Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thời Đại Mới: Biến Động

Chương 92: Thϊếp lập mạng lưới phòng vệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những kết quả thu được cuộc điều tra ngắn ngủi cũng làm Andrew chán chường, và anh trở về chỗ những chiếc container hạ cánh xuống để thiết lập một mạng lưới giám sát nhằm bảo vệ ngôi làng.

Anh mở giác quan thứ sáu một lần nữa và đâm thẳng xuống mặt đất, tám trăm mét đất đá đúng thật là không có tác dụng chút nào trong việc cản trở. Andrew có thể thấy được từng phản ứng năng lượng dưới lòng đất, và đúng thật là không có thứ gì ngủ say ở nơi này - không có quái vật ngủ say, không có tín hiệu sự sống, không có dấu vết năng lượng của một lời nguyền.

Thậm chí, anh còn chia sẽ thông tin địa chất với GAIA để đối chiếu tình hình, và việc đào giếng nước ngầm sẽ không ảnh hưởng tới bất cứ hoạt động địa chất nào. Nơi này còn rất ổn định nữa - anh hoàn toàn có thể đào tới một vài mạch nước ngầm để hình thành một bộ giếng khoan tưới tiêu hoàn chỉnh.

Nếu mà đến cả cái đó cũng không phải vấn đề gì cả ậy cũng có nghĩa là anh đã đoán đúng - nhưng lúc này, đoán đúng cũng chỉ càng làm Andrew mệt mỏi mà thôi.

Không có bất cứ thứ gì ngoài những truyền thống cũ kĩ cũng như cạnh tranh "quyền lực" ngăn cản việc sử dụng năng lực siêu nhiên vào việc sinh hoạt của người bình thường. Thậm chí những người già nhất làng cũng không biết tại sao mà những truyền thống này xuất hiện, tại sao mà quyền lực của Vu lại bị kéo thấp đến thế - gần như không có năng lực can thiệp vào hoạt động của ngôi làng này.

Vu chỉ là một loại chức danh, một danh vọng mà thôi; cùng lắm là hưởng một số đặc quyền nhưng lại thiếu đi tất cả "thực quyền" để ảnh hưởng tới ngôi làng. Không có quyền quyết định quan trọng, thường chỉ có một số quyền quyết định về mặt tôn giáo, tinh thần mà thôi.

Ngôi làng này coi Vu là thầy thuốc cũng như là tế tự hơn là một chức vụ có năng lực trong làng - khả năng cao là trong quá khứ, có một cuộc phân tranh, dẫn tới những vị Vu thất thế so với người khác

"Rốt cục là mấy người đó làm thế nào mà có thể như vậy được" là tất cả những suy nghĩ của anh - bởi vì xét về mặt vũ lực, cả ngôi làng này không đủ cho một người được đánh giá là cấp 5 nhét kẽ răng. Rồi anh cũng nhận ra rằng Dedei là đặc biệt, và những vị Vu trước em đều yếu hơn rất nhiều - cấp 3 là cùng.

Chỉ có thế mới có thể giải thích thông tại sao mà cái chức vị Vu lại bị hạn chế như vậy. Dù sao thì người thường cũng khó mà có thể chống lại được một cái "đội quân hình người" - nhất là khi mà đó là ma thuật hoặc một hệ thống tương tự.

Trở lại vấn đề hiện tại, lý do mà cô bé ngần ngại trong việc can thiệp vào cuộc sống của người bình thường khả năng cao là do những thứ mà Dedei học được dưới trướng vị Vu cũ. Chứ không phải là thực sự có vấn đề với việc sử dụng năng lực để cải tạo điều kiện cuộc sống.

Thêm vào những người dân ở đây cổ hủ, không chịu tiếp thu những hỗ trợ về mặt nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc - họ bấu níu lại những truyền thống, nói rằng "cha ông chúng tôi đã sống đây hàng trăm đời rồi, mấy người thì biết gì về trồng trọt chứ"

Giận sao? Đương nhiên là giận rồi, anh giận với trình độ dân trí cũng như khả năng tư duy của những con người ở nơi này - chính mắt anh thấy được những con người thiếu ý chí tiến thủ, cố gắn bám lấy những truyền thống cũ nát, gây ảnh hưởng tới chính cuộc sống của họ. Không giận mới là vấn đề, dù sao yếu kém không phải vấn đề, vấn đề là không chịu tiến thủ - ít nhất họ vẫn chưa tới mức muốn kéo người khác xuống tầm của mình.

"Có vẻ kế hoạch cải tạo công nghiệp ở đây cần phải hoãn một đoạn thời gian rồi" vừa suy nghĩ về những gì mà anh tìm hiểu được vừa mở container chứa những máy bay không người lái cỡ nhỏ ra.



"GAIA, nhờ cô thiết lập mạng lưới phòng vệ cũng như kiểm soát đám máy bay không người lái đấy"

"Được rồi, có dữ liệu tôi sẽ gửi thẳng tới anh" giọng nói vang lên từ chiếc tai nghe công nghệ coa lắp bên tai phải của anh. Hiện tại do anh không mặc giáp, nên chỉ có thể sử dụng một chiếc tai nghe để liên lạc với GAIA - nhưng nghe nói máy tính đeo tay đang được kiểm tra và đưa vào sản xuất hàng loạt rồi.

Chỉ thấy Andrew nhanh chóng dỡ ra từng chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ - chúng chỉ to ngang với những chiếc flycam được bán cho người dân nhưng lại tích hợp nhiều tính năng mà không thể tìm được trên thị trường. Dù sao, thứ này được cải tạo dựa trên khuôn mẫu của quân đội Mỹ - chất lượng của nó cũng đã hơn nhiều so với hàng dân dụng rồi.

Tích hợp một camera 360 độ với hệ thống cảm biến hiện đại, thứ này có thể phát hiện một con ruồi bay tới, ghi chép lại biến đổi trong trường năng lượng khu vực - tất cả đều sẽ được gửi về trong thời gian thực. Thông tin đó sẽ được xử lý bởi GAIA và tổng hợp lại thành một mô hình lập thể để cho Andrew kiểm tra nhanh chóng.

Và với giám sát của GAIA, thì hệ thống này có thể hoạt động hoàn toàn tự động, anh chỉ cần tìm cách cải thiện phòng ngự của ngôi làng này thôi - xây dựng một vài chỗ trú ẩn không phải là khó, chỉ là việc thuyết phục những con người lạc hậu này có thể gặp vấn đề.

Nếu họ không mong muốn thay đổi cách sống, thì khả năng cao việc anh sử dụng năng lực của mình để xây dựng công sự phòng thủ cũng sẽ bị phản đối; thêm vào việc hầu hết mọi người ở đây là dân thường, không có kinh nghiệm chiến đấu nữa. Khả năng cao là xây dựng những công sự phòng ngự là không thực tế - chỉ có thể tìm cách đưa những người này ra khỏi vùng nguy hiểm mà thôi.

Xét đến chuyện đó, thì Andrew lại một lần nữa cảm nhận được năng lực siêu nhiên tiện lợi như thế nào - nhất là khi ở tầng thứ này của anh. Thay vì cần một đội thi công khổng lồ cùng một lượng máy móc cỡ lớn, thì Andrew hoàn toàn có thể tự mình làm việc thay cho hơn ngàn người đó.

Anh có thể sử dụng niệm lực để đào móc ra một cái hầm trú ẩn dưới lòng đất khoảng hai mươi mét, rồi gia cố bằng cách nén nền đất lại rồi dùng nhiệt độ cao để nói chúng lại - đảm bảo sẽ rắn chắc hơn bê tông. Có thể tránh được bom đạn dễ dàng, lại thêm hầm được thông khí nữa - hoàn toàn có thể giúp ngôi làng này trú ẩn trong trường hợp bị tấn công vật lý

Nhưng nếu không có hỗ trợ từ cô bé Dedei kia, thì khả năng cao là hầm trú ẩn vẫn không đủ an toàn. Dù sao thì những thứ không có thực thể vẫn có thể xuyên qua được - lời nguyền, những linh thể, ... Nếu không có phòng hộ nhờ ma pháp thì khả năng cao là bọn họ vẫn sẽ bị tấn công mà thôi - đây không phải là chiến tranh thông thường.

Trò chuyện với Dedei thì anh cũng rõ - sơ tán là không thể nào, bởi thứ đó đang đuổi theo những người dân làng, chứ không phải tấn công do ngôi lang được xây dựng tại đây - cũng dập tắt ý niệm đưa mọi người trốn thoát của anh; chỉ có thể ở lại xây dựng công sự phòng thủ.

Andrew cũng không phải kỹ sư chiến đấu, và càng không phải một ma pháp sư có trình độ cao; anh có thể xử lý một vài con ma, hoặc một đội quân nhỏ - nhưng mà vẫn có những lĩnh vực mà anh không thông thạo. Nếu như mối nguy hiểm là một loại nguyền rủa thì chắc anh cũng chỉ có thể cầm cự giúp mọi người rồi kêu gọi tiếp viện khẩn cấp mà thôi.

Hệ thống trinh sát này cũng không phải hệ thống đánh chặn tử tế - dù sao thì lần này anh mang theo nhiều máy bay không người lái và các loại thiết bị hơn. Chiếc radar đặc thù đã chiếm chỗ của 2 robot chiến đấu rồi - ít nhất nó có tầm quét khá lớn, có thể dễ dàng củng cố hệ thống quét hình cơ bản của đám drone kia.

Hiện tại thì Andrew có một hệ thống giám sát khá là hoàn chỉnh, với hơn hai mươi máy bay không người lái thay phiên nhau đi tuần. Cứ mỗi ba tiếng, một máy bay lại phải trở về sạc điện tại cổng pin năng lượng mặt trời - lần này anh định ở lại đây, nên không thể dựa vào những thiết bị dùng ngắn hạn. Sạc điện bằng năng lượng mặt trời là phương án giải quyết ổn thỏa nhất để đảm bảo cho một hệ thống drone bay đi bay lại 24/7.
« Chương TrướcChương Tiếp »