“Đây rồi” sau một hồi tìm kiếm dưới trời tuyết trắng xóa, cuối cùng ánh mắt của Giang Thiên Vũ cũng tập trung vào một chỗ. Mặc dù tốn một số điểm tích lũy để mua lấy một chiếc thẻ "Cường hóa thị lực tạm thời", nhưng tiêu hao này hoàn toàn xứng đáng.
Với địa hình núi phức tạp cùng lạ lẫm thế này thì đừng nói là tìm được lối vào nhanh chóng, có tìm được hay không cũng là vấn đề chứ. May mắn mà có cái thẻ trải nghiệm này, nếu không thì có thể hắn và Lâm Nguyệt sẽ phải tốn một đống thời gian - đống thời gian có thể sử dụng vào việc tốt hơn, như bồi dưỡng tình cảm chẳng hạn.
Sau khi sử dụng tấm thẻ tạm thời, Giang Thiên Vũ cảm thấy được thị lực của mình được đưa lên một tầm cao mới; có chút giống với những quét hình bằng thần thức của tu sĩ Trúc Cơ. "Cũng đáng năm mươi điểm tích lũy đấy"
"Ở đó" nhờ vào thị lực bén nhạy của mình, Giang Thiên Vũ có thể thấy được một khe núi nhỏ nằm trên một vách đá cao 20 mét; được ẩn núp hoàn mỹ bởi thiên nhiên xung quanh cùng lớp tuyết dày đặc. Nếu mà để cho hai người đi tìm thì đúng thật là sẽ không thể tìm được, dù sao nó ẩn núp quá tối, tới gần không thấy, ở xa khó tìm.
Nếu không có hệ thống hỗ trợ thì hắn cũng khó mà tìm thấy nơi này, không cần kẻ khác - đảm bảo nếu không có một, hai ngày là sẽ không thể tìm ra được luôn. Đương nhiên, bằng vào cái thị lực được cường hóa tới biếи ŧɦái đó, Giang Thiên Vũ cảm nhận được một chút ánh mắt đang tập trung vào mình. Ảo giác sao? Hay tác dụng phụ của tấm thẻ, bởi hắn chắc chắn rằng thị lực mình đủ tốt để phát hiện ra có kẻ đang nhắm vào mình.
“Đám chuột nhắt không dám làm gì ta thì cũng không cần để ý đến vậy. Chẳng lẽ một đám chỉ biết lẩn trốn kia sẽ có thể làm khó được ta sao" Nghĩ vậy, Giang Thiên Vũ ra hiệu cho Lâm Nguyệt đi theo mình rồi nhanh chóng phi về hướng cái hang động nhỏ. Không cần đả thảo kinh xà, dẫn đám nhà thám hiểm khác tới cũng có nghĩa là dẫn thêm phiền phức nữa.
Không phải hắn keo kiệt, chỉ là bảo vật thuộc về người có duyên, và có ai lại có thể có cái "duyên" này hơn hắn
Nhẹ nhàng dùng khinh công đưa cả hai người lên, cái vách núi hơn hai muoi mét chỉ cần nhảy hai lần là lên được tới đỉnh rồi, hắn lên tiếng "Lâm Nguyệt, tí nữa chúng ta vào thám hiểm, chắc chắn sẽ gặp phải vô số bẫy rập hoặc thiết kế phòng trộm đặc thù. Cũng có nghĩa là phải nghe theo sự lãnh đạo của ta đấy, nếu không thì đừng trách ta không cảnh cáo."
"Vâng, Giang đại ca" Lâm Nguyệt dễ dàng đap ứng, đến bây giờ cô mới tỉnh người ra sao khi được ôm lên vách núi; hoa si tới mức đó thì cũng chịu đấy.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Được rồi, vào thôi" Hai người nhanh chóng biến mất trong bóng tối của hang động - cả hai không hề nhận ra tất cả cử động của họ đều nằm trong tầm nhìn của một số người.
Đạp vào mắt hai người là hắc ám cùng luồng không khí lạnh như băng - nếu cảm giác kỹ thì có thể nhận ra rằng đây không phải là khí lạnh thông thường. Mà là một loại hàn độc - sinh ra từ kết hợp giữa không khí lạnh như băng này cùng với điều kiện phong thủy tại đây.
Ngôi mộ này đã rất lâu không có người tiến tới rồi, nên âm khí tụ tập rất nhiều, khiến nó phần nào bài xích người sống, lại thêm vào bản chất của nó là một khu mộ nữa. Hình thành nên những luồn hàn độc có thể lây lan trong không khí là hoàn toàn bình thường.
"Lâm Nguyệt, vận công đi, Hâu Thiên chân khí cũng đủ để chống chọi lại hàn độc này rồi, nếu hết chân khí thì tranh thủ nuốt vào mấy viên Hồi Khí Đan. Chúng ta hiện tại đang trong mộ, nên phải cẩn thận đấy"
Nếu nói Lâm Nguyệt có thể chống cự lại cái hàn độc này bằng bằng cách bảo vệ thân thể với Hậu Thiên chân khí là đã rất tốt rồi, thì việc Giang Thiên Vũ làm hoàn toàn là điên cuồng. Chỉ thấy hắn đang hấp thu một lượng lớn hàn độc xung quanh - một điều mà chắc chắn sẽ gây nên tử vong ở cường giả Tiên Thiên thông thường, dù sao thì thứ này là "độc"
Đương nhiên, áp dụng thường thức với "chân mệnh thiên tử" là vấn đề. Hàn độc đây không phải vấn đề với kẻ tu luyện Cửu Chuyển Thần Công, bởi dù sao đi nữa thì đây cũng là công pháp tu luyện cao cấp – chỉ tính riêng trữ lượng chân khí đã quăng những công pháp khác một đoạn đường lớn rồi. Tương phản, hàn độc này lại có thể giúp đỡ hắn rèn luyện thân thể, cũng như tinh luyện chân khí.
Hai người thâm nhập vào trong hang động một lúc, Gian Thiên Vũ mới nhận ra rằng hang động này cũng khá lớn - phải gọi là một hệ thống sơn động hoàn chỉnh. Nhờ vào việc nó tối thui như mực, lại có nhiều lỗi ngang ngã rẽ, thêm vào đặc tính tích tụ CO2 của những chỗ trũng, khiến cho nơi này trở thành một cái mê cung chết người.
“Tên vô danh kía tông sư lựa chọn chỗ này làm mộ địa cũng không phải không có đạo lý” hắn thầm nghĩ trước tiếp tục cầm lấy tay Lâm Nguyệt và bước vào sâu hơn trong cái sơn động. Trước mỗi lối rẽ, hắn đều sẽ đánh dấu bằng thủ ấn của mình – phương thức hoàn hảo để tránh lạc đường. Chỉ cần đập mạnh lên vách đá là có thể để lại dấu ấn của mình rồi.
Đảm bảo sẽ không lo lắng lạc đường.
— QUẢNG CÁO —
Event
Với tính chất của ngôi mộ này, thì khả năng cao là tên vô danh tông sư cũng sẽ không để ý tới bẫy rập các thứ, mà chỉ dùng địa hình thiên nhiên để ngăn người ngoài vào mà thôi. Dù sao thì lạc đường trong hang động mê cung này, chịu đựng hàn độc gặm nhấm thân thể không phải là cảm giác dễ chịu gì; Lâm Nguyệt có thể chịu đựng được hoàn toàn là do hắn truyền thụ nàng một bộ trực chỉ Kim Đan kỳ công pháp.
Có thể cái mê cung tự nhiên cùng "bẫy" CO2 này ngăn cản được ngwuofi khác, nhưng với kẻ tài cao lại có cả hệ thống như Giang Thiên Vũ thì lại không làm nên tác dụng ngăn cản nào.
“Hô” Giang Thiên Vũ thở hắt ra, hắn vừa đυ.ng phải vài chỗ tụ tập khí CO2, khiến cho hắn phải vận chân khí bịt kín mũi và nhanh chóng lao ra. May mà Cửu chuyển chân khí có tác dụng cải thiện ngũ giác, làm cho ánh mắt của hắn có thể sử dụng trong môi trường tối như mực này.
Đánh lửa là không thể nào - trừ khi muốn cho nổ những khối khí Co2 và chôn sống chính mình trong ngọn núi này
Bởi ngũ giác là hình thức siêu cơ bản của thần thức, nên công pháp mà Giang Thiên Vũ tu luyện - một công pháp cực kỳ cao cấp hắn nhận được từ tân thủ lễ bao, cũng có năng lực cường hóa chúng tới mức tận cùng. Chỉ có khi mà hắn tu luyện tới cảnh giới Trúc Cơ thì mới có thể thực sự hình thành thần hồn - đó là lý do Vô Cực Tông Sư có cái "trực giác" khá hoàn chỉnh, bởi nó là thần hồn không hoàn chỉnh.
Trong quá trình thám hiểm hang động của mình, hắn cũng tìm được một số thảo dược quý hiếm – chắc chắn là do vị tông sư này để lại.
Ngàn năm tuyết liên, Băng tâm thảo, ngàn năm nhân sâm, …
Sau khi đâm đầu vào đường cụt cũng như những chỗ nguy hiểm, thì tìm phương hướng trong cái mê cung này bắt đầu khiến hắn mệt mỏi rồi. Nên, Giang Thiên Vũ làm chuyện mà hắn quen thuộc nhất kể từ khi trọng sinh – yêu cầu hệ thống làm việc.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Hệ thống, quét hình cho ta khu vực này.”
"Xác định sử dụng 300 điểm tích lũy để quét hình khu vực này?"
"Xác định" hắn cằn nhằn, sao mà một cái hệ thống không có tình cảm mà lằng nhằng như một con đàn bà thế. Quá phiền toái, chẳng lẽ hắn lại tìm ra một cái hệ thống tinh linh để cằn nhằn.
Ngay lập tức, hắn nhận được một tấm bản đồ lập thể của khu vực hắn đang ở - bao gồm cả địa hình, phân bố nguy hiểm, ....
“Sẽ nhanh thôi, ta cũng không còn nhiều thời gian để mà chơi đùa nữa. Đám nhà thám hiểm ở ngoài chắc cũng bắt đầu tìm được nơi này rồi.”
Vừa lẩm bẩm, hắn vừa bề lên Lâm Nguyệt và phóng nhanh về nơi mà hệ thống đã xác định là có bảo tàng.