Chương 18

Sau khi Trì Thư Ý cúp điện thoại, Diệp Bắc Bắc lên tiếng hỏi: “Không tiễn anh ta à?”

Cô lắc đầu, ra vẻ thờ ơ đáp: “Không đi đâu! Nãy tớ có bảo sẽ đến tiễn nhưng anh ấy không cho tớ đến kia kìa.”

“Nhưng ngày mai là…” Diệp Bắc Bắc thở dài, hỏi tiếp: “Thế lát có định đi mua quà nữa không?”

“Đi chứ.” Cô cười, “Chờ anh ấy về tặng sau.”

Mộ Cảnh Thời vừa thức không lâu thì nhận được một cú điện thoại từ nước ngoài, người nhà điện cho anh, bảo là Mộ Bá Huân đột nhiên trở bệnh phải nhập viện khẩn cấp, tình hình cũng không khả quan gì nên muốn anh bay sang một chuyến.

Mộ Bá Huân là ông nội anh, đã đích thân dạy dỗ để anh trở thành người kế nghiệp từ lúc anh còn nhỏ, cũng là người không hề lên tiếng phản đối chuyện anh từ bỏ quyền thừa kế để học y song vẫn tràn trề thất vọng về anh.

Anh gọi xe chạy đến sân bay mua vé ra hải ngoại ngay khi vừa cúp máy.

Lúc Mộ Cảnh Thời đáp máy bay và chạy tới bệnh viện thì Mộ Cảnh Huân đã nằm trong phòng phẫu thuật được vài tiếng đồng hồ rồi, cả một hàng người lo âu chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Mộ Cảnh Đức là người đầu tiên lạnh lùng lên tiếng: “Anh làm quái gì ở đây? Không phải anh đã rời khỏi nhà họ Mộ, tự gầy dựng sự nghiệp từ tám năm trước rồi hả?” Lời nào lời nấy đều tràn đầy vẻ châm chọc.

Diêm Ngọc Mai oán trách kéo tay ông, Mộ Dung Mỹ cũng trách móc Mộ Dung Đức: “Khó khăn lắm thằng bé mới về, anh có thể nói chuyện dễ nghe chút được không?”

Mộ Dung Đức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra chiều kệ thây anh.

Ngay sau đó, ông ta nghe rõ đến từng lời từng chữ đầy vẻ hững hờ của anh vang vọng khắp dãy hành lang xếp ghế chờ yên tĩnh: “Nếu ông nằm trong đó thì có đánh chết tôi cũng chả bao giờ xuất hiện ở đây.”

Bầu không khí lúng túng hơn tức thì, thậm chí còn nồng nặc mùi thuốc súng.

Máu nóng bốc lên tới não, Mộ Dung Đức trợn to mắt, chỉ tay về phía anh quát lên: “Cút! Cút ngay! Mày đâu còn là người nhà này nữa, cút cho khuất mắt tao đi!”

Diêm Ngọc Mai hớt hải níu người đàn ông sắp xông lên tát Mộ Cảnh Thời đến nơi, bà nhíu mi nhỏ giọng khuyên nhủ đôi câu, ông lại lạnh mặt trừng mắt nhìn bà một cái rồi căm tức buông tay, quay phắt người lại đầy khinh thường, không thèm đếm xỉa gì đến Mộ Cảnh Thời.

Mộ Dung Mỹ không bày ra vẻ buồn bã nữa mà bước lên giảng hoà, bà cười cười với Mộ Cảnh Thời, vẫy tay bảo: “Cảnh Thời, đến đây ngồi xuống đi này.”

Mộ Cảnh Thời thoáng gật đầu, gọi dì rồi cất giọng đều đều đáp: “Tôi đứng đây là được.” Sau đó đứng cách người nhà họ Mộ một khoảng xa, dựa vào vách tường, mỏi mệt vuốt mày.

Diêm Ngọc Mai vượt qua người nhà bước đến trước mặt anh, ngước đôi mắt đẫm lệ ngập ngừng gọi: “Cảnh Thời à.”

Mộ Cảnh Thời vừa nhắm mắt đã phải hé mày nhìn bà, lạnh lùng gọi “Mẹ.” rồi lặng im.

Mộ Cảnh Vân cũng bước đến gần, khẽ gọi anh.

Anh gật đầu, xem như thay câu trả lời.

“Anh qua kia ngồi nghỉ đi đã, trông anh có vẻ kiệt sức quá.” Mộ Cảnh Vân ra chiều khuyên nhủ.

“Không cần.”

Mộ Cảnh Vân nhìn đôi mắt vốn đang sáng rỡ của mẹ mình dần mờ đi sau khi nghe giọng điệu thờ ơ của anh trai, nói tiếp: “Mẹ, mẹ qua kia ngồi chút nhé, để con nói chuyện với anh là được.”

Diêm Ngọc Mai gật gật đầu, quay người đi song giữa đường vẫn không yên tâm mà nhìn ngược lại mấy bận.

Mộ Cảnh Vân vẫy vẫy tay để bà yên lòng hơn.

“Anh à, đã tám năm rồi, giờ anh cũng đã có chỗ đứng nhất định trong chuyên môn của mình, chỉ cần anh về xin lỗi ba một tiếng thì mọi chuyện sẽ qua cả.”

Mộ Cảnh Thời mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu chàng, nhìn đến khi Mộ Cảnh Vân dựng cả tóc gáy lên anh mới lạnh tanh hỏi lại: “Xin lỗi để ông ta bắt tôi cưới Kim Ngọc sau đó thuận tiện quản lý công ty ấy hả?”

Mộ Cảnh Vân sững sờ, cậu không ngờ cha sẽ ép anh trai mình cưới con gái nhà họ Kim, cậu cứ nghĩ mâu thuẫn giữa cha và anh bắt nguồn từ việc anh trai quyết định theo nghề y cơ.

Ngày Mộ Cảnh Thời công khai phản đối trong nhà, Mộ Cảnh Vân cũng không ở đó, lúc ấy cậu đang đi tìm Dương Vân San, đến tối về nhà thì đã thấy anh mình sửa soạn hành lý luôn rồi.

Cậu mờ mịt giữ chặt anh, hỏi anh định làm gì, sau đó bị cha kéo sang một bên rồi ông chỉ thẳng vào mặt anh quát lớn: “Cút đi!”

Cậu sẽ không bao giờ đôi mắt lạnh lùng và tuyệt tình đến cùng cực của anh trai khi ấy.

Tám năm dần trôi, rốt cuộc anh cậu chưa từng về nhà thêm lần nào, cũng chưa từng liên lạc với bất cứ ai, kể cả khi mẹ gọi đến anh cũng chỉ hời hợt đáp dăm câu rồi cúp máy.

Mặc dù Mộ Cảnh Vân biết anh mình là dạng người lạnh lùng ưa một mình, nhưng cậu nào biết anh ấy có thể tuyệt tình đến độ này đâu.

Giữa bọn họ, có máu thịt ruột rà, thế mà lại hệt như hai người xa lạ bước ngang qua đời nhau vậy.

“Cậu thì hiểu cái gì?”

Tiếng Mộ Cảnh Thời nói kéo Mộ Cảnh Vân về hiện tại.

“Anh, những chuyện khác có lẽ em không hiểu thật, nhưng ông ấy là cha anh, đây là sự thật bất di bất dịch. Nếu anh không thích Kim Ngọc thì từ chối mối duyên này là được mà, anh đã theo nghiệp y nhiều năm rồi, bây giờ cha đâu thể ép buộc anh đến công ty làm việc nữa, chỉ cần anh về là được rồi, sao anh cứ phải nhất quyết chống đối người nhà mình vậy chứ?”

Mộ Cảnh Thời nở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt: “Tôi thà không có một người cha như thế, cũng thà rằng chưa bao giờ được sinh ra ở nhà họ Mộ.”

“Anh…”

“Cậu chả hiểu gì hết.”

Mộ Cảnh Thời nói xong bèn quay người rời đi, ghé vào nhà vệ sinh trong bệnh viện.

Đương nhiên Mộ Cảnh Vân không biết gì, cậu đã lẽo đẽo theo sau lưng Mộ Cảnh Thời từ khi còn bé, Mộ Cảnh Thời trưởng thành thế nào thì cậu cũng lớn khôn thế ấy.

Song điểm khác biệt giữa cặp anh em họ là, tánh tình Mộ Cảnh Thời đã lạnh lùng nhạy cảm từ nhỏ, có chủ kiến riêng trong mọi việc nhưng lại bị bắt phải làm điều mình không muốn. Trái lại, Mộ Cảnh Vân bẩm sinh đã có một tinh thần lạc quan yêu đời không bao giờ lụi tắt như ánh nắng mặt trời rạng rỡ, chuyện nào cũng nghe theo sự sắp đặt tính toán của người nhà. Cũng vì thế, dù mấy năm trở lại đây cha mẹ không quan tâm đến cuộc sống cậu gì lắm nhưng lại giở đủ loại yêu cầu bắt cậu phải thực hiện thì Mộ Cảnh Vân vẫn có thể sống đến là thảnh thơi, hưởng vụ việc tìm niềm vui trong chốn khổ, chỉ là Mộ Cảnh Thời lại không như thế được.

Trừ điểm này ra thì chắc chỉ còn chuyện Mộ Cảnh Thời thích một cô gái mù có gia cảnh không hề tương xứng với dòng họ của anh, mà người Mộ Cảnh Vân yêu lại vừa khéo là đối tượng kết hôn người nhà đã sắp xếp cho cậu từ lâu.

Năm Mộ Cảnh Vân mười lăm tuổi, Mộ Cảnh Thời đã bỏ nhà đi năm anh mười tám tuổi, cũng vô cùng dứt khoát cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà họ Mộ. Cậu đã từng hỏi mẹ đến cuối cùng xảy ra chuyện gì, Diêm Ngọc Mai chỉ giải thích lấp lửng rằng vì anh trai cậu không muốn đi theo con đường cha đã trải sẵn mà chỉ nhất quyết muốn học y nên mới nảy sinh mâu thuẫn.

Cả Diêm Ngọc Mai và Mộ Dung Đức đều giấu nhẹm nguyên nhân Mộ Cảnh Thời bỏ đi, thậm chí đến cả Mộ Bá Huân bây giờ cũng chỉ nghĩ vì Mộ Cảnh Thời muốn học y, không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình nên mới rời khỏi nhà họ Mộ.

Hai người họ chưa từng nói với ai chuyện Mộ Cảnh Thời vì thích một cô gái mù nên mới làm mâu thuẫn gia đình bốc cao đến độ này.

Cũng bởi họ cảm thấy cái sự thật này chả vẻ vang gì cho cam, trong mắt họ, nhà họ Mộ sẽ không bao giờ thừa nhận một người kém anh 6 tuổi tròn, càng không bao giờ tiếp nhận một cô gái mù không hề khá giả gì làm con dâu cả nhà họ Mộ.

Còn Mộ Cảnh Thời chẳng biết cảm giác ưu việt tự phát này của cha mẹ mình đến từ đâu, là vì cảm thấy sản nghiệp mình góp công gầy dựng to lớn quá, quy mô quá nên mới dễ dàng kỳ thị gia cảnh người khác đến vậy ư?

Buồn cười thật.

Anh mở vòi nước, rửa mặt xong mới cảm thấy thư thái hơn chút.

Lúc Mộ Cảnh Thời quay trở lại thì phía ngoài phòng phẫu thuật là loạn lắm rồi.

Mộ Bá Huân mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp, chỉ có Mộ Dung Mỹ chung nhóm máu O là có khả năng truyền nhưng xưa giờ bà hay bệnh lại ốm yếu, vốn chẳng thể phụ trách việc truyền máu cho người khác.

“My blood type is O. (Tôi thuộc nhóm O)” Mộ Cảnh Thời bước lên phía trước vài bước, nói với y tá: “Please take me to the blood transfusion. (Cứ để tôi truyền máu)”

Giọng anh nói chả hề nghe ra chút cảm xúc nào mà chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật và đưa một tay ra giúp mà thôi.

“Please follow me.(Mời theo tôi)” Y tá nói rồi dẫn anh vào khu vực lấy máu.

Sau khi được lấy máu, Mộ Cảnh Thời chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ kết quả.

Mộ Cảnh Vân lại bước sang hỏi thăm: “Sao anh không nằm nghỉ vậy, có đau đầu không?”

Anh lắc đầu, tiếp tục đứng dựa tường, lặng thinh chờ ca phẫu thuật chấm dứt.

Lúc Diêm Ngọc Mai và Mộ Dung Mỹ bước đến khuyên anh nên nghỉ ngơi một lát thì anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: “Không sao.”

Lúc anh bỏ đi con gái Mộ Dung Mỹ là Vu Hân mới mười tuổi, mà giờ đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, ban nãy mới gặp lại Vu Hân hơi sợ khí chất lạnh lùng toát ra từ anh nên không dám lại gần và cũng không dám nói gì với anh, nay cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước đến cạnh Mộ Dung Mỹ nói: “Anh Cảnh Thời qua kia ngồi chút đi ạ, sẽ thoải mái hơn.”

Cảm giác bị cả đám người vây quanh khiến anh khó chịu lắm, Mộ Cảnh Thời nhíu mày, vừa định mở miệng thì đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, sự chú ý của mọi người tức thì đổ dồn lên vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng.

Sau khi biết được ca phẫu thuật đã thành công Mộ Cảnh Thời định rời khỏi đỏ, nếu người đã không sao thì anh chả có lý do gì để ở lại cả.

Mộ Bá Huân được đặt lên giường bệnh di động đẩy ra ngoài được mọi người vây quanh, chỉ có Diêm Ngọc Mai là liếc thấy Mộ Cảnh Thời đang muốn xuống lầu, bà vội vã chen qua đám người bước đến cạnh Mộ Cảnh Thời đang chờ thang máy.

“Cảnh Thời à.”

Anh quay người, dửng dưng hỏi: “Còn có chuyện gì à?”

“Con có thể đừng nói chuyện với mẹ thế không?” Diêm Ngọc Mai gần như là đang van nài, mắt bà ầng ậng nước, giơ tay muốn kéo anh, “Con ở thêm mấy hôm nữa được không?”

Mộ Cảnh Thời nhíu mày, nghiêng người tránh đi, “Ở thêm làm gì? Ở để cãi nhau với ông ta làm cả nhà gà bay chó sủa à?”

“Thì ở thêm…Chăm sóc cho ông nội con.” Bà thoáng mất tự nhiên khi đối diện với cậu con trai cả này, cũng tự hổ thẹn với anh song lại không biết phải đền bù thế nào cho đúng, “Tuy không nói gì nhưng thật ra ông ấy nhớ con lắm, nhiều lúc mẹ còn phát hiện ông ấy ngắm ảnh chụp lúc nhỏ của con đến ngây cả người ra nữa…”

“Lần này ở thêm mấy ngày đi mà…Ít nhất là qua sinh nhật con rồi hẳn về, được không con?”

Anh chợt bật cười, nụ cười ấy lộ ra mấy phần mỉa mai, hỏi bà: “Qua sinh nhật? Vẫn đang định mai mối cho tôi à?”

Diêm Ngọc Mai đờ đẫn đứng đấy.

Mộ Cảnh Thời nhìn thấy vẻ mặt bà, vậy mà tâm trạng lại đột nhiên thoải mái hơn không ít, ung dung rụt tay về, anh biết từ xưa đến nay mối quan tâm của cha mẹ bao giờ cũng chứa cả mục đích, anh cũng biết mình chưa từng nhận được bất cứ sự ấm áp chân thật nào từ người thân.

Giọng điệu anh chàng hòa hoãn chút, bảo: “Tôi đã ở bên cô ấy rồi, cũng không cần các vị trưởng bối đây nhọc lòng lo.”

“Con không thích Kim Ngọc thì chúng ta có thể tìm cô gái khác mà, sao cứ nhất quyết phải là cô ta?”

Anh cười lạnh, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mặt Diêm Ngọc Mai, kiên định đáp: “Nhất định phải là cô ấy.” Anh vốn định nói thêm gì đó để xé rách cái tâm tư xấu xa của bọn họ, song khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của bà thì đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, Mộ Cảnh Thời chả muốn phí thêm câu nào nữa.

“Cho dù mẹ không phản đối, ông nội con không can thiệp thì cha con cũng sẽ không bao giờ đồng ý.”

Mộ Cảnh Thời đút tay vào túi áo ngoài, ơ hờ nói: “Các người có đồng ý hay không liên quan gì đến tôi? Các người đồng ý thì tôi mang cô ấy về, nhà họ Mộ có thêm một người con dâu, các người không đồng ý thì cũng giống như hiện tại thôi, mất đi một đứa con trai.”

Cửa thang máy bật mở, anh bước vào tức thì rồi nói với Diêm Ngọc Mai: “Sẽ không bao giờ có chuyện tôi buông tay cô ấy đâu.”

Ngay sau đó, ấn nút đóng cửa thang máy.

Diêm Ngọc Mai trơ mắt nhìn anh dần dần biến khỏi tầm mắt mình, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng.

Ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã vào trưa, sắc mặt anh không tốt lắm, song cũng không có vẻ gì là mệt tới bệnh, thế là tìm bừa một quán ăn nào đó ghé vào xử lý bữa trưa, vừa gọi đồ ăn xong thì nghe tiếng chuông phát ra từ điện thoại di động, Mộ Cảnh Thời nghe tiếng chuông báo thì thoáng nhăn mày.

“Thất Thất? Sao em vẫn chưa ngủ?” Trong giọng anh còn hòa lẫn chút vẻ trách móc.

“Thì…12 giờ rồi, anh Cảnh Thời, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Tâm trạng muộn phiền của Mộ Cảnh Thời bỗng chốc như được một thứ gì đó mềm mại bao bọc lấy, những cảm xúc tiêu cực cứ thế dần tan đi, anh cười cười bất lực, cưng chiều bảo: “Em xem em có ngốc không cơ chứ?”

Cô không tiếp lời mà chỉ hỏi: “Anh vẫn đang bận ạ?”

“Không, đang ăn cơm.”

“Em mua quà rồi, chờ anh về sẽ tặng anh sau.”

“Ừ, chắc tối nay anh sẽ lên máy bay, chờ anh về tìm em.”

“Vâng.” Cuối cùng cô cũng bật cười, dù rất khẽ, cách một eo biển mênh mông, tiếng cười dịu êm đó vang đến cạnh anh từ phía bờ bên kia.

“Nhưng bây giờ em phải ngủ trước đi đã.”

“Vâng.” Cô nghe lời đồng ý, “Vậy giờ em ngủ đây.”

“Ngủ ngon.”

Vừa cúp điện thoại không lâu, chuông di động lại vang lên, anh nhìn thấy số người gọi thì ấn từ chối luôn rồi tắt máy, trừ khi là Thất Thất gọi, còn không thì anh không muốn nói chuyện với ai nữa cả.

Trì Thư Ý đã từng nói với Diệp Bắc Bắc, anh là một người ấm áp.

Nhưng Mộ Cảnh Thời tự thấy bản thân là một kẻ vô cùng máu lạnh, anh không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài chuyện của cô ra.

Có lẽ rằng cả đời này, toàn bộ sự dịu dàng của anh đều trao cho cô cả rồi.

Ăn xong bữa trưa, Mộ Cảnh Thời ghé lại vào cửa hàng trang sức lúc trước, đưa vòng tay mình giữ cho nhân viên rồi bảo họ làm thêm một chiếc vòng y hệt cái anh đưa.

Sau nữa, anh đến thăm thầy Lucas, hàn thuyên với thầy một lúc lâu về chuyện y học, đương nhiên vấn đề chính được đề cập trong cuộc trò chuyện ấy là bệnh tình của Thất Thất, ngay cả cơm tối hai thầy trò họ cũng vừa thảo luận vừa ăn.

Đến khi anh rời khỏi nhà thầy thì trời đã vào khuya, Mộ Cảnh Thời bắt taxi rồi chạy thẳng đến sân bay.

Anh nên về tìm cô rồi.

Hết 18 – Xong phần 1