Chương 7

Hôm sau cậu vẫn đi làm như mọi khi nhưng trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về việc ngày hôm qua. Cậu buồn bã, dường như không còn sức lực để làm gì, chỉ im lặng ngồi đúng vị trị của mình và làm việc.

" Hưng Hưng em sao vậy ? Hôm qua chị còn thấy em vui lắm mà sau hôm nay có vẻ buồn vậy" chị Thanh Thanh hỏi cậu , vẫn là chị ấy quan tâm cậu nhất.

" Không sao đâu ạ, chỉ là em hơi mất ngủ thôi ạ" cậu cười trừ nói

" em đó làm việc vừa phải thôi đừng cố quá sức , còn phải nghĩ ngơi nữa đó" chị Thanh Thanh không nghi ngờ nói

"Dạ chị" cậu cũng thấy vậy mà trả lời.

Đông Hải hắn cũng đã đến công ty nhưng điều hắn bất ngờ là hôm nay không hề thấy cậu chuẩn bị thức ăn cho hắn, thường ngày đã quen ăn đồ cậu nấu nhưng hôm nay không thấy làm cho hắn trở nên bực tức và không có tâm trạng để ăn uống gì hết. Cứ thế, hắn lập tức vùi đầu vào công việc điên cuồng mà làm

" Cậu ta bị sao vậy, thường ngày có chửi mắng hay sỉ nhục cậu ta cỡ nào, cậu ta cũng mặt dày bám theo sau hôm nay lại không thấy" đang vào việc anh bất chợt tự nói với bản thân với vẻ mặt hoài nghi.

" Hay là cậu ta đã dụ dỗ được Thiên Phong nên đã không bám theo mình nữa" nghĩ tới chuyện này không hiểu sao anh cảm thấy bực bội trong người

" Kệ cậu ta đi dù sao cũng không liên quan tới mình" nói thì nói vậy thôi nhưng hắn không biết nãy giờ hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu

Còn về phía cậu đang làm việc thì bỗng.



Reng...Reng...tiếng chuông điện thoại reo lên cậu vội vàng bắt máy.

" Xin nghe ạ" Bạch Hưng trả lời

" Hưng..Hưng..ơi ch..cháu mau đến bệnh viện X đi m..mẹ cháu xảy ra chuyện rồi.." đó là giọng dì Lý hàng xóm gần nhà cậu, cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi trong giọng noi của dì

" BÁC VỪA NÓI CÁI GÌ ? "cậu bất ngờ đứng bật dậy hét lớn. " Mẹ cháu..sao..sao có thể..cháu đến liền bác trông mẹ dùm cháu một chút ạ.." Nói xong cậu vội vàng đứng dậy chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Vừa đến bệnh viện cậu vội hỏi y tá phòng mẹ mình sao khi được cô y tá chỉ cậu lập tức qua đó. Qua tới phòng bệnh cậu thấy dì Lý đang ngồi trước phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng. Bạch Hưng lập tức chạy qua hỏi.

"Mẹ cháu tại sao lại như vậy ạ ? " Hưng nhìn dì Lý hỏi

" Dì cũng không biết, hồi sáng dì và mẹ cháu cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ, lúc đang lựa không hiểu sau mẹ cháu bị chóng mặt cứ ôm đầu xong rồi ngất luôn tại chỗ" Dì lý giải thích

Vừa hay bác sĩ cũng đi ra, Cậu lập tức chạy tới hỏi " Bác sĩ ơi..mẹ..mẹ cháu có sao không ạ bà ấy bị gì vậy ạ..." giọng cậu đầy lo lắng và sợ hãi hỏi.

" Qua kiểm tra thì thấy mẹ cháu có khối u ở não nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nên hãy phẫu thuật càng sớm càng tốt, để lâu sẽ rất nguy hiểm" Bác sĩ nói

Cậu nghe xong thì bàng hoàng không dám tin" Vậy chi phí là bao nhiêu ạ" cậu hỏi.

" Phẫu thuật loại bỏ khối u cũng không hề dễ, e là chi phí rất mắt tầm đâu đó khoảng 10 vạn NDT "Bác sĩ đáp



" 10..10 vạn sao" số tiền lớn quá cậu không biết đào đâu ra được sô tiền lớn như vậy. Số tiền cậu tiết kiệm tầm đâu đó được hơn 2 vạn NDT.

" Vậy bác sĩ cứ phẫu thuật cho mẹ cháu đi ạ, ngày mai cháu sẽ thanh toán đủ ạ" Cậu sẽ làm mọi cách để cứu mẹ của mình vì bà là người thân duy nhất của cậu.

" Số tiền lớn như vậy, cháu định làm sao?" dì Lý lo lắng hỏi.

"Không sau đâu dì trước mắt là cứu mẹ, còn lại cháu sẽ lo sao" Cậu cầm tay dì đáp

"Được rồi có gì cần cứ bảo dì, giúp được gì dì sẽ giúp" dì Lý buồn rầu an ủi cậu.

Cậu vội và đi rút tiền tiết kiệm của mình và mượn khắp nơi cũng chỉ được có 5 vạn. Cậu không biết số tiền còn lại phải kiếm ở đâu.

" Hay mình gặp Đông Hải xin anh cho ứng trước lương " Suy nghĩ xong cậu cũng quyết định đi tới công ty gặp anh vì cậu cũng đã hết cách. Mặc dù biết anh rất ghét cậu và khả năng anh chịu giúp cậu là rất thấp nhưng giờ đây cậu đã cùng đường rồi không còn cách nào khác.

Đang mãi mê làm việc thì thư ký của anh bước vào " Cậu Trương muốn gặp chủ tịch ạ" cô thư ký thông báo. Anh bất ngờ vì trước giờ cậu luôn không dám gặp trực tiếp anh trừ lần cậu tỏ tình trước mặt anh thì đây là lần thấy ai cậu tự nguyện đến gặp anh. Anh cũng hơi thắc mắc trong đầu suy nghĩ" Không biết cậu ta định giở trò dì nữa đây" suy nghĩ xong anh chấp nhận cho cậu vào.

Vừa thấy cậu bước vào anh hỏi" Cậu tìm tôi có Việc gì nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu" anh lạnh lùng không thèm nhìn cậu nói.

" em..em muốn ứng trước 10 vạn NDT có..có đ..được không" Cậu sợ hãi ấp úng trả lời.