Chương 2

Chiếc xe di chuyển tới đầu làng rồi từ từ dừng lại, 3 cha con ông Lưu bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống xe, cả 3 người đã cảm nhận được mùi lúa với hương thơm của sữa tỏa ra ngào ngạt khiến họ như mê đắm. Đúng vậy, đây chính là hương vị đồng quê mà tất cả những người con xa xứ nào cũng nhớ tới, ông Lưu bỗng dưng ùa về những kí ức ngày xưa, đang miên man suy nghĩ một hồi thì có một đoàn người kéo tới. Họ ồn ào, náo nhiệt đánh bừng suy nghĩ miên man trong ông, bước đến phía trước là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc màu hoa râm, gương mặt nhăn nhó, nước mắt giàn giụa nói:

-" Lưu Dương, ông bạn già của tôi. Không về quê nhiều năm rồi có nhận ra tôi không?"

Ông Lưu nheo mắt, tiến đến gần đẩy sát gọng kính rồi sau đó hô to:

-" Ôi trời ôi! Tôi lại tưởng ai hóa ra là Nhật Minh, người anh em thân thiết của tôi đây mà"-" Haha, giới thiệu với ông đây là con trai lớn của tôi tên Nhất Thiên, còn đây con gái út Vỹ Hà. Chào chú Nhật Minh đi hai con".

Hai anh em gật đầu chào ông Nhật, thấy vậy ông cười :

-" Bọn trẻ lớn quá, đều trưởng thành rồi chỉ có hai người chúng ta là già đi mà thôi"

Sau đó cả hai người dắt nhau đến nhà bác trưởng thôn hàn huyên tâm sự, Nhật Thiên và Vỹ Hà mang hành lý đến nhà của người thân. Vỹ Hà cảm thấy buồn chán muốn chết, tự dưng theo ba về quê toàn đồng lúa chả có trò gì vui cả, cô nói với anh hai tự mang hành lý về trước còn mình ở lại đây tham quan. Thấy phong cảnh ở quê cũng đẹp, Vỹ Hà muốn đi dạo một vòng thưởng thức, đang ung dung tự tại bước đi bỗng nhiên cô gặp một tên biếи ŧɦái từ đâu lao tới. Trông bộ dạng hắn ta lôi thôi, lếch thếch trên người nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi hôi tanh, hắn lao tới ôm chặt lấy Vỹ Hà định dở trò đồϊ ҍạϊ . Cô hoảng sợ gào khóc kêu cứu:

-" Tên khốn nạn, mau buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với"

Hắn bịt miệng cô lại, kéo vào một góc khuất rồi dùng bàn tay dơ bẩn để lột quần áo của Vỹ Hà. Đúng lúc này, Tử Kỳ đang trên đường từ xưởng về nhà đi ngang qua đoạn đường vắng, chợt nghe có tiếng khóc lóc, kêu cứu thảm thương đã vội vàng tìm kiếm.Trong giây phút tuyệt vọng nhất , Vỹ Hà nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây thì bỗng dưng tên biếи ŧɦái ôm đầu hét lên rồi khụy xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một đôi tay ôm lấy cô vào lòng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng hiện ra . Tử Kỳ xuất hiện như một vị cứu tinh không để người kia phản ứng, đã vội lên tiếng:

-" Cô ơi, cô có sao không? Hắn ta không làm gì cô chứ! ".

Vỹ Hà ngây ngốc ngắm nhìn, nét đẹp này thật mộc mạc không phải kiểu kiều diễm, mỹ lệ nhưng mang sự độc đáo trên gương mặt trẻ. Người trước mặt ăn mặc giản dị cô ta có một đôi mắt sáng long lanh khi nhìn vào đó có sự cuốn hút không lối thoát. Mải mê đắm đuối chợt nhận ra người đối diện đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, vội vàng cúi xuống rồi theo phản xạ cô vung tay lên cho Tử Kỳ một cái bạt tai :

-" Đồ...đồ biếи ŧɦái, cô là ai mà dám liếc mắt nhìn trộm tôi"

Tử Kỳ ôm mặt đau đớn, không nhịn nổi đáp trả :

-" Này cái cô này, tôi vừa mới cứu mạng cô đó. Nếu không có tôi xuất hiện kịp thời thì cô đã bị cái tên say xỉn kia làm thịt từ lâu rồi. Cô không cảm ơn một tiếng thì thôi còn ra tay đánh người, biết thế không cứu còn hơn"

Vỹ Hà thấy thế liền đáp trả:

-" Ờ thì cảm ơn lòng tốt của cô nhưng bổn tiểu thư không thích kẻ khác nhìn mình như thế, thật bất lịch sự đặc biệt là cái đồ ăn mặc quê mùa như cô"

Tử Kỳ tức giận:

-" Không dám nhận,nhìn cách ăn mặc của cô cũng biết là tiểu thư nhà giàu rồi và cô cũng không phải người làng tôi. Ở đây không có ai chua ngoa như cô cả!"

Nói rồi Tử Kỳ vùng vằng bỏ đi, đúng là làm ơn mắc oán mà. Vỹ Hà thấy người kia bỏ đi vội vàng chạy theo gọi:

-" Này mau đứng lại, tôi muốn biết tên cô"

Tử Kỳ cũng không ngoái lại một mạch đi thẳng về nhà, từ ngoài sân cô thấy đông đúc một cách lạ thường. Thấy cô về mọi người ra đón. Ông Nhật vui mừng nói:

-" Giới thiệu với ông đây là con gái lớn của tôi- Nhật Tử Kỳ năm nay 21 tuổi. Tử Kỳ mau chào bác Lưu đi con"

Tử Kỳ lễ phép tiến lên chào hỏi vừa dứt lời tiếng gọi từ đằng xa vọng tới:

-" Này đồ nhà quê, cô đi nhanh quá làm tôi mất công chạy theo mệt muôn chết"

Ông Lưu thấy con gái chạy phía sau thở hổn hển thì ngạc nhiên, hỏi:

-" Vỹ Hà, sao con lại ở đây, ba tưởng con theo anh Thiên về nghỉ rồi. Con quen với Tử Kỳ sao"

Vỹ Hà ngẩn người:

-" Tử Kỳ nào. À cái đồ quê mùa này, tên cô ta là Tử Kỳ á" rồi chỉ tay về phía Tử Kỳ thắc mắc.

Ông Lưu hắng giọng:

-" Xin lỗi lão Nhật nha. Lưu Vỹ Hà con ăn nói nhăng cuội cái gì vậy. Ai là đồ quê mùa ở đây, con phải gọi cô ấy bằng chị Tử Kỳ nghe không. Haha Tử Kỳ bác xin lỗi con nhé, con bé nhà bác hơi láo cá một chút thôi, con bỏ qua cho nó được không? À mà sao hai đứa quen nhau thế?"

Lúc này Vỹ Hà ngượng ngùng cúi đầu không nói, Tử Kỳ thấy vậy bèn lên tiếng:

-" Cô ấy bị tên sở khanh ở làng mình sàm sỡ, cũng may con tới kịp cứu được nên bọn con biết nhau"

Nghe tới đây có mấy người căm phẫn chửi rủa tên biếи ŧɦái, ông Lưu cũng lo lắng lên tiếng:

-" Vỹ Hà sao con bất cẩn quá vậy cũng may gặp được chị Tử Kỳ. Còn không mau cảm ơn chị đi"

Lưu Vỹ Hà ấm ức nói :

-" Con cảm ơn chị ta rồi mà, con còn hỏi tên chị ấy nữa mà có người kiêu căng không chịu nói"

Tử Kỳ mỉm cười:

-" Vậy bây giờ, cô biết tên tôi rồi đó còn muốn hỏi gì không. Nếu không có gì con xin phép mọi người vào nhà nghỉ ngơi ạ, nay con làm hơi mệt"

Vừa dứt lời Tử Kỳ nhanh chân chạy vào nhà, Vỹ Hà giật mình nhìn theo bĩu môi lẩm bầm:" Nghĩ mình là ai chứ, tưởng có chút nhan sắt là dám bơ mình sao. Chị cứ đợi đấy, đồ nhà quê"