Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Dịch giả: Mỹ Linh Cuối cùng Ôn Viễn cũng không nén nổi ý cười, cô đưa tay cho anh, Ôn Hành Chi nắm chặt lấy năm ngón tay cô, sau đó chầm chậm đeo nhẫn vào. Ôn Viễn vùi đầu trong lòng anh, khóe mắt ửng …
Xem Thêm

Chương 4: Đây - phải chăng là bí mật của riêng cô và anh?
Kỳ nghỉ đông kết thúc, những tháng ngày nhàn rỗi của Ôn Viễn cũng tới hồi kết, vì sang năm cô sẽ bước vào học kỳ hai của lớp 11.

Theo lệ thường vào đầu năm lớp 12 nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi thử đại học lần một, bởi vậy lịch học của lớp 11 trong học kỳ hai được sắp xếp rất chặt chẽ. Bình thường thì kết quả học tập của Ôn Viễn có thể xếp ở thứ hạng trung bình trong lớp, nhưng bây giờ cho dù cô có cố chín mươi phần trăm sức lực cũng vẫn khá trầy trật. Bài kiểm tra hàng tháng sau khi bắt đầu học kỳ một tháng, lần đầu tiên Ôn Viễn bị loại ra khỏi top ba mươi của lớp.

Nhìn bài thi cô rầu rĩ vô cùng, thấy Tô Tiễn đi tới, cô hỏi cậu ta với vẻ ngóng trông: “Cậu nói xem. Có phải bài kiểm tra lần này khó quá không?”

Khó, chính là lý do cô làm bài không tốt.

Sao Tô Tiễn lại không biết cô đang tìm kiếm sự an ủi, cậu ta cười xoa đầu cô: “Đi nào, tới mời cậu đi ăn kem.”

Hai người sóng đôi trên con đường về nhà, ăn xong một que kem vào bụng, Ôn Viễn thấy vui vẻ hơn nhiều. Tô Tiễn dắt xe đạp đi bên cô, nheo mắt nhìn ra xa: “Ôn Viễn, cậu muốn thi trường nào?”

Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, hỏi lại cậu ta: “Cậu thì sao?”

“Tớ ấy à.” Tô Tiễn ngồi trên xe đạp, vừa đạp xe với tốc độ của người đi bộ, vừa ra chiều ngẫm nghĩ: “Thực ra nhà tớ muốn tớ học thành phố B.”

“Phần lớn đại học cao đẳng nổi tiếng đều học thành phố B, với thành tích của cậu thì đương nhiên phải học ở đây rồi, trừ khi cậu muốn đi du học.”

Tô Tiễn cười: “Thế còn cậu? Cũng học lại ở thành phố B?”

“Tớ á?” Ôn Viễn nhìn con đường phía trước, lầm rầm nói: “Nhà tớ cũng muốn như vậy, nhưng mà thành tích này của tới …”

“Không sao.” Tô Tiễn đột nhiên phanh xe lại, dịu giọng nói, “Để tớ dạy kèm cho cậu.”

“Cậu không sợ làm mất thời gian của mình à?”

“Sao vậy được.” Tô Tiễn cười càng rạng rỡ, “Trong lòng cậu, chẳng phải tớ luôn là người không cần học cũng có thể thi điểm cao hay sao?”

Ôn Viễn cười ngại ngùng, khi đi gần tới ngã ba cô chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi Tô Tiễn: “Sao mấy hôm nay không thấy Triệu Duy Nhất đi học?”

“Cha mẹ cậu ấy tìm một gia sư, bắt cậu ấy học tại nhà. Nói tháng mười hai phải nhập ngũ, vào quân đội, thi trường của quân đội.”

“Trường quân đội?” Ôn Viễn không thể nhịn cười, “Với tính cách ấy thì Duy Nhất có chịu được không?”

“Chắc muốn rèn cái tính ngang bướng của cậu ấy.”

Ôn Viễn hiểu ý, mỉm cười: “Vậy Trần Dao thì thế nào? Sao tớ thấy dạo này Trần Dao ít khi xuất hiện?”

“Chia tay rồi.”

“Chia tay rồi?” Ôn Viễn ngạc nhiên, “Sao lại thế?”

“Một người là sĩ quan tương lai, một người là ngôi sao tương lai, sao có thể ở bên nhau được nữa.”

Ôn Viễn không thể hiểu nổi: “Ngành nghề trong tương lai của hai người thì liên quan gì đến việc học chia tay?”

Đúng là một cô gái ngốc nghếch tới mức cố chấp, Tô Tiễn thở dài: “Chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự chênh lệch này. Thực ra mà nói, Duy Nhất vẫn là một người đơn giản, còn Trần Dao, ngay từ đầu tớ đã cảm thấy chị ta là người bụng dạ khó lường. Duy Nhất không phải là đối thủ của chị ta, cho nên chia tay cũng là một lựa chọn không tồi.”

Ôn Viễn nghĩ tới Tần Chiêu, cô hiểu tại sao cô ta lại chọn Ôn Hành Chi, vì dù gia thế, học vấn hay tướng mạo, anh đều là người xứng với cô ta nhất. Nếu hai người quá chênh lệch ở bên nhau, một trong hai người luôn phải nhường nhịn người kia, cứ như vậy ẽ có ngày mệt mỏi chán ngán. Các cụ dạy rằng, phải lấy người “môn đăng hộ đối”, không phải không có đạo lý.

Ôn Viễn chợt thấy hoang mang: Không biết nửa kia của cô là người như thế nào?

Thời gian phụ đạo được xếp vào cuối tuần, địa điểm chính là nhà Tô Tiễn.

Ôn Viễn và Tô Tiễn quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nhà cậu ta. Không tới không biết, vừa tới đã giật mình, hóa ra nhà Tô Tiễn là mộ biệt thự riêng biệt, hơn nữa còn nằm trung tâm thành phố B – nơi được mệnh danh tấc đất tấc vàng. Ngay sau đó, trong mắt Ôn Viễn, Tô Tiễn đã được gắn thêm cái mác: Con nhà giàu.

Tô Tiễn cười: “Giàu chưa chắc đã tốt.”

Ôn Viễn chỉ cho là cậu ta đang khiêm tốn, đang định trêu chọc cậu ta mấy câu thì bất ngờ chạm trán với một người – Yên Nhiên.

Hiển nhiên Yên Nhiên cũng nhìn thấy cô, khuôn mặt vốn tươi cười bỗng trở lên u ám, hằm hằm tức giận nhưng không thể bùng nổ. Cậu ta liếc nhìn Ôn Viễn, rồi quay sang nói với Tô Tiễn: “Hôm nay cậu có rảnh không?”

Tô Tiễn lắc đầu: “Hôm nay tớ phải dạy kèm cho Ôn Viễn, có việc gì à?”

“Không có gì, tớ chỉ muốn biết cậu cân nhắc thế nào về chuyện đi du học?”

Mặt Tô Tiễn hơi tái đi, song cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tớ không muốn ra nước ngoài, nên không cần cân nhắc lại chuyện này.”

“Tô Tiễn!” Yên Nhiên giận dữ, cố nén giận, quay sang lườm Ôn Viễn: “Cậu phải cố gắng học thêm đi, không thì chỉ có đội sổ thôi.”

Biết cậu ta đang tức giận, Ôn Viễn không đáp lại, chờ tới khi bóng dáng thướt tha của Yên Nhiên ra khỏi tầm mắt, cô mới lè lưỡi lẩm bẩm than vãn: “Cậu ở cùng khi nhà với cậu ấy à?”

Tô Tiễn lơ đãng gật đầu: “Cha tớ có giao thiệp với nhà họ trong chuyện làm ăn kinh doanh.”

“Tức là thanh mai trúc mã?”

“Đừng nói bừa!” Tô Tiễn trừng mắt nhìn cô, chẳng mấy khi thấy cậu ta thế này.

Ôn Viễn cười trêu ghẹo.

Có Tô Tiễn giúp đỡ nên dù áp lực đè nặng, Ôn Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, kết quả của việc thả lỏng bản thân đó là ngủ quên. Hôm sau tới giờ lên trường, khi tất cả mọi người tập thợp ngoài sân để chào cờ, trong lớp chỉ có Yên Nhiên đang thong dong thu dọn đồ đạc. Trong lúc vội vã, Ôn Viễn vẫn chào hỏi cậu ta, tuy nhiên cậu ta chẳng thèm để ý tới cô mà đi thẳng ra khỏi lớp. Ôn Viễn bị người ta khinh bỉ, đành mau chóng thay đồng phục rồi chạy ra sân trường, không ngờ chạy nhanh quá, khiến một lá thư màu lam nhạt rơi ra khỏi ngăn bàn.

Ôn Viễn nhặt nó lên, vừa nhìn thấy hai chữ “Tô Tiễn” ở chỗ người gửi liền nhíu mày. Cô vội mở thư xa xem, chỉ đọc lướt qua rồi khép lại ngay tức thì, bởi đây là một lá thư tình.

Bỗng dưng Ôn Viễn thấy phát sốt cả người, cô lên trung học đã hai năm, đây là lần đầu tiên nhận được lá thư tình, lại là của Tô Tiễn. Sao lại thế nhỉ?

Bứt dứt khó chịu như kiến bò chảo nóng suốt một ngày, cuối cùng Ôn Viễn quyết định hỏi cho rõ ràng.

Khi giờ học chiều kết thúc, trước buổi tự học buổi tối bắt đầu thì còn có một tiếng đồng hồ trống để học sinh ăn cơm tối. Nhân lúc này, Ôn Viễn lạnh mặt lôi Tô Tiễn vào một góc khuất sau dãy lớp học, chỉ là khi nhìn mặt cậu ta, cô lại không biết nên nói thế nào, đành luống cuống đi đi lại lại.

“Dừng lại.” Tô Tiễn làm động tác hoãn, “Cậu cứ đi qua đi lại thế mãi, tớ sắp xỉu vì chóng mặt rồi.”

Ôn Viễn đành đỏ mặt nhìn cậu ta, tay xiết chặt lá thư màu xanh: “Cậu có viết lá thư này không?” Tô Tiễn im lặng, hẳn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một thoáng do dự này khiến Ôn Viễn phát hoảng: “Cậu viết nó thật hả? Cậu quên lần trước tớ bị gọi phụ huynh rồi à? Giờ bọn mình sắp lên lớp 12 rồi, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy thứ này nữa? Cô Phương dặn cậu thế nào hả?”

“Ôn Viễn.”

Sau khi cô nói một thôi một hồi, Tô Tiễn mới hờ hững mở miệng gọi cô. Tựa như cuốn băng, Ôn Viễn ngừng lại đột ngột, hai người nhìn nhau một lúc, Tô Tiễn cong ngón tay gõ gõ lên đầu cô mấy cái rồi nói: “Cậu đang lải nhải cái gì đấy? Tớ viết gì cơ?”

“Cái này này.” Ôn Viễn lí nha lí nhí, đưa lá thư màu xanh trong tay cho cậu ta.

Tô Tiễn chỉ dùng hai ngón tay nhận lấy, ra vẻ đọc rất chăm chú: “Ờ, viết hay lắm. Tình cảm dạt dào, cực kỳ xúc động.”

“Nhưng ký tên của cậu.”

Tô Tiễn làm vẻ mặt vô cùng khoa trương: “Chữ tớ mà xấu thế này à? Tớ từng giành giải nhất trong cuộc thi thư pháp toàn quốc đấy.”

Ôn Viễn lườm cậu ta một cái: “Không phải cậu viết thật sao?”

Tô Tiễn lắc đầu: “Trăm phần trăm không phải tớ.”

Ôn Viễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Cậu làm tớ sợ chết khϊếp.”

Tô Tiễn bật cười: “Đừng bảo tớ vì chuyện này mà cậu ủ rũ suốt một ngày đấy nhé.”

“Đương nhiên không phải.” Ôn Viễn chối bay chối biến: “Chẳng qua tớ không muốn vì mấy chuyện thế này mà bị gọi phụ huynh thôi.”

“Nếu như lá thư này đúng là do tớ viết, vậy cậu định làm thế nào?” Tô Tiễn bỗng dưng nổi hứng, “Giả sử mọi chuyện đúng như trong thư viết: Tớ thích cậu, muốn thi vào cùng một trường đại học với cậu, sau đó ở bên nhau … thì cậu nghĩ sao?”

Ôn Viễn nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh, cự tuyệt một cách vụng về: “Không được. Chú tớ bảo, 25 tuổi mới được yêu đương.”

Tô Tiễn lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng khóe môi cũng thoáng hiện nụ cười: “Tớ biết rồi.”

“Cậu biết gì cơ?” Ôn Viễn thấy cậu ta hơi kỳ lạ.

Tô Tiễn cong ngón tay, gõ lên đầu cô mấy cái, tức tối đáp: “Biết cậu phải cố gắng học tập, vươn lên từng ngày!”

Ôn Viễn đỏ mặt nhìn cậu ta, lát sau hai người không hẹn mà cùng bật cười.

Tuy Tô Tiễn không phải là người viết lá thư này nhưng Ôn Viễn là người có da mặt mỏng, sau chuyện này, khi ở cạnh cậu ta cô cũng hơi mất tự nhiên, chẳng hiểu sao thấy khá lúng túng. Cô cũng tìm lý do để từ chối học kèm cuối tuần, không có sự giúp đỡ của Tô Tiễn, kết quả cuộc thi cuối cùng trước khi lên lớp mười hai của Ôn Viễn cũng không mấy lý tưởng.

Ôn Viễn nhận bảng điểm rồi ủ rũ về nhà, có rất nhiều ô tô đang đỗ trước cổng nhà họ Ôn, Ôn Viễn vội ngó qua, không ngờ lại nhận ra chiếc xe đỗ ngoài cùng chính là chiếc Bently của Ôn Hành Chi. Chú ấy về nhà ư?

Sau khi tạm biệt nhau ở núi Tước Lĩnh, gần bốn tháng nay Ôn Viễn chưa gặp lại anh. Cô đứng như trời trồng, sờ lên chiếc xe vừa giản dị xừa xa hoa kia với vẻ khó tin. Đưa tay chạm vào nó, đúng là sự thật.

“Ôn Viễn?”

Một giọng nam trầm truyền tới, Ôn Viễn vội rụt tay về, ôm chặt sách vở vào lòng, tròn mắt nhìn người đối diện: “Chú, chú về đấy ạ?”

Ôn Hành Chi ừ một tiếng: “Thi cuối kỳ xong rồi?”

Nghĩ đến bảng điểm, Ôn Viễn không dám nói tiếp về đề tài này nữa mà chỉ gật gù cho qua chuyện, hỏi anh: “Trời nắng thế này sao chú không vào nhà đi?”

“Đứng đây hóng mát một lát.” Ôn Hành Chi nhướn mày nhìn chồng sách trong tay cô, anh cầm lấy một cuồn vừa lật xem vừa hỏi: “Dạo này học hành thế nào?”

Vẫn không thoát được, Ôn Viễn ủ rũ không đáp. Mà Ôn Hành Chi cũng không cần cô trả lời, vì kết quả học tập của cô được kẹp trong cuốn sách mà anh đang cầm trên tay.

Ôn Hành Chi cầm lấy tờ giấy mỏng manh ấy, chăm chú nhìn suốt một phút rồi thong thả nói

ra ba chữ: “Không cố gắng.”

“Cháu đã cố hết sức rồi.” Ôn Viễn lí nhí biện minh.

“Cố hết sức?” Ôn Hành Chi hơi nhíu mày, “Với cái kiểu cố hết sức này của cháu? Không lẽ chú phải đích thân gặp mặt cô Phương của Cháu lần nữa?”

“Có sao đâu ạ.” Ôn Viễn lấy hết cam đảm ra mà phản bác, “Cô Phương luôn dịu dàng với chú mà.”

Vừa dứt lời thì Ôn Hành Chi đã lấy sách gõ vào đầu cô một cái: “Có phải chuyện tốt đẹp gì cho cam, cháu tưởng chú thích giải quyết mấy việc lặp lại hết lần này tới lần khác sao?”

Ôn Viễn không dám đáp lời, cô ôm một chồng sách về, tay đã mỏi nhừ cả. Ôn Hành Chi đưa tay đỡ lấy, dẫn cô vào nhà.

Trong phòng khách chỉ có dì Thành, dì Thành thấy Ôn Hành Chi vội hỏi: “Sắp phải đi rồi à? Chờ thêm một lát, ông cụ tiếp khách xong ngay đây.”

Hóa ra trong nhà đang có khách, Ôn Viễn chớp mắt, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

“Không cần đâu dì.”

Dì Thành nhìn anh với vẻ lo lắng, lòng cũng thầm oán trách ông cụ. Làm gì có nhà nào mà hai cha con gặp nhau lại giống lãnh đạo tiếp kiến nhân viên thế này, nhà đang có khách nhưng quan trọng ộng cụ vẫn đang giận dỗi. Suy nghĩ một lát, dì Thành nói: Hành Chi, cháu đừng trách dì nhiều chuyện, dì hỏi cháu nhé, cháu không ưng cô bé nhà lão Tần thật à?”

Thấy dì Thành nhắc tới Tần Chiêu, tai Ôn Viễn dựng lên tức thì, ai ngờ Ôn Hành Chi thong thả liếc cô, Ôn Viễn đành rụt cổ chạy tới sofa, cầm một cuốn sách giả bộ đọc.

Anh dời mắt đi, mỉm cười với dì Thành: “Dì đừng lo, không phải cháu ưng hay không ưng, cháu quen Tần Chiêu đã lâu, nếu thấy hợp thì đã ở bên nhau từ trước rồi.” Thấy dì Thành định khuyên tiếp, Ôn Hành Chi nói: Lát nữa ông cụ đi xuống, dì giúp cháu nói với ông cụ, không cần phải bận tâm lo lắng gì, chuyện như vậy cứ để tự nhiên là tốt nhất.”

Dì Thành thấy đau đầu: “Cháu không làm ông ấy tức giận thì không chịu được à?”

“Nên mới nhờ dì nói hộ cháu.”

Thấy không khuyên được anh, dì Thành thở dài.

Ôn Hành Chi đứng đó một lúc sau đó lảng lặng ra khỏi phòng khách. Còn chưa đi xa thì đã nghe thấy một tiếng gọi nho nhỏ, anh quay người lại, nhìn thấy Ôn Viễn đang nhoài người bên cửa sổ. Nhà họ Ôn là dinh thự kiểu cũ, cửa sổ phải mở từ dười lên, Ôn Viễn dùng tay đỡ cửa sổ, đến bụi rơi trên mũi cũng không lau, chỉ chăm chú nhìn anh.

Ôn Hành Chi thấy cô như vậy, không khỏi cười khẽ, đi tới đỡ cửa sổ thay cô, hỏi: “Sao thế?”

Anh vốn có dáng người cao gầy đĩnh đạc, hơn lữa còn đứng trên bậc thềm càng khiến anh cao hơn. Ôn Viễn ngước lên nhìn anh, nói: “Chú ơi, chú không ở bên chị Tần Chiêu à?”

“Ai nói chú và Tần Chiêu sẽ ở bên nhau?”

Nghe anh nói vậy Ôn Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tạm thời cháu sẽ không có thím?”

Ôn Hành Chi cốc nhẹ lên đầu cô một cái, “Đây không phải là chuyện cháu cần lo lắng, nên cố gắng học tập thì hơn.”

Dứt lời anh định hạ cửa sổ xuống, Ôn Viễn lại đưa tay ra cản.

“Cháu còn chưa nói hết mà.” Chắc vì hơi kích động nên chóp mũi Ôn Viễn toát chút mồ hôi, song vãn không thể lu mờ đôi mắt sáng lấp lánh của cô, “Chú ơi, mấy hôm trước cháu nhận được một lá thư tình.”

“Thư tình.”

“Tên người gửi là một người bạn của cháu, nhưng thực ra không phải cậu ấy viết.” Cô bất giác nhíu mày, nói.

Ôn Hành Chi thấy dở khóc dở cười, “Ôn Viễn, sao cháu toàn gặp phải phiền phức liên quan đến thư tình thế? Lần này lại có chuyện gì nữa?”

“Đó không phải trọng điểm.” Ôn Viễn tiếp tục nói, “Chú ơi, chú biết không? Khi tốt nghiệp cấp ba trường cháu sẽ tổ chức Lễ trưởng thành, tất cả học sinh lớp mười hai đều tham gia. Lúc đó nhà trường sẽ chọn một vài học sinh xuất sắc lên sân khấu lĩnh thưởng.”

“Cho nên?”

“Cho nên điều cháu muốn nói chính là …” Dừng một thoáng, cô nói tiếp, “Từ giờ cháu sẽ cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa, chỉ tập trung học tập, cố gắng để chú có thể thấy cháu đứng trên sân khấu lĩnh thưởng, được không ạ?”

Cô đang mời anh tham gia lễ trưởng thành của mình, anh từng xuất hiện trong quá khứ của cô, còn hiện tại cô hi vọng anh chứng kiến sự trưởng thành của mình. Có lẽ không mấy tự tin nên giọng của cô cũng hơi do dự, tuy nhiên sự chờ mong vẫn chiếm phần nhiều.

Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô bé gầy gò sắp tròn mười tám tuổi này, cuối cùng đưa một tay khác lau bụi trên mũi cô. Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn anh, chợt thấy dưới ánh chiều ta, từ giọng nói tới đường nét trên khuôn mặt anh đều trở lên dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Được.” Cô nghe thấy anh nói, “Chú sẽ chờ.”

Để nỗ lực và kiên trì thì con người ta cũng cần có lòng tin và mục đích, Ôn Viễn từng nghe người ta nói vậy từ lâu rồi, nhưng tới giờ cô mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói ấy. Khi bước vòa lớp 12, cô học tập hết sức chăm chỉ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, càng trôi càng nhanh, chớp mắt đã tới cuối tháng mười một.

Gần đây tâm trạng Ôn Viễn không được ổn lắm, mấy hôm nay nhà trường tổ chức một cuộc thi thử quy mô lớn, hầu hết học sinh không đạt được thành tích lý tưởng, bao gồm cả Ôn Viễn. Phòng giáo vụ lập tức quyết định nghỉ học ba ngày, nhằm giúp học sinh nghỉ ngơi dồn sức ôn tập.

Ôn Viễn không muốn nghỉ ngơi, cô vẫn học bài tới khuya, sáng hôm sau thì dậy không nổi. Bà Kiều Vũ Phân đẩy cửa vào phòng, cô vẫn đang ngủ say sưa, quá nửa đầu chui trong chăn, chỉ lộ đỉnh đầu ra ngoài.

Bà Kiều Vũ Phân cúi người, xoa xoa đầu cô: “Vẫn ngủ à? Dì Thành sắp nấu bữa sáng xong rồi, hôm nay ông nội và Ôn Kỳ đều không ở nhà, dì Thành mới nấu muộn hơn, để con ngủ thêm nửa giờ.”

Ôn Viễn cũng không dám lười biếng, cô vừa tỉnh liền rời giường đánh răng rửa mặt. Bà Kiều Vũ Phân vừa giọn giường giúp cô vừa nói: “Viễn Viễn, khoảng thời gian này con đã vất vả lắm rồi, nghỉ ngơi một hôm đi con, hôm nay chị Ôn Nhiễm của con về đấy.”

Ôn Viễn đang mắt nhắm mắt mở đánh răng, nghe được câu này thì lập tức phấn chấn hẳn lên, “Thật không ạ? Khi nào thế ạ?”

“Trưa nay.” Bà Kiều Vũ Phân nói, “Ôn Nhiễm sắp nghỉ đông, trước khi về nhà thì muốn tới đây chơi một chuyến.”

“Vậy thì hay quá!” Ôn Viễn cực kỳ vui vẻ.

Ôn Nhiễm là chị họ của Ôn Kỳ và Ôn Viễn, là con gái của con thứ ông nội Ôn Khác – ông Ôn Hành Nhuận, hiện giờ đang học nghiên cứu sinh ở đại học B. Tuy là con gái chú hai của Ôn Viễn, có điều từ khi Ôn Viễn hiểu chuyện tới giờ, Ôn Nhiễm chưa bao giờ ở lại dinh thự nhà họ Ôn. Chú hai mất sớm, người chị họ Ôn Nhiễm này vẫn ở thành phố T với mẹ. Hồi còn nhỏ Ôn Viễn từng gặp Ôn Nhiễm mấy lần, sau đó rất hiếm khi gặp nhau, Ôn Viễn nhẩm tính thời gian, hẳn là bắt đầu từ khi chú hai qua đời.

Qua vài năm, nhờ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà Ôn Viễn cũng hiểu sơ sơ nguyên do. May mà Ôn Nhiễm học đại học ở thành phố B, bà Kiều Vũ Phân được mẹ Ôn Nhiễm nhờ cậy, thường xuyên quan tâm tới chị ta, Ôn Viễn mới gặp Ôn Nhiễm nhiều hơn chút.

Tuy trước khi Ôn Nhiễm lên đại học, cũng đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau, song có lẽ vì tính cách tương đồng, chẳng bao lâu hai người đã trở lên thân thiết, tới khi Ôn Nhiễm phải về nghỉ Tết, Ôn Viễn sống chết không chịu để chị ta đi, nằng nặc đòi chị ta phải ở lại thành phố B đón năm mới. Tình cảm chị em thân thiết giữa hai người khiến bà Kiều Vũ Phân cũng phải cảm thán.

“Xem con kìa, cha con về cũng không thấy con vui như thế.”

Bà Kiều Vũ Phân mắng cô một câu, dọn dẹp bàn học rồi tiện tay nhặt một lá thư từ dưới đất lên. Tới khi Ôn Viễn vừa lau mặt vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, bà Kiều Vũ Phân đang miết lá thư kia, mày nhíu chặt.

Ôn Viễn vừa nhìn thấy đã phát hoảng, là lá thư tình có tên Tô Tiễn, Ôn Viễn vẫn chưa vứt đi mà đặt trong ngăn sâu nhất của cặp sách. Cô đã cư xử bình thường với Tô Tiễn từ lâu, cũng quên bẵng lá thư này từ đời nảo đời nào, ai ngờ giờ nó lại rơi ra ngoài.

Bà Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn: “Thế này là thế nào?”

Ôn Viễn đỏ mặt nói bừa: “Không phải thư gửi cho con, là hiểu lầm, là trò đùa thôi.”

“Có tên con đây này, tưởng mẹ không thấy à?” Bà Kiều Vũ Phân chỉ vào tên cô, nghiêm nghị nói: “Con đã hứa với mẹ là sẽ không yêu sớm rồi mà.”

“Con có yêu sớm đâu!” Ôn Viễn oan ức nói, “Không biết ai bỏ vào ngăn bàn của con, con sợ người khác nhìn thấy nên mới bỏ vào cặp sách, song cũng quên mất.”

Bà Kiều Vũ Phân biết Triệu Duy Nhất, vì dù sao nhà họ Triệu cũng giao thiệp với nhà họ Ôn, tuy nhiên bà không biết Tô Tiễn, nên Ôn Viễn mới không dám nói bừa như vậy.

Bà Kiều Vũ Phân liếc nhìn cô với vẻ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng bà cất lá thư đi, trỏ vào đầu cô: “Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, con không được bỏ cuộc giữa chứng. Nếu không đỗ được một trường đại học ở thành phố B thì cứ chờ xem ông nội và cha con mắng con thế nào!”

“Con biết rồi mà!”

Đại học, đại học ở thành phố B.

Ôn Viễn trông theo bóng lưng của bà Kiều Vũ Phân, chợt thấy mỏi mệt.

Ôn Nhiễm tới dinh thự nhà họ Ôn vào mười giờ sáng.

Ôn Viễn đang sưởi nắng ở tầng hai, thấy bóng dáng quen thuộc nọ thì phi thẳng xuống tầng: “Chị Nhiễm Nhiễm!”

Cô nhào lên người Ôn Nhiễm như một chú gấu Koala, khiến Ôn Nhiễm, bà Kiều Vũ Phân và dì Thành giật nảy mình.

“Con bé này!”

“Không sao ạ.” Ôn Nhiễm đỏ mặt, vừa dịu dàng cười vừa đỡ lấy Ôn Viễn, tuy đã lâu không gặp nhưng chỉ cần cười với nhau, Ôn Viễn và Ôn Nhiễm đã thấy thân thuộc như trước.

Ôn Viễn có rất nhiều chuyện muốn kể cho Ôn Nhiễm, nên khi Ôn Nhiễm trò chuyện với bà Kiều Vũ Phân ở dưới tầng chưa tới mười phút thì đã thấy Ôn Viễn giục giã lên tầng. Bà Kiều Vũ Phân được ông cụ Ôn dặn dò, đương nhiên không thể để cô thích làm gì thì làm, chyện trò với Ôn Nhiễm một lát, hỏi cặn kẽ tình hình rồi mới thả Ôn Nhiễm lên tầng.

Không ngờ lúc này lên tầng hai, Ôn Viễn đang làm một động tác yoga khá khó trên giường, dạo gần đây bà Kiều Vũ Phân thường tập yoga, Ôn Viễn thấy bà hay tập ở nhà, thỉnh thoảng cũng học một vài động tác.

“Thấy thế nào?” Chân tay Ôn Viễn đảo lộn hết cả, nháy mắt với Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm nhìn cô, bình luận như thật: “Chưa trải qua huấn luyện bài bản mà vẫn có thể làm được tới mức này, chứng tỏ cơ thể em rất dẻo dai, là người có năng khiếu.”

Ôn Nhiễm khiến cô phì cười, tay vừa buông lỏng thì cả người liễn ngã nhào, hai người nhìn nhau đều không khỏi bật cười.

Ôn Viễn nâng khóe môi, hỏi: “Sao lâu nay không thấy tới chơi? Khai thật đi, yêu rồi đúng không?”

Ôn Viễn chỉ nói đùa thôi, không ngờ Ôn Nhiễm lại im lặng hồi lâu, Ôn Viễn chợt hiểu ra: “Thật à?”

“Thì sao?” Ôn Nhiễm hất cừm lên lườm cô, “Chị đã từng đầy tuổi rồi, có bạn trai thì lạ lắm hả?”

Ôn Viễn kích động nhỏm dậy: “Chẳng kể cho em nghe gì cả!”

Ôn Nhiễm cười, véo mũi cô: “Kể cho em nghe làm chi, nhóc con cũng bắt đầu tơ tưởng việc đó rồi à?”

“Đâu có.” Ôn Viễn ôm lấy cánh tay Ôn Nhiễm, “Chị, kể về bạn trai chị cho em nghe đi.”

“Có gì hay đâu mà kể?” Ôn Nhiễm đỏ mặt.

“Đương nhiên là có rồi! Có cao có đẹp trai có tốt với chị không?”

“Ôn Viễn, tiêu chuẩn của em nông cạn thật đấy.” Ôn Nhiễm dở khóc dở cười, song vẫn trả lời cô, “Rất cao rất đẹp trai rất giàu có, hơn nữa anh ấy cũng rất tốt với chị, anh ấy …” do dự trong chốc lát, chị ta mới nói thêm một câu, “Anh ấy còn là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của chị.”

Nghe vậy mắt Ôn Viễn như sắp rơi ra, “Tuyệt thế cơ ạ?”

“Hả?” Ôn Nhiễm khá ngạc nhiên: “Em không phản đối sao?”

“Tại sao em phản đối?” Ôn Viễn hỏi vặn lại, “Tốt với chị là được rồi, là thầy giáo của chị thì cũng có sao đâu.”

Ôn Nhiễm thực sự không ngờ cô lại có phản ứng như vậy, lập tức vừa vui vẻ vừa bất ngờ, bèn nắm chặt tay Ôn Viễn, nói: “Anh ấy đúng là một người cuất chúng, hơi giống chú út, nhưng mà anh ấy thân thiện hơn chú út một chút.”

“Chú cũng tốt mà.” Ôn Viễn lầm rầm phản bác.

Ôn Nhiễm nghiêng đầu, khẽ nhíu mày: “Dạo trước chẳng phải em còn chê chú ấy quá nghiêm khắc sao?”

“Thực ra, chú ấy rất tốt.” Ôn Viễn né tránh ánh mắt của Ôn Nhiễm, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô hơi khó chịu, “Chị, chị nói xem, rốt cuộc thíc một người là loại cảm xúc như thế nào …”

“Một thứ tình cảm rất thuần khiết.” Ôn Nhiễm ngẫm nghĩ một thoáng, “Chưa tới mức yêu sâu đậm, cơ mà sẽ không thể ngăn cản bản thân nhớ về người ấy. Tán thưởng yêu thích từng câu nói, từng nụ cười của người ấy, người ấy đối xử tốt với em thì có thể khiến em vui mừng hạnh phúc, thấy người ấy đỗi xử tốt với người khác, em sẽ rất buồn bã đau lòng. Điều quan trọng nhất là …”

Nói tới đây Ôn Nhiễm dừng lại, Ôn Viễn thấp thỏm giục: “Tiếp đi! Không được nói nửa với như thế.”

Ôn Nhiễm bật cười, “Điều quan trọng nhất, nguy hiểm nhất, nhưng lại có sức hấp dẫn người ta nhất chính là, nó luôn nảy sinh trong vô thức, tới khi em nhận ra thì đã quá muộn.”

Thật ư? Ôn Viễn thấy hơi mơ hồ: Nếu đúng như thế thì thứ tình cảm này quả thực rất nguy hiểm.

Chiều tối hôm ấy, trước khi đi Ôn Nhiễm đưa cho Ôn Viễn một hộp quà được bọc rất tinh tế, nhờ cô đưa cho chú út.

Ôn Viễn nâng cái hộp nặng trịch này lên, tò mò hỏi: “Trong này có gì thế chị?”

“Là quà sinh nhật của chị và mẹ cho chú út.”

Khi cha Ôn Nhiễm còn sống, ông rất thân thiết với Ôn Hành Chi, năm nào sinh nhật anh, ông cũng tặng anh một món quà. Cha Ôn Nhiễm làm trong ngành khảo cổ, quà của ông luôn là đồ quý hiếm. Còn món quà này được mẹ Ôn Nhiễm chuẩn bị, đến chị ta cũng không biết bên trong có gì.

Mà giờ phút này, sự chú ý của Ôn Viễn cũng không phải thứ đồ trong chiếc hộp, trong đầu cô chỉ còn một chuyện duy nhất: “Sắp tới sinh nhật chú ấy rồi ạ?”

Ôn Nhiễm liếc cô một thoáng: “Ngày 20 tháng 12, em tự đếm xem còn mấy ngày?”

Ngày 20 tháng 12? Ôn Viễn há hốc miệng, vậy chẳng phải chỉ còn vài ngày nữa ư?

Ngày 20 tháng 12 đúng là sinh nhật của Ôn Hành Chi.

Nhưng hàng năm, cứ tới thời điểm này là lịch trình công việc của anh lại cực kỳ bận rộn, nên thường không đón sinh nhật ở nhà. Ôn Viễn cũng biết điều này, song trong lòng vẫn muốn tặng anh một món quà. Vì cô biết, trong nhà này ngoại trừ cô thì sẽ chẳng còn ai làm vậy nữa.

Tặng thứ gì bây giờ?

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Ôn Viễn theo bà Kiều Vũ Phân ra ngoài, khi đi qua một cửa hàng độc quyền trên phố đi bộ, cô liền ngắm trúng một áo sơ mi kiểu Pháp màu nhạt, vì cô chợt nhớ tới dáng vẻ của anh vào lần đầu tiên cô gặp anh một mình. Khi ấy anh bước phía trước, cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bóng lưng thẳng tắp của anh, áo sơ mi kiểu Pháp khá khó mặc nhưng lại tôn lên phong thái của anh, Ôn Viễn vẫn nhớ, khi đó cô đã ngẩn ngơ một hồi.

Thế là Ôn Viễn lén mua nó về, còn viết “sinh nhật vui vẻ” bằng nét chữ mà anh nói là “quá xấu” vào tấm thiệp chúc mừng, nhét cả vào hộp quà. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tặng nữa là xong.

Ôn Viễn vẫn do dự hồi lâu, mới lấy di động ra gọi vào số Ôn Hành Chi, không ngờ anh lại nhanh chóng nghe điện, “Ôn Viễn?”

Ôn Viễn thưa một tiếng, nghe được tiếng ầm í từ đầu bên kia truyền tới: “Chú ơi chú đang bận sao?”

Ôn Hành Chi không phủ nhận, anh liếc phòng làm việc hơi lộn xộn của mình, bước tới bên cửa sổ để nghe điện: “Có chuyện gì thế?”

Ôn Viễn cố nén kích động, hỏi: “Chú ơi, sắp Tết dương lịch rồi, bao giờ chú về thế ạ?”

Vào dịp cuối năm ngân hàng thường rất bận rộn, Ôn Hành Chi rất hiếm khi về nhà. Ôn Viễn hỏi vậy chỉ để thăm dò một chút, xem anh có thể về thanh phố B trước ngày 20 tháng 12 hay không.

Ôn Hành Chi cau mày, quay người nhìn lịch trình công việc, rồi nói: “Mấy hôm nưa.”

Nghe được ba chữ này Ôn Viễn không giấu nổi vui sướиɠ, song cô còn chưa kip nói tiếp thì ở đầu bên kia, Ôn Hành Chi đã hỏi: “Không chịu cố gắng học tập đi, gọi điện hỏi chuyện này làm gì?”

Ôn Viễn bĩu môi: “Cháu đang lo lắng cho chú mà.”

Lo lắng cho chú. Một cô nhóc mười tám tuổi bỗng nhiên nói với anh mấy chữ này, Ôn Hành Chi thực sự chưa quen lắm. Anh nhìn số hai mươi được khoanh tròn trên bảng lịch trình, thoáng cau mày: “Thế chú phải cảm ơn cháu?”

“Không cần đâu ạ.”

Ôn Viễn bực bội ngắt máy, tuy nhiên khóe môi lại không ngăn nổi nụ cười. Đây, phải chăng là bí mật của riêng cô và anh?

Thứ bảy cuối cùng trước ngày 20 tháng 12, đúng là ngày nghỉ định kỳ giữa hai tuần học. Ôn Viễn dậy từ rất sớm tới phòng bếp, dì Thành nấu bữa sáng, thấy cô thì cười nói: “Mãi mới có một ngày nghỉ, sao không ngủ nữa đi?”

“Cháu xuống giúp dì.”

Dì Thành trỏ vào mũi cô: “Làm phiền thì có.”

Ôn Viễn lè lưỡi, vừa xem dì Thành nấu bữa sáng vừa ngó nghiêng mấy lần trên tầng: “Dì Thành ơi, chia khóa trong nhà đều ở chỗ dì ạ?”

“Sao thế?”

“Mẹ cháu để sách lớp mười và lớp mười một của cháu vào phòng chứa đồ cũ trên tầng ba, bây giờ cháu cần lấy ra ôn lại, nên muốn mượn dì chìa khóa.” Ôn Viễn nói với vẻ tỉnh bơ nhưng trái tim thì đập thình thịch, cô đang nói dối, cô biết chứ.

“Vậy chờ dì một lát nhé.”

“Cháu cảm ơn dì.”

Ôn Viễn nhớ là, ở thành phố B Ôn Hành Chi cũng có một căn nhà. Lần cô trốn học tới quán bar bị anh bắt gặp đã tới đó một lần. Lúc rời đi, cô ngó tên khu nhà, giờ vẫn còn nhớ mang máng. Luôn có người trong nhà tới đó quét dọn đình kỳ, Ôn Viễn muốn tìm cơ hội lấy chìa khóa, đặt quà tặng vào nhà. Cũng không phải không nghĩ tới chuyện tặng quà ngay trước mắt anh, chỉ là cô sợ không tìm được dịp thích hợp trước sinh nhật anh.

Nấu bữa sáng xong dì Thành dẫn Ôn Viễn lên tầng ba, sau khi lấy mấy cuốn sách cần dùng ra, cô vờ như tò mò, quấn lấy dì Thành để tìm chiếc chìa khóa kia, cô cầm nó trong lòng bàn tay, dù nó làm bằng kim loại vậy mà cô chỉ thấy nóng rực.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ôn Viễn lấy lý do học thêm để ra khỏi nhà. Hiện tại đang là giờ cao điểm ở thanh phố B, đường xá tắc cứng, tới khi đến con phố khu nhà Ôn Hành Chi thì mới đỡ ồn ào.

Xe dừng trước cổng, Ôn Viễn xuống xe thì đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ ở cổng khu nhà, ban đầu cô còn tưởng là xe của Ôn Hành Chi, nhìn kỹ mới nhận ra biển số xe khác nhau, người ngồi trong xe cũng khác. Cô lẳng lặng liếc nhìn một thoáng, chỉ thấy hai người đàn ông mặc âu phục ngồi ở ghế lái và nghế phụ đều đeo kính râm, có hơi hướm xã hội đen. Chắc là cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Ôn Viễn, hai người nọ đầu quay ra nhìn cô, sự khó chịu trần trụi tỏa ra từ hai người nọ khiến cô rùng mình, vội vàng quay đầu bước vào khu nhà.

Theo chỉ dẫn khá mơ hồ của dì Thành, Ôn Viễn tìm tới nhà Ôn Hành Chi. Đứng trước căn nhà vừa xa lại vừa quen thuộc này, Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm. Ngôi nhà này trông vẫn như trước đây, được sắp xếp một cách ngăn lắp chỉnh chu, giống hệt con người anh.

Ôn Viễn bĩu môi, mở cửa phòng ngủ anh. Cửa sổ đóng chặt, phòng khá ngột ngạt nhưng cũng không bụi bặm lắm, chắc là vì thường xuyên có người tới quét dọn. Ôn Viễn mở cửa tủ của anh, một hàng âu phục trong ấy khiến cô choáng ngợp.

Ngón tay lướt nhẹ trên từng chiếc, Ôn Viễn cắn môi. Cô không biết một nhãn hiệu nào trong số ấy, liệu anh có thích món quà của cô hay không? Có lẽ anh không vừa mắt, tuy nhiên đây là tấm lòng của cô, chắc anh không ném đi đâu nhỉ?

Ôn Viễn nghĩ ngợi một đoạn, quyết định không đặt vào ngăn tủ, cô để luôn trên giường của anh, để tránh anh không chú ý mà cất vào đâu đó.

Sau khi làm xong, Ôn Viễn đi quanh nhà anh một vòng, xác nhận mọi thứ đều ổn cô mới đóng cửa rồi rời đi.

Tới khi cô ra ngoài, chiếc xe màu đen khi vẫn đỗ ngoài cổng, điểm khác biệt duy nhất đó là hai người trong xe đã đứng ra ngoài. Ôn Viễn liếc mắt nhìn họ, thấy họ cũng đang nhìn mình chằm chăm, ánh mắt ấy khiến Ôn Viễn rùng mình, không dám đoán xem họ là ai, chỉ cắm cúi tránh xa bọn họ.

Nhưng dù vậy Ôn Viễn cảm thấy họ đang nhìn cô chằm chằm, cô thực sự hoảng hốt, sau khi đi một quãng cô quay đầu lại, càng hoảng hốt hơn. Hai người kia lại đi thẳng về phía cô! Cô nghĩ là họ đang nhắm vào mình!

Ôn Viễn không dám nhìn nữa mà chạy thật nhanh, may mà có một chiếc xe taxi đỗ trước mặt cô, Ôn Viễn mở cửa xe, vừa thở hổn hển vừa nói với người lái xe: “Bác tài ơi, đi thôi ạ!”

Người lái xe thấy cô hoảng loạn như vậy thì bật cười: “Cháu phải nói muốn đi đâu trước đã.”

Ôn Viễn vội nói địa chỉ, khi quay đầu lại thì thấy hai người nọ đã khởi động xe đuổi theo taxi.

“Nhanh lên chút nữa!” Ôn Viễn không ngừng giục giã bác tài xế.

Bị cô thúc giục, tài xế cũng bực bội: “Cháu đang vội?”

“Cháu bị người xấu theo dõi!’ Ôn Viễn khóc không ra nước mắt.

Câu nói này khiến bác tài phát hoảng, lập tức nhấn ga mau chóng rời khỏi đây, mà chiếc xe kia cũng theo sát đằng sau, hai chiếc xe luồn lách như cá bơi giữa dòng xe cộ, Ôn Viễn xiết chặt tay vịn.

“Bác tài, bác lái nhanh hơn được không!” Ôn Viễn cố nhịn cơn sau xe, nói.

Xe đang đi vào khi sầm uất, xe cộ tấp nập, tốc độ xe không thể nhanh hơn được nữa, Ôn Viễn sốt ruột vô cùng, đang định quay đầu nhìn chiếc xe kia thì bác tài chợt kêu to: “Nguy rồi, đèn đỏ!’

Tốc độ của những chiếc xe phía trước đều chậm lại, bác tài vội phanh gấp nhưng vẫn không thể dừng kịp thời, xe đâm thẳng vào chiếc Porsche màu trắng phía trước.

Ôn Viễn ngồi nghế phía sau, hai tay mất cảm giác, đầu va thẳng vào cửa xe …

Bệnh viện quân khu thành phố B.

Bệnh viện vẫn ồn ào, Ôn Nhiễm bước vội tới khu nội trú ở tầng hai, chẳng bao lâu đã tìm thấy phòng bệnh của Ôn Viễn. Ôn Nhiễm đứng trước của phòng bệnh, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa phòng.

“Nhiễm Nhiễm, cháu tới rồi đấy à.” Bà Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Nhiễm với vẻ lo lắng.

Ôn Nhiễm liếc vào trong một thoáng, đứng ngoài thì thầm với bà Kiều Vũ Phân, “Sao thế ạ?”

“Gặp tai nạn giao thông ở nội thành, xe taxi chở Viễn Viễn đâm vào xe người ta, bệnh viện khám rồi, con bé bị thương ở đầu và tay.”

Ôn Nhiễm mím môi hỏi: “Vậy còn tài xế?”

“Tài xế không có vấn đề gì, bác vừa đi hỏi thăm, ông ấy nói là đằng sau có người đuổi theo nên mới lái xe với tốc độ cao.”

“Có người đuổi theo xe?” Ôn Nhiễm ngạc nhiên lặp lại câu này.

Bà Kiều Vũ Phân uể oải lắc đầu, “Bác thấy ông ấy không khỏe cũng không hỏi nhiều, cũng có thể là chiếc xe đằng sau chạy quá nhanh.”

Ôn Nhiễm trầm ngâm một lúc mới mở cửa phòng trong, Ôn Viễn đang ngủ, tay của cô bị gãy xương, đã bó thạch cao. Chắc là rất đau nên khi ngủ cô vẫn nhíu mày. Ôn Nhiễm cúi đầu chăm chú nhìn Ôn Viễn, đưa tay vuốt nhẹ hàng mày của cô.

Có lẽ do giấc ngủ không sâu, Ôn Viễn khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người trước mắt.

Ôn Nhiễm dịch chăn cho cô, rồi hỏi: “Tỉnh rồi à? Có khát nước không?”

Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào Ôn Nhiễm hồi lâu, sau khi nhìn rõ người tới là ai, mới lắc lắc khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

“Em đi đâu? Sao lại bị tai nạn giao thông?”

“Không đi đâu cả.” Ôn Viễn rì rầm đáp, cổ họng có phần hơi khan khan.

“Không đi đâu sao lại thành thế này?” Ôn Nhiễm giúp cô vuốt lại mái tóc, hơi rối, nhỏ giọng hỏi, “Nói thật đi.”

Đôi khi Ôn Viễn rất sợ cái trực giác nhạy bén của người chị họ này. Cô thở dài, hỏi: “Chị có thể giữ bé mật giúp em không? Em không muốn người khác biết.”

“Đương nhiên.” Ôn Nhiễm cười cam đoan.

Ôn Viễn nhìn thẳng vào mắt chị, nói với giọng khàn khàn: “Em đi tặng quà cho chú.”

Chuyện này có gì đâu mà phải giấu giếm? Ôn Nhiễm hoang mang: “Chú có biết em bị tai nạn không?”

Ôn Viễn lắc đầu.

Thấy cô ủ ê buồn bã, Ôn Nhiễm còn định an ủi cô mấy câu nhưng bà Kiều Vũ Phân đã mở cửa bước vào. Nghĩ một thoáng, Ôn Nhiễm nuốt lại những lời định nói, xiết chặt di động rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Bà Kiều Vũ Phân nhận được điên thoại mới vội vã tới đây, bà thấy rất quái lạ, sáng sớm Ôn Viễn nói tới nhà bạn ôn bài, sao loáng cái đã gặp tai nạn thế rồi, mà hỏi kỹ lại khiến bà nghĩ mà kinh. Nếu không phải vì xe cộ trong thành phố đầu lưu thông với tốc độ chậm, thì e hậu quả của vụ tai nạn này cũng không nhẹ nhàng như thế.

Bà nhìn Ôn Viễn, dịu dọng hỏi: “Viễn Viễn, con nói cho mẹ biết có chuyện gì đi con?”

Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn mẹ, chớp chớp mắt, nói ra mấy chữ: “Con cũng không nhớ nữa.”

“Không nhớ?” Bà Kiều Vũ Phân hơi ngạc nhiên: “Không phải bác tài nọ nói có xe đuổi theo con ư? Là ai đuổi theo con thế? Mà sao con lại đi vào trung tâm thành phố, con có bạn học ở đó?”

Câu hỏi tới dồn dập khiến Ôn Viễn không biết nên đáp sao cho phải, chắc chắn cô không thể nói thật, vậy thì kiểu gì mẹ cô cũng hỏi đến cùng. Còn chiếc xe nọ, hai người đàn ông kia, nói ra cũng phiền phức. Nghĩ một thoáng, Ôn Viễn nhăn nhó, cọ cọ vào ngươi bà Kiều Vũ Phân: “Mẹ ơi, con đau đầu.”

Cô bị thương ở đầu, tạm thời chưa nhớ ra cũng là chuyện thường tình. Bà Kiều Vũ Phân đành đỡ cô nằm xuống, “Vậy cứ ngủ một lát đã. Bác sĩ nói con không sao, mẹ thấy con vẫn nên nằm viện theo dõi mấy ngày.” Đúng lúc Ôn Nhiễm nói chuyện điện thoại xong, quay lại phòng bệnh, bà Kiều Vũ Phân bèn nói: “Để chị Nhiễm Nhiễm ở lại chơi với con.”

Ôn Viễn gật đật đầu.

Trông theo bóng lưng của bà Kiều Vũ Phân, Ôn Nhiễm lại dịch chăn cho cô, “Chị vừa gọi điện cho chú.”

Ôn Viễn thò đầu ra từ trong chăn, đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn Ôn Nhiễm: “Chú có nghe máy không?”

Thấy ánh mắt đầy mong đợi của cô, sắc mặt Ôn Nhiễm cũng không vui lắm, “Nghe máy, chú ấy nói dạo này chú ấy rất bận, không có thời gian về thăm em, em phải biết tự chăm sóc bản thân.”

Ôn Viễn nghe xong ngẩn ngơ một lúc, “Nhưng lúc trước, em gọi điện cho chú ấy, chú còn nói mấy hôm nữa sẽ về mà.”

“Chú bận thôi mà.” Ôn Nhiễm dịu dàng động viên cô, “Ở đây có chị và bác chăm sóc em, chẳng cần chú ấy.”

Ôn Viễn ngơ ngác rì rầm: “Đúng thế, chẳng cần chú ấy.”

Ôn Nhiễm thấy sắc mặt cô là lạ, không khỏi hỏi: “Sao thế? Ngày trước cũng không thấy em thân với chú út như vậy.”

Ôn Viễn không đáp, chầm chậm rụt vào trong chăn, cảm giác hụt hẫng men theo từng cơn đau nhức, lan toàn thân.

Thêm Bình Luận