Chương 26: Nhà khoa học

“Hừ, bây giờ lông cánh đầy đủ rồi cũng biết hỏi vặn lại lại mẹ cơ đấy” lập tức, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi này bĩu môi và lườm anh, trong lúc sán lại gần. Nói thật, nếu Serafina không cao tới một mét chín thì anh cũng không quá khẩn trương, nhưng với chiều cao của bà ta thì thực sự hai người đối mặt gần sát nhau. Cái vị trí này thực sự là cho anh áp lực cực lớn – ít nhất còn có tầng giáp chống đạn chắn lấy hai người.

"Hay là bây giờ giỏi rồi nên cậu không coi mẹ mình ra gì? Hử" Hất cằm lên khıêυ khí©h, bà ta nói. Không giống một người mẹ đang răn dạy con, mà giống một cô gái trung học nổi loạn đang thách thức bạn cùng chăng lứa "Chẳng lẽ mẹ trong mắt con là người thiếu tầm nhìn tới như vậy sao?"

“Khổ quá, bao tuổi đầu rồi mà vẫn không biết xác định không gian riêng tư của người khác. Mấy tư thế ái muội này rốt cục để làm gì?.” Andrew nghĩ thầm, trán anh cũng bắt đầu toát một chút mồ hôi. Những câu hỏi đó thì đúng thật là không quá có vấn đề, anh không phải đứa trẻ mười sáu tuổi mà có thể bị đẩy lùi bởi những câu chất vấn đơn giản đó.

"Ghé sát vào thế này ra đường người ta tưởng tượng lung tung thì sao? Chẳng lẽ không cần giữ thể diện sao?" Nói mẹ nuôi của anh là ngốc thì là không thể nào, nhưng mà thực sự thì bà ta không hề biết tôn trọng khoảng cách tử tế giữa người và người. Hoặc là bà ta biết rõ nhưng vẫn kệ để trêu chọc anh - không quá ngạc nhiên, khi mà tính cách của bà ta ác liệt tới vậy

Điển hình là bây giờ, khi mà Serafina gần như áp sát vào anh – đùa gì thế, một người trưởng thành bị phụ huynh dồn vào góc như này nó mất mặt tới khó tả. Lại còn không dám đẩy ra - chán sống mới làm vậy. May mà cái bộ áo giáp này không hiện ra mặt, nên không ai có thể thấy gương mặt xấu hổ của anh, thay vào đó, chỉ có cái mũ bảo hộ đen này.

"Vâng, vâng" Andrew đúng thật là không biết phải phản ứng thế nào với trường hợp này

May mắn thay cho Andrew, giọng nói của cô trợ lý vang lên và đánh lạc hướng Serafina, giúp anh thoát khỏi cái tình cảnh xấu hổ này. Anh tranh thủ thầm khen cô ta và ghi nhớ nhường cho cô ta trong lần "giao phong" tiếp theo.

— QUẢNG CÁO —

Event

“Tiến sĩ, ngài ra đây kiểm tra mấy thông số này được không?” một giọng nói vang lên từ phía bên kia gian phòng

Giọng nói nghiêm túc, tràn đầy khí chất trí thức, khác hẳn với cái thái độ bình thường của cô ta khi nói chuyện với anh. Nói thật, nhiều lúc Andrew cảm thấy Fuyu thực sự là quá thần tượng hóa mẹ nuôi của anh, khi mà cô ta đánh giá bà ta cao tới vậy.

Kể cả những cái thói xấu của bà ta qua miệng cô ta cũng sẽ thành “cá tính của thiên tài”, thói quen vứt đồ đạc lung tung thì thành “cảm hứng”, … Thần tượng đến mức độ đó thì cũng đến chịu, thảo nào nói gì nghe nấy, lại còn cố gắng ở lại vị trí trợ lý nữa chứ.

“Rồi sao, có chuyện gì xảy ra trong lúc ta đi họp?” nghe được lời nói của trợ lý, Serafina cũng nhanh chóng bước ra. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng khi mà vươn người để nhìn lấy đám số liệu thì bà ta cũng dựa sát vào Fuyu – không ai có thể biết được ý tưởng chân thật của bà ta ở đây là gì. Nhưng mà Andrew chắc chắn đó không phải điều gì tốt.

“Ngài cứ tự xem đi ạ, có một số biến đổi trong dữ liệu khá nhỏ” Không biết có phải anh có ảo giác không nhưng giọng nói của cô ta trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều. Đấy, biết ngay mà, chính cô trợ lý kia cũng sẽ thấy xấu hổ khi không gian riêng tư của mình bị xâm phạm như vậy. "Tỷ số phóng xạ dần thay đổi, cũng như nồng độ của năng lượng mới này - hiện tại chúng ta đang ổn định mức điện tiêu hao, nhưng nó cũng là một con số rất lớn"



“Hừm, không ngoài dự đoán lắm, nhưng vẫn cần thêm thực nghiệm trước khi đưa vào áp dụng cho nhân viên” sau khi nhìn đám dữ liệu, đó là kết luận mà Serafina đưa ra. Rất có tiềm năng, nhưng mà để duy trì thì gần như chắc chắc sẽ phải đốc thúc bên vật lý hạt nhân xây dứng đám lò phản ứng hợp hạch lanhj, chứ điều kiện hiện tại của Laputa không đủ để duy trì chúng. "Có thể tìm cách nào đó để hạn chế năng lượng bốc hơi, nhưng nếu thế thì sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn"

— QUẢNG CÁO —

Event

“Khoan, khoan, cái này định đưa vào ứng dụng trên cơ thể người luôn á?” Andrew giật mình, đến bây giờ anh vẫn tưởng rằng thứ này cùng lắm được sử dụng làm mô hình và để lật đổ một số định lý cũ thôi chứ.

Dù sao, đưa vào sử dụng với những nhân viên cũng có nghĩa là bắt đầu sử dụng trên thân thể con người - ở cái căn cứ này, số lượng người có thân thể đủ rắn chắc để tránh ngộ độc phóng xạ gần như là bằng không đấy. “Có bị vội vàng quá không? Chính bà cũng biết rằng những cái công thức để tạo thành thứ này không thể nào hình thành bình thường được mà?”

“Và rồi sao? Nếu số liệu khác biệt với những nghiên cứu trước đó mà chúng ta vẫn có kết quả, thì đương nhiên là phải chấp nhận những phát hiện mới chứ?” Mẹ nuôi của anh thay vì trả lời, hỏi ngược lại anh “Chẳng lẽ lại để cho những cái gọi là bất hợp lý đó cản trở quãng đường phát triển của khoa học. Chính con cũng biết rằng khoa học không phải bất biến – nếu mà thí nghiệm này sản sinh ra được kết quả, thì hoặc là những ghi chép về thí nghiệm trước là sai lầm, hoặc là thế giới cũng đã thay đổi”

Nghe tới đây, Andrew cũng nhíu mày lại - việc đó không phải là sai, anh cũng đã nghi ngờ rằng có vấn đề đang xảy ra toàn cầu. Dù sao thì không thể phủ nhận sự gia tăng đột biến của các vụ án yêu cầu anh hỗ trợ.

Ngừng lại một chút, bà ta cũng nói tiếp “Không nói đến những số liệu của người đi trước - chúng ta có đầy đủ dụng cụ tinh vi cũng như. Hiện tại chỉ có kết hợp giữa quan sát, khám phá để tìm ra những thứ mới mẻ thôi. Đó mới là bản chất của khoa học chứ”

Nói thật, Andrew cũng không ngờ rằng mẹ nuôi của mình sẽ bật ra một tràng lời nói để bao biện cho phát hiện nguy hiểm của mình như vậy. Nhưng mà nó cũng không lạ gì nếu xét về tính cách của bà ta – một thói xấu có khả năng khiến nhiều người gặp nguy hiểm. Cố chấp, thậm chí cứng đầu khi mà những phát minh của mình bị nói xấu, hay những thí nghiệm bị ngăn cản.

— QUẢNG CÁO —

Event

Nhưng đó không có nghĩa là anh hết thứ để nói, trái lại, anh vẫn còn rất nhiều "đạn dược" cho cuộc tranh luận này. Dù sao, đặc tính của khoa học cũng chỉ là một luận điểm nhất thời - đã đến lúc lôi cái "đạo đức trong nghiên cứu ra rồi"

"Đồng ý là khoa học yêu cầu tiến bộ không ngừng, nhưng việc đưa thứ này vào sử dụng hàng loạt vẫn là hơi quá hấp tấp rồi chứ?" Andrew đứng dậy, chỉ tay thẳng vào tinh thể năng lượng cao đang ở trong căn phòng kia "Nên nhớ rằng thứ này được tổng hợp từ hàng loạt phóng xạ nguy hiểm tới cơ thể con người - kể cả những người có cơ thể cực kỳ khỏe mạnh cũng khó mà chống chọi được ăn mòn của phóng xạ này."

Dù nói gì thì nói, thứ năng lượng này có tác dụng đối với những người từng tu luyện hơn, bởi cái tỷ lệ chuyển hóa phóng xạ, điện năng thực sự không ổn. Nếu sử dụng lượng năng lượng tương đương, thì thừa đủ để một con tuần dương hạm vận hành trong vài tháng. Nên nếu thứ này được đưa vào sử dụng hàng loạt thì chắc sẽ chỉ có thể sử dụng trực tiếp để tu luyện.