Chương 13: Ngủ cũng ngủ rồi, làm sao chia tay được nữa
Đêm hôm ấy, Ôn Viễn ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau phải gọi ba lần thì cô mới tỉnh, dì Thành giục cô mau đánh răng rửa mặt vừa chải tóc cho cô: “Lát nữa ông nội cháu về nhà, để ông cụ thấy cháu còn nằm ườn trên giường thì sẽ không vui đâu.”
Bà vừa nói xong thì nghe thấy tiếng ô tô lái vào sân nhà, Ôn Viễn nhanh chóng lau khô mặt mũi, vội vàng đi theo dì Thành ra phòng khác, sau đó nhìn thấy ôn nội Ôn Khác mặc thường phục bước vào.
Ôn Viễn bất giác dừng lại, đang định chào ông. Còn ông Ôn Khác thì ngẩng đầu, sắc mặt vốn đã tối tăm khi nhìn thấy cô thì càng u ám hơn, ông đưa mắt nhìn dì Thành đứng sau Ôn Viễn, hoi: “Hành Chi đâu rồi?”
Bà cụ thấy ông hằm hằm giận dữ thì vẫn chưa hiểu ra làm sao, không trả lời, nhưng Ôn Hành Chi bước từ trên tần xuống, thấy ông Ôn Khác thì vẫn thản nhiên như không: “Ngài đã về.”
Dường như ông Ôn Khác đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Anh đi theo tôi.”
Ôn Hành Chi nhíu mày, quay người thoáng nhìn Ôn Viễn rồi theo ông Ôn Khác vào thư phòng. Vừa đóng cửa thì đã nghe thấy ông Ôn Khác lạnh lùng hoi: “Anh và Trần Dao là thế nào? Anh làm việc ở bên ngoài vẫn luôn thận trọng, chưa bao giờ dính phải mấy thứ xấu xa ấy, đến tin tức cũng ít khi có tên anh. Chỉ một lần duy nhất, lại liên quan đến cô gái này? Thế là thế nào?”
“Bịa đặt thôi.”
“Anh đừng có làm bộ làm tịch với tôi!” Ông cụ quát.
Ôn Hành Chi cười mỉa mai: “Ngài để ý đến chuyện này làm gì?”
“Làm gì à? Tôi không quản giáo anh thì anh định làm loạn đến bao giờ?” Ông cụ đập mạnh xuống bàn, “Anh đứng lên cho tôi, nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không truy cứu chuyện Trần Dao nữa, dù sao cô ta cũng chỉ là người ngoài, nhưng tôi muốn hỏi anh, anh và Ôn Viễn là thế nào?”
Ôn Hành Chi nheo mắt theo phản xạ: “Ai nói với ngài?”
“Anh trả lời đi!” Mắt ông cụ đã trợn trừng lên rồi, “Đến giờ mà anh vẫn cố giấu diếm lừa gạt tôi? Ảnh cũng bị người ta chụp rồi, còn mang tới trước mặt tôi đây này! Anh còn không chịu nói thật à, rốt cuộc quan hệ giữa anh và Ôn Viễn là thế nào?”
Đáy mắt Ôn Hành Chi lạnh buốt: “Chính là kiểu quan hệ mà ngài đang nghĩ tới.”
Ông Ôn Khác nghe vậy thì giận điên người, ông đi đi lại lại một lúc, như đang cố gắng kiềm nén tâm tình. Ông cố nhắc bản thân phải thật tỉnh táo, thế là ông cầm lấy ly trà trên bàn, dịu giọng nói với Ôn Hành Chi: “Chia tay, chia tay ngay lập tức. Ôn Viễn không được tới thành phố T nữa, cũng không thể ở lại thành phố B, tóm lại là, chia tay.”
“Không được.”
“Sao lại không được?” Ông cụ giận dữ quát lớn, ném cái chén trong tay xuống trước mặt anh.
Ôn Hành Chi không hề trốn tránh, nhìn chiếc chén sứ mà ông cụ Ôn yêu quý nhất vỡ nát dưới chân anh, thong thả đứng lên: “Ngủ cũng ngủ rồi, làm sao chia tay được nữa?”
Nghe vậy ông Ôn Khác nhìn anh chằm chằm, nếu trước đó ông cụ còn giữ lại chút hi vọng rằng hai người chỉ vui đùa mà thôi, thì sau khi nghe được câu này ông đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện giờ ông chỉ thấy máu nóng bốc lêи đỉиɦ đầu, hoàn toàn mất kiểm soát. Ông trợn mắt nhìn Ôn Hành Chi mở cửa thư phòng định đi ra ngoài, ông Ôn Hành Lễ đã đứng chờ ngoài cửa, hai người tranh chấp trong thư phòng khiến mọi người trong nhà đều hoảng hốt, nhưng ông cụ đã dặn trước nên không ai dám tùy ý gõ cửa vào phòng. Giờ phút này thấy ông cụ không đứng vững nổi, ông Ôn Hành Lễ vội bước tới đỡ ông: “Cha,...”
“Cút!” Ông cụ gầm lên ngắt lời ông Ôn Hành Lễ, khí độ hoàn toàn chẳng giống như một ông cụ hơn bảy mươi tuổi: “Ôn Viễn đâu? Bảo nó lại đây cho tôi!”
Ôn Viễn đang đứng cuối hành lang ngoài thư phòng, tái mặt nhìn ông cụ đang trừng mắt với cô, chân run rẩy như bước không vững. Ôn Hành Chi thoáng nhìn cô, anh biết hẳn là cô đang sợ. Chuyện này quá bất ngờ, thậm chí cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
“Cha”, anh đứng trước mặt ông cụ, ngăn lại ánh nhìn của ông đối với Ôn Viễn, “Tốt nhất là cha bình tĩnh trước đã.”
Ông Ôn Khác càng giận dữ hơn, Hành Chi vừa gọi ông là cha? Ôn nhìn đứa con cực kỳ giống người vợ mất sớm của mình, suốt bao nhiêu năm, vì lòng có oán mà chưa bao giờ gọi ông là cha, chỉ gọi ông là ông cụ, gọi tới mức ông cũng quen rồi, nhưng không ngờ trong tình cảnh này, vì chuyện này mà ông lại nghe thấy tiếng cha lần nữa. Điều này thể hiện gì chứ?
Ông Ôn Khác đỏ mặt trợn trừng nhìn anh, thở hổn hển, nghiến răng nói: “Tránh ra! Gọi con bé lại đây!”
“Hành Chi...” Ông Ôn Hành Lễ biết không thể như vậy mãi được: “Dù là chuyện gì đi chăng nũa thì chú nên dẫn Ôn Viễn đi trước đã! Cứ thế này thì cha sẽ tức chết mất thôi!”
“Không được đi!” Ông cụ quay đầu gầm lên với ông Ôn Hành Lễ, ông Ôn Hành Lễ vội đỡ lấy ông cụ, vừa an ủi vừa xoa dịu ông.
Ôn Hành Chi chợt thấy đau đầu, anh thoáng nhìn dì Thành đang vội vàng chạy lên lầu, quay người đi về phía cuối hành lang, “Xuống nhà với chú.”
Ôn Viễn nhìn anh không thốt ra lời, nắm chặt lấy tay anh, Ôn Hành Chi cũng im lặng, nắm chặt tay cô hơn dẫn cô xuống nhà, bỏ lại ông cụ đang chìm trong lửa giận. Cổng dinh thự vẫn mở, xe Ôn Hành Chi đỗ trước cổng, anh mở cửa xe nói với Ôn Viễn: “Lên xe.”
Ôn Viễn mấp máy môi lắc đầu, giữ anh lại rồi nói: “Không nên đi.”
Ôn Hành Chi hiểu nỗi lo của cô, anh cố giữ bình tĩnh, xoa đầu cô: “Ngoan nào, lên xe đi.”
“Nhưng ông nội...”
“Chú biết.” Anh ngắt lời cô. “Nhưng bây giờ chưa phải lúc.”
Trong cơn thịnh nộ, ông cụ sẽ không chấp nhận mọi lời giải thích, huống chi bản thân cô cũng chẳng có lý do gì mà trình bày với ông cụ. Ông cụ chỉ muốn mọi người răm rắp nghe lời mình, cố chấp ép buộc người khác nghe theo ý muốn của mình, chi nên giờ quả thực chưa phải lúc.
Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cắn môi ngồi vào trong xe. Ôn Hành Chi chầm chậm lái xe vào lối xe chạy, khi sắp tới cổng thì một chiếc xe Jeep màu xanh lam lướt qua xe anh, anh vờ như không thấy, tới khi xe chạy ra khỏi cổng, anh nhấn ga tăng tốc.
Ôn Viễn ngẩn người ngồi trên ghế phụ, cô chỉ mặc một bộ đồ ở nhà ra ngoài, ngồi điều hòa ấm trong xe một phút, đột nhiên hắt hơi một cái mới coi như hồi hồn.
Ôn Hành Chi thuận tay đưa cho cô một tờ giấy, cô nhận lấy nhưng không lau, lẳng lặng cúi đầu rồi bỗng cởi dép bông, co gối lên ghế thu người lại.
“Lạnh à?”
Ôn Viễn cảm thấy được bàn tay anh đang gần kề, như đang thử nhiệt độ trên trán cô. Cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhỏ giọng đáp: “Không lạnh, cháu chỉ thấy hơi sợ thôi.”
Gặp đèn đỏ, Ôn Hành Chi dừng xe lại, nhìn về phía cô. Im lặng một thoáng, anh dịu gọng nói: “Sợ cái gì, đây còn chưa phải là thời điểm tồi tệ nhất.”
Nghe vậy Ôn Viễn không khỏi tròn mắt, nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Không ngờ Ôn Hành Chi vẫn còn cười được, anh cầm lấy tờ giấy trong tay cô, ôm lấy cô rồi lau nhẹ đôi mắt ẩm ướt của cô trong tay cô, ôm lấy cô rồi lau nhẹ đôi mắt ẩm ướt của cô: “Từ nhỏ chú đã không nghe lời ông cụ, làm gì cũng đối nghịch với ông, khiến ông tức giận, đánh chửi còn là nhẹ. Cho nên chuyện này đã thấm vào đâu, bao giờ chú không làm mấy chuyện khác thường có khi ông cụ lại thấy không quen.”
Đèn xanh sáng lên, lần này tốc độ lái xe của anh rõ ràng đã chậm lại.
Ôn Viễn ngồi cạnh nhìn anh, “Vậy không lẽ chuyện này vẫn chưa tính là kinh khủng?”
“Cháu thấy thế à?” Anh thản nhiên hỏi ngược lại cô.
Ôn Viễn chợt nhớ lại rất lâu trước đây, vì Ôn Hành Chi mãi mà chưa kết hôn, ông cụ nghi ngờ Ôn Hành Chi có “vấn đề”, không biết giữa hai tình huống ấy, ông cụ thấy tình huống nào tồi tệ hơn.
Im lặng suốt đường về ngôi nhà ở phía đông ngoại thành, khi vừa xuống xe, điện thoại của Ôn Hành Chi chợt đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị, anh thoáng nhíu mày rồi ấn nghe máy. Đầu bên kia truyền tới gọng nói bị ép tới gần như thì thầm của Ôn Kỳ: “Chú ơi, ông nội phải nhập viện.”
Nắm chặt tay trong vô thức, Ôn Hành Chi trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Bệnh cũ tái phát, gấp lắm rồi.” Đầu bên kia nói tiếp, “Nhưng chú đừng lo lắng, cha cháu đã đưa ông nội đi viện rồi, chỉ bảo cháu báo cho chú một tiếng.”
“Chú biết rồi.”
Ngắt máy, anh liền thấy Ôn Viễn đang nhìn anh, nét mặt vừa sốt ruột vừa căng thẳng: “Ông nội sao rồi a?”
“Bệnh cũ.” Anh nhét chìa khóa vào tay Ôn Viễn, “Cháu lên nhà trước đi, chú tới bệnh viện một chuyến.”
“Chàu đi với chú!”
“Không được.”
Ôn Hành Chi cự tuyệt một cách kiên quyết, thấy cô ủ rũ anh bèn dịu gọng, anh cẩn thận cài cúc áo cho cô, “Chú đã nói rồi, giờ chưa phải lúc, cho nên cháu cũng đừng nóng ruột. Hơn nữa ông cụ đánh chú mắt chú thì cũng chẳng sao, nhưng làm thế với cháu thì không được. Hiểu chưa?”
Anh nói thẳng ra như vậy, muốn vờ không hiểu cũng khó. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi là người nhà họ Ôn, còn cô chẳng là gì hết.
Ôn Viễn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lạ rối tung lên như thế, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể ôm lấy anh, “Cháu hiểu rồi.”
Hôm nay thời tiết thành phố B cũng rất tồi tệ, từ sáng sớm trời đã âm u, dự báo thời tiết nói sắp có một trận tuyết lớn, e là không bao lâu nữa sẽ bắt đầu rơi.
Trong bệnh viện người qua kẻ lại vẫn đông đúc vô cùng, Ôn Hành Chi vô cảm bước qua đám đông trong sảnh lớn, đi thẳng tới thang máy lên phòng bệnh ở tầng cao nhất. Toàn bộ tầng này đều là phòng bệnh dành riêng cho cán bộ cao cấp, cho nên không có mấy người qua lại, hỏi thăm vài vị y tá, anh liền biết phòng bệnh của ông Ôn Khác.
Thực ra cũng chẳng cần hỏi, chỉ liếc mắt là anh có thể thấy được người nhà họ Ôn đứng ở cửa phòng bênh. Dì Thành là người đầu tiên nhìn thấy Ôn Hành Chi, vội vàng chạy lại hỏi anh: “Sao con lại tới đây? Ôn Viễn đâu?”
“Ôn Viễn không sao.” Anh nói, “Ông cụ thế nào rồi?”
“Đỡ hơn rồi.” Dì Thành buồn bã, “Nhưng con không biết khi nãy ông ấy thế nào đâu, quả thực khiến người ta phát hoảng.”
Ông Ôn Khác mắc bệnh huyết áp cao, bác sĩ riêng luôn phải kiểm soát chuyện ăn uống của ông, nhưng tính ông Ôn Khác vừa cứng cỏi lại vừa ngang ngạnh, đâu có chịu nổi nhiều trói buộc như thế, người trong nhà cũng không dám ép ông, cứ thế mấy năm nay cũng không có vấn đề gì lớn, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
“Để con vào thăm.”
“Thôi đừng vào!” Dì Thành vội ngăn cản anh, “Mãi mới ngủ yên đấy, một tiếng động nhỏ cũng không chịu được, giờ con vào là ông ấy tình ngay, ông cụ sẽ bị kích động tới mức nào chứ? Đúng rồi, dì bảo tụi nó đừng báo cho con vội, ai gọi cho con thế?”
Trầm tư một thoáng, Ôn Hành Chi ngầm hiểu ra. Thấy dì Thành chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười nói: “Vậy thì thôi, hôm khác con lại tới.”
Dì Thành vốn định hỏi thêm mấy câu, nhưng lòng lại thầm lo lắng, thở dài một hơi rồi quay người đi vào.
Ôn Hành Chi cũng không nóng ruột, anh tới phòng làm việc của bác sĩ chủ trị của ông cụ Ôn, nắm rõ tình trạng bệnh của ông cụ, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì đáng ngại anh mới an tâm. Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ thì gặp phải ông Ôn Hành Lễ và bà Kiều Vũ Phân từ bên ngoài về, tay cầm hai cặp l*иg giữ nhiệt, có lẽ là mang cơm cho ông cụ Ôn hoặc dì Thành. Bà Kiều Vũ Phân nhìn anh, do dự như muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt của ông Ôn Hành Lễ cũng khá phức tạp, ông đưa đồ trong tay cho bà Kiều Vũ Phân, nói với Ôn Hành Chi: “Chú lại đây, anh có chuyện muốn nói với chú.”
Ôn Hành Chi không đáp, lẳng lặng đi sau lưng ông, xuống cầu thang đi tới vườn hoa nhỏ sau bệnh viện.
Lúc này tâm trạng của ông Ôn Hành Lễ vô cùng phức tạp, ông có nhiều điều muốn hỏi, dù sao trên danh nghĩa thì Ôn Viễn vẫn là con gái ông. Thế nhưng Ôn Hành Chi lại là em trai ông, cho dù có ông cụ hay không thì có rất nhiều chuyện của người em trai này – ông cũng không thể nhúng tay. Ông Ôn Hành Lễ phiền muộn vò tóc: “Hành Chi, chú...”
“Có thuốc lá không?” Ngồi trên ghế đã trong vườn hoa, Ôn Hành Chi chợt hỏi.
Câu này khiến ông Ôn Hành Lễ ngây người, móc ra một gói thuốc rồi đưa cho anh. Hai anh em họ đều không thích uống rượu hút thuốc, nhưng ông là người trong chốn quan trường, chẳng mấy khi được làm theo ý mình, phần lớn là sống lá mặt lá trái, lâu dần cũng thành thói quen. Lấy cớ ấy, ông cũng không cai thuốc nữa, ở điểm này ông rất hâm mộ Ôn Hành Chi, anh có lòng quyết tâm rất mạnh mẽ, thứ mà ông không có.
“Cảm ơn.”
Ôn Hành Chi nhận lấy rồi móc ra một cái bật lửa từ trong túi áo, ngọn lửa được bàn tya che chắn nên cháy bừng, chỉ chạm nhẹ là đã châm sáng điếu thuốc. Ông Ôn Hành Lễ nhìn động tác thuần thục của anh, lòng thấy phiền muộn.
“Anh không đồng ý.” Ông lạnh lùng nói ra bốn chữ,
“Em biết.” Phẩy đi khói thuốc, Ôn Hành Chi hờ hững đáp.
“Chú biết, biết mà chú còn dám? Anh thấy chú...” Ông
Ôn Hành Lễ tức điên người, muốn mắng anh một trận, nhưng thấy dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt chẳng hề dao động của anh, thế nào ông cũng không nói ra được, ông bực bội ngồi xuống bên Ôn Hành Chi, đưa tay ra: “Cho anh điếu thuốc.”
Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn ông, không những không đưa mà còn dập tắt điếu thuốc trong tay mình: “Lát nữa anh còn phải vào phòng bệnh, đừng hút.”
“Anh không hiểu chú đang nghĩ gì nữa, Hành Chi, với điều kiện của chú, lấy ai chẳng được?
Ôn Viễn, Ôn Viễn là cháu gái của chú, là con gái của anh!”
“Anh còn nhớ mình có một cô con gái như thế?”
Câu này khiến ông Ôn Hành Lễ nghẹn lời, ông thừa nhận anh nói đúng, trước nay ông chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Nghĩ đến quá khứ ông chợt thấy mệt mỏi: “Đây là chuyện trong nhà, chúng ta đừng biến nó thành cuộc đàm phán ngoại giao được không? Vấn đề không phải ai chiếm ưu thế, ai lý luận sắc bén hơn ai, thắng hay bại đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho dù bây giờ anh mới muốn làm người cha tốt, thì không lẽ anh không còn tư cách bàn chuyện tương lai của con bé nữa ư?”
“Anh muốn cho Ôn Viễn một tương lai thế nào?” Ôn Hành Chi nhìn ông hỏi vặn lại: “Thành phố B lớn như vậy, để Ôn Viễn làm một công việc nhàn tản, lấy một người môn đăng hộ đối, cả đời trôi qua như vậy?”
“Đương nhiên anh sẽ không độc đoán như thế.” Ông Ôn Hành Lễ lạnh lùng nói: “Anh sẽ để con bé tự lựa chọn, nhưng phải loại trừ chú trước tiên!”
“Thế thì chẳng còn gì để bàn.” Ôn Hành Chi bỗng mỉm cười đứng lên đưa trả hộp thuốc lá cho ông rồi quay người đi thẳng.
Ông Ôn Hành Lễ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh mấy phút, bực bội vò tóc, lại rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá.
Căn hộ ở phía đông ngoại thành của Ôn Hành Chi đã bỏ trống suốt một mùa đông, nhưng vì có điều hòa khí ấm nên cả căn nhà đều vô cùng ấm áp. Còn vật dụng trong nhà, vì có người giúp việc theo giờ tới quét dọn định kỳ nên rất sạch sẽ, Ôn Viễn ngồi trên sofa ngoài phòng khách một lúc, một mỏi thϊếp đi, tới khi chuông điện thoại reo cô mới tỉnh lại.
Cũng không nhớ rõ cô đã cất di động vào túi áo từ bao giờ, Ôn Viễn nhìn cái tên nhấp nháy liên tục trên màn hình điện thoại, do dự ấn xuống nút nghe. Người gọi tới là Ôn Kỳ, sau khi cô bắt máy anh ta cũng không vội vàng nói chuyện, mà Ôn Viễn cũng không biết nên nói gì với anh ra, hai bên đều im lặng, cuối cùng người phá bỏ không khí tĩnh lặng khiến người ta ngạt thở lại chính là Ôn Kỳ.
“Giờ em đang ở đâu?”
“Em ở...” cô nhìn xung quanh một hồi, nói: “Ở phía đông ngoại thành.”
Giá nhà ở thành phố B cao khủng khϊếp, phần lớn nhà đều nằm ở phía đông ngoại thành, mà người có nhà ở phía đông ngoại thành mang họ Ôn cũng chỉ có một người, cho nên Ôn Kỳ không cần hỏi thêm, chỉ nói: “Em không sao chứ? Anh đã nghe dì Thành kể lại chuyện sáng nay rồi.”
Không hiểu sao Ôn Viễn chợt cảm thấy nói chuyện với Ôn Kỳ là một chuyện vô cùng mệt mỏi, anh ta rõ ràng là người hiểu rõ mọi chuyện, vậy mà còn muốn nói vậy để thăm dò cô. Nhưng giờ cô cũng chẳng muốn nhiều lời, chỉ rầu rĩ một tiếng: “Vẫn ổn ạ.”
Đầu bên kia im lặng, gần một phút trôi qua Ôn Viễn mới nghe thấy giọng trầm hẳn đi của anh ta: “Ôn Viễn, em có hối hận không?”
Ôn Viễn chợt thấy tức cười, “Sao anh lại hỏi câu này, hỏi để làm gì?”
Ôn Kỳ không trả lời mà ngắt máy luôn, Ôn Viễn chợt thấy hối hận, hối hận vì đã đối nghịch với Ôn Kỳ như thế, cô biết anh ta chưa bao giờ có ý định mỉa mai cô, chẳng qua tính tình còn hơi trẻ con, cáu giận mà không có chỗ trút nhưng lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng lại thành ra thế này. Không thể nói ai đang giữ phần thắng, đôi bên cùng thua thiệt thì đúng hơn.
Nghĩ tới đây cô không khỏi cười khổ.
Gần tối Ôn Hành Chi mới trở lại, khi anh bước vào thì Ôn Viễn đang ướp rau trong bếp, không nghe thấy tiếng động lại đột nhiên nhìn thấy anh trong phòng bếp khiến cô thoáng giật mình. Cô nhìn túi đồ ăn có ghi nhãn của một nhà hàng nào đó: “Sao chú lại mua thức ăn? Cháu nấu cháo rồi.”
Một tuần trước khi anh về thành phố B, cô giúp việc theo giờ đã chuẩn bị đồ ăn cho anh, tuy Ôn Viễn không muốn ăn song vẫn lên tinh thần để nấu bữa tối.
Ôn Hành Chi nhìn cô rồi lại liếc nồi cháo trên bếp, trông
cũng không tệ, nhìn món rau muối cô đang chuẩn bị, không khó làm với alij anh khá thích mùi vị này.
“Học nấu cơm từ bao giờ?” Anh hỏi.
Ôn Viễn ngượng ngùng cúi đầu, “Học với dì Thành từ hồi về nhà.”
Anh nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân mà cô học nấu ăn, hàng mày giãn ra, đưa túi thức ăn trong tay cho cô: “Cho vào lò vi sóng hâm lại, còn lại để chú làm.”
Ôn Viễn nhận lệnh làm theo, rồi chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô quay đầu hỏi anh: “Ông nội sao rồi ạ?”
“Không có gì đáng ngại.”
Ôn Viễn thoáng an lòng, tới khi cô ra khỏi nhà bếp, Ôn Hành Chi mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Tôi muốn có toàn bộ tư liệu của Trần Dao.”
Từ khi vào nghề tới nay, trong mắt nhân thế anh luôn là người thanh quý nho nhã, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không tàn nhẫn. Anh thích ứng phó tùy biến, đối thủ có bao nhiêu khả năng thì anh sẽ đáp lại bấy nhiêu sức lực, nhiều một phần cũng là lãng phí. Hơn nữa, cho dù đấu trí ra sao thì cũng là chỉ là chuyện tiền vạc, không liên lụy tới những người khác. Lần này thì không như thế, đối thủ ở đẳng cấp cực thấp, song lại khiến những người mà anh yêu thương nhất phải chịu tổn thương.
Ba mươi mấy năm qua, chưa có ai dám mạo phạm anh như vậy.
Nằm viện mấy ngày bệnh tình của ông Ôn Khác dần có chuyển biến tốt, nhưng vì ông cao tuổi, người nhà và bệnh viện đều không dám cẩu thả, cho nên tạm thời chưa thể xuất viện. Ông cụ cũng đã bình tĩnh lại, có điều gặp ai cũng tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm, ông vốn đã là người khó tính, lần này lại càng khó hầu hạ hơn.
An ổn mấy ngày, Ôn Hành Chi thấy đã tới lúc anh nên đi gặp ông cụ. Sáng sớm nay anh lái xe đưa Ôn Viễn về dinh thự nhà họ Ôn trước, ông Ôn Hành Lễ không ở nhà, hẳn là ở trong bệnh viện chăm sóc ông cụ, giờ cũng chỉ có ông ấy mới chiều nổi ông cụ mà thôi. Khi hai người về nhà, Ôn Kỳ và dì Thành đang ăn sáng trong phòng ăn, nhìn thấy họ thì đều tỏ ra mất tự nhiên.
Ôn Viễn theo sau Ôn Hành Chi, nghiêng đầu liếc nhìn hai người đang ngồi trên bàn, không dám nói gì. Còn Ôn Hành Chi thì vẫn ung dung như thường, khi đối diện với Ôn Kỳ, Ôn Kỳ vội quay đầu đii đây.” Dì Thành đứng lên hỏi cô, “Ăn sáng chưa cháu?”
“Ăn rồi ạ.” Ôn Hành Chi nói, “Mấy hôm nay nhà mình thế nào?”
“Còn thế nào nữa.” Dì Thành nhìn hai người, vẻ mặt muốn trách mà lại không nỡ.
Ôn Viễn áy náy cúi đầu, Ôn Hành Chi thấy bình giữ nhiệt trên bàn, trầm tư trong giây lát rồi nói: “Hôm nay để con đi đưa canh cho ông cụ.”
“Con đã nghĩ kỹ chưa?” Dì Thành nhìn anh, mấy bữa nay sắc mặt của ông ấy không mấy tươi tỉnh đâu.
“Thế thì càng phải tới coi thử.”
“Cũng được...” Dì Thành do dự nhìn Ôn Viễn, “Nhưng Viễn Viễn đừng có đi theo, bây giờ ông cụ không thể chịu đựng nổi chuyện này. Hai đứa chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng có thể khiến ông ấy nổi trận lôi đình.”
Ôn Hành Chi ngẫm nghĩ vài giây, quay người nhìn Ôn Viễn: “Dì nói cũng có lý.”
“Đợi thêm mấy hôm.” Anh nói, “Ông cụ là người cố chấp, giờ đang là lúc mà mềm không ăn cứng không nuốt, phải dỗ dành ông cụ trước đã.”
Ôn Viễn chưa kịp đáp thì dì Thành đã nói: “Có ai nói về cha ruột mình như thế không hả?”
Ôn Viễn không khỏi mỉm cười: “Thế để hôm khác cháu tới thăm ông.”
Ôn Hành Chi còn định nói tiếp nhưng dì Thành thấy anh trù trừ, bèn giục: “Được rồi, Ôn Viễn ở nhà, dì trông nó giúp con, không phải lo đâu. Mau đi đi, cẩn thận không canh nguội mất.”
Ôn Hành Chi cười khẽ: “Vậy đành phải làm phiền dì!”
Ôn Viễn vốn đã lấy hết can đảm ra rồi, nhưng giờ lịa không đi nữa, tâm tình của cô cũng không thể xem là ung dung. Cô thấy ở nhà cũng không dễ chịu, Ôn Kỳ thì thôi không nói, đến dì Thàn cô cũng không biết đối phó ra sao. Hai người nhìn Ôn Hành Chi rời khỏi dinh thự, vì dì Thành vẫn đứng yên tại chỗ nên cô cũng không thể vào nhà được. Kết quả là khi cổng đóng thì dì Thành liếc cô một cái, chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào phòng bếp, để cô đứng đó một mình.
Ôn Viễn bối rối đi theo dì Thành tới phòng beeos, cũng không vội đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa. Dì Thành vẫn đang dọn dẹp phòng bếp, sau khi lau kệ bếp xong thì mới liếc nhìn cô một cái, “Còn cháo đấy, nếu đói thì ăn một bát đi.”
“Cháu không đói.”
Ôn Viễn cười hi hi, dì Thành lại mặc xác cô, tới khi bà hết bận định ra khỏi phòng bếp, Ôn Viễn mới kéo góc áo bà: “Dì ơi, dì làm sao thế ạ?”
“Dì làm sao à? Dì còn muốn hỏi cháu làm sao đây?!” Cuối cùng vẫn không nén nổi cơn giận, dì Thành mắng cô: “Cháu với chú cháu như thế thì thôi, cháu còn dám giấu tất cả mọi người trong nhà. Nếu dì biết một chút thôi thì giờ cũng không thành ra thế này.” Nói xong vẫn chưa hết giận bèn phát vào mông cô một cái, lực đánh cũng không nhỏ.
Đương nhiên Ôn Viễn nào dám kháng nghị, cô vừa xoa xoa chỗ bị đánh, lí nhí biện minh: “Cháu sợ dì không đồng ý.”
“Sao cháu biết dì không đồng ý? Cháu là con giun trong bụng dì à?” Dì Thành chợt đóng sập cửa bếp, tức tối nói.
Ánh mắt Ôn Viễn sáng lên tức thì, “Nói thế tức là, dì đồng ý ạ?”
“Dì có nói là dì đồng ý sao? Cháu đừng có thừa nước đυ.c thả câu, xuyên tạc lời của dì!”
Ôn Viễn vâng một tiếng, cúi đầu thất vọng. Dì Thành nhìn cô, mắt hơn ươn ướt, cũng không nỡ mắng cô: “Dì không đồng ý thì sao, đừng nói tới Hành Chi, giờ đến cháu dì cũng không bảo được.” Nói rồi lại đánh cô một cái, “Cái con bé này hồi bé ngoan ngoãn như vậy, sao giờ càng lớn càng hư thế nhỉ?”
Ôn Viễn không phản bác mà chỉ ôm lấy bà, nũng nịu gọi bà như khi phạm lỗi ngày bé: “Dì ơi.”
Từ nhỏ tới lớn dì Thành luôn là người thương yêu cô nhất, với địa vị của bà trong gia đình, nếu sau này Ôn Viễn muốn chọn chồng để kết hôn thì tiếng nói của bà còn có ảnh hưởng lớn hơn cả mẹ cô. Tuy nhiên Ôn Viễn không muốn lợi dụng bà như thế, sẽ khiến bà đau lòng, dù sao bà cũng đã cao tuổi rồi.
“Dù truyền ra ngoài rất khó nghe, nhưng dì không thấy ai đáng tin bằng Hành Chi.” Dì Thành hít sâu một hơi, Ôn Viễn nhận ra sự thỏa hiệp trong lời nói của bà, đang mừng thầm thì mắt bà cụ lại dữ dằn lên: “Trước khi Hành Chi về thì cháu không được đi đâu hết, quay về phòng cho dì!”
Dứt lời bà xách giỏ thức ăn rồi ra ngoài.
Ôn Viễn biết dì Thành đang đi mua đồ ăn ngon cho cô, ngày cô còn bé, khi cô thấy buồn thì luôn ăn không ngon, cũng chỉ có bà mới nấu được đồ ăn ngon để cô ăn mấy miếng, giờ nghĩ lại cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Dì Thành vừa đi, trong nhà chỉ còn Ôn Viễn và Ôn Kỳ. Không hiểu sao, khi một mình đối mặt với Ôn Kỳ, Ôn Viễn cảm thấy rất áp lực, có điều không thể vờ như không thấy, vì cô không muốn khiến anh ta cảm thấy cô đang trốn tránh anh ta.
Lúc này Ôn Kỳ đang ngồi trên sofa lẳng lặng đọc sách, lưỡng lự trong phòng bếp một phút, Ôn Viễn mới bưng cốc nước đến ngồi đối diện với anh ta.
“Anh.”
Cô bắt chuyện với anh ta, cố gắng thay đổi cục diện bế tắc do cuộc gọi tối qua gây nên. Nhưng không ngờ Ôn Kỳ ngẩng đầu liếc cô một thoáng, cô bèn mỉm cười ngọt ngào với anh ta, Ôn Kỳ chăm chú nhìn cô cho tới khi nụ cười của cô ngày càng đờ đẫn, lại cúi đầu tiếp tục im lặng.
Ôn Viễn thấy rất chán nản, cô cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, ngó nghiêng quanh quất một hồi bèn tìm đề tài mới hỏi anh ta: “Mẹ đâu rồi anh? Tới
bệnh viện với cha à?”
“Mẹ hơi mệt, đang nằm trên nhà.”
Ôn Viễn à lên một tiếng, muốn lên tầng thăm bà nhưng sợ gặp bà Kiều Vũ Phần rồi lại chẳng có gì để nói. Trong nhà này ngày trước cô sợ nhất là cha và ông nội, nhưng hiện tại cô sợ bà Kiều Vũ Phân hơn. Cho dù suốt ba năm qua bà luôn tỏ vẻ đã quên vụ ồn ào năm ấy, song cả đời này cô cũng không quên được.
Trong phòng im lặng hồi lâu, Ôn Kỳ chợt đặt báo xuống đứng dậy lên tầng, Ôn Viễn định gọi anh ta lại nhưng vẫn không thốt nên lời, đành một mình ngồi đó, sự tĩnh lặng khiến người ta ngạt thở, cô uống hết nửa cốc nước còn lại. Khoảng một phút sau trên tầng vang lên tiếng cửa phòng của cô đóng sập, cô giật mình đứng dậy, tới khi Ôn Kỳ bước ra khỏi phòng cô rồi đi xuống nhà, đã thấy cô kinh ngạc nhìn anh ta.
“Anh, anh làm sao thế?” Thoáng thấy cái vali trong tay anh ta, cô càng căng thẳng nói, “Anh định đi đâu?”
Ôn Kỳ nắm lấy tay cô, “Em đi theo anh.”
Ôn Viễn há to mồm, sững sờ nhìn anh ta: “Anh...”
“Nhân lúc trong nhà không có ai, em mau đi theo anh.” Ôn Kỳ vừa nói vừa kéo cô ra ngoài.
“Anh...” Ôn Viễn cố kéo anh ta lại, “Anh làm gì thế?”
“Em đừng ngốc như thế nữa!” Ôn Kỳ nhíu mày nhìn cô, “Anh nói cho em biết, ông nội sẽ không bao giờ đồng ý đâu, hơn nữa với tác phong giải quyết nhanh gọn của ông, chắc chắn em cũng không thể ở lại thành phố B nữa. Em muốn bị ông đưa đi ư? Đúng không hả?”
Ôn Viễn thấy anh ta đã mất bình tĩnh, một lúc sau mới đáp lại: “Chú út chú ấy...”
“Chú cũng không phải người toàn năng! Chú ấy có thể khống chế con người em, nhưng sao khống chế được suy nghĩ của em?”
Ôn Kỳ nhìn cô, như chỉ tiếc mài sắt mà không nên kim, “Giờ em nhìn lại bản thân mình đi, dè dặt lấy lòng tất cả mọi người, em có thấy mệt không? Dù chú ấy thuyết phục được ông nội chấp nhận em thì sao chứ? Em dám nói lòng mình không nảy sinh mâu thuẫn? Giờ em sống khϊếp nhược đã đành, nhưng em còn muốn sống thế cả đời ư? Em đừng kém cỏi như thế nũa được không!”
Bị chọc trúng nỗi đau, Ôn Viễn nhìn anh ta với vẻ khó tin. Không thể thừa nhận, anh ta nói khá đúng, nhưng Ôn Viễn vẫn thấy buồn bã, dựa vào đâu mà anh ta nói cô như vậy?
“Anh có thể dẫn em đi đâu?” Cô khàn giọng hỏi anh ta, “Được, anh dẫn em đi, rồi sau nữa? Sau đó phải làm thế nào?”
Câu hỏi này khiến Ôn Kỳ nghẹn họng, anh ta thừa nhận bản thân không suy nghĩ kỹ, tuy nhiên anh ta không thể chịu nổi ảnh mắt dè dặt ẩn nhẫn của cô, bèn nói thẳng: “Em không phải để ý chuyện đó, cứ đi theo anh trước đã.”
Ôn Viễn vẫn đứng yên: “Tại sao em phải đi theo anh?”
“Vì anh thích em, thế đã được chưa!”
Bị cô lôi kéo, Ôn Kỳ quay người thốt lên, dứt lời thì hai người đều sửng sốt, một tiếng lạch cạch vang lên, hai người quay đầu lại thấy bà Kiều Vũ Phân đang tái mặt đứng trên tầng hai, nhìn chằm chằm vào vào họ. Ôn Viễn chỉ nhìn qua là biết chắc chắn bà đã hiểu lầm, cô bỏ tay Ôn Kỳ ra, vội vàng chạy lên nhà: “Mẹ ơi, con...”
Bà Kiều Vũ Phân không để ý tới cô, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc quá mức. Bà chỉ nhìn Ôn Kỳ, “Tôi nói cho hai anh chị biết, hôm nay nếu ai dám bước ra khỏi nhà một bước, thì đừng bao giờ quay trở lại nữa!”
“Mẹ...”
“Im miệng!”
“...”
Bà lạnh lùng quát Ôn Kỳ, trước khi trở về phòng bà liếc nhìn Ôn Viễn một thoáng, ánh mắt ấy khiến Ôn Viễn rùng mình lạnh buốt.
Chẳng mấy khi thành phố B có một ngày nắng đẹp như hôm nay, phòng bệnh của ông Ôn Khác ở hướng đóng nắng, nên khi Ôn Hành Chi vừa vào phòng đã cảm nhận được cái ấm áp từ ánh nắng chiếu vào. Anh liếc nhìn y tá nhăn nhó bưng bữa sáng ra khỏi phòng liền hiểu chắc chắn ông cụ lại làm khó y tá rồi, thế là anh bền nói với cô ta: “Để tôi.”
Y tá chỉ mong ném được củ khoai lang phỏng tay này đi, vội vàng đưa khay đồ ăn cho Ôn Hành Chi, trong lòng còn thầm cảm kích người đàn ông lịch thiệp nho nhã này. Ôn Hành Chi bình ổn tâm trạng, đẩy cửa phòng.
Ông Ôn Hành Lễ đang hầu hạ ông Ôn Khác hằm hằm giận dữ như dỗ trẻ con, khi nghĩ đã hết cách rồi thì nhìn thấy Ôn Hành Chi. Ông đứng dậy, vốn chẳng muốn niềm nở tiếp đón song cũng thầm cảm kích anh vì đã xuất hiện đúng lúc, cho nên vẻ mặt của ông trông khá rối rắm.
Phản ứng của ông cụ với đứa con xuất hiện bất ngờ này là bình thản và xem thường, “Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Ôn Hành Chi không để ý tới lời nói hằn học của ông cụ, chỉ bảo với ông Ôn Hành Lễ, “Anh nghỉ một lát đi, ở đây có em rồi.”
Ông Ôn Hành Lễ hơi do dự, nhưng lại nghĩ chuyện đó cũng phải do hai người này giải quyết nên đành đóng cửa ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Ôn Hành Chi thuận tay đặt bình giữ nhiệt lên bàn, định hầu hạ ông cụ ăn sáng.
Ông cụ nhìn anh, nhắc lại một lần nữa: “Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Ôn Hành Chi vẫn im lặng, nếm thử một ngụm cháo, thấy còn nóng bèn lấy thìa khuấy đều.
“Anh có nghe thấy tôi nói gì không hả?” Bị phớt lờ, ông cụ nổi giận.
“Cha ức hϊếp mọi người cũng đủ rồi, con mà đi nũa thì chẳng ai chăm sóc cha đâu.” Anh thong thả nói, kéo một cái ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. “Nào, ăn sáng thôi.”
Thái độ này của anh khiến ông cụ giận sôi người: “Tôi có cụt tay đâu mà cần anh mớm cháo cho tôi? Ra ngoài, ra ngoài ngay cho tôi.”
Ôn Hành Chi vẫn ngồi yên, dáng vẻ như muốn xúc cháo cho ông cụ ăn. Ông cụ tức không chịu được, cướp lấy bát cháo uống mấy ngụm hết sạch. Đúng như dì Thành từng nói, trong nhà này người giống ông cụ nhất nhưng lại không hòa hợp với ông cụ nhất chính là Ôn Hành Chi, anh quá hiểu cha mình, biết mọi cách để đối phó với tình khí mềm không ăn cứng không nuốt của ông cụ.
Cho ông cụ ăn sáng xong, Ôn Hành Chi vẫn ngồi bên giường. Ông cụ lạnh lùng nhìn anh: “Anh còn ngồi đây làm gì?”
Ôn Hành Chi mỉm cười: “Con nghe bác sĩ nói rồi, ở tuổi này cha lại mắc bệnh đó, không thể tức giận mãi được. Con cũng biết cha vẫn nén giận, kiềm chế cơn giận lâu cũng không tốt cho sức khỏe, cho nên con đến đây để cha trút giận.”
“Tôi thấy anh mong tôi chết sớm thì có.” Ông Ôn Khác hừ lạnh nhưng thái độ không gay gắt như lúc nãy.
Ôn Hành Chi im lặng, sửa chăn lại cho ông cụ, “Cha ngủ một lát đi, con ngồi đây trông.”
“Không cần, tôi không dám làm mất thời gian của anh.”
Trước lời mỉa mai của ông cụ, Ôn Hành Chi chỉ mỉm cười không đáp.
Khi ông cụ đáng trận, không thích quanh co lòng vòng, thời trẻ vì cái tình này mà từng bị thủ trưởng cũ mắng không biết bao nhiêu lần, cơ mà vẫn không sửa đổi được, bởi vậy từng chịu không ít khổ sở. Tới già tuy cẩn trọng hơn, nhưng nếu chọn giận ông cụ thì ông cụ lại như thế. Nên mới nói, có thể nói với anh mấy câu vừa rồi, ông cụ cũng phải nhẫn nhịn lắm.
“Hành chi, giờ anh khiến tôi quá thất vọng.”
“Vâng, con khiến cha mất thể diện với các đồng đội cũ.”
Anh đã điều tra rồi, hôm ấy ông cụ và đồng đội cũ cùng lên núi, không rõ bằng cách nào Trần Dao lại biết tin này, cầm ảnh tới đưa thẳng cho ông cụ.
“Anh tưởng tôi để ý chuyện đó sao?”
Ông cụ trừng mắt nhìn anh, “Tôi sống đến tuổi này rồi mà còn để ý thể diện thì chẳng phải sống hoài sống phí? Tôi là tôi lo cho thể diện của anh, anh thì giỏi rồi! Chuyện này mà truyền ra ngoài, anh nghĩ người ta nhìn anh với Ôn Viễn thế nào? Anh đã nghĩ tới chưa?”
“Con đã nghĩ tới từ lâu lắm rồi.” Trước sự chất vấn của ông cụ anh thản nhiên đáp: “Con không phải quan chức, cần danh tiếng để làm gì, nếu anh cả bận tâm thì cứ đổ hết tiếng xấu cho con là được.”
“Được, anh là đồ mặt dày. Thế Ôn Viễn thì sao, anh có nghĩ tới con bé không?
Nghĩ tới cô Ôn Hành Chi bỗng mỉm cười, “Cha không hiểu Ôn Viễn, cô bé không bận tâm tới quá nhiều thứ đâu. Thực ra con thấy như vậy rất tốt, giữ lòng thanh thản, tuổi thọ kéo dài, điểm ấy cha còn phải học tập cô bé.”
“Anh nghĩ thoáng quá nhỉ.” Ông cụ giận quá hóa cười, “Thế thời gian dài như vậy, không lẽ anh chưa từng do dự?”
“Chưa từng.” Anh nói, “Lâu như vậy, con chỉ nghĩ làm thế nào để cha có thể dễ dàng chấp nhận sự thật này.”
Ông cụ không cười nữa.
“Giỏi, giỏi lắm.” Ông cụ lạnh giọng,:thế giờ anh ngồi dây, anh ngẫm kỹ lại lần nữa cho tôi! Xem anh làm vậy có đúng hay không!”
“Không cần.” Ôn Hành Chi cự tuyệt ngay.
“Tại sao?”
“Bởi vì cha và anh đều đã nếm đủ nỗi khổ vì do dự.” Anh nói, “Con không muốn giẫm lên vết xe đổ của hai người.”
Ông cụ trợn mắt nhìn anh, muốn phản bác song lại không còn gì để nói. Căng thẳng hồi lâu, ông cụ chợt như bị rút cạn sức lực, đặt cánh tay đang run rẩy: “Anh đó, luôn biết nói thế nào để chọc giận tôi.”
Hai người đều không nói gì nữa, quá trưa, phòng bệnh chìm trong im lặng.
Lần này Ôn Hành Chi cũng không vội mà ở bệnh viện mấy ngày, xem như trực thay ông Ôn Hành Lễ, để ông ở nhà nghỉ ngơi vài hôm
Ôn Viễn vẫn ở dinh thự nhà họ Ôn, vì ông Ôn Hành Lễ ở nhà nên không ai dám làm càn. Tuy nhiên Ôn Viễn nghĩ mà vẫn sợ, không phải vì Ôn Kỳ mà vì bà Kiều Vũ Phân, từ lúc bà Kiều Vũ Phân nói ra câu ấy thì cũng không có biểu hiện khác thường, vẫn đối xử với cô như trước. Có lẽ là vụ ồn ào bốn năm trước đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng Ôn Viễn, nên mỗi lần chạm tới điểm mẫn cảm trong tâm lý bà thì cô đều thấy căng thẳng hơn cả bà.
Chắc không sao đâu nhỉ? Ôn Viễn tự an ủi để bản thân cô bình tĩnh lại.
Ngày hôm sau, là một ngày đẹp trời.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Ôn Viễn nhận được một cuộc điện thoại, số điện thoại của người nọ không được lưu trong danh bạ của cô, nhưng vì quá để tâm, cô chỉ nhìn quá là biết số ấy là của ai. Ôn Viễn nghĩ thầm, mình còn chưa tìm cô ta thì thôi, cô ta còn tới tìm mình trước cơ đấy?
Để di động đổ chuông hồi lâu, Ôn Viễn mới từ tốn ấn nút nghe, giọng của Trần Dao truyền tới từ đầu bên kia: “Có rảnh không vậy?”
Giọng cô ta rất dịu dàng khiến người ta không nỡ cự tuyệt, Ôn Viễn chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc, nhưng có một số chuyện đúng là phải bàn luận trực tiếp: “Chị muốn gặp tôi? Ở đâu?”
Không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, Trần Dao chần chừ một lúc rồi nói ra địa chỉ, là một câu lạc bộ ở gần dinh thự, không phải câu lạc bộ cao cấp lần trước.
“Được, đợi tôi mười lăm phút.”
May mà ông Ôn Hành Lễ và bà Kiều Vũ Phân đều đã ra ngoài, còn Ôn Kỳ thì không về nhà từ ngày hôm ấy. Ôn Viễn làm nũng dì Thành hồi lâu mãi mới được bà đồng ý, cô thong thả ra khỏi nhà. Không thể không nói, ở bên Ôn Hành Chi lâu, không biết từ bao giờ cô cũng ảnh hưởng phong thái của anh.
Năm phút trước giờ hẹn, Ôn Viễn mới tới câu lạc bộ nọ. Cô đi thẳng vào, dường như nhân viên phục vụ đã được dặn trước, dẫn cô vào một căn phòng nhỏ ở tầng hai luôn. Cửa phòng vừa mở, Ôn Viễn nghiêng người vào liền nhìn thấy Trần Dao.
Nhìn thấy cô ta Ôn Viễn có
một thoáng kinh ngạc, một thời gian không gặp, cô cũng chẳng quan tâm tới tin tức về cô ta, trong suy nghĩ của cô thì Trần Dao luôn theo đuổi hình tượng nữ thần, bộ dạng tiều tụy như hôm nay thật là hiếm thấy.
Có lẽ nhận thấy người khác đang nhìn mình, Trần Dao chầm chậm quay đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Viễn, mắt cô ta hiện lên sự rối rắm, song chỉ trong chớp mắt thôi cô ta đã đứng dậy mời cô đi vào.
“Uống gì không?” Sau khi ngồi xuống, Trần Dao hờ hững buông lời.
“Không cần.” Ôn Viễn từ chối, “Tôi nghĩ chị mời tôi tới đây không chỉ để uống nước đâu nhỉ?”
Trần Dao liếc cô, phất tay với nhân viên phục vụ, hai người im lặng nhìn nhau, tới khi cửa phòng đóng lại Trần Dao mới nói: “Ôn Viễn, sao lần nào gặp em, chị cũng thấy em chẳng thay đôi lúc nào, giống y như lần đầu tiên gặp em lúc chị học lớp mười hai?”
Ôn Viễn không có hứng thú ông chuyện với cô ta, cô nói thẳng: “Nhưng chị thì đã khác rồi.”
Trần Dao sững người, cúi đầu cười khổ: “Có lẽ giờ là lúc chị thảm hại nhất, nhưng chị không hề hối hận.”
Không hối hận? Ôn Viễn nhướn mày, “Vậy tôi chẳng còn gì để nói với chị.”
“Em ghét chị lắm, đúng không?” Trần Dao ngẩng đầu, vẻ mặt vô cảm, “Thật ra chị cũng ghét em – bắt đầu từ khi nhìn thấy những bức ảnh đó.” Cô ta nói, “Chị biết chắc chắn không chỉ mình chị yêu anh ấy, cũng nghĩ có thể anh ấy đã có bạn gái rồi, có điều chị không ngờ người đó lại là em...”
“Chị là người chụp những bức ảnh kia?”
Trần Dao sững sờ một thoáng, “Là chị thì sao nào.” Cô ta chẳng thèm bận tâm, “Lần đó em nói ấy đã có bạn gái rồi, chị chỉ muốn xác minh lại thôi.”
“Cho nên sau khi chị có được những bức ảnh ấy, không chịu chấp nhận sự thật đã tới lừa gạt anh trai tôi?” Ôn Viễn bật cười, “Anh trai tôi không cho chị câu trả lời, chị bèn đi tìm ông nội tôi? Đây chính là tình yêu của chị?”
Nghĩ đến tình cảnh hỗn loạn trong nhà hiện tại, Ôn Viễn nhìn cô ta mà chỉ thấy buồn nôn, cô đứng bật dậy chất vấn cô ta: “Thế sao chị không tìm tôi hoặc tìm chú ấy? Vì trong lòng chị đã có câu trả lời nên mới không dám tới, đúng không hả?”
“Đúng thì đã sao!” Trần Dao cũng đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Giờ các người còn không sợ, sao tôi phải sợ!”
Hai người im lặng đứng đối diện nhau, dáng vẻ không mấy tỉnh táo. Ôn Viễn cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh lại: “Chị đừng tưởng chị gặp ông nội tôi thì đã nắm chắc phần thắng.”
“Tôi không ngây thơ như thế.” Cô ta cười lạnh, “Làm sao mà tôi thắng được đây? Nếu Ôn Hành Chi thương xót tôi dù chỉ một chút thì giờ tôi cũng không ra nông nỗi này!”
“Ý chị là sao?” Ôn Viễn cảnh giác nhìn cô ta.
Trần Dao lạnh lùng nhìn cô rồi chợt mỉm cười, “Giữa hai chúng tôi còn nhiều chuyện mà em chưa biết, nếu em có hứng thú, tôi có thể kể hết cho em nghe.”
“Không cần.” Ôn Viễn cự tuyệt một cách dứt khoát, “Thủ đoạn ly gián chia rẽ hèn hạ như thế? Tôi còn chưa ngốc tới mức tin lời của chị!”
Trần Dao cũng không giận, ung dung nói: “Hai người mà còn cần tôi ly gián chia rẽ? Chuyện của hai người dù tôi không nói thì sớm muộn gì ông nội em cũng biết, chỉ cần ông ấy biết thì hai người mãi mãi không thể ở bên nhau, nghĩ mà em, con cháu danh gia vọng tộc lại âm thầm làm ra chuyện loạn luôn? Chuyện này truyền ra ngoài làm sao ông ấy chịu được? Chứ đừng nói cha em còn đang đương chức!”
Cô ta cố ý chọc giận Ôn Viễn, tuy nhiên cô ta lại đánh giá thấp khả năng kiềm chế của Ôn Viễn.
“Xem ra chị đã bỏ ra rất nhiều công sức, đến cha tôi làm gì mà chị cũng biết.” Ôn Viễn nhẹ giọng đáp, song lời nói ra lại chẳng hệ nhượng bộ, “Nhưng nếu chị giỏi giang đến vậy, thì sao không hỏi thăm được thân thế thực sự của tôi?”
“Em nói gì cơ?” Mặt Trần Dao tái xanh, lạnh lùng hỏi.
Ôn Viễn nở nụ cười, cười rạng rỡ tươi tắn: “Tôi nói, tôi vốn không phải người nhà họ Ôn, nói thẳng ra là, tôi và Ôn Hành Chi không hề có quan hệ huyết thống.”
Cô vừa nói xong, xoảng một tiếng, ly thủy tinh trong tay Trần
Dao rơi xuống nền đất. Cô nhìn Ôn Viễn, hỏi như thể phát điên: “Sao có thể như thế?”
Ôn Viễn ung dung hỏi ngược lại: “Sao lại không thể? Chẳng lẽ tôi phải cho chị xem xét nghiệm ADN thì chị mới chịu tin?”
Trần Dao trợn mắt nhìn cô, đưa tay cầm lấy túi, loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Trước khi tới, Ôn Viễn đã nghĩ có nên để lại cho cô ta chút thể diện không.
Có mấy lời Trần Dao nói rất đúng, ví dụ như dù cô ta không nói, sớm muộn gì ông nội cũng biết. Cô biết đều này, nhưng cô hy vọng chuyện này sẽ do cô và Ôn Hành Chi đích thân nói ra, chứ không phải ở thế bị động, bị kẻ khác cố ý lợi dụng.
Ra khỏi câu lạc bộ, hai tay Ôn Viễn vẫn còn run rẩy, nhưng cô xỏ tay trong túi, không dễ nhận thấy. Buổi trưa, để bù lại nguyên khí bị tiêu hao, Ôn Viễn ăn liền tù tì hai bát cơm, tới nỗi dì Thành phải cướp bát cơm trong tay cô, sợ cô xới tiếp bát thứ ba.
Ôn Viễn đang định kháng nghị thì di động trong túi đổ chuông, cô nhìn màn hình, phát hiện đây là dãy số của Ôn Hành Chi, bèn thoáng do dự. Dì Thành thấy vậy thì hừ một tiếng, Ôn Viễn chớp chớp mắt mỉm cười, đi ra sân nghe điện thoại.
“Chuẩn bị đi, lát nữa chú về đón cháu.”
Câu này của anh khiến cô ngẩn ra: “Tới đâu ạ? Tới bệnh viện? Ông nội muốn gặp cháu?”
“Không phải” anh nói, “Về phía đông ngoại thành trước, hai hôm nữa chúng ta tới thị trấn A một chuyến.”
“Tới thị trấn A? Tới đó làm gì à?”
“Dì Đường không khỏe, chúng ta tới thăm dì ấy. Sao thế, cháu không nhớ dì Đường à?”
“Có nhớ chứ, nhưng ông nội thì sao ạ?” Ôn Viễn dè dặt hỏi, “Ông vẫn chưa muốn gặp cháu sao?”
“Ông cụ không nói.”
“Không nói? Không nói tức là không muốn gặp đúng không?”
“Không sao đâu.” Anh nói, như đang đùa cô, “Không gặp thì thôi, nhân lúc ông cụ giận dỗi, chúng ta đi thăm dì Đường, sang năm e là không có thời gian.”
Dưới cái nhìn của Ôn Hành Chi, ông cụ cố ý làm vậy. Ông cụ không đồng ý, nhưng dù không thuyết phục được anh, ông cụ cũng cứ nhắm mắt làm ngơ, rõ ràng là có ý kháng chiến lâu dài. Thế nhưng lại không thấy Ôn Hành Chi sốt ruột, anh vẫn cứ bình tĩnh ung dung khiến ông cụ càng bực bội hơn, thế là đành đuổi anh đi. Ôn Hành Chi thấy sức khỏe ông cụ đã ổn định, bèn giao lại cho ông Ôn Hành Lễ, chuẩn bị quay về.
Thấy Ôn Viễn không nói gì, sợ cô suy nghĩ nhiều, Ôn Hành Chi bèn nói: “Được rồi, cứ sắp xếp quần áo đi.”
Thực ra Ôn Viễn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy giọng anh hơi khàn, cô liền biết mấy hôm nay anh rất mệt mỏi. Cô đành ngắt máy, làm theo lời anh.
Buổi chiều, ông Ôn Hành Lễ về nhà thay quần áo rồi tới bệnh viện. Ông rời nhà khoảng nửa tiếng, thì Ôn Viễn liền thấy xe của Ôn Hành Chi dừng ở cổng lớn qua cửa sổ phòng khác. Ôn Viễn còn chưa kịp ra khỏi phòng khác thì đã nghe thấy tiếng dì Thành hừ một tiếng, cô bèn không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống giúp dì Thành cuộn len.
Lát sau, Ôn Hành Chi vào phòng. Thấy cảnh tượng này, anh khẽ nhíu mày.
Ôn Hành Chi thưa một tiếng, ngồi xuống sofa. Nhìn về phía Ôn Viễn thấy cô nháy mắt với mình, dáng vẻ ấy khiến anh không khỏi mỉm cười.
Dám mắt quay mày lại như thế, đương nhiên dì Thành không thể làm nhơ, bà lườm Ôn Viễn, thấy cô ngoan ngoãn, mới nói: “Hành Chi, con ở bệnh viện có hai ngày thôi à? Sao dì thấy như đợi hai năm mới về?”
Trước lời trêu chọn của bà cụ, Ôn Hành Chi vâng một tiếng, nở nụ cười: “Dì nhớ con tới mức ấy ạ?”
“Đi đi!” Dì Thành thẹn quá hóa bực, cuộn len xong bèn đẩy Ôn Viễn về phía anh, “Dẫn đi đi, cứ nhìn hai đứa là lại thấy phiền!”
Ôn Viễn đỏ mặt, mà Ôn Hành Chi cũng không khách khí, sau khi nói lời từ biệt thì dẫn người đi. Ôn Viễn xấu hổ tới mức giẫm chân anh một cái, Ôn Hành Chi cũng không tránh, để cô trút giận, vô ý ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ tần hai, là bà Kiều Vũ Phân. Bốn mắt nhìn nhau, bà lúng túng kéo rèm cửa sổ.
“Chú nhìn gì thế?” Ôn Viễn phất phất tay trước mắt anh.
“Không có gì.” Dời mắt đi, anh cốc đầu cô, “Đi thôi.”
Vì ông cụ ông vẫn cố làm căng, nên chuyện này tạm thời lâm vào bế tắc.
Nhưng Ôn Hành Chi cũng không vội, ông cụ định trường kỳ kháng chiến, nhưng đừng quên anh cũng hiểu rõ đạo lý “Địch tiến ta lùi, địch lùi ta đuổi”, trước mắt cứ lui vài bước, chờ qua đợt này rồi tính tiếp. Ôn Viễn thấy anh vẫn bình tĩnh thong dong thì khâm phục vô cùng. Trước sự ngưỡng mộ của cô, Ôn Hành Chi tiếp thu toàn bộ, tới buổi tối, anh lại kéo cô lên giường, tiến hành giao lưu thẳng thắn, đi sâu tìm hiểu một phen.
Cũng không thể trách anh, từ khi cô rời khỏi thành phố T, anh chưa từng chạm tới một đầu ngón tay của cô.
Hai hôm trước có cơ hội ở bên nhau, nhưng trong lòng đều có tâm sự, không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện này. Giờ hai người đã quyết tâm gác lại mọi nỗi lo, Ôn Viễn bị giày vò cực kỳ khổ sở. Cô ngủ một mạch tới mười giờ sáng hôm sau, nhưng không ngờ chỉ hơi nhúc nhích cũng thấy cả người đau nhức.
Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy Ôn Hành Chi đang xoa đầu mình: “Buổi chiều chú có cuộc họp trong thành phố, cơm đã bỏ vào lò vi sóng cho cháu rồi, hâm nóng lại rồi ăn, không được bỏ bữa.”
Ôn Viễn vẫn còn bực tức trong người, bèn mặc kệ anh, rụt người vào trong chăn.
Ôn Hành Chi không hề để ý, anh vén chăn lên, duỗi tay vào trong, thấy cô vội vàng né tránh, bèn ung dung hỏi: “Nhớ chưa?”
Trong chăn truyền ra một tiếng vâng ủ rũ, anh mới rút tay về, rồi đứng dậy rời đi. Tới khi anh đi rồi, Ôn Viễn mới thò đầu ra khỏi chăn, hít thở không khí trong lành, mỉm cười vui vẻ.
Ngủ bù thêm một lúc, Ôn Viễn mới rời giường rửa mặt rồi đi hâm cơm. Trong lúc lò vi sóng hâm nóng, di động của cô đổ chuông, là bà Kiều Vũ Phân gọi tới. Trong điện thoại, giọng bà Kiều Vũ Phân khá hiền hòa: “Viễn Viễn, lát nũa con có rảnh không?”
“Có ạ, mẹ có việc gì sao?”
“Không có gì.” Bà Kiều Vũ Phân nói, “Cuối năm rồi, nhưng đồ Tết vẫn chưa sắm đủ. Con với chú con...” ngừng một thoáng bà sửa lại, “Dù con và Hành Chi không về đây đón tết thì ở nhà cũng cần sắm đồ đúng không? Hôm nay mẹ muốn đi, con đi với mẹ nhé.”
Bị giày vò suốt một đêm, Ôn Viễn chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng cô không nỡ từ chốt bà Kiều Vũ Phân, với bà, cô vẫn luôn áy náy, thế là cô liền đồng ý.
Bà Kiều Vũ Phân thở phào nhẹ nhõm: “Con ở xa, để mẹ gọi người tới đón con.”
“Không cần đâu ạ!”
Ôn Viễn vội từ chối, nhưng bà Kiều Vũ Phân đã ngắt máy rồi. Ôn Viễn bất đắc dĩ, đành thay quần áo, thấy tới gần giờ hẹn thì đi xuống nhà. Ở khu chung cư, không có thẻ thông hành thì không được vào, cô cũng không muốn làm phiền tài xế, bèn ra ngoài cổng đợi. Ngoài dự đoán của cô, một chiếc xe Jeep màu xanh lam đã đỗ ở cổng, mà người ngồi trong xe chính là Ôn Kỳ.
Ôn Viễn định bỏ đi luôn, nhưng người kia đã xuống xe, cách cánh cổng khu nhà, gọi cô một tiếng: “Ôn Viễn.”
Trốn không thoát, Ôn Viễn đành đi về phía anh ta: “Sao anh lại đến đây?”
Cô hỏi quá thẳng thắn, Ôn Kỳ đành cười khổ, đáp: “Em không muốn gặp anh tới mức ấy cơ à?”
Ôn Viễn cũng ý thức được giọng điệu của mình quá nặng nề, bèn mím môi, không lên tiếng. Thấy vậy, Ôn Kỳ bèn mở cửa xe, “Lên xe đi, mẹ bảo anh đến đón em.”
Câu này càng khiến Ôn Viễn nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của anh ta, cô cũng không biết có gì không ổn, bèn lên xe.
Khởi động xe, Ôn Kỳ lái rất chậm, chạy trên mặt đường có tuyết đọng còn chưa tan hết. Ôn Viễn ngồi ở ghế phụ, hồi lâu mới hỏi anh ta: “Sức khỏe của ông nội thế nào rồi?”
“Xuất viện rồi.”
“Xuất viện rồi?” Ôn Viễn hơi bất ngờ, “Thế thì tốt.”
Ôn Kỳ không đáp, tập trung lái xe, tới khi gặp đèn đỏ, anh ta thả lỏng tay lái, mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Một nụ cười khổ thoáng hiện trên khóe môi, anh ta đưa tay lấy hộp khăn giấy ở trước ghế phụ, nhưng không ngờ Ôn Viễn vội vàng co người lại, nhìn anh ta với vẻ đề phòng.
Ôn Kỳ hiểu ngay lý do, lạnh lùng hỏi: “Em ghét anh đến thế cơ à?”
“Em không...” Ôn Viễn không biết nên giải thích thế nào, hành động vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng.
Thấy cô tròn mắt vô tội, Ôn Kỳ chợt thấy thất vọng vô cùng. Anh ta rút ra mấy tờ giấy, vừa lau tay vừa nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì ngu ngố nữa đâu. Dù sao anh cũng là đàn ông, là đích tôn nhà họ Ôn.”
Ôn Viễn lại ngồi yên, thấy cục giấy bị anh ta vò lại ném qua một bên, há miếng, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Xe từ từ lái vào khu trung tâm thành phố, nhưng khi sắp tới dinh thự nhà họ Ôn, xe chợt rẽ vào một con đường hoàn toàn ngược lại. Ôn Viễn mơ màng tựa đầu lên cửa sổ xe ngủ, khi cô mở mắt ra thì Ôn Kỳ đã lái xe tới một khu nhà hoàn toàn lạ lẫm.
Cô nhìn khu nhà hơi cũ kỹ này, dường như được xây dựng từ những năm 70, 80, cô tin rằng nơi nawaft không phải trung tâm thương mại gì đó, càng chắc chắn là cô chưa bao giờ tới đây.
Ôn Viễn liếc nhìn Ôn Kỳ, mở cửa xuống xe. Cô chầm chậm đi về phía tòa nhà gần nhất, thấy ôn cụ Ôn Khác đi ra từ tòa nhà đó. Trong thoáng chốc, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Ông cụ Ôn cũng không nóng ruột, ung dung đợi cô ở đó. Nhưng Ôn Viễn thì thực sự tức giận, cô cảm thấy mình đã bị lừa gạt, cảm giác ấy khiến cô muốn nổ tung.
“Đi thôi, ông nội đang đợi.”
Giọng Ôn Kỳ truyền tới từ phía sau, Ôn Viễn quay đầu nhìn anh ta, thực sự không thể tin nổi tại sao lúc này vẻ mặt anh ta còn có thể bình tĩnh như vậy, trông cực kỳ gai mắt.
Ôn Viễn ngẩng đầu, cho anh ta một cái tát, Ôn Kỳ không kịp phản ứng, sau khi lảo đảo mới đứng vững được, anh ta nhìn cô đầy kinh ngạc. Ôn Viễn nắm chặt bàn tay đang run rẩy liên hồi, lườm anh ta một cái, rồi quay người đi về phía ông Ôn Khác.
“Giận lắm à?”
Thấy Ôn Viễn bước về phía ông với vẻ mặt tái nhợt giận dữ, ông Ôn Khác đứng yên trước lối vào tòa nhà, giọng nói bình thản mà hờ hững.
Một cái tát kia khiến bàn tay Ôn Viễn tê nhức. Bị những người thân nhất liên kết lừa gạt, sao cô có thể không giận? Nhưng cô cũng biết, cô không thể lý luận với ông Ôn Khác, bởi vì thứ nhất, ông là ông nội cô. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, cô chẳng có lý luận để mà nói. Thế là Ôn Viễn cương quyết im lặng.
Đương nhiên ông Ôn
Khác cũng chẳng cần cô nói gì hết, ông quay người, bảo: “Đi theo ông lên trên.”
Ông Ôn Khác dẫn cô đi một mạch lên tầng sáu, cũng là tầng cao nhất. Tuy tuổi đã cao, nhưng người từng chinh chiến sa trường cũng khác hẳn người thường, ông cụ vừa đứng vững đã lấy chìa khóa ra mở cửa. Ôn Viễn đứng ở đầu cầu thang, qua cửa sổ hành lang, cô chợt thấy Ôn Kỳ đang đứng bên ngoài, bèn dời đôi mắt đi, theo ông cụ vào nhà.
Tòa nhà này chỗ này cũng cũ kỹ, nhưng lại không mấy bụi bặm. Suốt dọc đường đi, tay vịn cầu thang sạch bong thì thôi, đến góc tường cũng cực kỳ sạch sẽ. Cách bài trí trong phòng khá cổ, trên bàn ghế có ký hiệu quân đội, là tập đoàn quân (1). Từ lúc bước vào căn nhà này, ông Ôn Khác vẫn đứng im trong phòng khách không lên tiếng. Để mặc Ôn Viễn quan sát bốn phía, ông mới thong thả nói: “Cháu có biết đây là đâu không?”
(1)
Đơn vị quân đội gồm nhiều quân đoàn
(2)
Ôn Viễn lắc đầu, im lặng.
“Hơn ba mươi năm trước, đơn vị của ông đóng quân ở một nơi cách đây chưa tới năm kilomet. Sau đó đơn vị giải trừ quân bị, chuyển tới một thành phố gần thành phố B. Nhưng bà của cháu vẫn ở lại đây.” Ông Ôn Khác chầm chậm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, như đang tưởng niệm
Bà nội? Ôn Viễn ngẫm nghĩ, chuyện của hơn ba mươi năm trước, bà nội trong lời của ông cụ hẳn là bà Lý Nhược Thu.
“Sau đó ông công tác ở thành phố đó hơn một năm thì được triệu tập về thành phố B, cả nhà ở lại đây mấy tháng, sau đó mới được chuyện sang một khu khác.”
“Vậy tại sao ông lại dẫn cháu tới đây ạ?”
Thật ra cô rất muốn dùng từ “lừa”, nhưng cân nhắc một lúc, vẫn không nói ra miệng.
Ông Ôn Khác liếc nhìn cô, có lẽ vẫn đang chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt ông cũng trở nên hiền hòa: “Hành Chi được sinh ra ở đây.”
“Ở đây ạ?”
Ôn Viễn hơi ngạc nhiên.
“Khi đó ông phải tham gia diễn tập bên ngoài, không về được. Cha cháu cũng không ở nhà, sinh sớm hơn ngày dự sinh mấy hôm, khiến bà nội cháu hoảng hốt vô cùng, còn không kịp đưa đi bệnh viện, mà sinh ngay trong phòng y tế của khu nhà.” Im lặng một lúc, ông mới dịu giọng nói, “Chắc cũng bởi vậy, nên bà ấy mới yêu thích nơi này như thế.”
Ôn Viễn lẳng lặng nhìn ông cụ, từ nhỏ tới lớn, nguyên nhân chính khiến cô luôn sợ ông Ôn Khác, là vì ông là một người buồn vui thất thường, hơn nữa khi nói chuyện với trẻ con trong nhà, ông luôn lạnh lùng nghiêm khắc. Cô ít khi thấy ông cười, mà ông Ôn Khác cũng lạ, khi đã cười, vậy chắc chắn sẽ cười to phóng khoáng. Cô chưa thấy ông thế này bao giờ. Hơi thất vọng, lại hơi hụt hẫng.
“Ôn Viễn.” Ông cụ chợt gọi cô, giọng nói đã trầm tĩnh và mạnh mẽ như thường, “Cháu hiểu Hành Chi đến đâu?”
Ôn Viễn sững người. Cô hiểu anh đến đâu? Suốt mấy năm qua, những điều cô biết về anh đều là những điều mà anh muốn cho cô biết, những thứ sâu xa hơn, đúng là cô chưa từng nói tới. Nhưng chuyện ấy có quan trọng không? Cô chỉ cảm thấy, hai người dù gần gũi đến mấy cũng vẫn cần không gian riêng, cô không thể bắt anh phải kể lại mọi chuyện từ nhỏ tới lớn cho cô nghe được.
Thấy cô không đáp, ông Ôn Khác lại càng tự tin: “Từ lúc lên tiểu học, Hành Chi chưa bao giờ ở nhà, nó đi du học nước ngoài, ông năm lần bảy lượt gọi nó về nó cũng không chịu. Cha cháu vào Bộ ngoại giao, đó là phục vụ Tổ quốc, ông không thể can thiệp. Chú hai của cháu mất sớm,c hỉ còn lại một mình Hành Chi. Du học nước ngoài thì thôi, sau khi tốt nghiệp vẫn không về nhà, làm công cho người nước ngoài từ Tây bán cầu đến Đông bán cầu, cháu nói xem, rốt cuộc nõ nghĩ gì mà lại làm thế?”
“Đó là sự lựa chọn của chú ấy.”
Ôn Viễn nói một câu bày tỏ quan điểm không hề sợ hãi. Nghĩ cũng lại, là chuyện của mình thì cô luôn im lặng, nhưng một khi liên quan đến Ôn Hành Chi, cô luôn mạnh miệng như thế.
Ông Ôn Khác nhìn cô như đang mỉa mai: “Nên mới nói cháu còn nhỏ, không hiểu nó. Theo ông thấy, nó cũng chẳng thích ở nước ngoài đâu, nó chỉ muốn đối nghịch với ông thôi, ông không muốn nó làm gì, thì nó phải làm cho bằng được. Nó thành công trong công việc nhưng chưa bao giờ khoe khoang với ông rằng nó giỏi giang tới mức nòa, dù nó không phải quân nhân, nhưng nó cũng hiểu rõ đạo lý, sự trả thù độc địa nhất với kẻ địch của mình chính là khinh thường, không quan tâm. Nó luôn dùng cách này để chọn giận ông!” Nói tới đây, ông cụ bỗng mỉm cười: “Nếu không lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, có khi ông cũng bị nó lừa gạt ấy chứ.”
Nhưng Ôn Viễn lại chỉ thấy lạnh: “Ý ông muốn nói với cháu, cháu cũng chỉ là công cụ để chú ấy chọc giận ông?”
“Đương nhiên không phải.” Ông Ôn Khác trầm gọng nói, “Nếu là ông thì ông sẽ chẳng phí sức như thế.”
Ông bước tới cạnh cửa, nghe được tiếng bước chân lên tầng, nghĩ rằng bà Kiều Vũ Phân đã làm xong công tác tư tưởng cho Ôn Kỳ, bèn nói với Ôn Viễn: “Dù nó có làm gì đi chăng nữa, thì ông cũng không bao giờ đồng ý chuyện của hai đứa.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông cụ, Ôn Viễn chợt có linh cảm xấu, nhất là khi thấy Ôn Kỳ đứng ở cửa. Giọng cô run rẩy, khó tin: “Ông định giam lỏng cháu?”
“Thế này không thể gọi là giam lỏng được.” Ông Ôn Khác cau mày, “Tóm lại, mấy hôn nữa cháu cứ ở đây, có ăn có uống, sẽ không để cháu đói khát, còn có người ở lại chăm sóc cháu, cháu
cũng không phải sợ. Mấy ngày này cha cháu sẽ làm thủ tục xuất ngoại cho cháu, làm xong sẽ đưa cháu đi ngay lập tức!”
“Cháu không đi!” Ôn Viễn phản đối kịch liệt,
“Không được!” Ông Ôn Khác lớn tiếng, “Chẳng phải cháu thích đi học ư? Còn không thích học ở thành phố B? Đưa cháu tới một nơi xa hơn chẳng lẽ không đúng ý cháu sao?”
“Đó là ngày trước, không phải bây giờ...”
Ôn Viễn vẫn muốn giải thích, nhưng ông Ôn Khác thì không muốn nghe nữa, thấy ông định rời đi, Ôn Viễn vội đỡ ông, nhưng chưa tới cửa thì đã bị Ôn Kỳ giữ lại.
“Anh tránh ra!”
Hai tay bị giữ chặt, cô đành đá anh ta, một cước đá lên đầu gối anh ta. Ôn Kỳ chỉ hơi nhíu mày, một tay giữ hông cô, kéo vào trong nhà.
“Đồ vô lại! Buông em ra! Buông em ra!” Ôn Viễn giận điên người, giãy giụa kịch liệt, nhưng Ôn Kỳ sống chết không chịu thả ta, mặc cô đánh đấm. Cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, Ôn Viễn vừa kêu gào vừa đánh anh ta, thậm chí còn cắn vai anh ta một lúc.
Ôn kỳ kêu lên một tiếng, kéo cô ngồi vào sofa: “Đừng thế nữa! Ông nội đã đi rồi!”
Tiếng đóng cửa khiến cô trợn tròn mắt, lại càng giãy giụa kịch liệt hơn: “Cút! Anh cút đi!”
Ôn Kỳ không còn cách nào khác, đành nâng cằm cô lên cắn mạnh vào môi cô. Đó không phải một nụ hôn, chỉ là một cuộc chiến giữa môi và răng, ngập tràn mùi máy tanh và cả vị mặn của nước mắt.
Ôn Viễn gần như dùng hết tất cả sức lực để thoát khỏi nụ hôn này, Ôn Kỳ giữ chặt cô, hôn gần hai phút mới buông cô ta. Phẫn nộ tới cùng cực, Ôn Viễn giơ tay, định cho anh ta một cái tát nữa, nhưng bị anh ta giữ lấy. Anh ta nhìn cô từ trên cao: “Còn định đánh nữa ư?”
Ôn Viễn đã mệt rồi, cô trừng mắt nhìn anh ta, đối diện trong chốc lát rồi mới rút tay về. Cô nhắm mắt nằm trên sofa, thở hổn hển. Môi còn vương vết máu.
Ôn Kỳ cũng chẳng khá hơn, Ôn Viễn không hề nể nang mà dùng hết sức lực để cắn. Anh ta chạm vào vết máu trên khóe môi, cười khổ một tiếng. Vào giờ khắc này, dù anh ta có nói mình bị ép lên thuyền giặc, thì e là cô cũng không tin.