Đông Hải đưa cậu về tới nhà cũng định quay về nhưng bà Trương đi ra tới mời hắn vào nhà chơi. Bạch Hưng tưởng hắn sẽ từ chối nhưng lại rất bất ngờ khi hắn lại đồng ý ngay còn cười cười nhìn cậu. Bạch Hưng thấy hắn cười như vậy thì thấy hắn rất gian xảo mà nhíu mày.
Bạch Hưng vào bếp chuẩn bị thức ăn lần này cậu nấu nhiều hơi vì có thêm một người nữa. Đang nấu ăn thì bỗng từ đâu Đông Hải đi vào đứa phía sau cậu nói.
" em có cần anh giúp gì không" Hắn nói nhỏ vào tai cậu.
" Anh..làm gì vậy" Bạch Hưng giật mình quay lại nhìn hắn nói.
" Không cần anh giúp đâu, anh có biết gì đâu mà phụ" Cậu khinh bỉ nói.
" Anh có thể giúp mà" Hắn chu mỏ nài nỉ cậu
" Aiss, phiền chết đi được tôi đã nói là có thể tự nấu một mình mà" Cậu nói
" Nhưng anh muốn giúp, năn nỉ mà" Hắn như một đứa con nít mè nheo cậu.
Bạch Hưng nhìn hắn có chút mỉm cười nhẹ, không ngờ Đông Hải cũng có lúc dễ thương như vậy, cậu thấy hắn cứ nài nỉ như vậy nên đã nhờ hắn đến lột hành tây. Đông Hải liền tuân lệnh mà làm theo, lột được một hồi hai mặt đã đỏ lên mà khóc do hành tây, hắn quay về phía cậu nói.
" Hưng Hưng ơi anh cay mắt quá"
" Haizz, đúng là không nên để một thiếu gia như anh làm mà" Cậu lắc đầu nói.
Bạch Hưng tiến về phía hắn bảo hắn cuối xuống, Bạch Hưng dịu dàng nhóm người lên đưa môi về phía mắt hắn thổi cho hắn. Đông Hải từ từ mở mắt ra thấy cậu quan tâm minh như vậy trong lòng cực kì vui sướиɠ, hai người mặt đối mặt nhìn nhau khoảng cách rất gần, Đông Hải không ngại ngùng một hôn một cái lên môi cậu. Bạch Hưng bất ngờ khuôn mặt ngại ngùng mà đỏ lên đẩy hắn ra.
"Anh..anh gài tôi" Bạch Hưng ngại ngùng ấp úng nói.
" Không có, anh bị cay mắt thiệt mà em không thấy mắt anh đỏ hả" Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mắt của mình.
" Anh...anh vô liêm sỉ" Cậu giận dỗi nói.
Định chửi hắn một trận nữa thì mẹ cậu từ bên ngoài cất tiếng vào.
" Hai đứa làm gì mà ồn ào thế"
Nghe thấy tiếng của mẹ cậu cũng không thèm đôi co lại hắn nữa liền lập tức dọn đồ ăn ra, chắc mẹ cậu cũng đã đối rồi. Nguyên một buổi ăn hắn cứ gắp món này hết món khác cho cậu, cậu nhìn hắn nhíu mày, đang có mẹ trước mặt mà hắn lại làm như vậy cậu sợ mẹ mình sẽ hiểu lầm. Nhưng cũng may mẹ cậu không để ý lắm chỉ nghĩ hắn là sếp của cậu nên quan tâm cậu thôi.
Ăn xong, trời cũng đã tối rồi, mẹ cậu nói với Đông Hải nếu không ngại thì có thể ở nhà cậu ngủ một đêm dù sao trời cũng đã khuya rồi đường rất nguy hiểm. Thế nào đó mà cậu chưa kịp phản đối thì tên to xác kia đã đồng ý. Cậu tức muốn điên người rõ ràng đã cố tránh né hắn rồi mà.
"Nếu dị thì anh ngủ ở phòng khách đi, hiện tại đã hết phòng rồi" Bạch Hưng nói
" Aiss, thằng bé này sao lại để Đông Hải ngủ ở phòng khách, để thằng bé ngủ với con đi dù sao hai đứa cũng từng là đồng nghiệp với nhau mà.
Vốn định muốn nói tiếp nhưng tên to xác kia đã chặn họng cậu lại.
" Dạ được ạ, cháu sẽ ngủ với cậu ấy cũng không sao đâu ạ" Hắn nói vậy nhưng trong lòng đã nhảy số rồi, thật sự hôm nay rất là may mắn cho hắn.
Cậu và hắn cùng về phòng một người thì tức giận , một người thì vui mà cười không khép lại miệng được.
" Anh ở đây đi tôi đi tắm trước" Bạch Hưng nói xong không đợi hắn trả lời mà đi tắm. Cậu tắm xong cũng tới lượt hắn bước vào.
Đông Hải tắm xong đi ra không mặc gì hết trên người chỉ quấn mốt chiếc khắn tắm, cơ bụng sáu múi lực lưỡng lộ rõ ra trước mặt cậu.
" Anh..anh làm gì vậy mau mặc đồ vào cho tôi nhanh lên" Cậu đỏ mặt không dám nhìn mà nói.
" Nhưng mà anh không có mang theo đồ" Hắn nói.
" Nhưng mà hai chúng ta cái gì của nhau cũng đã thấy hết rồi em còn ngại gì nữa" Hắn đê tiện cười nói.
" Anh..anh " Cậu á khẩu không nói nên lời.
Bạch Hưng đi tới tủ quấn áo đưa cho hắn một bộ đồ vừa với size.của hắn luôn.
" Sao em có đồ vừa size anh hay dị" Hắn tò mò nói.
" Năm đó, tôi có tặng rất nhiều quà cho anh, nhưng anh đều đem đi vứt hết, nó cũng là một trong số món quà đó tôi thấy tiếc nên nhặt lại, nếu anh không chê thì mặc tạm đi" Cậu nhẹ nhàng nói.
Hắn nghe xong đột nhiên nhớ lại chuyện quá khứ không ngừng cảm thấy day dứt, hắn mặc đồ vào xong đi tới từ phía sau ôm cậu vào lòng úp mặt vào hổm cổ cậu nói.
" Anh sẽ không như trước nữa, nên mong em hãy quên đi chuyện trong quá khứ, giờ đây anh là một Đông Hải khác không còn như xưa nữa đâu"
Cậu nghe hắn nói vậy cũng rời vào trầm tư mà im lặng, hai con người trong một căn phòng cứ thế người thì im lặng người thì úp mặt vào hổm cổ người kia cứ như thế mà đứng đó suy tư.