“Mẹ, vì sao nơi này và nơi chúng ta sống lại giống nhau vậy? Vì cái gì mà lại không đến xem hoa viên xinh đẹp kia?”
Đứng ở khu dân cư cũ, Trạm Trạm vẫn hỏi về một vấn đề. Đông Hiểu Hi đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này nhíu mày như vậy rất giống ba nó, huyết thống là thứ thật thần kì, cho dù bản thân thừa nhận hay phủ nhận nhưng huyết thống vẫn là thứ không thể lừa dối. Cô chậm rãi ngồi xuống, đem quần áo của con sửa sang lại một chút, dịu dàng nói “ Trạm Trạm, xin lỗi con, mẹ đã quên nói cho con bà ngoại đã chuyển nhà, đã không có hoa viên nữa nhưng ông bà ngoại nhất định sẽ đưa Trạm Trạm ra công viên gần đây chơi, nơi đó có rất nhiều thứ đồ chơi Trạm Trạm thích.”
“Vâng.” Trạm Trạm không tình nguyện gật đầu, trong giọng nói tràn đầy sự thất vọng.
Mấy năm nay, mỗi khi cô và Trạm Trạm chuyển nhà, Trạm Trạm dù đã thông suốt vẫn khóc vì uỷ khuất. Bởi vì không thích sống ở nơi lạ lẫm, lại không muốn cùng bạn bè ở nhà trẻ chia tay, tuổi tuy nhỏ nhưng Trạm Trạm đã không có nhiều bạn, cũng chưa từng biết cuộc sống ổn định là như thế nào, thằng bé đã từng hỏi cô “Mẹ, chúng ta đến khi nào mới không phải chuyển nhà nữa?” Đúng vậy, đến khi nào thì mới có thể dừng chân? Có lẽ khi tâm hồn thanh thản, cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ ổn định. Vì thế, cô ôm chặt con vào lòng nói “Chờ khi mẹ mang con về quê nhà, chúng ta sẽ không phải chuyển nhà nữa. Ở thành phố T chúng ta có nhà, còn có ông bà ngoại, nhà ông bà rất lớn, có hoa viên lớn rất đẹp, Trạm Trạm có thể ở hoa viên đi ô tô, trượt ván, còn có thể cùng ông bà trồng hoa…”
Khi đó hai mẹ con cô đã cùng ước mơ, một ngày nào đó cô sẽ bình thản trở về nơi đó, bình thản đối mắt với ba mẹ và bạn bè, còn cả những người từng chê cười cô. Nhưng có lẽ cũng không có ai biết được cuộc sống khi nào sẽ thình lình biến động. Mấy ngày trước, cô mới vô tình biết được công ty kiến trúc của ba mình đã đóng cửa. Đó là tâm huyết mười mấy năm của ba cô – Đông Vạn Lương, ban đầu chỉ là một đội nhỏ có mười mấy người sau phát triển thành công ty kiến trúc lớn có hàng trăm người. Nhưng kiến trúc là loại công việc tràn ngập cám dỗ, tàn ác, có chút lợi lộc sẽ rất dễ đi sai đường. Mấy năm nay Đông Vạn Lương chỉ lo trục lợi, học cách đầu tư bất chính để kiếm lời, dần trở thành một gian thương. Khi ở thành phố T xây dựng con đường Thế Kỷ, ông nhận thầu đoạn đường này, mới làm xong chưa được trăm ngày mặt đường liền bị sụp đổ nghiêm trọng. Ông dùng tiền chạy chọt, trốn tránh thách nhiệm, vãn hồi danh dự đã mất. Nhưng ông thấy sai mà không sửa, hai năm sau ông tham gia xây dựng công trình dầu mỏ bởi vì trang bị không phù hợp, khiến hiện trường có hiện tượng sụt lún, khu vực công trình xảy ra một vụ nổ lớn, làm ột công nhân tử vong ngay tại hiện trường, một người khác bị trọng thương, vừa vặn khi ấy công trình xây dựng có vị kiến trúc sư giám sát chất lượng công trình tử vong do bệnh tim tái phát, ông liền không hề trì hoãn mang phần trách nhiệm này đẩy sang cho người đó, Đông Vạn Lương cùng Giáp Phương – giám đốc nhân sự – mới có thể trốn tránh trách nhiệm. Trải qua chuyện đó, Đông Vạn Lương càng thấy đồng tiền vạn năng, lại càng to gan hơn.
Lam Thành từng nói với Đông Hiểu Hi rằng “Ba em bớt đi chút lòng tham thì thành phố này sẽ càng yên bình.” Quả thật cho dù cô có muốn bênh vực ba mình cũng lực bất tòng tâm. Cô chỉ nhớ rằng năm đó sau khi học xong nghiên cứu sinh, được phân về viện thiết kế của thành phố, khi đó công ty của ba cô đã muốn đầu tư vào một hạng mục quan trọng. Lam Thành khi đó làm quản lí đội nhân viên thiết kế, không hề vì tình riêng mà nói tốt cho ba vợ mà ngược lại còn gần như huỷ bỏ tư cách tham gia đấu thầu của công ty ba cô. Cũng từ đó, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô kết thù hận, quả thật như nước với lửa.
Hiện tại công ty của ba cô đã đóng cửa, tuy không biết nguyên nhân nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy an ủi, cô sẽ không phải lo lắng ba mình sẽ làm chuyện hại nước hại dân nữa. Nhưng vài năm gần đây thấy nhưng văn phòng bất động sản nhỏ làm ăn tốt,ba cô không chịu được yên tĩnh, bất chấp mọi hậu quả bước chân vào lĩnh vực xa lạ, muốn từ một văn phòng bất đọng sản nhỏ bành trướng ra, nhưng ông không hề nghĩ được rằng người cùng hợp tác với mình cũng là một gian thương, sau khi lấy được một khoản tiền lớn ở công ty kiến trúc của ông liền bỏ đi mất dạng. Đông Hiểu Hi vẫn cho rằng đây không phải là chuyện xui xẻo, có lẽ ba cô sớm bước chân ra khỏi giới kiến trúc càng sớm khiến cho ba cô và người nhà được hưởng phúc.
Gió đầu xuân vẫn còn lạnh, hơn nữa sương đêm ẩm ướt khiến người ta thấy lạnh. Đông Hiểu Hi không khỏi rùng mình vì lạnh, cởϊ áσ khoác của chính mình khoác cho con, rồi nắm bàn tay nhỏ bé đi về phía trước. Đây là một khu dân cư cũ, đèn đường đã hỏng, cô chỉ có thể dắt Trạm Trạm đi thật chậm để tìm nhà ba mẹ, thằng bé đã có chút ủ rũ vì mệt, nhưng trong tay cô là hành lí không thể ôm con, cô chỉ có thể hát cùng con để cổ vũ con quên mệt mỏi.
Ca hát một lúc,Trạm Trạm mệt mỏi nhất định không chịu hát, cuối cùng chỉ còn lại giọng hát của cô. Không hiểu như thế nào, cô hát xong nhạc thiếu nhi lại thuận miệng hát “Các nàng ở nơi đâu các nàng đã già đi? Chúng ta cứ vậy tự nhiên mà trưởng thành …” Đột nhiên cô thấy nghẹn ngào, nhớ đến thành phố này, cô không chỉ nhớ về ba mẹ, còn nhớ về một người cô không nghĩ sẽ gặp lại, người mà cô vẫn luôn nhớ đến, Lam Thành. Nhiều năm như vậy, người đó còn nhớ đến cô? Có giống như cô còn hoài niệm về những ngày tháng tốt đẹp? Nếu có một ngày người đó nắm tay một người con gái bước vào lễ đường, cô thực sự có thể chấp nhận được sự thật này sao?
“Tiểu Hi?”
Đột nhiên một âm thanh quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của cô. Đó là giọng nói của ba cô, người đã sinh ra cô, yêu thương, bảo vệ cô hai mươi mấy năm, cho dù cả thế giới này có phản bội cô, người đó vẫn vĩnh viễn đứng sau bảo vệ, an ủi cô.
“Ba.”
Giọng nói run run của cô phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Ba con cô đồng thời dừng bước, ngăn cách hai người là bóng đêm mỏng manh. Trong lòng hai người đều có sự kích động khó kìm nén. Ngơ ngác nhìn nhau một lát, Đông Vạn Lương sải bước về phía trước, trước mắt ông là một đứa bé cùng hành lí. Ông đón lấy hành lí trong tay con gái, không nói một lời xoay người bước lên phía trước dẫn đường.
Đông Hiểu Hi ngồi xổm xuống, chìa tay ra nói với Trạm Trạm “Đến đây mẹ ôm nào.”
“Mẹ, Trạm Trạm không có mệt, Trạm Trạm có thể tự đi.”Nghe thấy vậy, bất chợt Đông Vạn Lương dừng bước. Con gái đột nhiên bỏ đi năm năm trời, bỗng dưng gọi điện cho ông nói rằng sẽ trở về. Ông biết chính là vì mình, vì công ty của mình đóng cửa khiến con gái không yên lòng mới trở về. Trong điện thoại con gái vốn chưa hề nói gì,nhưng bây giờ lại xuất hiện một đứa bé. Ông có thể nhận thấy mấy năm nay con gái sống ra sao, nhưng đứa bé này đã vài tuổi. Ba nó là ai? Nuôi dưỡng con gái hơn hai mươi mấy năm, nhưng vẫn ông không thế nào hiểu nổi