Chương 5: Ăn trộm(tiếp)
P)
Nó từ từ ló mặt ra, đúng là có một cái bóng đen đang đi tới bếp nhưng nó không rẽ lên tầng mà đi thẳng vào bếp. Kì quặc thật. - Ủa, đứng ở bàn ăn làm gì, trên bàn làm gì có gì đáng giá mà ăn trộm. Chết! Con dế yêu của mình * nó sờ sờ túi quần, túi áo* Đâu vẫn ở đây mà, tên trộm này bị dở hơi à?
Còn về phía bóng đen kia, nhìn trên bàn có một đống đồ ăn ngon lành bày ra sẵn, miệng lẩm bẩm: -Ngon quá! Chén thôi! Đang đói! Măm măm nào. Thế là cái bóng đen kéo ghế ngồi vào bàn và ăn ngon lành Còn nó thì mắt chũ O mồm chữ A (Tg: chị ơi nhà mình hết ruồi rồi, chị không cần phải há nữa đâu) - Hơ Hơ, trộm gì mà kì, vào nhà chẳng đi trộm đồ mà lại ngồi ăn tự nhiên cứ như ruồi ( Tg: kiểu này là chị thích mất đồ à) - Á, ăn, trời ơi đồ ăn của tôi, tên trộm đáng ghét kia!! Mày trộm đồ của tao thì trộm chứ không được trộm đồ ăn của cái bụng yêu quoái í nhầm yêu quý của tao. Và......
- Chết này, tên trộm đáng chết này, mày vào nhà bà trộm à, chết này. Đã thế còn ăn đồ ăn của bà nữa chứ, cái tên trộm kia!!!!!!!!! Nó vừa hét vừa đánh tới tấp cái cán chổi vào cái bóng đen kia - Ấ... Á... Là tao, là tao mà,....... Chưa để tên trộm kia nói hết, nó đã tiếp tục điệp khúc đánh chửa - Tao, tao nào? Ăn trộm bị bắt mà còn to môm xưng tao à. Tao, tao này - Á!! Á!! Tao, Mika chứ còn tao nào, Á!! Á!! Vâng, đó chính là nàng Mika nhà ta, vì đói quá nên cũng xuống phòng bếp tìm đồ ăn giống nó. Nhưng giờ thì... Nó vẫn chưa dừng lại ở đấy. - Mika thì Mika này!! Trộm là trộm lại còn bày đặt tên với cả tuổi Trong khi đó, do nghe thấy tiếng hét của nó, ông Lưu liền chạy ra khỏi phòng tới nơi có tiếng nó. Vừa bật điện phòng bếp lên, ông đã giật mình khi thấy nó cầm chổi đánh không thương tiếc vào cô bạn thân của mình. Đã thế ông còn nghe nó bảo đấy là trộm mới choáng chứ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông lo lắng nói - Cô chủ, đó không phải là trộm, đó là cô Mika, cô Mika bạn thân của cô chủ đó, cô dừng tay lại đi - ông nói nhấn mạnh vào hai từ bạn thân Nghe ông Lưu nói thế, nó đứng hình, dừng ngay hành động đánh người của mình lại. Nó nhìn xuống dưới,Mika đang nằm sóng soài trên sàn bếp, hai tay ôm chặt lấy đầu, trên tay đầy vết thâm tím. Dù lực đánh của nó rất nhẹ nhưng lại bị đánh nhiều nên mới thành ra như thế. Nó bỏ ngay chổi xuống, quỳ xuống, hốt hoảng bỏ hai tay Mika xuống - Mika là mày hả, mày có sao không? Tao xin lỗi, tao không biết đó là mày, tao cứ nghĩ đó là trộm nên tao mới......Mà tại mày ấy, sao không nói đó là mày. Quay sang ông Lưu -Lưu gia gia, ông giúp cháu đưa Mika ra ghế rồi lấy hộp cứu thương cho cháu. Nó lo lắng hết sức Ông Lưu theo lời nó, cùng nó đỡ Mika ra ghế ngồi rồi liền chạy đi lấy hộp cứu thương cho nó - Thì tao nói rồi đấy thôi, nhưng mày thì..... huhu, đau quá- Mika nói trong nước mắt
- Cô chủ hộp cứu thương đây - Cảm ơn ông - nó nhận hộp cứu thương từ tay ông Lưu
- Tại... ( Tg: Tại lười không bật đèn. Không bật đèn thì không có ánh sáng. Không có ánh sáng thì không nhìn thấy rõ. Không nhìn thấy rõ thì mới hiểu lầm mày thành trộm. Hiểu lầm thành trộm thì mới đánh mày tới tấp thành te tua như thế này. Chuẩn không chị Nhi?) - Tại cái gì? - Tại tao tưởng.... - Tưởng, chắc tao phải lạy cái tưởng của mày quá. Mà ông Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi má ơi. Nhìn xem, thành quả cái tưởng của mày đấy. Trời ơi bàn tay xinh đẹp của con. - Mika vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt nó - Ui ya! Đau! - Mika kêu lên khi nó chạm vào - mày đánh tao chưa đủ à mà còn chạm mạnh thế hả? nói rồi nhỏ thụt tay lại thổi phù phù y chang con nít - Xin lỗi, tao không cố ý. Đưa đây tao xem cho - vẻ mặt đầy sự hối lỗi - Nè, nhè nhẹ thôi đấy, đau lắm. Mà lần sau, mày hãy nhìn kĩ xem đấy là ai rồi hãy đánh nhá. Đau chết đi được! - Ừk! Biết rồi, hìhì - Á! Đau, nhẹ thôi - Biết rồi, chịu xót một tí. - nó nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho nhỏ. Xong cả hai ngồi vào bàn ăn bữa... được gọi là bữa sáng chưa ta.