lệ của mình lên mờ mịt nhìn anh, anh bước đến lấy chiếc hộp đặt sang một bên rồi dùng lòng bàn tay khẽ khàng lau nước mắt đọng bên khóe mi cô, lặp lại: “Mở đi em.”
Cô
TruyenHD"n môi dưới, đưa tay nhấc chiếc hộp nhung nhỏ trong ấy lên, run rẩy mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương dành cho phái nữ đập vào mắt cô và đồng thời, anh đứng cạnh cô, vô cùng chân thành và dịu dàng bảo: “Bé con, gả cho anh.”
Cô mím chặt môi, song vẫn không kiềm được tiếng nghẹn ngào phát ra từ đôi môi, Trì Thư Ý chỉ biết siết lấy chiếc hộp nhung đen nọ trong bàn tay, cúi gằm mặt xuống khóc nấc lên.
Mộ Cảnh Thời ôm cô vào lòng: “Anh rất vui vì em đã đàn cho anh nghe, cũng cảm động lắm, nhưng chuyện cầu hôn phải để anh làm mới đúng chứ.”
Anh xoa đầu cô, hỏi: “Thất Thất, em có muốn gả cho anh không?”
Cô ôm riết lấy anh, gật đầu liên hồi trong vòng tay anh, giọng đã khàn vì khóc: “Muốn ạ.”
Anh đỡ bả vai cô để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ôm nâng khuôn mặt đẫm lệ của cô lên rồi chầm chậm giúp cô lau khô nước mắt sau đó lấy nhẫn từ trong hộp nhẫn nhung kia ra, nắm bàn tay trái của cô và đeo nó vào ngón áp út của cô một cách đầy trịnh trọng và từ tốn.
Không rộng cũng không chật, vừa khít, khiến anh cứ có cảm giác chiếc nhẫn này cứ như được sinh ra để dành riêng cho cô vậy.
Dưới ánh đèn dìu dịu, viên kim cương trên nhẫn lánh la lánh sáng, chẳng phải kiểu sáng lóa cả mắt nhưng lại chiếu rọi thẳng vào cõi lòng cô.
Chiếc nhẫn giản đơn và bình thường nhất lại toát nên vẻ trang nhã tự nhiên, thậm chí sẽ khiến người khác cảm thấy tầm thường nữa kia, nếu đặt giữa hàng tá những loại trang sức lấp lánh khác thì e sẽ chẳng bắt mắt tí nào, ấy vậy mà anh lại chọn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh biết, cô nhất định sẽ thích.
Đây là chiếc nhẫn kim cương duy nhất trên đời, đương nhiên, chỉ xứng với mỗi mình cô.
Mộ Cảnh Thời nắm nhẹ bàn tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô đầy yêu chiều và trân trọng, sau đó lại tiếp tục ôm cô vào lòng.
Cô nghĩ, hai chữ đẹp đẽ nhất trần đời không phải là “Yêu em” mà là khi anh gọi cô bằng hai chữ “Bé con”, anh đặt cô trên đầu quả tim mình, mỗi tiếng bé con anh gọi đều chứa chan tình yêu và sự yêu chiều vô tận anh dành cho mình cô, anh chưa bao giờ nói “Yêu em” cả. Nếu tính rộng hơn thì đã từng “nói” trên Weibo một lần, song thật ra cô không thiếu hai chữ này bao giờ, sao cô lại không biết tình cảm anh dành cho mình đây chứ, vả lại, anh luôn biết cô cần gì và muốn gì nhất.
Chỉ mỗi câu “Gả cho anh” thôi là đã đủ lắm rồi.
Tâm trạng Trì Thư Ý dần ổn định, dựa vào trong ngực anh, hơi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới chầm chậm mở mắt ra, ngước đôi mắt đẫm ướt nhìn anh đăm đăm: “Anh chuẩn bị từ bao giờ?”
“Lần ra nước ngoài.”
Lúc ấy, trong lúc chờ cửa hàng gói ghém vòng tay cho cô đã bắt gặp chiếc nhẫn với vẻ ngoài “khiêm tốn” giữa hàng loạt trang sức lấp lánh được trưng bày trên quầy, anh đã mua ngay mà chẳng hề do dự.
Còn nhớ lúc mua cô nhân viên còn khen anh có mắt nhìn, bởi chiếc nhẫn này chỉ có một trên đời.
“Anh chưa từng nói về chuyện quà sinh nhật này với em.”
“Không tìm được cơ hội để nói.”
Muốn nói, cũng muốn tận tay đưa cho cô, song cứ lên kế hoạch kiểu nào anh cũng đều thấy không ổn, thế nên đã gác lại đến tận hôm nay.
“Còn nữa…” Cô ngồi dậy nhìn anh, tiếp tục hỏi: “Quà sinh nhật có ghi lời bày tỏ của anh là vào năm em hai mươi, nhưng lần chia sẻ lại Weibo…Anh đã thổ lộ vào năm em mười tám cơ mà, sao lại…viết trên đó trước thế?”
“Trọng điểm” của con gái bao giờ cũng lạ kỳ.
Mộ Cảnh Thời đành thừa nhận chút suy tính nhỏ của mình với cô.
“Từ lúc đồng ý với dì Anh chờ em lớn mới bàn đến chuyện tình cảm, anh đã lấy tuổi hai mươi của em làm mốc, nhưng năm nay gặp được em lại khiến anh không an tâm, nên mới bày tỏ trước hai năm như thế.”
“Gì chứ?” Trì Thư Ý bật cười, “Anh còn không an tâm chỗ nào nữa? Nếu em muốn ở bên người khác, thì đâu cần đứng đực ra một chỗ chờ anh về thế này đâu?”
“Anh biết, cũng hiểu rất rõ, nhưng nhìn thấy người khác thích em vẫn khó chịu lắm.” Mộ Cảnh Thời siết chặt vòng tay và ấn cô vào lòng, “Muốn cho bọn họ biết em là của anh quá.”
“Ừ ừ, là của anh của anh hết,” Cô nhoẻn miệng cười vươn tay đến trước mặt anh, “Đây, còn không phải “vật chứng” đây ư, anh Cảnh Thời biết không, ngón áp út tay trái nối liền với trái tim, cả đời này, người có thể đi thẳng vào lòng em, chỉ có mình anh thôi đó.”
Mắt cô như nước hồ sắp sánh ra đến nơi, lóng lánh sáng ngời, trong trẻo dợn sóng.
Trì Thư Ý đặt tay lên vai anh, khẽ nhón chân, ngẩng đầu cắn nhẹ lên bờ môi dưới của anh, bờ môi vốn đang lạnh lẽo cũng vì “được” cắn bởi một bờ môi mềm mại ấm áp khác mà bắt đầu nóng hẳn lên.
Cô m*t mát từng chút, từng chút một, tận mắt thấy bờ môi dần đỏ au giống như môi cô, khiến người ta nhìn mà không kiềm được muốn đến “hái” lấy, đầu lưỡi vừa chậm rãi vươn đến đã chạm phải lưỡi anh rồi cùng nhau quấn quýt cùng một chỗ.
Lưng Trì Thư Ý bị anh giữ chặt, cơ thể hai người dán sát vào nhau không một khe hở, cánh tay cô quàng qua cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn đen tuyền của người trước mặt, ngẩng mặt chủ động hôn anh, chủ động hơn cả những lần trước.
Từ phòng làm việc đến phòng khách rồi đến phòng ngủ, anh hôn cô mãnh liệt hơn theo từng bước chân đi, khi anh đè cô lên cửa phòng ngủ, mặt Trì Thư Ý đã nghệch cả ra, áo lông xám cô mặc đã bị anh vứt trên sàn nhà, cả người chỉ còn độc một chiếc sơ mi mỏng tanh như anh, đôi gò má ửng đỏ hệt như ánh hoàng hôn tươi đẹp, đôi mắt mê mang dù có đang trừng anh thì vẫn trông vô cùng rệu rã.
Cô lần lượt cởi từng cúc áo của anh, sau đó vòng tay qua eo anh, ngón tay mát lạnh chạm vào làn da nóng bỏng của anh, khiến Mộ Cảnh Thời tỉnh táo hơn nhiều.
Anh cúi đầu nhìn bé con mất cả lý trí trước mặt, cố kiềm nén d*c vọng trong người mà nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen lay láy sâu thẳm đến độ chẳng nhìn rõ điểm cuối, khản đặc cất tiếng gọi: “Thất Thất? Thất Thất?”
Mắt cô ầng ậc nước, vẫn ngơ ngẩn nhìn anh, sau đó bèn câu lấy cổ anh rướn cổ cao lên, sau rốt cũng mãn nguyện vì được hôn lên bờ môi anh, còn chẳng chịu tách ra nữa kia.
Phòng tuyến trong lòng anh đang réo lên inh ỏi, sắp đến bờ vực sụp đổ đến nơi mà bé con này còn chả thèm màng đến, thậm chí còn tận tâm tận lực trêu ghẹo anh.
Cô nheo mắt cắn cắn môi anh, tay vẫn bận rộn kéo cho bằng được nửa chiếc áo sơ mi anh đang mặc xuống, tay còn lại bị anh bắt lấy kia chỉ biết cào lên lưng anh, Mộ Cảnh Thời dùng toàn bộ chút lý trí ít ỏi còn sót lại để giữ cô lại, cúi đầu li3m lên vành tai cô đầy vẻ nhẫn nhịn, khàn giọng hỏi tiếp: “Thất Thất, cho anh được không?”
Đến tận lúc này rồi mà anh vẫn hỏi ý kiến cô, chỉ cần cô mở miệng nói không thì kể cả khi có khó chịu tới tột cùng anh cũng sẽ không chạm vào cô.
Trì Thư Ý biết, anh tôn trọng cô, nên mới thế này.
Vào cái ngày mẹ anh đến tìm cô, ngày cô thổ lộ với anh hết thảy, là cô đã chủ động hôn anh, cũng đã ngầm đồng ý, nhưng cuối cùng anh vẫn dừng lại vì nghĩ bản thân đã làm cô đau. Họ ở bệnh viện nửa tháng, ngày nào cũng ôm nhau ngủ nhưng quá lắm anh chỉ vói tay vào và vuốt v3 hõm eo cô rồi lại “ngoan ngoãn” thối lui chứ chưa từng tiến thêm bước nữa.
Ban nãy ở phòng để đàn anh còn ấm ức “lên án” cô là đang muốn tra tấn anh đến chết.
Sao thế được chứ?
Sao mà cô nỡ được đây?
Khóe môi vừa được anh “yêu chiều” thoáng nhếch lên, Trì Thư Ý nhích người ra một chút rồi cọ lên chóp mũi anh, giọng tuy nhỏ và có xen cả tiếng thở mà quyến rũ vô cùng: “Đều, đều cho anh hết.”
Cô còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị anh ôm ngang lên, Mộ Cảnh Thời bước đến mép giường, khom người đặt cô lên chiếc giường êm ái rồi rồi chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi mặc như không mặc trên người mình xuống, “sấn” người đến.
Anh hôn cô say đắm, vùi đầu vào hõm cổ cô hết m*t rồi lại li3m, đồng thời bàn tay nhanh nhẹn mau chóng cởi từng cúc áo của cô, đợi khi hai người đều cởi hết như nhau, tay anh lần dọc theo cánh tay cô rồi chạm đến bàn tay mềm mại đã ướt đẫm mồ hôi, mười ngón đan vào nhau, nắm chặt khít.
–
Sau khi “tàn cuộc”, cô xụi lơ nằm trên giường, quắn chặt chăn không thèm để ý tới anh nữa.
Cô nên nghĩ đến sớm hơn chứ, lúc trước mỗi việc hôn môi thôi mà anh đã dữ dằn đến mức phải gọi là tàn bạo thế rồi thì chuyện này…Sao mà nhẹ tay được cơ chứ, huống chi lúc “hành sự” anh đã bị d*c vọng che mờ cả lý trí rồi. chuyện này đúng là…Đáng sợ quá đi.
Mộ Cảnh Thời chỉ có thể bất lực tự đi tắm, sau khi mặc áo tắm dài bước ra ngoài thì đã bắt gặp cô bé con của mình đang đưa lưng về phía anh mơ màng sắp ngủ.
Anh xốc chăn lên, đang định ôm cô đến phòng tắm tắm rửa thì cô mở choàng mắt tức thì, vừa giận dữ kéo chăn về vừa hờn dỗi: “Anh từng có chạm vào em.”
Mộ Cảnh Thời: “…”
“Thất Thất, đừng giận mà, tắm một chút sẽ thoải mái hơn đó.”
“Anh…” Khuôn mặt vừa hết đỏ của cô cứ thế lại bắt đầu ửng hồng, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nói: “Em tra tấn anh tới chết chỗ nào, rõ là anh đang muốn hành em đến chết mới đúng.”
Vậy mà lại trông đến là ngây ngô đưa tay sờ mũi mình, mỉm cười ra chiều thành khẩn cam đoan: “Lần sau anh sẽ chú ý, không thế nữa.”
“Được rồi,” mở ngón tay đang kéo chăn bông của cô, bấy giờ mới phát hiện trên người cô có rất nhiều dấu “dâu tây” tim tím, Mộ Cảnh Thời đau lòng ngay tắc lự, thế là lấy một chiếc khăn to mỏng bế cô lên ôm vào lòng, “Đừng giận anh, nhé?”
Ánh mắt Trì Thư Ý chợt lóe lên tia sáng, rúc sâu vào lòng anh cắn môi không nói gì, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, khiến anh nhìn mà lâng lâng cả người.
Mộ Cảnh Thời tỉ mẩn hôn cô, sau mỗi chiếc hôn ngắn ngũi ấy sẽ xin cô tha lỗi cho mình, mãi đến khi anh hôn đến môi cô, Trì Thư Ý chợt dữ dằn cắn anh một cái rồi đưa mắt liếc anh xong xuôi mới chịu thôi.
Mắt anh ngời sáng, cười hỏi: “Hết giận rồi?”
Cô ngoảnh mặt đi, não nề đáp: “Mang em đi tắm đã chứ.”
Hết 45.