- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
- Chương 46: Thiên sư thế gia
Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
Chương 46: Thiên sư thế gia
Editor: Lông
Nhà Trịnh Diễn là thiên sư thế gia tuy nhỏ nhưng rất có danh vọng, lịch sử tu đạo được tổ tiên truyền lại, tới đời cha Trịnh Diễn đã được mấy trăm năm, tổ tiên lưu truyền không ít đạo thuật cùng pháp khí đã từng chém yêu phục ma, từng có thần lực, ở trong giới tu đạo rất có tiếng tăm.
Họ hàng bàng chi nhà Trịnh thị cũng không ít, có người lấy việc này để mưu sinh, có người tu hành thật, có người bản lĩnh thật, cũng có người dùng danh nghĩa Trịnh thị để giả danh lừa bịp, vơ vét của cải, nhưng quan hệ không thân nên nhà Trịnh Diễn không xen vào.
Mà dù thế nào thì nhà Trịnh Diễn vẫn là truyền nhân chính thống thiên sư Trịnh thị, còn chi thứ dù là tu đạo thật hay giả đều cần dựa vào danh nghĩa Trịnh thị làm việc, nhà Trịnh Diễn sai đâu đánh đó.
Nhưng không ngờ thiên sư Trịnh thị truyền tới thế hệ Trịnh Diễn lại sắp thay đổi người đứng đầu rồi.
Đối tượng truyền nhân Trịnh thị luôn bị người khác nhìn chằm chằm nên mọi người đã sớm biết Trịnh Diễn không hề có thành tựu gì trong tu đạo, tuy cha anh là Trịnh Tịnh vẫn nói anh có duyên với quỷ thần, chỉ là thiếu thời cơ thông suốt, mà mắt thấy Trịnh Diễn đã tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm rồi mà thời cơ này vẫn như cũ chậm chạp không tới.
Trước đây Trịnh gia ép Trịnh Diễn ở nhà học tập một năm nhưng cuối cùng Trịnh Diễn không ngộ ra được đạo gì, còn đóng gói đồ đạc bỏ nhà đi bụi.
Bây giờ truyền đến tin Trịnh Diễn đã triệt để nương nhờ chế độ chủ nghĩa xã hội, còn tiến vào công ty Internet làm việc.
Bởi vậy tâm tư của các bàng chi dĩ nhiên là vui vẻ rồi.
…
Đại trạch Trịnh gia.
“Đến đây, cháu trai của chú. Nói cho chúng ta nghe thử xem bây giờ cháu đang làm việc gì?” Một người đàn ông trung niên tên là Trịnh Thứ, thuộc bên chi thứ, là người vô học, lấy danh tiếng Trịnh thị để lừa đảo, mà bởi vì luôn sống luồn cúi nên sống khá tốt, trong Trịnh thị cũng có chút tiếng nói.
Trịnh Diễn không có ấn tượng tốt lắm với gã nhưng không tiện bất lịch sự với trưởng bối nên thành thật đáp: “Cháu đang làm việc cho công ty Internet, làm quản lý sản phẩm.”
Trịnh Thứ khoa trương mở to hai mắt: “Không tồi à, đây chính là ngành nghề mới, tương lai sẽ rất phát triển đấy.”
Cha Trịnh Diễn ngồi ở ghế chủ vị, không nhịn được cắt ngang: “Trịnh Thứ, cậu có gì nói thẳng, không cần đánh trống lảng.”
Trịnh Thứ da mặt dày, nghe vậy cũng không giận, còn thuận miệng nói: “Đại ca, nếu cháu trai không tu đạo vậy thì pháp bảo nhà Trịnh thị chúng ta đâu thể truyền lại cho nó được? Đây chẳng phải là lãng phí của trời sao. Theo em thấy, chẳng bằng lấy ra để anh em kế thừa cùng phát triển.”
Một người ở bên cạnh phát biểu: “Đại ca, Trịnh Thứ nói có lý. Trịnh Diễn không làm đạo sĩ, danh hào thiên sư Trịnh thị cũng không thể vì vậy mà để sa sút. Không bằng giao pháp bảo cho những người khác để tiếp tục đưa Trịnh thị phát triển thịnh vượng mới phải.”
Trịnh Tịnh thờ ơ mà nói: “Trịnh Diễn không kế thừa cũng không có nghĩa nhà ta không có ai thừa kế, chờ Trịnh Diễn kết hôn sinh đứa nhỏ thì ta có thể để cháu mình kế thừa.”
Trịnh Thứ nghe vậy lộ ra biểu tình không ủng hộ: “Em nói này đại ca à, chờ cháu anh tới tuổi kế thừa thì còn phải đợi bao nhiêu năm nữa? Thế đạo biến hóa nhanh tới khôn lường, nếu chờ nhiều năm thế thì sợ thiên sư Trịnh thị chúng ta sẽ sớm mất địa vị.”
Những người khác dồn dập phụ họa.
Lúc này, một đạo sĩ trung niên tinh thần minh mẫn mở miệng nói: “Đồ vật là của nhà đại ca, sắp xếp thế nào thì đại ca tự quyết định, mọi người không nên cưỡng cầu.”
Ông vừa mở miệng, hiện trường vốn đang rối như tơ vò lập tức yên tĩnh lại.
Trịnh Diễn ngẩng đầu liếc nhìn ông, người vừa nói là Trịnh Quang, đứng hàng thứ tư, là một nhánh xuất sắc trong chi thứ Trịnh thị.
Chờ tới thế hệ Trịnh Diễn thì gia đình ông đã có một truyền nhân cực kỳ có thiên phú, con trai Trịnh Quang là Trịnh Đan thuở nhỏ đã tu đạo, 6 tuổi mở thiên nhãn, bây giờ chỉ mới chừng hai mươi đã có chút tiếng tăm.
Hôm nay Trịnh Đan cũng tới, mặc đạo bào đứng ở bên cạnh cha mình, thắt lưng thẳng tới cứng đờ, mắt sáng như sao, khí thế mười phần đối lập rõ ràng với Trịnh Diễn mặc áo sơ mi sọc caro, vì tăng ca quá độ mà có chút uể oải.
Trịnh Diễn nhìn thấy Trịnh Đan thì trong lòng cảm thấy rất vi diệu, hai người họ tuổi tác xấp xỉ, Trịnh Diễn vốn là truyền nhân chính thống của Trịnh thị mà Trịnh Đan lại được coi là thiên tài trong tộc, từ nhỏ hai người đã bị trưởng bối đem ra so sánh không ít lần.
Đáng tiếc chính là cuối cùng Trịnh Diễn đều phải làm phông nền để chứng minh sự thiên phú của Trịnh Đan.
Kỳ thực bàn về sự thông minh thì Trịnh Diễn không hề thua kém Trịnh Đan. Trong 9 năm cùng học một trường, thành tích của Trịnh Diễn luôn bỏ trước Trịnh Đan một đoạn dài, sau khi học xong sơ trung thì Trịnh Đan bỏ học chuyên tâm tu đạo mà Trịnh Diễn một đường thi tới trường đại học trọng điểm.
Nhưng buồn là trong gia tộc thiên sư Trịnh thị thì không tu đạo, dù học lực có cao bao nhiêu cũng không hữu dụng.
Khi Trịnh Diễn lên đại học nhưng vẫn không nhập môn tu đạo. Những năm gần đây, mấy chi khác của Trịnh thị mơ hồ có xu thế ủng hộ nhà Trịnh Quang.
Như lúc vừa tới đã có không ít chú bác đi lên làm thân với Trịnh Đan, luôn miệng tán thưởng cậu ta nhưng lại không có người nào nói tới người xuất thân chính thống là Trịnh Diễn.
Điều này cũng không khó lý giải, nếu nhà Trịnh Diễn mất đi truyền thừa thì dù chỉ cách một đời cũng chắc chắn tổn thương nguyên khí. Mà danh tiếng Trịnh Đan đang thịnh, có khả năng sẽ trở thành đầu lĩnh đời mới, nếu như Trịnh Quang thừa cơ mà lên, tương lai thay thế được nhà Trịnh Diễn trở thành chính thống Trịnh thị cũng chưa chắc không thể.
Trịnh Diễn không phải kẻ ngốc, biết mặt ngoài Trịnh Quang nói êm tai nhưng thực tế là lùi một bước để tiến hai bước, bằng không bây giờ ông ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
Quả nhiên, Trịnh Quang vừa mới nói xong, Trịnh Thứ đã tặc lưỡi rồi nói tiếp: “Lão tứ cậu thì không sao nhưng người làm anh như anh hôm nay cũng phải cho cậu một lời công đạo. Thật ra anh không hề ham muốn gì pháp bảo Trịnh thị nhưng anh đây cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho Trịnh Đan.”
“Người ngồi ở đây hôm nay không ai không biết, bàn về thiên tư tu đạo thì Trịnh Đan là…” Trịnh Thứ vừa nói vừa dựng thẳng ngón tay cái, còn khoa trương chuyển một vòng để mọi người nhìn thấy, “Sáu tuổi đã mở thiên nhãn, đừng nói chi hệ chúng ta, ngay cả nhà cũng đại ca cũng chưa chắc có nhân tài như vậy. Nếu như để truyền thừa thiên sư Trịnh thị không đứt thì người thừa kế thích hợp nhất chẳng lẽ không phải là Trịnh Đan sao?”
Trịnh Thứ vừa nói xong thì những người khác đều biểu thị đồng ý.
“Tôi nói chứ hai năm qua Trịnh Đan đã làm được rất nhiều việc khiến tên tuổi Trịnh thị cũng được lan xa đấy.”
“Các ông không biết chứ mấy năm gần đây đã có nhiều người nhờ tôi mời Trịnh Đan đứng ra làm pháp ấy.”
“Tôi cũng phải kể mấy ông nghe chứ ai cũng muốn mời Trịnh Đan, chắc chẳng bao lâu nữa, chỉ cần người ngoài nhắc tới Trịnh thị thì đều nói tới Trịnh Đan.”
Mỗi người tôi một câu anh một lời khiến người nhà Trịnh Diễn nóng mặt nhưng may là anh và cha đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy chỉ im lặng không bộc phát.
Ngược lại là Trịnh Đan đứng ra mở miệng ngăn mọi người: “Mong các bác các chú chớ nói như vậy, đó chỉ là nói quá mà thôi.”
“Ấy ấy ấy, cháu thật sự quá khiêm tốn rồi.” Trịnh Thứ khoa trương múa tay, “Bác nghe nói tháng trước cháu mới thu phục con sơn tiêu* phá hoại vụ gặt lúa ở đế đô phải không?”
(*sơn tiêu: vừa nghĩa là khỉ mặt xanh vừa là ma núi.)
Trịnh Thứ vừa nói thì những người khác dù biết hay không cũng tỏ vẻ giật mình.
“Thật hay giả? Thu phục một con sơn tiêu?”
“Nói rõ hơn chút đi, là tiêu diệt hay biến nó thành của mình?”
Trịnh Đan nghe vậy thì đáp: “Là một con quỷ gieo rắc tai họa cho ngôi làng xung quanh. Bên thôn dân kia xử lý không được nên mới tìm cháu tới xử lý.”
Cậu ta dừng một chút rồi tiếp: “Con quỷ tiêu kia tu luyện không dễ dàng nên cháu không đuổi tận gϊếŧ tuyệt rồi thu về.”
Trịnh Thứ cảm khái: “Cháu nói quá đơn giản rồi. Bác có người bạn bên kia nói với bác đó không phải con quỷ tiêu thông thường. Con sơn tiêu kia trốn trong núi không biết tu luyện bao nhiêu năm, bọn họ đã tìm nhiều đại sư nhưng đều hết cách. Nhưng Trịnh Đan vừa tới, không chỉ chế phục mà còn khiến sơn tiêu ngoan ngoãn thần phục với cháu. Với bản lĩnh này mấy người nói có xứng đáng với hai từ ‘thiên tài’ không?”
Mọi người nghe thế đều khϊếp sợ, luôn miệng khen ngợi không ngừng.
Ngay cả Trịnh Tịnh cũng không khỏi có vài phần kính trọng, hỏi: “Trịnh Đan, cháu thật sự thu phục sơn tiêu?”
Trịnh Đan gật đầu: “Đúng thế.”
Trịnh Tịnh than một tiếng: “Cháu quả thật có thiên phú.”
Kỳ thực nếu là lúc trước, thiên sư Trịnh thị muốn thu phục một con sơn tiêu thì chẳng tính là gì nhưng từ 50 năm trước không hiểu sao linh khí trong thiên địa giảm mạnh, rất nhiều người tu đạo đã không còn thực lực như trước.
Truyền tới thế hệ này của ông gần như là đã đứt đoạn cảm ứng với chư thiên thần linh, tuy nói có thể mượn linh khí thiên địa thi pháp nhưng cũng không thể so với trước.
Bây giờ ngay cả ông muốn thu phục sơn tiêu cũng phải phí không ít khí lực, huống hồ Trịnh Đan chỉ mới chừng 20.
Trịnh Tịnh nói: “Đã như vậy thì ta truyền cho cháu pháp khí Trịnh thị đi. Cháu trở về tiếp tục chăm chỉ luyện tập, tương lai nhất định không thể lường.”
Hỏi cậu ta: “Bây giờ cháu đang sử dụng pháp khí nào?”
Trịnh Quang mở miệng nói: “Đại ca, hiện tại Trịnh Đan đang dùng gương bát quái.”
Trịnh Tịnh biến sắc mặt, trầm giọng nói: “Trịnh thị chỉ có một mặt gương bát quái càn khôn, đây là để truyền cho cháu của ta. Trịnh Đan, cậu tìm thứ khác đi.”
Trịnh Đan chưa mở miệng, Trịnh Thứ đã nhảy vào nói: “Đại ca, nếu anh đã đồng ý tặng pháp khí thì dù là loại nào cũng phải đưa chứ. Nếu Trịnh Đan đã quen dùng gương bát quái thì gương bát quái càn khôn kia ở trong tay cháu nó chắc chắn có thể phát huy tốt nhất, này chẳng phải rất thích hợp sao?”
Ở bên cạnh nghe họ ầm ĩ, Trịnh Diễn cuối cùng cũng nhìn ra được mấy người kia quanh co làm màu miết chỉ vì gương bát quái càn khôn mà tới.
Chẳng trách lại gióng trống khua chiêng, tới nhiều người như vậy.
Pháp khí Trịnh thị có không ít nhưng trong đó nổi danh nhất chính là gương bát quái càn khôn mà thiên sư đời đầu Trịnh thị truyền lại. Gương bát quái này đã được lực tu hành gia trì qua, thu phục không ít yêu ma quỷ quái, nổi tiếng lừng lẫy trong giới tu đạo.
Thiên sư Trịnh thị xưa nay đều vì gương bát quái càn khôn này mà kiêu ngạo, nếu như truyền lại cho Trịnh Đan chẳng phải là khiến Trịnh Quang tiếp chưởng mạch chính thống của Trịnh thị sao?
Trịnh Tịnh đương nhiên không đồng ý nhưng Trịnh Quang hiển nhiên đã có chuẩn bị, bản thân không mở miệng nhưng những người khác đều kẻ tung người hứng khiến Trịnh Tịnh không nói nên lời.
Trịnh Diễn tuy không tu đạo nhưng thuở nhỏ mưa dầm thấm lâu cũng biết tầm quan trọng của gương bát quái này, lại nhìn tới những người khác liên thủ lại ức hϊếp cha anh, lúc này anh nổi giận, đứng lên nói: “Các chú, mọi người đừng quá đáng. Gương bát quái càn khôn là của nhà cháu, cho hay không cho đều là do cha cháu nói mới đúng.”
Trịnh Thứ căn bản không để tâm tới anh, lúc này ‘xì’ một tiếng, chế nhạo nói: “Trịnh Diễn, cháu không tu đạo thì cần gì phải quản chuyện tu đạo của chúng ta?”
Tên còn lại nói tiếp: “Không phải cháu theo đuổi khoa học kỹ thuật gì đó sao? Còn muốn dùng gương bát quái à?”
Trịnh Diễn không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã thành bia ngắm, mọi người lập tức nói tới anh, từng lời từng từ đâm thẳng vào tim gan, kiểu như nếu Trịnh Diễn phản đối giao gương bát quái càn khôn thì nói cậu là chiếm của riêng, vì sự ích kỷ của mình mà liên lụy toàn bộ thiên sư môn Trịnh thị.
Trịnh Tịnh nhìn thấy tình hình này, trong lòng thầm kêu không xong, ngay từ đầu ông còn có thể cứng rắn chống đỡ không nói nhưng Trịnh Diễn ra mặt, nếu ông tiếp tục kiên trì không giao, tương lai Trịnh thị nếu thật sự xảy ra chuyện thì những người này nhất định sẽ đem đầu ngọn giáo chỉ về Trịnh Diễn, khiến Trịnh Diễn thành tội nhân thiên cổ không thể tha của Trịnh thị.
Suy nghĩ trong Trịnh Tịnh thay đổi thật nhanh, vội vã hô: “Trịnh Diễn, con đừng nói chuyện.”
Trịnh Diễn tức giận im lặng, mà những người khác đâu dễ giảng hòa thế nên còn định nói nữa nhưng Trịnh Quang đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Lúc này ông ta mới ung dung nhìn Trịnh Tịnh nói: “Đại ca, anh đừng hiểu lầm. Em thật sự không muốn nhân cơ hội đoạt gương bát quái càn khôn. Em chỉ thấy Trịnh Đan dùng tốt nên hy vọng nó có thể nâng cao thực lực, vì Trịnh thị mà phát triển.”
Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Đan: “Đan Nhi, con thả con sơn tiêu kia ra để bác của con nhìn.”
Trịnh Đan lấy hồ lô từ trong túi ra, lấy nút gỗ bịt miệng hồ lô ra: “Vâng.”
Cùng lúc, Trịnh Tịnh la lớn: “Từ từ, đừng thả.”
Nhưng ông vẫn chậm một bước, hồ lô Trịnh Đan đã mở ra chỉ thấy miệng hồ lô bốc lên một trận khí đen nồng nặc, sau đó phát ra thanh âm ‘vù vù’ kỳ quái kèm theo tiếng hô, một con quái vật có hình hài của một đứa trẻ ba tuổi nghiêng đầu về trước, miệng mọc ra răng nanh dần dần hiện nguyên hình.
Sơn tiêu tuy gọi là quỷ tiêu nhưng thực tế không phải là quỷ, mà là yêu ma tinh quái trong núi, không cần mở mắt âm dương cũng có thể nhìn thấy.
Mà sở dĩ Trịnh Tịnh hô to là vì ông nhớ tới con trai ông Trịnh Diễn không chỉ không nhập môn tu đạo, hơn nữa… còn đặc biệt sợ quỷ.
Chỉ thấy sơn tiêu mà Trịnh Đan thu phục có tướng mạo cực kỳ đáng sợ, cánh tay vừa dài vừa nhỏ, đôi chân lại cường tráng, bàn chân hơi hướng về sau, trong miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ như máu.
Trịnh Tịnh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra được sơn tiêu này không tầm thường, mà lúc này ông không quan tâm điều đó mà vội vàng nhìn Trịnh Diễn, chỉ lo con mình ở trước mặt mọi người bị dọa tới hôn mê bất tỉnh.
Ông vừa quay đầu thì thấy quả nhiên sắc mặt Trịnh Diễn khác thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy hình như không phải bộ dạng sợ sệt, trái lại giống như… ghét bỏ?
Trịnh Tịnh:???
Ông không nhịn được mà gọi một tiếng: “Trịnh Diễn?”
Trịnh Diễn xoay đầu lại: “Sao ạ?”
Trinh Tịnh ngây người một hồi, phun ra một hơi: “Không có gì.”
Trịnh Diễn không hiểu gì rồi quay đầu nhìn sơn tiêu, được đồng nghiệp huấn luyện hằng ngày nên con sơn tiêu này ở trong mắt cậu chỉ tính là vật phẩm bình thường.
Con sơn tiêu kia vừa hiện nguyên hình đã ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động tới mức khiến mọi người hoảng hồn, sau đó nó quơ cánh tay gầy gò và móng vuốt sắc nhọn của mình, nhìn mọi người kêu ‘gào gào’ như muốn nhào tới.
Sắc mặt mọi người biến đổi, Trịnh Đan lập tức lấy ra mặt gương bát quái, trong tay bấm quyết, chiếu lên người sơn tiêu, quát lớn: “Nghiệt súc lớn mật, dám làm càn?”
Sơn tiêu bị gương bát quái chiếu một cái, biểu tình hùng hổ giảm xuống, thu hồi đôi móng vuốt sắc bén, bất đắc dĩ đứng trở về trước mặt Trịnh Đan.
Trịnh Đan xin lỗi mọi người: “Quấy nhiễu các bác các chú rồi. Con sơn tiêu này tu vi cao thâm, tính cách rất kiêu ngạo, còn cần giáo dục một thời gian nữa mới triệt để thuận theo.”
Trịnh Thứ vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nói: “Bác hiểu bác hiểu, sơn tiêu này không bình thường, là độc túc phản chủng hồng nhãn.”
Truyền thuyết dân gian liên quan tới sơn tiêu rất nhiều nhưng phần lớn chỉ là yêu quái thông thường hoặc thú vật hung hãn, nhưng con Trịnh Đan thu phục lại thật sự là quỷ tiêu, độc túc phản chủng chỉ có ở sơn tiêu đặc biệt mới có, hồng nhãn lại thể hiện tu vi quỷ tiêu.
Trịnh Đan khiêm tốn nói: “Cháu cũng phải bỏ nhiều sức mới thu phục được nó.”
Trịnh Thứ lắc đầu: “Cháu như vậy mà đã có thể thu phục được nó, có được gương bát quái càn khôn thì chuyện thuần phục được quỷ tiêu chỉ còn là chuyện nhỏ như con thỏ.”
Lần này ông ta trực tiếp giả định Trịnh Đan nhất định có thể lấy được gương bát quái.
Những người khác thừa cơ mà nhao nhao lên, nói với Trịnh Tịnh: “Đại ca, Trịnh Đan mới còn trẻ mà đã có tu vi bậc này, nếu giao gương bát quái cho cậu ấy thì có thể làm vẻ vang dòng họ Trịnh thị rồi.”
Sắc mặt Trịnh Tịnh không tốt, Trịnh Quang nhìn sang, mỉm cười nói: “Đại ca, không phải em cố ý làm khó dễ anh nhưng thật sự gần đây việc tu hành của Trịnh Đan gặp chút bình cảnh, khó có thể đột phá. Nếu như anh nguyện ý đưa gương bát quái cho cháu thì em nhất định vô cùng cảm kích… Anh xem thế này được không, tấm gương này anh cho cháu nó mượn, đợi đến khi Trịnh Diễn kết hôn sinh con, sau khi cháu trai anh kế thừa thiên sư Trịnh thị thì chúng em sẽ trả lại gương bát quái được không?”
Trịnh Quang nói lời này rất đàng hoàng, nhìn như hợp tình hợp lý nhưng nghĩ kỹ thì đều đã được tính toán kỹ, gương bát quái này một khi đã ‘mượn’ ra ngoài, Trịnh Đan sử dụng gây được tên tuổi, nếu muốn đòi về thì nói dễ hơn làm nhiều.
Mà Trịnh Tịnh đã bị dồn tới chỗ chết, nếu ông không đáp ứng thì sau đó Trịnh Diễn nhất định sẽ phải chịu đựng vô số chỉ trích, lui một bước mà nói cho dù Trịnh Diễn có đứa con, nếu muốn vượt qua thiên phú của Trịnh Đan là điều rất khó. Thời điểm đó dòng chính một khi suy sụp thì những pháp khí kia còn chẳng phải là bị mấy người kia cướp sao.
Nếu giờ có thể dùng gương bát quái để giao hảo với Trịnh Quang, tương lai họ có thể bảo vệ Trịnh Diễn, có lẽ lại là một lối ra.
Trong lòng Trịnh Tịnh than tiếc nhưng thật sự không cam lòng.
Đúng lúc Trịnh Đan nói: “Chủ yếu là do anh Diễn không tu đạo, nếu không thì cháu cũng không dám mở miệng nói.”
Câu này cuối cùng lại khiến Trịnh Tịnh hạ quyết tâm, đang muốn nhịn đau mở miệng đã nghe Trịnh Diễn giành trước một bước nói: “Ai nói tôi không tu đạo?”
Trịnh Tịnh chưa kịp nói xong, bị nghẹn tới cuống họng nhìn Trịnh Diễn.
Chỉ thấy mặt anh nín tới đỏ bừng, hai mà phồng lên, hiểu nhiên là cực kỳ tức giận, Trịnh Tịnh hiểu tâm tình anh, động viên nói: “Trịnh Diễn để cha xử lý…”
Trịnh Thứ lại không bỏ qua cơ hội này, cười to ‘haha’: “Trịnh Diễn, không phải cháu đi làm cho công ty Internet sao? Sao tu đạo được? Tu đạo Internet sao?”
Trịnh Diễn không thèm đếm xỉa, bật chế độ nói chuyện làm ăn với khách hàng của Dụ Tranh Độ, ưỡn ngực nói: “Đúng vậy, tu đạo theo kiểu truyền thống quá chậm nên cháu lựa chọn gia nhập ngành nghề mới, tu đạo kiểu khoa học.”
Mọi người: “…”
Trịnh Tịnh: “…” Con trai à, con mau ngậm miệng lại!
Trịnh Thứ càng cười nắc nẻ không ngừng, không quan tâm tới tư thái đạo sĩ mà cười nghiêng ngả.
“Hiếm thấy Trịnh Diễn chịu tu đạo, anh đừng chê cười cháu.” Trịnh Quang đúng lúc ngăn cản Trịnh Thứ.
Trịnh Thứ bày vẻ mặt vô tội: “Không phải. Lão tứ à, cậu còn tưởng thật?”
Trịnh Quang chuyển hướng Trịnh Diễn: “Trịnh Diễn, nếu cháu cũng tu đạo, không ngại thì biểu diễn cho chúng ta xem một chút.”
Ông ta vừa nói thì mọi người đều tỏ vẻ xem kịch vui.
Trịnh Tịnh than một tiếng, Trịnh Quang này quả nhiên là cáo già, nhìn như giúp Trịnh Diễn nói chuyện nhưng thực chất là đang gài bẫy anh.
Quả nhiên, Trịnh Diễn hoang mang, anh chỉ là thuận miệng nói chứ có biết gì đâu, không thể làm gì khác hơn là ngu ngơ hỏi: “Biểu diễn thế nào?”
Hôm nay vì tình thế bắt buộc nên Trịnh Quang đã sớm điều tra Trịnh Diễn tới lông tơ kẻ tóc, vừa nhìn anh thì trong lòng ông nắm chắc, nói: “Cháu xem em họ của cháu thu phục sơn tiêu. Còn cháu chỉ mới tu đạo trong thời gian ngắn nên không cần phải kiểm tra nghiêm ngặt như thế, có thể thu phục tên tiểu quỷ hoặc là trừ tà cũng được.”
Ông ta khẽ mỉm cười: “Chỉ cần cháu có thể làm được, chứng minh cháu tu đạo thành công thì chúng ta sẽ không còn cần gương bát quái càn khôn nữa.”
Trịnh Tịnh: Ầy.
Con trai mình không sợ cha không sợ mẹ chỉ sợ quỷ, sao có khả năng thu phục được quỷ.
Nghe vậy Trịnh Diễn vui vẻ nói: “Gọi quỷ à? Được, cháu gọi quỷ tới.”
Nhờ có chiến tích Dụ Tranh Độ đại chiến yêu đạo Kim Hạc Quang lưu truyền rộng rãi trong công ty khiến Trịnh Diễn lập tức nghĩ tới, tuy anh không làm phép nhưng anh có group Wechat công ty.
Anh vừa nói xong, mọi người: “…”
Trên mặt Trịnh Quang kinh ngạc trong chớp mắt rồi nhanh chóng phản ứng lại, vẫn cười giả lả: “Vậy bây giờ cháu bộc lộ tài năng của mình đi.”
“Được rồi.” Trịnh Diễn móc ra điện thoại di động, bắt đầu nhắn tin cho đám đồng nghiệp ở công ty.
Trịnh Quang nhìn không hiểu gì, hỏi: “Cháu đang làm gì?”
Trịnh Diễn ấn nhắn tin, học khí thế Dụ Tranh Độ, đứng chống nạnh nói: “Chúng cháu là tu đạo khoa học, dùng công nghệ kỹ thuật số gọi quỷ!”
Trịnh Quang:???
Mọi người:???
Trịnh Thứ cất tiếng cười to: “Ôi, cháu trai của chú ơi. Chú thấy cháu không chỉ không tu được gì mà bị cái gì mà Internet tẩy não đi?”
Những người khác dù không nói thẳng nhưng trong ánh mắt cũng lộ ý tứ tương tự.
Trịnh Tịnh không nhịn được mà che mặt: Hầy.
Trong lòng ông cũng than thở nhưng trên người đột nhiên lại lạnh lẽo khó giải thích được. Ông thả tay xuống mới kinh ngạc phát hiện trong phòng tối lại trong chớp mắt, ngoài trời hạ xuống một đạo thiên lôi, cuồng phong gào thét thổi tới khiến mặt mọi người đau đớn.
Tuy bọn họ là thiên sư thế gia nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh hung hãn tới cỡ này.
Trịnh Diễn cũng bị khí thế vạn cân này dọa sợ hết hồn, vội vã cúi đầu đọc Wechat.
Khang Tấn: [Nói mấy vị chú bác của cậu chờ tôi!]
Trần Dương Lịch: [Không được, nhà cậu quá xa, lái xe tới phải mất nửa ngày, cậu có thể dùng phép triệu hồi chúng tôi không?]
Dụ Tranh Độ: [Anh ấy hình như không làm phép được?]
Thương Khuyết: [Tôi tới.]
Cả đám: […]
Khang Tấn: [Boss, ngài nhẹ tay một chút!!!]
Lục Linh Tê: [Mấy người này… bị thiếu đòn của Quỷ Vương à.]
Trịnh Diễn giật nảy mình, vội vã gõ bàn phím: [Boss, không cần, thật sự không cần.]
Ngay sau đó nhận được tin nhắn riêng của Khang Tấn: [Suỵt¾]
Khang Tấn: [Không biết hai hôm nay boss có chuyện gì mà tâm tình đặc biệt không tốt.]
Khang Tấn: [Tôi nhìn ngài ấy hình như không phải vì cậu mà chỉ là vì muốn đánh người mà thôi.]
Trịnh Diễn: […]
…
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
- Chương 46: Thiên sư thế gia