Chương 15: Quậy phá trước lễ kỉ niệm
Khoảng thời gian 2 tuần trôi qua thật nhanh, Trong 2 tuần ngắn ngủi đó đã có rất nhiều thay đổi: nó và hắn thân nhau hơn( thân không có nghĩa là hết gây nhau đâu nha), Mika và Minh Tuấn trở thành đồng minh chuyên đi phá những thầy cô gây tổn hại cho tụi nó về cả tinh thần lẫn thể xác( tụi nó ở đây là nó và Mika nha), 4 đứa tụi nó trở thành bộ tứ siêu hotttt của trường với những cái tên lạ: Tử Kỳ bệ hạ, Ngọc Nhi nương nương, hoàng tử Minh Tuấn, công chúa Mika.
Đặc biệt hơn, nó đã biết tên “ Vương Gia mắt đui” mà nó bắt nạt “ năm xưa” tên là Nguyễn Nam Anh, trên nó 1 tuổi( Tg: thế mà cứ xưng là chị) học lớp 12A2, và cũng thân với Nam Anh hơn.
Còn nữa nha, trong 2 tuần này, nó còn có 1 cô bé xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền ( cái này thì chưa chắc nha) đến làm thân với nó và tên là Lê Thảo Nguyên, nhỏ tuổi hơn nó, học lớp 10A1.
Giờ đây, ngoài Mika nó đã có thêm bạn thân để tâm sự rồi
Hôm nay là thứ 2, 1 ngày nữa là ngày 50 năm trước, trường nó được thành lập. Ai cũng nghĩ là ngày mai mới là ngày quậy phá tưng bừng của tụi nó nhưng ai ngờ….
- Ê, bọn mày ơi!! Hộc… hộc…. Mụ… mụ Kim Kim đang chuẩn bị …. chuẩn bị đề để tụi mình kiểm tra lại … lại cái hôm tụi mình Coppy => Paste bài của Mika với Nhi đấy hộc….. hộc - tên Vinh “ lợn”, đứa chuyên đưa tin trong lớp chạy như có ma đuổi vào lớp, thở không ra hơi thông báo
- Chết rồi! tao chưa ôn gì cả
- Tao cũng chưa ôn gì hết
Lớp nó ồn ào lên
- Lớp trưởng giờ sao? – một tên lớp nó đứng lên hỏi
- Ừm… Phá thôiiii – Mika nói to
- Nhưng bằng cách nào? - nó
- Thế này nhé! @$$#%^*&(^%$....
Cả lớp nó xúm lại nghe cô lớp trưởng lắm chiêu nhiều trò này thuyết trình. Xong, Mika nói:
- Thế nhé, làm đi!!
Vậy là mỗi đứa một nơi. 1 đám thì chạy ra ngoài chặn cô còn 1 đám thì trong lớp “quây quần” bên bục giảng. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Bỗng:
- Nhi, Mika và các em trong đội nhảy cuối giờ ở lại duyệt nhé!
Minh Tuấn từ đâu chui ra nói to làm chúng nó giật bắn mình nhìn ra ngoài ( Tg: đây là có tật giật mình nè). Mika thì rơi luôn đồ nghề xuống đất.
Minh Tuấn thấy thế thì liền bước vào, hỏi:
- Mấy em làm gì thế?
- Ừ… à… ờ… - lớp nó cứ ầm ừ chẳng biết nói sao
- Mika trở lời đi – Minh Tuấn ra lệnh
Mika ái ngại nhìn cả lớp, rụt rè đi tới chỗ Minh Tuấn, thì thầm vào tai cậu. Nghe xong, mặt Minh Tuấn liền biến sắc
- Các em hay nhỉ??
Mika nhanh nhảy:
- Minh Tuấn đẹp trai, Minh Tuấn tốt bụng, anh đừng nói cho mụ… à nhầm cho cô biết nha!!!
- Không muốn anh nói cũng được nhưng Nhi phải năn nỉ…
Minh Tuấn chưa nói hết câu nó đã nhảy vào
- Anh Tuấn ga lăng, anh Tuấn tốt bụng ơi, hôm nay anh dễ thương lắm ý nên anh đừng nói ra nha anhhhh!!!
Minh Tuấn hơi sững người 1 lúc rồi mới nói:
- Anh đâu bảo em năn nỉ anh
- Thế anh bảo em phải năn nỉ, không năn nỉ anh thì năn nỉ ai, năn nỉ vụ gì?? – nó hỏi lại trong đầu thì nghĩ “ Thế mà chẳng nói sớm làm mình tốn nước bọt năn nỉ nãy giờ”
- À… anh định bảo em năn nỉ thằng Kỳ đừng bắt anh phải dọn phòng Hội trưởng 1 tuần thôi!
- Ôi giời ơi, được rồi, em sẽ năn nỉ cho, giờ anh giữ kín bí mật này cho tụi em nhé! – nó nói là thế nhưng suy nghĩ trong đầu nó lại là” Thì ra là nhờ vả mình vậy mà… Rồi! em sẽ năn nỉ nhưng sẽ năn nỉ Tử Kỳ cho anh dọn 2 tuần luôn hehe”
Sau câu nói của nó. Cả lớp nó gật đầu cái “ rụp” tỏ ý đồng ý với ý kiến của nó
- Rồi! Anh sẽ giữ kín cho nhưng…
Từ “ nhưng” này làm cho cả lớp nó giật mình. Mika:
- Còn nhưng nhị gì nữa?
- Các em có cần anh giúp không, cô sắp tới rồi? – Anh cười tươi
- Có – nó cùng Mika đồng thanh
- Để đồ nghề đấy anh làm cho, Mika đi cầm chân mụ đi! Tụi kia chắc không cầm cự được lâu đâu
- Hì hì, em biết rồi, em đi đây! Yêu anh nhất! … “ chụp”.
Mika hôn cái “ chụp” vào má Tuấn rồi chạy biến làm cậu ta cùng cả lớp tròn to mắt nhìn. Nó liền cười rồi vừa đẩy lưng Minh Tuấn vào vị trí cũ của Mika vừa nói:
- Tại nhỏ Mika sống bên nước ngoài thoải mái quen rồi nên mọi người đừng để ý. Giờ tập trung chuyên môn đi
Vậy là Minh Tuấn làm công việc vốn thuộc về Mika còn tụi kia thì đứng ngóng cô như ngóng mẹ đi chợ về.
1 lúc sau
- Ê… ê cô vào tụi mày ơi! – 1 tên lớp nó hô to
Lớp nó chạy loạn xạ về chỗ, nó cúi người xuống hỏi Tuấn:
- Anh xong chưa?
Minh Tuấn vừa nhét đồ nghề vào ngăn bàn của 1 đứa nào đó lớp nó vừa nói:
- Rồi
Anh vừa đứng dậy thì đúng lúc mụ Kim vào đến cửa:
- Tuấn, em vào đây làm gì?
- Dạ??? – Minh Tuấn chưa biết trả lời sao thì Mika đã đỡ hộ:
- Chắc anh ấy đến bảo tụi em cuối giờ ở lại duyệt văn nghệ đấy cô ạ. – nói với cô xong nhỏ bước đến chỗ Tuấn:
- Em biết rồi cuối giờ tụi em sẽ ở lại, giờ anh về lớp học đi – rồi đẩy Tuấn ca ra khỏi lớp
- Dạ, em chào cô! – Minh Tuấn giả về lễ phép chào cô rồi chuồn thẳng trên môi vẫn còn 1 nụ cười lạ
Minh Tuấn vừa đi khỏi, mụ phù thủy lớp nó liền nói:
- Cả lớp lấy giấy ra chuẩn bị làm lại bài kiểm tra
- Dạ - lớp nó cười tươi rói trả lời
Còn nó thì nháy mắt với Mika khi nhỏ vừa bước chân về chỗ, ý muốn nói: “ OK rồi. Tý nữa sẽ có kịch hay để coi đó!”
Phát bài cho chúng nó xong, cô giáo “ trẻ người non dạ ” này về chỗ ngồi. Lớp nó im lặng – 1 sự im lặng đáng sợ, ngước mắt nhìn lên bục giảng và chờ đợi.
ÁÁÁ…. RẦM!!!!
Điều chúng nó mong đợi đã xảy ra. Khi mông cô giáo “ yêu quái” của chúng nó vừa ngự trên chiếc ghế thì lập tức mông bà được trực tiếp hôn đất. Lớp nó cố gắng nín cười chạy lên hỏi han cô. Mika:
- Cô ơiiiii, cô có làm sao khôngggg? Em khuyên cô nên về giảm cân đi, cái ghế không chịu đước trọng lượng của cô nữa rồi!
Nó thấy Mika nói thế thì phản bác ngay:
- Mày! Cô thì béo cái nỗi gì! Cô nhỉ? - nó vừa nói vừa đưa tay đỡ cô dậy
Cô Kim Kim của chúng ta tưởng mãi nó có ý tốt liền đưa tay ra định nắm lấy tay nó. Nhưng đúng lúc ấy thì nó lại vòng tay lên trên, vẽ một hình tròn to đùng:
- Cô chỉ mập mạp, mũm mĩn, to hơn con lợn và nhỏ hơn con cá voi thôi!
Vế sau của nó làm cả lớp phải bật cười khanh khách còn mụ giáo thì tức điên lên được. Tức thì tức thật đấy chứ mụ có làm gì được lớp nó đâu, đành đứng dậy đi xuống phòng y tế với dáng đi thì ai cũng phải chết vì cười.
Bà ta vừa bước đi khỏi của là lớp nó cười to, tràn đầy hạnh phúc. Bài kiểm tra lần này lớp nó lại được hủy. Chiến tích thứ 199 của 11A1 dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Minh Tuấn đã thành công trên cả rực rỡ, nó đã được ghi lại để lưu truyền cho con cháu đời sau của 11A1