Tưởng Ban Hoa cúi đầu hút mì sợi. Có lẽ là do sức nóng từ tô mì, thế nên mặt Ban Hoa đã dần dần ửng đỏ.
Cô ăn rất vui vẻ nên không chú ý tướng ăn. Trái lại, Lý Tiếu Thảo phía đối diện ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, tư thế ăn đầy tao nhã.
"Anh không thích ăn mì sợi sao?" Sau khi xử lí hơn nửa tô mì xuống bụng, Tưởng Ban Hoa mới có thời gian quan tâm Lý Tiếu Thảo.
Tiếu Thảo lắc lắc đầu, nói: "Không phải, tôi rất thích."
Thật ra anh đã ăn qua cơm trưa. Lúc Quý Vi xuống lầu tìm Hách Nhân, bọn anh cũng vừa trở về sau khi dùng bữa.
Ban Hoa nghi ngờ gật đầu, cô cũng không để tâm mấy đến sở thích của Lý Tiếu Thảo. Vì nguyên tắc không thể hoang phí lương thực, cô tiếp tục ăn nốt tô mì sợi.
"Tôi no quá đi mất!" Ban Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình, thỏa mãn cười tươi.
Tiếu Thảo cũng buông đũa trong tay xuống, nhanh chóng rút giấy lau miệng. Một lát sau, anh hỏi: "Cô có muốn đi dạo để tiêu thức ăn không?"
Tưởng Ban Hoa vui vẻ đồng ý. Mặc dù cô rất muốn về ngủ trưa, nhưng nếu ăn nhiều như vậy lại vội về ngủ, chắc chắn cô sẽ béo lên.
Trên đường về công ty, bọn họ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bởi vậy, hai người đều nhất trí ghé vào mua chút đồ ăn vặt.
"Cái này có thể giải quyết vấn đề điểm tâm lúc chiều rồi." Tưởng Ban Hoa thảy thảy kẹo cầu vồng trong tay, hạnh phúc nói.
Thấy cô vui vẻ, Tiếu Thảo cũng nở nụ cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.
Tưởng Ban Hoa mở to mắt như phát hiện được châu lục mới. Cô che miệng, kinh ngạc: "Lý Tiếu Thảo, anh có lúm đồng tiền này!"
Lý Tiếu Thảo làm bộ ho khan, sau đó nhanh chóng thu hồi nụ cười.
"Tôi rất ít thấy con trai có má lúm đồng tiền, đặc biệt là còn đẹp như vậy." Tưởng Ban Hoa không chút nào bủn xỉn lời khen.
Lý Tiếu Thảo nghe thế thì có chút ngại ngùng. Anh đưa tay sờ sờ mặt mình, mất tự nhiên quay đầu sang nhìn hoa cỏ ven đường.
"Hai người ra rồi à?" Giọng nói của Quý Vi vang lên từ phía sau. Tưởng Ban Hoa thấy bạn tốt thì vẫy tay ra hiệu, rồi cô nhanh chóng chạy đến đó.
"Mới vừa ăn xong cơm trưa." Tưởng Ban Hoa nói.
Dù chân Quý Vi bị thương không nặng, thế nhưng lúc đi đường cô ấy vẫn có chút khó khăn. Tưởng Ban Hoa đi bên cạnh Quý Vi, nhanh tay đỡ lấy cô ấy.
Hách Nhân nhìn Tưởng Ban Hoa bên này, lại nhìn sang Lý Tiếu Thảo bên kia, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Chờ trở lại văn phòng, anh ta ngồi xuống vị trí của mình, quay qua hỏi Tiếu Thảo: "Thảo Thảo, cậu chưa ăn no sao? Chưa ăn no cho nên mới cùng Ban Hoa đi ăn tiếp?"
Tiếu Thảo lắc lắc đầu: "Ăn no, chỉ là bồi cô ấy đi ăn."
"Ồ." Hách Nhân gật đầu hỏi: "Thế hai ngươi ăn gì?"
"Mì sợi."
"À...." Hách Nhân quay người, mang theo vẻ mặt ai oán rời đi.
Tiếu Thảo nhìn bóng lưng của Hách Nhân, anh không để ý mà tiếp tục cúi đầu sửa sang bàn làm việc của mình.
Anh hiểu rõ tâm ý của mình. Tuy rằng Ban Hoa không có cảm giác với anh, nhưng mà, anh có thể từ từ mưu tính. Nhất định, anh sẽ khiến cô ấy thích mình!
Tưởng Ban Hoa ngồi ở chỗ mình, tay cầm cái gối chuẩn bị ngủ. Chưa kịp yên giấc, Quý Vi đã ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cái kia, Lý Tiếu Thảo thích cậu nhỉ?" Quý Vi nhẹ giọng hỏi. Tưởng Ban Hoa ôm gối ghé vào bàn, khẳng định: "Anh ta không thích."
"Nhưng mà... rõ ràng anh ta ăn cơm xong rồi, còn quay về mời cậu đi ăn."
"Hả? Anh ta đã ăn cơm rồi?" Tưởng Ban Hoa ngạc nhiên nhìn Quý Vi. Cô nhíu mày, bảo: "Anh ta cũng chẳng nói gì với tớ."
Ra đó là lí do Lý Tiếu Thảo không ăn mì sợi. Tưởng Ban Hoa nghĩ. Cô nâng mắt nhìn Quý Vi, nhắc nhở: "Cậu không cần nghĩ loạn, tớ và Lý Tiếu Thảo chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
Quý Vi nhướn mày, vỗ vỗ vai Ban Hoa: "Tớ tin vào trực giác của tớ."
"Được rồi. Tớ buồn ngủ, cậu ngủ ngon." Dứt lời, Tưởng Ban Hoa liền nhanh chóng nhắm mắt.
Dù cô thấy bản thân rất ưu tú, nhưng cô cũng không tin Lý Tiếu Thảo sẽ thích mình. Huống hồ, Hách Nhân còn rất thích Lý Tiếu Thảo. Người ta nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, ai biết Lý Tiếu Thảo có phải là cong hay không?!
Bốn chap tại dembuon vào thứ hai hằng tuần.
Editor: Trịnh Tô Nguyệt
Cập nhật 1/11/2021