Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thời Gian Của Chúng Tôi Là Vô Hạn

Chương 2: Chap 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lăng Bạch Ngôn, Cố Tư Vũ, Hàn Phong Thần là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn vào thời điểm chúng tôi còn là sinh viên đại học. Cái tên Bro3 được Hàn Phong Thần cho ra đời vào năm 2 đại học. Ý nghĩa về cái tên này chính là 3 of Brothers. 3 người bọn họ lớn lên cùng nhau từ thuở còn là những đứa trẻ hồn nhiên hóm hỉnh. Từ đó trở thành bạn bè rồi gắn kết với nhau như người nhà, giống như huynh đệ cùng chung máu mủ. Vậy nên cái tên Bro3 ra đời như thế đấy.

Bro3 nổi tiếng không chỉ nhờ vào vẻ bề ngoài xuất chúng mà còn có lai lịch đặc biệt. Nói về Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ, Lăng gia và Cố gia đã an cư lập nghiệp từ lâu đời và nắm trong tay địa vị cao nhất nhì trong tầng lớp xã hội, vì vậy nên khi nhắc đến hai cái tên ấy bất kể là ai cũng đều phải e ngại. Riêng Hàn Phong Thần, gia thế cậu ấy tuy hiển hách nhưng mọi thông tin đều được cho là cơ mật. Không một ai có thể tìm hiểu sâu về xuất thân hay gia thế của cậu ấy. Chúng tôi tuy xem nhau như tình thân chí cốt nhưng đều có những góc tối trong cuộc sống. Cậu ấy không kể, chúng tôi căn bản cũng không hỏi.

" Lăng Bạch Ngôn, là cậu sao Ngôn Ngôn? "

Đường Hạ Y với chiếc đầm dạ hội trắng vội vã chạy đến xen giữa tôi và Lăng Bạch Ngôn. Tình huống này đương nhiên tôi hiểu, thế nên tôi đành lẳng lặng đứng sang một bên vậy.

" Cô ấy vẫn nhất kiến chung tình thế à? "

Hàn Phong Thần tay bỏ vào túi quần thư thái bước đến đứng cạnh tôi.

" Cậu nhìn xem, Lăng Bạch Ngôn ngại ngùng đến mức chẳng biết nói gì rồi kìa. "

Cố Tư Vũ cũng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt tôi mà châm chọc. Tay phải cậu ấy giơ cao một chiếc túi vải giấy to và mở ra cho tôi xem thứ bên trong.

" Đói rồi đúng không? Tôi có mua vài loại snack cậu thích. Trên đường về nhà cậu có thể thử qua đôi chút. Mẹ tôi đã chuẩn bị ở nhà rất nhiều món ngon, có cả món súp bí đỏ cậu ưa thích vì vậy nên nhâm nhi ít thôi nhé. "

Tôi vội cầm lấy túi đồ ăn với một tâm trạng không thể vui vẻ hơn. Buổi họp lớp ngột ngạt khiến tôi chẳng bỏ được thứ gì vào bụng. Trước đó tôi còn phải lo hồ sơ và tư liệu để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ra mắt trang sức đá quý ở Dubai nên nhịn đói hơn nửa ngày. Cố Tư Vũ cậu ấy vẫn luôn như thế, luôn là một người chu đáo và lo lắng cho chúng tôi mọi lúc. Tính cách này là được thừa hưởng từ người mẹ hiền từ nhân hậu của cậu ấy.

" Wow Cố Tư Vũ, cậu thật tuyệt vời, dì Nguyệt cũng thật tuyệt vời!"



Cố Tư Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi thể hiện sự hài lòng.

" Lăng Bạch Ngôn rồi sẽ làm tan vỡ trái tim của người ta thêm một lần nữa. Nhìn xem, Đường Hạ Y cô ấy sắp rơi lệ mất rồi. "

Hàn Phong Thần thích thú trước cảnh phim chúng tôi đã xem đi xem lại suốt 10 năm. Chúng tôi và tất cả các sinh viên khác không ai là không biết Đường Hạ Y nhất kiến chung tình với Lăng Bạch Ngôn. Tuy nhiên tình cảm sâu đậm ấy đối với một con người vô cảm như Lăng Bạch Ngôn, rõ ràng là không thể khiến cậu ấy lung lay.

" Lăng Bạch Ngôn, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nhé. Buổi họp lớp diễn ra thật căng thẳng, mình vẫn chưa kịp ăn gì cả. "

Hàn Phong Thần nghiêng người ghé sát tai tôi. " Do cậu ức hϊếp người ta chứ gì. "

Tôi lườm ngoắt Hàn Phong Thần. " Bổn cô nương đây không thèm đυ.ng đến cô ta nhé. Chẳng qua là dạy dỗ...một chút. "

" Tôi không dám tin đó chỉ là " một chút " . "

Cố Tư Vũ đá mắt với Hàn Phong Thần đang khoái chí cười đùa. Cô nàng tiểu bạch thỏ ấy, nếu người ngoài nhìn vào có khi sẽ thật sự nghĩ tôi lấn át ức hϊếp cô ta.

" Tại sao cậu lại cứ im lặng như thế? Mình có điểm nào không tốt chứ? Lãnh Cơ Uyển thì tốt đẹp sao? "

Câu hỏi ấy cũng đã xuất hiện vô số lần trong cuộc trò chuyện giữa cô ta và Lăng Bạch Ngôn suốt 10 năm rồi. Vì cô ta đố kị tôi thân thiết với Lăng Bạch Ngôn hơn cô ta nên cứ tự mình sinh sự. Chẳng biết tôi đã phải giải thích bao nhiêu lần nhưng với tính cách ương ngạnh bất chấp mọi thứ của Đường Hạ Y thì việc giải thích cũng trở nên vô nghĩa.

" Cậu nói xong chưa? "



Lăng Bạch Ngôn giữ im lặng đã lâu giờ đã lên tiếng. Ánh mắt cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế. Sự thờ ơ vô cảm của cậu ta không biết đã gây tổn thương đến bao nhiêu trái tim si tình.

" Tôi còn có việc. Cậu đi cùng người khác đi. "

Cả ba diễn viên quần chúng chúng tôi đều cảm thấy buồn bã thay cho Đường Hạ Y. Cả những bạn học cũ cũng cảm nhận được sự lành lùng của Lăng Bạch Ngôn. Cuối cùng thì công chúa cũng không thể có được trái tim của chàng bạch mã hoàng tử.

Lăng Bạch Ngôn đi đến trước chúng tôi, vẫn là tông giọng trầm ấm và bình thản ấy.

" Đi thôi. "

Nói xong, cậu ấy quay lưng bước đi đến nơi đỗ xe. Mở cửa phụ lái và đứng đó nhìn tôi. Lúc nào cũng thế, đã bảo đừng làm như vậy trước mặt cô ta. Bởi vì trước kia tôi luôn mặt dày đi nhờ xe bọn họ, tôi không muốn bắt xe bus đi học vì cảm thấy điều đó thật phiền phức, lại còn chẳng an toàn. Ngoài tên Hàn Phong Thần thường xuyên phàn nàn vì sự có mặt của tôi trên xe hắn gây hiểu lầm đối với các mối quan hệ của cậu ấy với những cô người mẫu chân dài thì Lăng Bạch Ngôn Và Cố Tư Vũ luôn đồng hành cùng tôi suối cả một thời đại học. Vậy nên hành động ấy của Lăng Bạch Ngôn diễn ra như một thói quen. Và cũng vì chuyện ấy mà trên khắp các trang báo và tin tức truyền thông đều mang duy nhất một tiêu đề : Nữ phiên dịch viên nổi tiếng Lãnh Cơ Uyển và mối tình tay ba với 3 cậu ấm nhà tài phiệt.

Tôi thả bước khoan thai đi đến bên Lăng Bạch Ngôn nhưng lòng thì cháy như lửa đốt. Tôi nói nhỏ.

" Đừng giỡn nữa. Chẳng phải bàn bạc rằng hôm nay tôi đi xe Cố Tư Vũ sao? Cậu muốn Đường Hạ Y băm tôi ra trăm mảnh à! "

Lăng Bạch Ngôn nghe xong thì nhìn tôi rồi cười nhẹ, sau đó ngầm hiểu vấn đề, cậu ấy đi vào trong xe và khởi động máy trước đợi chúng tôi.

Tôi nhanh chóng quay sang các bạn học cũ, gượng cười chào tạm biệt họ rồi cùng Cố Tư Vũ lên xe. Sống lưng tôi lạnh ngắt vì ánh mắt của Đường Hạ Y đang chăm chăm nhìn tôi như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ. Tất cả là do cái tên Lăng Bạch Ngôn chết tiệt. Cô ta ghét tôi như thế nào cậu ta là người hiểu rõ nhất, vậy mà lại giở trò. Những trường hợp như thế này thật chỉ khiến tôi muốn thở một hơi thật dài đầy ngao ngán.

Sau đó thì Hàn Phong Thần cũng bước lên trực thăng. Chúng tôi luân phiên nhau rời khỏi nhà hàng sau một màn kịch đầy " thú vị ".
« Chương TrướcChương Tiếp »