Tưởng Ban Hoa cứ nghĩ tai mình xuất hiện ảo giác. Cô ngẩng đầu, khó tin hỏi lại: "Anh vừa mới nói anh thích ai?"
"Thảo Thảo, Lý Tiếu Thảo." Hách Nhân nghiêm túc trả lời.
Tưởng Ban Hoa ngơ ngác nhìn Hách Nhân.
Cô đưa tay véo đùi mình, mãi đến khi đau đớn truyền đến, Tưởng Ban Hoa mới ý thức được đây không phải mơ.
Trời ạ, Hách Nhân thích Lý Tiếu Thảo!
Trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện này thật sự rất khó tiếp thu đối với những người tiếp nhận nền giáo dục truyền thống như Tưởng Ban Hoa.
Tưởng Ban Hoa thở dài, thầm an ủi bản thân may mắn.
Nếu như cô tiếp tục truy hỏi, không biết nên khóc hay nên cười lúc nhận được câu trả lời đây? Hẳn là khóc không ra nước mắt!
"Hoa Nhi, sao cô lại không nói gì?" Hách Nhân quay đầu nhìn cô, trên mặt không chút hoảng loạn nào.
Sự bình tĩnh của Hách Nhân khiến Tưởng Ban Hoa ngạc nhiên. Nếu không phải chính tai nghe anh ta nói, Ban Hoa cũng sẽ nghi ngờ độ chính xác của việc này.
Tưởng Ban Hoa nuốt nuốt nước miếng, im lặng quan sát Hách Nhân.
Mặc dù biết xu hướng giới tính ở xã hội hiện đại đã không còn khắt khe như trước, nhưng để bản thân Tưởng Ban Hoa tự mình trải nghiệm, cô cũng không biết nên xử lý ra sao.
"Cái đó..." Tưởng Ban Hoa hít một hơi, sau đó cất tiếng hỏi: "Anh cùng Tiếu Thảo đã quen biết rất lâu?"
Hách Nhân gật đầu, đáp: "Ừ, hơn 6 năm rồi! Chúng tôi học cùng trường, sau đó lại làm chung một công ty."
"Chuyện anh thích Lý Tiếu Thảo, anh ta có biết không?" Tưởng Ban Hoa hỏi tiếp.
"Tất nhiên là cậu ta biết, chẳng qua Thảo Thảo lại thích con gái." Hách Nhân ủ rũ trả lời.
Ban Hoa gật gật đầu, cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại.
"Nếu, tôi nói là nếu nhé, hai người họ đều thích nhau, anh sẽ làm gì?"
Hách Nhân nhíu mày, đôi mắt vốn sạch sẽ của anh ta dần trở nên âm trầm. Chẳng qua, anh ta che dấu rất nhanh, khiến cho Ban Hoa ngồi ngay bên cạnh cũng không biết: "Tôi có thể làm gì nữa đây?"
Sau đó, không gian trong xe liền rơi vào tĩnh lặng, cả Ban Hoa và Hách Nhân đều không tiếp tục nói chuyện.
Xe bon bon chạy trên đường quốc lộ, mãi đến lúc Tưởng Ban Hoa sắp ngủ gật, tài xế mới dần dần dừng xe.
Giọng nói khàn khàn của tài xế truyền đến, nhắc nhở bọn họ đã đến nơi.
"Ngày mai gặp." Hách Nhân đứng ở cửa, vẫy tay tạm biệt Ban Hoa.
Tưởng Ban Hoa vừa gật gật đầu vừa ngáp. Hiện tại, cô đã không còn sức lực để nghiên cứu tình yêu, cô chỉ muốn nhanh chóng về giường đi ngủ thôi.
"Đúng rồi." Vừa bước vào nhà, Ban Hoa đã bị Hách Nhân gọi lại.
"Làm sao vậy?" Ban Hoa ngái ngủ hỏi.
"Nếu Thảo Thảo thích Quý Vi, Quý Vi cũng thích Thảo Thảo, vậy thì tôi sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng mà, tôi sẽ đặc biệt khổ sở một thời gian."
Hách Nhân gãi gãi đầu, sau đó anh ta nở nụ cười, lộ ra đôi mắt hình trăng non: "Tôi không biết vì sao bản thân lại kể chuyện này cho cô nghe, nếu cô thấy chúng khiến cô thêm gánh nặng, hãy xem tôi chưa nói gì."
Dứt lời, Hách Nhân vẫy vẫy tay tạm biệt. Trước khi khuất bóng, anh ta không quên nói: "Buổi tối ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon." Tưởng Ban Hoa đáp lại.
Ban Hoa ngẩn người nhìn cánh cửa nhà đối diện đóng lại. Bởi vì thời gian dài không có tiếng động, thế nên đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt hết.
Cô dậm dậm chân, ngay lập tức, toàn bộ không gian lại khôi phục ánh sáng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Tưởng Ban Hoa bừng tỉnh. Lúc này, cô mới nhận ra bản thân đã duy trì tư thế dựa cửa rất lâu.
Tưởng Ban Hoa bước vào phòng, sau đó xoay người đóng cửa. Cô đưa tay, nhẹ nhàng bật lên đèn ở phòng khách.
Editor: Trịnh Tô Nguyệt (Tiểu Bạch)
Cập nhật 25/10/21