Kỳ nghỉ vốn dĩ đã được tính toán trước rằng sẽ đi đâu nhưng lại không may bị mắc kẹt vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Một đại nhân vật như Tạ Giang dựa vào y có mà dám chống đối lại mệnh lệnh của hắn? Xin lỗi bản thân, y không dám.
Đêm bị hắn giữ ở lại đó hai người ở trong phòng ngủ rộng lớn phong lưu tới gần sáng hắn mới miễn cưỡng việc y đã ngất mới tiếc nuối dừng lại.
Kỳ nghỉ lễ quốc khánh chính thức bắt đầu, Từ Hi mệt mỏi mở mắt, bất ngờ phát hiện ra gương mặt đẹp tinh xảo đến từng đường nét của hắn đang kề sát mặt mình.
Đôi mi dày cong cong, cánh môi hồng nhuận cùng với khóe môi đang khẽ nhếch lên, sóng mũi cao thẳng, hai cánh mũi thon gọn, ngày thường khi hắn mở mắt nhìn y, đôi mắt ấy cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại luôn tỏa ra loại khí chất gì đó kìm hãm tự tin của đối phương xuống.
Nhịn không được Từ Hi phì một tiếng cười thích thú. Tạ Giang chau mày từ từ mở mắt ra, đầu hắn không rõ từ lúc nào nằm lên cánh tay của y, giống như đứa trẻ vậy.
“Dậy rồi sao!”
“Ừm! Dậy lâu chưa?”
“Vừa mới!”
“Mấy giờ rồi?”
“7h40.”
Đối thoại ngắn gọn, Tạ Giang dần thanh tỉnh, đứng dậy khoác lên mình áo ngủ đi tới phòng vệ sinh.
Thời gian cũng đã muộn, khách mời có lẽ đều đã đến, nhưng hắn chẳng lo lắng gì cả, động tác vẫn cứ từ tốn như mọi khi. Ai bảo người chủ trì vạn sự là hắn cơ chứ. Đám người kia chẳng qua mời đi cùng cho có lệ, hắn cũng không muốn ở một mình trên du thuyền rộng lớn, mà bọn họ cơ bản chẳng dám lên tiếng. Chỉ cần làm mích lòng Tạ Giang không cần biết già trẻ lớn bé thế lực có bao nhiêu lớn vẫn sẽ gặp chút chướng ngại không đáng có.
Từ Hi thấy hắn như vậy cũng không vội, tiếp tục nằm lại giường ngủ thêm một chút. Chờ tới khi bàn tay mát lạnh của ai đó chạm vào má mới chịu mở mắt ra nhìn.
Tạ Giang rất thất thường, chỉ ôn nhu khi nào hắn thích, mà đối với y hắn luôn là như vậy, đúng thật là kỳ tích mà.
Đôi mắt của người này biết cười, không rõ từ khi nào đã làm cho Từ Hi say mê, y thích nhất nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc cười, lúc đang ngủ, ngay cả lúc làʍ t̠ìиɦ nữa. (:)))
Nghĩ muốn trêu chọc hắn, y nhướn người hôn nhẹ lên môi Tạ Giang, cười xấu xa. Hắn cũng giả ngốc hùa theo đôi tay nghịch ngợm len lỏi vào trong chăn chạm vào cái gì đó.
Kết quả phần lễ khai mạc của bữa tiệc sang trọng kéo dài 4 ngày trên du thuyền thiếu đi bóng dáng của người chủ trì, chỉ có người đại diện Tạ Giang lên phát biểu.
“A! Tạ tiên sinh tới rồi!”
Tạ Giang cùng với Từ Hi cùng nhau tới, vị khách nào đó nhìn thấy bất ngờ reo lên một tiếng.
Toàn bộ các nhân vật có mặt theo phản xạ đồng loạt đứng dậy, tranh nhau tới trình diện với hắn.
Trong số đó đương nhiên có cả Dạ Đồng Thu, hôm trước do gã quá đeo bám, còn tình nguyện dâng lên cơ thể cho hắn, Tạ Giang khi đó cảm thấy vô cùng nực cười, nhưng mà dù gì gã cũng xinh đẹp đấy chứ, nếm thử một chút thì có sao. Nhưng đáng tiếc lại là thùng rỗng kêu to. Bên trong so với bên ngoài khác hoàn toàn.
Dạ Đồng Thu tiến tới gần, cánh tay vươn ra ôm lấy hắn, đầu khẽ tựa lên bờ ngực rắn chắc của nam nhân ý muốn làm nũng. Từ Hi đứng một bên hơi chau mày nhưng chẳng để ai nhìn thấy, lúc định đi lướt qua họ thì ánh mắt khıêυ khí©h của Dạ Đồng Thu cũng hướng tới chỗ y.
Tạ Giang đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, môi chỉ hơi nhếch lên, y có thể hiểu được ý tứ của hắn.
“Đồng Thu, có chút việc ở công ty sếp bảo tôi nói với cậu!” Từ Hi ảm đạm không chút cảm xúc nói.
Gã đắc ý pha chút tức giận liếc nhìn y “Cậu không thấy tôi đang làm gì sao? Đừng nên quấy rầy chúng tôi! Chút nữa đi tìm cậu sau!”
“Ừm!”
Vừa dứt lời, Tạ Giang giả vờ ho một tiếng, để cho Dạ Đồng Thu đứng thẳng lại “Có chuyện gì hai người đi nói với nhau đi, tôi có chút việc, đi trước. Tạm biệt!”
Gã giận run người nhưng không dám nói ra, đành im lặng đi theo Từ Hi ra ban công “Cậu muốn gì!”
Y cực kỳ điềm tĩnh, cúi đầu cười cười “Không có gì cả! Ban nãy chỉ đùa chút thôi!”
Dạ Đồng Thu nắm chặt nắm đấm, tiến tới gần giữ lấy cổ áo y mắng “Có phải mày lo sợ Tạ Giang đã chơi chán rồi? Cái loại rẻ tiền như mày vừa mới vào nghề đã bày đặt giở trò hồ ly tinh câu dẫn nam nhân, thật sự quá đáng khinh!”
Y biết chứ, đương nhiên cái gì cũng biết, mặc kệ gã nói gì vẫn bình tĩnh “Ừm, cũng không hẳn là sai!”
“Mày!” chịu không nỗi cơn giận này nữa, gã đưa nắm đấm lên cao chỉ chờ giáng xuống mặt y thì phía sau lưng vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc “Hành vi này là có ý gì?”
Dạ Đồng Thu giống như con mèo ăn vụng còn bị đạp phải đuôi co rút lại một chỗ, buông người ra lắp bắp giải thích “Tôi… Không, anh hiểu lầm rồi, thật ra là do cậu ấy, tôi tôi …”
Tạ Giang mỉm cười tiến tới gần nhưng toàn thân tỏa ra luồng sát khí tuyệt đối “Vậy sao, có đúng như vậy không? Tiểu Hi?” hắn nhìn sang y dò hỏi.
Từ Hi giả vờ cắn cắn môi, viền mắt cũng ngập nước chỉ chực chờ rơi xuống, hai tay vò vò vạt áo, bày ra bộ dáng vô tội tuy nhiên lời nói thì ngược lại “Em…Em không cố ý mà!”
Tạ Giang phất phất tay “Vậy thất lễ, tôi đem người của tôi về giáo huấn lại, có thể không?”
Dạ Đồng Thu mặt đầy hắc tuyến gật đầu một cái, ván này gã lại thua nữa sao?