Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 25: Nhân viên lập trình mới tới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Translator: Nguyetmai

Tuy nói báo cáo vượt cấp ở nơi làm việc không phải là cách làm đáng khích lệ, nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt, bởi vì bản thân Lưu Vũ Tân cũng cực kỳ cực kì quan tâm đến tài liệu thiết kế chiến trường Tinh Hải.

Chung Minh gửi tài liệu thiết kế cho Lưu Vũ Tân sau đó yên lặng chờ đợi.

Lưu Vũ Tân nhanh chóng nhận được tài liệu thiết kế, trả lời lại sau năm phút: "Rất tốt! Tới phòng làm việc của tôi một chuyến."

Chung Minh đứng dậy đi tới phòng làm việc của Lưu Vũ Tân.

Nếu là bình thường, Lưu Vũ Tân sẽ không hỏi quá nhiều về một tính năng, a. Anh ta là quản lý, điều phải nghĩ đến là quy hoạch vĩ mô của tổng thể dự án. Nhưng tình huống lần này khá đặc biệt, chiến trường Tinh Hải chính là tính năng quan trọng nhất trong phiên bản sắp tới, theo bản năng Lưu Vũ Tân đương nhiên cũng sẽ chú trọng hơn một chút.

Bây giờ sau khi nhìn thấy tài liệu thiết kế mà Chung Minh viết, Lưu Vũ Tân càng cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì lần trước lúc họp Chung Minh chỉ đưa ra một ý tưởng, một gạch đầu dòng nhỏ, nhưng bây giờ, cái gạch đầu dòng này đã trở thành hiện thực rồi!

Lưu Vũ Tân đọc năm phút đồng hồ là đã nhìn ra, chiến trường Tinh Hải này quả thực có thể làm được, hơn nữa nội dung bản tài liệu thiết kế của Chung Minh rất hoàn thiện, chỉ cần bổ sung thêm một chút chi tiết là có thể mang cho bên lập trình phát triển!

"Viết nhanh thế à! Tài liệu này do cậu tự hoàn thành một mình à?" Lưu Vũ Tân vẫn cảm thấy chuyện này hơi khó tin.

Chung Minh gật đầu: "Đúng vậy, do tự tôi hoàn thành. Bởi vì Châu Chấn và Hùng Khải đều có công việc khác, nên tôi mang thẳng đến chỗ anh."

Lưu Vũ Tân rất vui: "Tốt, viết rất tốt! Có điều còn có vài vấn đề về chi tiết... Cậu định xử lý như thế nào?"

Lưu Vũ Tân đưa ra thêm vài nghi vấn, đều là vấn đề về mặt chi tiết, Chung Minh lần lượt giải đáp từng cái một.

"Được, tốt lắm." Lưu Vũ Tân khen không dứt miệng, "Là một người mới, cậu có thể viết được bản tài liệu thiết kế như thế này, là cực kỳcực kì giỏi. Vậy đi, sau khi trở về cậu hãy hoàn thiện thêm tài liệu này, chờ tài liệu thiết kế của những người khác cũng ra, rồi tổ thiết kế họp bàn một lát là có thể lập tức thực hiện rồi."

"Quản lý Lưu, tôi có một đề nghị." Chung Minh nói, "Chi bằng trực tiếp đưa cho tổ lập trình làm trước? Tuần này tổ lập trình còn chưa bắt đầu phát triển phiên bản mới, đều rất rảnh rỗi, chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian này."

"Cho tổ lập trình làm trước?... Thật ra cũng không phải là không được."

Lưu Vũ Tân không ngờ Chung Minh sẽ nói như vậy, nhưng nghĩ lại, dường như cũng có lý.

Dựa theo quy trình phát triển sản phẩm thông thường, tuần thứ nhất thường là thời gian tổ thiết kế lên kế hoạch, ra tài liệu thiết kế, sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, tuần thứ hai mới giao cho tổ lập trình thực hiện. Làm như vậy tương đương với việc tổ lập trình có một tuần rảnh rỗi.

Đây là hiện tượng bình thường, bởi vì tổ thiết kế viết bản thảo thiết kế cũng cần thời gian, phải suy nghĩ tỉ mỉ từng chi tiết, phải sửa chữa nhiều lần, thời gian một tuần không phải là nhiều.

Nhưng lần này thì khác, tài liệu thiết kế của Chung Minh đã viết xong từ rất sớm!

Hôm nay mới là thứ Hai, vậy mà tài liệu thiết kế đã hoàn thành, vậy mấy ngày kế tiếp vừa hay có thể giao cho tổ lập trình làm trước, dù sao tổ lập trình cũng nhàn rỗi thật mà.

Lưu Vũ Tân suy nghĩ một lát: "Được, vậy tôi trực tiếp nói với Trương Thu Trạch, để cậu ta phân công người, ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện!"

...

Hùng Khải nhìn thấy Chung Minh đi ra từ phòng làm việc của quản lý thì trong lòng rất ngờ vực.

Chung Minh đi tìm Lưu Vũ Tân làm gì?

Quá nửa là do Lưu Vũ Tân gọi cậu ta tới để hỏi tiến độ tài liệu đây.

Hùng Khải cũng không lo lắng, dù sao dựa theo quy trình bình thường thì Chung Minh viết xong tài liệu phải giao cho Châu Chấn đọc, sau đó còn phải họp, cuối tuần mới thống nhất phân công lập trình viên tiến hành phát triển sản phẩm.

Đến lúc đó lão Trịnh đã hết tuần nghỉ phép, giao tính năng của Chung Minh cho lão Trịnh, về mặt thời gian vẫn rất ăn khớp, không hề chậm trễ!

Ở một diễn biến khác, Trương Thu Trạch bị Lưu Vũ Tân gọi vào phòng làm việc.

"Bắt đầu phát triển sản phẩm ngay lúc này ư? Không được, không có người đâu!"

Trương Thu Trạch hoàn toàn bối rối, đây là tình huống gì, làm việc không theo đường lối gì cả!

Theo kế hoạch tới tuần sau mới bắt đầu thực hiện kia mà, sao thoắt cái đã đẩy lên đến ngày mai?

Lưu Vũ Tân sầm mặt xuống: "Cậu đừng mè nheo với tôi, lượng công việc tổ lập trình các cậu như thế nào tôi lại không biết sao? Bây giờ các cậu chỉ ngồi sửa mấy cái bug, đưa trước một người ra phát triển tính năng mới, có thể làm khó cậu được chắc?"

Trương Thu Trạch rất cạn lời: "Quản lý Lưu, hôm nay lão Trịnh bị ngã, xin nghỉ ốm một tuần, công việc tuần này của anh ta phải chia ra cho những người khác, bây giờ anh bảo tôi cử một người ra, tôi thật sự không cử nổi!"

Lưu Vũ Tân sửng sốt: "À đúng rồi, lão Trịnh bị ngã, tôi quên cả việc này luôn. Đợi đã, cậu nói cái gì, anh ta xin nghỉ ốm một tuần? Anh ta gãy chân hay sao mà nghỉ hẳn một tuần?!"

Trương Thu Trạch bất lực nói: "Tôi đã duyệt giấy nghỉ phép rồi."

"Lão Trịnh này, lần nào cũng giở cái trò mèo đó ra với tôi!" Lưu Vũ Tân rất tức giận, rõ ràng có thể lấy được một người để làm tính năng mới trước một tuần, giờ thì hay rồi, chỉ lấy được cái người xin nghỉ một tuần kia thôi!

"Chuyện này thuộc loại ngoài ý muốn, không còn cách nào khác, hay là đợi tuần sau hẵng nói?" Trương Thu Trạch hỏi với vẻ thăm dò.

Lưu Vũ Tân chẳng còn gì để nói: "Được, vậy để tuần sau..."

Anh ta chưa nói dứt câu, đồng hồ bỗng đổ chuông.

Lưu Vũ Tân vừa nhìn cuộc gọi đến thì vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, ra hiệu cho Trương Thu Trạch đứng chờ, đừng lên tiếng.

"Alo? Tổng giám đốc Lữ có gì dặn dò? À? Nhóm dự án số 37 giải tán?? Bên chúng tôi được nhận thêm một lập trình viên?!"

"Vâng, cứ làm theo lời anh đi ạ, đương nhiên là vui rồi, dự án bên tôi đang cần người đây, v. Vậy được, anh bảo cậu ta trực tiếp thu xếp đồ đạc tới nhóm tôi đi, bên này còn vị trí trống! Đúng ạ, cảm ơn tổng giám đốc Lữ, cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

Cúp máy, Lưu Vũ Tân nhìn Trương Thu Trạch một lát: "Được rồi, giờ có lập trình viên rồi."

Trương Thu Trạch hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: "Hả?"

Lưu Vũ Tân rất vui vẻ: "Cậu bảo chuyện này có trùng hợp không, nhóm dự án ở tầng trên giải tán rồi!"

Trương Thu Trạch: "Giải tán? Chính là nhóm làm RPG đấy á?"

Lưu Vũ Tân gật đầu: "Đúng vậy! Sau khi giải tán sa thải một đám người, nhưng vẫn còn vài nhân viên mỹ thuật và lập trình khá tốt được giữ lại, có một lập trình viên được cử đến nhóm chúng ta."

Trương Thu Trạch thấy hơi đau đầu: "Thêm lập trình viên để làm gì, chúng ta thiếu nhân viên mỹ thuật mà!"

Lưu Vũ Tân trợn mắt: "Chúng ta không thiếu lập trình viên sao? Vậy tôi kêu cậu nhón một người ra thực hiện tính năng mới trước, cậu cũng có làm được đâu!"

Trương Thu Trạch á khẩu không trả lời được, quả thực không tìm được lý do phản bác...

"Người đó chắc sắp tới rồi đấy, sắp xếp một bàn làm việc mới cho cậu ta, ngày mai bắt đầu chạy tính năng mới luôn, không được kéo dài, đã nghe thấy chưa?" Lưu Vũ Tân dặn dò.

Bây giờ Trương Thu Trạch không còn lời nào mà để nói nữa rồi, trước thì oán giận không đủ nhân viên, giờ có người tới rồi đấy!

Chỉ có thể nói việc này quả thật là quá trùng hợp, Trương Thu Trạch cũng biết, nhóm dự án ở tầng trên kia còn thảm hơn bọn họ, phát triển sản phẩm hơn nửa năm, kết quả số liệu càng ngày càng thảm, anh ta biết bọn họ sớm muộn gì cũng phải giải tán, nhưng ai ngờ lại giải tán đúng vào hôm nay!

Thực ra việc giải tán nhóm dự án là rất bình thường, một số dự án không thể tạo ra lợi nhuận thì sớm muộn gì cũng bị loại bỏ, thành viên trong dự án hoặc là nhận tiền bồi thường rồi trở thành thất nghiệp, hoặc là bị điều đến những dự án khác của công ty.

Lần này vừa hay có một lập trình viên được chuyển đến dự án "Kỷ nguyên người máy".

Chung Minh vẫn còn đang buồn bực, con số trên ứng dụng thần bí đã biến thành (0/3) rồi, số lần may mắn thế mà lại dùng hết!

Nhưng mình đã trúng được cái giải gì đâu cơ chứ??
« Chương TrướcChương Tiếp »