- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thời Gian Của Cô Ấy Chậm Rãi Kéo Dài
- Chương 11: Có lẽ, anh không phải GAY.Tưởng Ban Hoa ủ rũ đứng pha cafe ở phòng nghỉ nhân viên, ánh mắt có chút mơ hồ.
Thời Gian Của Cô Ấy Chậm Rãi Kéo Dài
Chương 11: Có lẽ, anh không phải GAY.Tưởng Ban Hoa ủ rũ đứng pha cafe ở phòng nghỉ nhân viên, ánh mắt có chút mơ hồ.
Bởi vì chỉ ngủ có hai tiếng, thế nên nhìn qua, khuôn mặt Ban Hoa lộ rõ sự mệt mỏi. Mặc dù cô đã đánh phấn nền rất dày, nhưng điều đó cũng không thể giúp cô giấu đi quầng thâm mắt.
Trái ngược với cô, Quý Vi tuy bị thương ở chân nhưng tinh thần lại rất tốt đang ngồi gõ bàn phím nghiêm túc làm việc. Cả người cô ấy tỏa ra năng lượng tích cực, chẳng có biểu hiện mệt mỏi nào của người thức khuya.
"Thật hâm mộ sức sống của cậu quá đi." Ban Hoa đặt ly cafe cô tiện tay pha thêm cho cô ấy lên bàn, đáp lại cô chính là một nụ cười tươi rói và câu cảm ơn từ Quý Vi.
"Tâm trạng cậu không tốt sao?" Quý Vi uống một ngụm cà phê, hỏi.
Tưởng Ban Hoa thở dài, cô vừa gật gật đầu vừa ngồi xuống.
Tâm trạng cô sao có thể tốt được chứ? Thế mà Hách Nhân lại đi thích Lý Tiếu Thảo.
"Nào, tới đây, mau kể cho chị nghe?" Quý Vi nhướng mày, làm bộ chị cả ôn nhu, ấm áp sẵn sàng nghe em nhỏ tâm sự.
"Xì, còn chị cơ đấy!" Ban Hoa khinh thường bĩu môi, tâm trạng vốn u buồn của cô cũng vì thế và vui vẻ lại. Cô nhìn Quý Vi, bảo: "Tối qua tớ về muộn, cũng chẳng có thời gian để nghỉ mấy."
Quý Vi nói: "Là quá muộn! Đều do tên Hách Nhân kia, hại bà bây giờ ngay cả giày cao gót cũng không đi được."
Lúc nói lời này, trong mắt Quý Vi như bốc lửa. Chỉ cần hiện tại có người đi ngang qua cô ấy, nhất định sẽ cảm thấy sức nóng tỏa ra.
Nghe thấy tên Hách Nhân, Tưởng Ban Hoa lại buồn bực nhíu mày. Cô vẫn không thể hiểu được, tại sao Hách Nhân lại có thể thích đàn ông?
"Đúng rồi, lát nữa tớ nhất định phải bắt Hách Nhân giúp tớ lấy cơm. Anh ta phải phụ trách bữa ăn của tớ tới lúc chân tớ đi bình thường được!" Dứt lời, Quý Vi nhanh chóng lục tìm điện thoại để gửi tin nhắn cho Hách Nhân.
Tưởng Ban Hoa nâng ly, lại tiếp tục uống thêm một ngụm cafe. Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, cố gắng tập trung vào công việc.
Rất nhanh đã đến thời gian nghỉ trưa.
Lý Tiếu Thảo bước ra từ thang máy, nhanh chóng tìm đến bàn làm việc của Ban Hoa.
Anh đứng bên cạnh cô, đưa tay gõ nhẹ vài cái vào góc bàn.
Tưởng Ban Hoa giật mình ngẩng đầu. Thấy người đến là anh, cô mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Đi ăn cơm."
Ai có thể nghĩ ra, người luôn trầm mặc ít nói như Lý Tiếu Thảo lại chủ động đến mời cô đi ăn cơm. Điều quan trọng nhất là, cô với Lý Tiếu Thảo mới quen biết được mấy ngày.
"Ấy? Quý Vi đâu?" Ban Hoa nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, nghi hoặc cất tiếng. Rõ ràng lúc nãy còn đang nói chuyện, chớp mắt cô ấy đã lặn mất tăm.
"Hách Nhân đưa cô ấy đi ăn cơm." Lý Tiếu Thảo nói.
Tưởng Ban Hoa gật gật đầu. Cô nhìn đồng hồ, thấy thời gian nghỉ trưa đã trôi qua 10 phút thì vội hỏi: "Vậy chúng ta đi ăn gì đây?"
"Cô muốn ăn gì?" Lý Tiếu Thảo dò hỏi. Trước mắt, anh mới chỉ biết cô thích ăn cá.
"Ừm..." Tưởng Ban Hoa nghĩ nghĩ. Một lát sau, cô trả lời: "Chúng ta đi ăn mì sợi đi. Bên cạnh công ty mới khai trương một quán mì, nghe nói ăn rất ngon."
Lý Tiếu Thảo gật đầu, nói: "Cũng được."
Cả người Lý Tiếu Thảo đều treo biển người sống chớ tới gần, bởi vậy, Tưởng Ban Hoa cũng ngại hỏi anh vì sao lại mời cô đi ăn cơm.
Lúc đi trên đường, Tiếu Thảo biết rõ Ban Hoa đang trộm quan sát anh. Anh không vạch trần cô, cũng không tỏ thái độ gì. Chẳng qua, khóe miệng của anh đã dần nâng lên, trên mặt cũng hiện lên sự vui vẻ.
Lý Tiếu Thảo là người mặt lạnh nổi danh, nếu để người trong văn phòng bắt gặp "Tiếu Thảo cười", hẳn họ sẽ bị Lý Tiếu Thảo hù chết. Còn không, chắc chắn cũng sẽ hoài nghi hôm nay mặt trời mọc hướng Tây.
"Tôi muốn một phần mì sợi thịt bò chiêu bài của quán, anh thì sao?" Ban Hoa hỏi.
Lý Tiếu Thảo liếc nhìn thực đơn, sau đó anh đáp: "Lấy món giống của cô là được."
Ban Hoa gật đầu gọi món, sau đó cô nhanh chóng trả thực đơn lại. Đợi người phục vụ rời đi, cô mới đưa tay che mặt ngáp dài.
Thật ra, ở trước mặt Lý Tiếu Thảo, cô có chút tự tại. Ngược lại, lúc bên cạnh Hách Nhân, cô luôn không biết nên làm gì.
Nghĩ vậy, Ban Hoa liền đưa mắt mông lung buồn ngủ nhìn Lý Tiếu Thảo ngồi đối diện.
Tiếu Thảo cũng ngẩng đầu nhìn cô, thế nên ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Ban Hoa. Chẳng qua, cô rất nhanh liền thu hồi tầm mắt.
Có lẽ, anh không phải là GAY, cô nghĩ.
Editor: Trịnh Tô Nguyệt (Tiểu Bạch)
Cập nhật 25/10/21
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thời Gian Của Cô Ấy Chậm Rãi Kéo Dài
- Chương 11: Có lẽ, anh không phải GAY.Tưởng Ban Hoa ủ rũ đứng pha cafe ở phòng nghỉ nhân viên, ánh mắt có chút mơ hồ.