Chương 47: Tu đạo khoa học

Editor: Lông

Đại trạch Trịnh gia tối om, âm phong gào thét khiến tất cả mọi người lảo đà lảo đào, trong lòng hoảng hốt.

Con sơn tiêu mà Trịnh Đan thu kia ước chừng là cảm thấy bị uy hϊếp nên kêu gào không ngừng. Sơn Tiêu hung hãn nhưng trí lực thấp, chỉ dùng bản năng để hành động, ngông cuồng nhảy nhót tưng bừng, hướng về phía cửa giương nanh múa vuốt, đôi mắt đỏ tới mức có thể phát sáng.

Một phòng toàn thiên sư kinh ngạc không thôi, Trịnh Đan đột nhiên quay người lại, cầm trong tay gương bát quái chỉ ra cửa lớn, quát lên: “Các bác với mấy chú cẩn thận, có tai họa tới.”

Những người khác hoàn hồn, không sai, với uy thế cỡ này thì cũng chỉ có trong bản ghi chép của tổ tiên truyền lại chứ mấy chục năm qua, đừng nói là thấy, ngay cả trong dân gian cũng chưa từng nghe nói.

Đây nhất định là yêu ma cực kỳ khó đối phó, chỉ sợ hôm nay bọn họ có hợp lực lại cũng chưa chắc có phần thắng.

Nhớ đến chuyện này, đạo sĩ ở đây đều rùng mình, không quản có bản lĩnh thật sự hay không đều lấy pháp khí bên người ra, đưa tay muốn bấm quyết làm phép.

Chợt nghe Trịnh Diễn nói: “Mọi người không cần lo lắng như vậy, đây là khách mà cháu mới tới… Khụ, cháu nói là quỷ, khách quỷ.”

Mọi người: “…”

Mọi người như đồng thời xoay cổ lại nhìn Trịnh Diễn.

Trịnh Thứ khó mà tin nổi: “Cháu mời? Chuyện này không thể nào, sao cháu có thể mời tới loại này…”

Lời còn chưa dứt đã nghe từ hư không truyền tới một thanh âm âm trầm: “Trịnh Diễn, tôi đến rồi.”

Trịnh Thứ: “…”

“Keng¾”, kiếm đồng trong tay Trịnh Tịnh rơi xuống đất, ông há to miệng nhìn con trai mình, lúc sau mới lên tiếng, “Trịnh Diễn, thật sự là con mời tới?”

Trịnh Diễn không ngờ Thương Khuyết sẽ tự mình tới khiến tình cảnh lớn như thế, mà chuyện tới nước này, anh chỉ có thể kiên trì chống đỡ, lúc này học tư thế mời thần của người trong nhà, hai tay chắp trước ngực cúi người, nói: “Đại vương, hoan nghênh quang lâm.”

Mọi người: “…”

Cha con Trịnh Quang và Trịnh Đan khó có tin nổi nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa, trong hư không truyền tới âm thanh trầm thấp lại xuyên thấu lòng người, ngay cả bọn họ tự thấy tu vi đã được xếp vào hàng cao thủ nhưng cũng không khỏi cảm thấy tâm thần run rẩy, không có cách nào chống chọi được.

Đây không phải là con quỷ thông thường, chỉ sợ là Quỷ Vương không biết đã tu luyện bao nhiêu năm…

Đến cùng vẫn là truyền nhân chính thống của thiên sư tâm chí kiên định, lúc mấu chốt vẫn có thể đứng vững, Trịnh Tịnh kéo con trai: “Trịnh Diễn, vị mà con mời chính là?”

Trịnh Diễn không dám trực tiếp nói ra danh hào Quỷ Vương La Phong Sơn, đang muốn tìm cớ lừa gạt đã nghe Thương Khuyết hừ lạnh một tiếng: “Cả một phòng toàn là đạo sĩ mà không ai nhận ra bản vương?”

Một phòng đạo sĩ: “…”

Chuyện này làm sao mà tụi tui biết? Tụi tui cả đời làm đạo sĩ nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy mà.

Thương Khuyết giận: “Bản vương giận, hiện giờ ta muốn mấy người đi ra đánh một trận.”

Mọi người: “…”

Chờ xí, vị đại vương này hình như có chút không nói lý đúng không?

Trịnh Diễn: “…” Má, boss chỉ là nhân cơ hội kiếm cớ đánh người mà thôi!

Trịnh Diễn vội vàng tiến lên, điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ, một mực cung kính nói: “Đại vương, nơi này đều là chú của thần, tuổi tác của họ đều không nhỏ nữa, nếu bị thương tổn đều phải điều dưỡng mất không ít thời gian. Xin người rộng lòng mở con đường sống, hạ thủ lưu tình!”

Thương Khuyết cười lạnh: “Ta thấy những người này tuổi không nhỏ mà tâm nhãn cũng nhiều lắm.”

Mọi người: “…” Đây mới là lần đầu tiên gặp vị Quỷ Vương này mà sao ăn nói khó nghe thế?

Trong lòng mọi người phát lạnh, lúc thường chắc đã sớm trở mặt rồi nhưng lúc này đứng trước sức mạnh tuyệt đối chỉ có thể xanh mặt, nhịn nhục nuốt cơn giận xuống.

Trịnh Diễn trấn an nói: “Lớn tuổi khó tránh khỏi ăn no rửng mỡ, thỉnh đại vương thứ lỗi.”

Mọi người: …Trịnh Diễn có phải nhân cơ hội cà khịa bọn họ không?

Thương Khuyết hừ lạnh một tiếng: “Nể mặt mũi của ngươi, ta sẽ không đánh đám lão già không có mắt này.”

Âm phong gột rửa, sương mù đen đặc tiêu tán, ngay khi mọi người đang thở phào thì chỗ hư không phát ra tiếng nói: “Đây không phải còn một người trẻ tuổi sao? Nếu không được đánh già thì đánh nhỏ đi.”

Sương mù màu đen lan ra, mây đen dày đặc biến thành một cánh tay to lớn, chậm rãi chỉ về phía Trịnh Đan.

Thương Khuyết: “Chính là ngươi.”

Trịnh Đan ngu người, theo bản năng mà cầm gương bát quái giơ lên, trong tay bấm quyết: “Ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên…”

Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy da bị nứt vang lên, trong tay đột nhiên đau xót. Cậu ta cúi đầu nhìn thì thấy gương bát quái đã vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống lả tả, ngón tay đang chạm lấy mặt gương cũng bị cắt thành vết thương.

Trong lòng Trịnh Đan hoang mang, trên mặt mịt mờ.

Từ nhỏ cậu ta đã được gọi là thiên tài, tu đạo từ nhỏ, sáu tuổi đã mở thiên nhãn, còn thu phục con sơn tiêu mắt đỏ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Hoa Hạ cũng tuyệt đối không mấy ai bằng. Cậu ta vẫn luôn coi đây là kiêu ngạo nhưng tới giờ khắc này, cậu ta mới lần đầu ý thức được tu vi của mình đứng trước mặt Ma Vương chân chính là nông cạn cỡ nào.

Chớ nói tới đối kháng, ngay cả khẩu quyết còn chưa niệm xong nữa.

Trịnh Đan nhìn pháp khí vỡ vụn, thất thần nhìn về phía trước, chờ Quỷ Vương tới trừng phạt, chỉ thấy con sơn tiêu cậu ta thu phục đột nhiên nhảy ra ngoài, đứng ở trước mặt cậu ta nhe răng trợn mắt mà vung móng vuốt về phía sương mù đen.

Cùng lúc đó, cha cậu ta – Trịnh Quang cũng hô to: “Nhanh, quỷ tiêu, bảo vệ Đan Nhi!”

Tinh thần Trịnh Đan rung lên, không sai, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn thua trận, cậu ta còn có một con sơn tiêu mặc cậu ta sai bảo.

Cậu ta hít sâu, lần thứ hai bấm quyết, muốn hiệu lệnh sơn tiêu nghe lời.

Chỉ thấy sương mù đen đặc lại biến ảo, từ không trung biến thành nắm đấm siêu khổng lồ, một quyền nện lên đầu sơn tiêu, ngữ khí Quỷ Vương vô cùng khó chịu: “Quỷ tiêu này ở đâu tới mà xấu vậy!”

‘Ầm ầm’, con sơn tiêu vốn đang hung hăng lập tức ngã sấp mặt xuống đất.

‘Áu áu’, quỷ tiêu ngã xuống mới hiểu rõ tình thế, ở tại chỗ bày ra tư thế quỳ lạy, dập đầu lạy sương mù đen không ngừng.

Trịnh Đan: “…”

Trịnh Quang: “…”

Mọi người: “…”

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lâm vào bầu không khí cứng ngắc.

Thương Khuyết ghét bỏ nói: “Đẳng cấp quá thấp, đừng có bái bản vương.”

Sơn tiêu ủy ủy khuất khuất dừng quỳ lạy, lòng chua xót mà co tròn lại.

Nắm đấm từ sương mù từ từ dời về phía Trịnh Đan, Thương Khuyết phát ra tiếng cười lạnh: “Ngày hôm nay ta nhất định muốn đánh người.”

Lúc mấu chốt, Trịnh Diễn dũng cảm đứng dậy, vọt về phía trước, giơ di động lên, nói: “Đại vương, hạ thủ lưu tình.”

Chỉ thấy điện thoại anh mở video call, Dụ Tranh Độ cách màn hình kinh hô: “Oa, Quỷ Vương này vừa đen vừa lớn nha!”

Thương Khuyết: “…”

Dụ Tranh Độ chắp tay trước ngực, cười híp mắt nói: “Tiểu Thương, tôi mới mua điểm tâm xế chiều, anh mau về cùng ăn đi.”

Âm phong đang gào thét đột nhiên ngừng lại, sương mù tản ra một chút, tuy không nhìn thấy Quỷ Vương trong tối nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được vị đại vương kia đã thu liễm tính tình của mình.

Nắm đấm siêu khổng lồ tiêu tán rồi bất đắc dĩ rút khỏi trên đầu Trịnh Đan, lúc đi ngang qua sơn tiêu vẫn không nhịn được tức mà đập mấy quyền lên đầu sơn tiêu khiến nó kêu gào ‘ngao ngao’ không ngừng, lại không dám bỏ trốn, chỉ có thể ôm đầu nuốt nước mắt vào trong chịu đựng.

Có cảm giác như đang coi trò đánh chuột vậy.

(Là trò dùng búa đập đầu con chuột trong mấy trung tâm trò chơi á.)

Thương Khuyết xả lửa giận xong mới chậm rãi đáp ‘ừ’ với điện thoại, thanh âm cũng nhu hòa đi nhiều.

Trịnh Diễn thở phào một hơi, đúng là trong công ty vẫn là CTO có tiếng nói nhất.

Anh tắt video call, gửi bao lì xì cảm ơn cho Dụ Tranh Độ.

Dù Thương Khuyết khá mất hứng nhưng vẫn hừ một tiếng, nói: “Bản vương đi.”

Trịnh Diễn vội vã tạm biệt: “Đại vương đi thong thả, thuận buồm xuôi gió.”

Sương mù dày đặc chậm rãi rút ra ngoài rồi tiêu tan.

Lúc này, con sơn tiêu bị đánh sưng cục cục trên đầu đột nhiên chạy về trước, duỗi thẳng cánh tay gầy guộc với với sương mù, trong miệng kêu ‘gao gao’, dáng vẻ rất vội vàng.

Thương Khuyết không nhịn được mà nói: “Đừng đi theo bản vương.”

Sơn tiêu: “Âu âu!”

Thương Khuyết: “Cút, không cần sủng vật xấu như vậy.”

Sơn tiêu: “Ây ây!”

Thương Khuyết: “Bản vương ra ngoài đón xe, không cần vật cưỡi.”

Mọi người: “…” Quát? Đón xe? Có phải bọn họ nghe nhầm rồi không?

Nhưng tình huống trước mắt đã phát triển theo hướng mà người xem không hiểu, bọn họ ngoại trừ hoài nghi mình tai lãng thì không nghĩ ra lời giải thích gì hợp lý hơn.

Lúc mọi người đang mơ hồ thì sự kiên nhẫn của Thương Khuyết cũng hết, chỉ thấy mây đen khẽ lật, sơn tiêu bay lên rồi rơi xuống trước mặt Trịnh Diễn khiến Trịnh Diễn giật mình hết hồn.

Thương Khuyết: “Nếu mày muốn làm sủng vật thì đi theo tên đó đi.”

Trịnh Diễn: “Không!!!”

Trịnh Đan cũng đồng thời thốt lên: “Đó là yêu quái của tôi…”

Thương Khuyết cười lạnh: “Ngươi nói của ngươi thì là của ngươi chắc? Trên người nó có viết tên ngươi không? Ngươi gọi nó một tiếng thử xem nó có phản ứng không?”

Trịnh Diễn: “…” Tuy không thấy khuôn mặt hắn trong đám mây đen nhưng cách dùng từ chửi trong game thành thạo thế này đúng là boss, không sai đi đâu được.

Trịnh Đan:?????????????

Tuy lời này của đại vương không có vấn đề gì nhưng tại sao lại mơ hồ có cảm giác quen quen… như là của đám trẻ trâu ấy nhỉ?

Thương Khuyết giao phó yêu quái xong thì thẳng thắn bỏ lại một câu: “Đi.”

Sau đó đám mây đen tan đi hoàn toàn, ngoài cửa lại trời quang mây tạnh, trong phòng cũng tràn ngập ánh sáng.

Gió dừng mây tan, một mảnh sáng sủa.

Chỉ là trong phòng vẫn yên lặng, trên mặt tất cả mọi người là biểu tình hoảng hồn, có người thậm chí không tự chủ sinh ra nghi hoặc: Mới nãy có phải là nằm mơ không?

Sau đó, tiếng kêu của Trịnh Diễn đã nhắc nhở mọi người: Tất cả những chuyện xảy ra ban nãy đều là thật.

Chỉ nghe Trịnh Diễn rít gào: “Đừng có lại gần ông!”

Con sơn tiêu lúc đầu hung hăng, kiệt ngạo giờ lại xấu hổ, ủy khuất kéo tay anh.

Không khí tại đây lập tức trở nên cứng ngắc, đặc biệt là Trịnh Thứ ban đầu tỏ thái độ không khách sáo nhất, giờ thì mặt kinh hoảng, lòng nơm nớp lo sợ nhìn Trịnh Diễn, trong giọng nói dẫn theo điểm lấy lòng: “Cháu trai à, vị lúc nãy thật sự là do cháu kêu tới?”

Trịnh Diễn vừa trốn sơn tiêu vừa đáp: “Đúng vậy.”

Thật ra vấn đề này căn bản không cần hỏi lại, vị đại vương kia lúc tới đã chào hỏi Trịnh Diễn, thoạt nhìn có vẻ quen nhau, điều này hiển nhiên là thật chứ không phải giả.

Trịnh Thứ chỉ là hỏi để bắt lấy tí hy vọng trong tuyệt vọng thôi.

Trịnh Diễn đáp xong khiến ông ta muốn khóc òa lên. Kỳ thực ở đây không chỉ mỗi ông ta mà mấy người còn lại muốn xí một phần, ăn nói lỗ mãng cũng đều run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt.

Bọn họ nào có thể ngờ đến con trai Trịnh Tịnh chỉ trong thời gian ngắn lại có tu vi cao như thế?

Nói trắng ra là vốn không có thiên phú, luyện một năm mà vẫn chưa nhập môn mà?

Tùy tùy tiện tiện gọi đến đã gọi được con quỷ lớn như thế, này không phải là thiên phú thì bọn họ chẳng lẽ là đạo sĩ ngu si?

Thanh âm của Trịnh Thứ không còn kiêu ngạo như trước, khó khăn kéo ra nụ cười lấy lòng: “Vị đó là ai vậy? Pháp lực như thế chắc chưa từng xuất hiện ở nhân gian khoảng mấy trăm năm rồi phải không?”

Trịnh Diễn tỏ vẻ nghiêm túc, giả vờ thần bí mà hỏi ngược lại: “Đoán xem?”

Môi Trịnh Thứ run rẩy, ông ta nào dám nói tiếp? Mà ông ta cũng không dám tiếp tục hỏi, chỉ sợ vị đại vương kia đi rồi quay lại, đánh đầu ông ta nổ tung luôn.

Nếu như nói những người khác chỉ là sợ sệt thì cha con Trịnh Quang và Trịnh Đan ngoài sợ hãi thì còn là không cam lòng.

Đặc biệt là Trịnh Đan, từ nhỏ cậu ta đã được tôn sùng là thiên tài, vẫn luôn được người thiên sư Trịnh thị chú ý, cậu ta vẫn luôn tự tin tràn đầy rằng tương lai cậu ta nhất định chính là thiên sư chính thống của Trịnh thị.

Vì có được gương bát quái càn khôn của nhà Trịnh Diễn, cha cậu ta đã lén chuẩn bị không ít mới khuyến khích được những người kia cùng tới hôm nay để bức vua thoái vị.

Nhưng chỉ trong chốc lát mà cảnh ngộ của cậu ta đã khác nhau một trời một vực.

Sắp thành lại bại, cậu ta không cam lòng, sao cậu ta có thể cam tâm?

Trịnh Đan tiến lên một bước chắn ở trước mặt Trịnh Diễn, không còn giả dạng khiêm tốn nữa, cắn răng hỏi: “Sao vừa nãy anh có thể mời được… ‘người đó’?”

Trịnh Đan vừa hỏi xong thì những người khác cũng nhớ tới, vữa nãy Trịnh Diễn không có lập đàn cầu khấn, hơn nữa thời gian quá nhanh mà Quỷ Vương kia đã xuất hiện, sao anh có thể làm được?

Trịnh Diễn cầm điện thoại của mình giơ lên, khiêm tốn đáp: “Đây là công nghệ làm phép mà công ty tụi anh phát triển. Chỉ một cuộc gọi là có thể gọi quỷ, tốc độ nhanh hơn, dễ dàng hơn.”

Đạo sĩ Trịnh thị ở đây suýt nữa phụt nước miếng, Trịnh Đan càng ngu ngơ hơn: “Anh nói là sự thật?”

Trịnh Thứ cướp lời nói: “Tôi hiểu rồi, chẳng trách đại ca vẫn nói cháu có duyên với quỷ thần. Đại ca nói không sao, cháu đích tôn của chúng ta mới là thiên tài chân chính!”

Trịnh Diễn quay đầu, khϊếp sợ nhìn ông ta.

Phần tử lừa đảo này da mặt cũng dày quá đi, nhà hàng xóm làm nghề bánh tráng cũng không lật mặt nhanh như ông đâu.

Trịnh Thứ mượn gió bẻ măng quen rồi, chỉ lo Trịnh Diễn tố cáo tội trạng của ông ta với Quỷ Vương nên nhanh chóng đổi phe, mặt kích động nhìn Trịnh Diễn nói: “Mọi người à, có phải thành tích đi học từ nhỏ của Trịnh Diễn cực kỳ tốt đúng không? Là người đầu tiên trong Trịnh thị chúng ta thi đậu trường đại học trọng điểm đấy, này chính xác là thiên tài không chạy đi đâu được.”

Khóe miệng Trịnh Diễn giật giật, trước đây ông đâu nói thế…

Trịnh Thứ bày vẻ mặt chân thành: “Trước kia là do ngộ tính của chúng ta không đủ, hiện giờ chú nghĩ thông rồi. Hiện giờ là cháu đi theo thời đại, không giống mấy lão già cổ hủ chúng ta. Nhìn cháu này, mới bao lâu mà đã có tu vi bậc này, không biết đã bỏ xa chúng ta bao nhiêu rồi…”

Trịnh Thứ nịnh nọt vỗ mông ngựa, những người khác lo bị tụt lại nên cũng phụ họa theo.

“Tôi nói rồi, với tu vi của đại ca thì làm sao tính sai được.”

“Trịnh Diễn không hổ là truyền nhân đích thực của thiên sư Trịnh thị chúng ta, với bãn lĩnh này chỉ sợ là không có người hơn được.”

“Có cháu ấy ở đây thì thiên sư môn Trịnh thị có hy vọng phục hưng rồi.”

Trịnh Diễn tỉnh táo cắt ngang lời bọn họ: “Thật xin lỗi, chức vị chính của cháu là quản lý sản phẩm.”

Trịnh Thứ không nghĩ sự lạnh nhạt của anh là ngang bướng, thậm chí còn lộ ra ánh mắt tán thưởng: “Đó là tất nhiên. Tu đạo khoa học của cháu thành công thì đương nhiên phải đi tiếp con đường này, không ngừng tiếp tục cố gắng, mở ra con đường mới tới đỉnh vinh quang.”

Trịnh Diễn: “…”

Trịnh Tịnh ban đầu vẫn nghĩ chính thống Trịnh thị sẽ bị cắt đứt trên tay con trai mình thì giờ cảm khái không thôi, ấn vai con trai, vui mừng nói: “Trịnh Diễn, trước đây là cha không hiểu con, ngăn con theo đuổi khoa học, là lỗi của cha. Sau này con cứ dũng cảm theo đuổi giấc mơ, cha vĩnh viễn là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của con.”

Trịnh Diễn: “…Cảm ơn cha.”



Tổng bộ La Phong, Thương Khuyết lãnh đạm đi vào cửa, rất ‘vô tình’ đi ngang qua chỗ làm việc của Dụ Tranh Độ, liếc nhìn: “Cùng ăn điểm tâm xế chiều?”

“Đúng đúng đúng.” Dụ Tranh Độ đứng lên đi lấy bánh ngọt trong tủ lạnh, cùng anh sếp trốn trong phòng nghỉ ngơi lén ăn.

Dụ Tranh Độ: “Giờ là giờ làm việc, đây gọi là cắt xén giờ làm để ăn điểm tâm, ăn lén lút chút.”

Thương Khuyết gật đầu, lát sau mới cau mày nói: “Tôi là sếp.”

Dụ Tranh Độ ‘suỵt’ một tiếng: “Đừng khoe khoang.”

Thương Khuyết: “Được rồi.”

Hắn đắc ý tiếp tục ăn bánh ngọt thì thấy Dụ Tranh Độ vừa ăn vừa lấy điện thoại gửi bản ghi âm: “Lan, thư mời tới rồi. Tôi nhất định sẽ tới đúng giờ.”

Thương Khuyết: “…”

Lại muốn trở về đánh một trận với đám đạo sĩ rồi!

Vừa vặn Khang Tấn tiến vào rót nước, thấy thế thì sáng mắt lên: “Có bánh ngọt ăn!”

Thương Khuyết lạnh lùng nhìn sang: “Cậu, trừ lương!”

Khang Tấn: “…Why!!!”