Tôi học bị chệch môn, những mônt ự nhiên rất kém, thé mà không ngờ Lãnh Thiếu Dương lại nói rằng sẽ nhờ Lăng TUấn Hy dạy kèm cho tôi.
Tôi cũng không thể tin được điều mình vừa nghe, mở miệng hỏi lại: "Gì cơ?"
"Hai con mắt của mày sắp rớt khỏi tròng rồi kia kìa, cố gắng theo nó học tập cho tốt, nhớ đấy!"
Nói xong lão bỏ đi, để tôi ngồi một mình trong phòng ngơ ngác bất động tại chỗ. Tôi chỉ không hiểu, lão lấy đâu ra tự tin để cho rằng Lăng Tuấn Hy học giỏi đến mức có thể kèm được tôi?
* * *
Vào một ngày đẹp trời của nhiều năm sau, dưới khung cảnh lãng mạn Lăng Tuấn Hy cầm trên tay chiếc nhẫn đứng trước mặt tôi: "Thế giới này lướt qua bao nhiêu người, nhưng đến khi nhìn lại người anh muốn cũng chỉ có em."