Ái Nghi lần nữa lấy tiền của Lý An Thành bắt taxi, cô ngồi trong xe mở điện thoại xem tin tức về quá trình điều tra thu thập thêm bằng chứng để kết luận tội danh của Lưu Túc.
Hình ảnh hắn đẩy cô ngã xuống cầu thang đã được camera ghi lại rõ ràng, cảnh sát cũng đã công bố kết quả giám định tử thi là bị Lưu Túc cố tình gây ra trước thông tin đại chúng, thi thể của cô đã được đưa về gia đình để tiến hành hỏa táng, lần này hắn có chạy đằng trời cũng không thể thoát tội.
Chiếc taxi dừng trước cổng chung cư đã là giữa trưa, Ái Nghi chậm chạp đi lên tầng hai, giấu mấy món đồ mới mua vào hai bên túi váy, hít thở lấy tinh thần rồi mới đưa tay bấm chuông cửa.
Lý An Thành không phải là người lề mề nhưng vẫn để cô đợi gần năm phút mới ra mở cửa, anh đứng bên trong nhìn hai bàn tay trống không của cô, mày nhíu chặt, giọng lạnh tanh không cảm xúc:
“Lại tiêu hết tiền của tôi rồi?”
“Làm gì có…” Ái Nghi chột dạ cười cười lấy lệ rồi ép sát người vào khe cửa để chuồn vào bên trong.
Lý An Thành đứng phía sau mạnh tay đóng cửa rồi túm cổ áo của cô kéo lại, không kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa: “Nguyên liệu nấu ăn đâu?”
Sống lưng Ái Nghi tuôn mồ hôi lạnh, quả thật trên đường về cả nghĩ cô còn chẳng nghĩ đến chuyện phải mua rau củ thịt cá về nấu ăn. Bị hỏi như hỏi cung, cô chỉ biết từ từ quay mặt lại nhoẻn miệng cười, làm như rất vô tội chớp chớp đôi mi, lí nhí nói:
“Bị cướp rồi.”
“Bị cướp? Còn có kẻ lừa đảo nào có mánh khóe cao hơn cô sao?” Trán của Lý An Thành nhăn thành mấy hàng ngang, buông ánh nhìn dò xét quan sát cô từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở hai bên túi, nheo mắt hỏi: “Cái gì ở trong đó?”
Tay của Ái Nghi vội vàng túm lấy hai túi váy, lắc lắc đầu, “Không có gì?”
“Tự nguyện hay để tôi ra tay?”
Nụ cười trên môi Ái Nghi trở nên khó coi, Lý An Thành còn đáng sợ hơn cảnh sát điều tra tội phạm nữa. Cô cắn răng chậm chạp thò tay vào trong túi móc ra nào phấn nào son chìa trước mặt anh, vờ như đã biết ăn năn hối cải.
“Trong tủ lạnh còn vài quả trứng… tôi làm ốp la cho anh ăn nhé! Mỗi ngày đều phải dùng chung mỹ phẩm với người chết… đáng sợ lắm!”
Vừa mới nghĩ đến cô lại nhịn không được mà muốn buồn nôn, Lý An Thành tức đến không thể nói nên lời, tại sao chỉ vì một bát cháo bình thường mà anh lại đối tốt với cô ta kia chứ?
Anh bỏ cô lại rồi đi nhanh vào phòng, Ái Nghi tưởng mình đã qua ải, nào ngờ vừa mới thả mấy món đồ trên tay xuống bàn thì anh đã đeo túi trang điểm trở ra, bắt lấy cánh tay cô kéo đi không thương tiếc, đanh giọng uy hϊếp:
“Không nấu cơm ở nhà, vậy thì tôi cho cô ăn cơm bên cạnh quan tài.”
****
Tầng bốn, công ty giải trí Hoàng Phổ.
“Trong dàn thí sinh tham gia tuyển chọn hôm nay, cô gái này là bạo gan nhất, không biết diễn xuất của cô ta ra sao, nhưng người chưa kịp ra mắt đã có tai tiếng như cô ta rất hợp ý đạo diễn Trình. Nhan sắc của cô ta cũng thuộc dạng mỹ nhân khó bì, giám đốc Lâm, anh xem có muốn mài dũa một viên ngọc thô hay không?”
Lư Thuấn đưa đoạn video quay lại màn đáp trả của Lâm Ái Nghi với Trình Khiếu cho Lý Cảnh Chiêu xem, nếu được thông qua thì trong tài khoản lại có thêm vài con số.
Lý Cảnh Chiêu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tua đi tua lại đoạn video để xem, không phải chỉ vì nó đặc biệt mà hình như cô gái này hắn đã gặp qua ở đâu rồi thì phải, lần trước các tờ báo đưa tin có chụp được ảnh của cô ta hắn chỉ ngờ ngợ, hôm nay càng nhìn càng thấy quen nhưng lại không nhớ rõ.
“Vất vả cho cậu rồi, ngày mai tôi sẽ tới xem thử.”
…
Lâm Thục Khuê nép bên ngoài cửa phòng giám đốc, toàn bộ cuộc đối thoại bên trong đều nghe chẳng sót lời nào. Lý Cảnh Chiêu vậy mà lại đích thân đi xem “gà mới”, hắn rõ ràng biết cô gái đó có ý muốn đối đầu với cô mà vẫn để tâm tới, có khi nào là muốn đá cô đi hay không?
Một kẻ vô danh mà mơ mộng đến vị trí “Celeb” đúng là ảo tưởng. Nhưng dù thế nào đi nữa, không cần biết Lâm Ái Nghi giả mạo đó đi được tới đâu, cô đều phải loại trừ… Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót!
*****
Ái Nghi bị Lý An Thành bắt bỏ lên chiếc xe môtô của mình rồi chở đến nơi một nơi đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức tang lễ. Người chết là một phụ nữ trung niên mang họ Từ, sống thực vật đã hơn mười năm, nay bệnh tình trở xấu bác sĩ cho hay không sống nổi qua tối đêm nay.
Cô ở ngoài sảnh nghe ngóng được mẹ của Lý An Thành và người sắp chết có quen biết nhau, hỏi thêm về gia cảnh của anh thì chẳng ai trả lời.
Ngồi đến tối người kia mới hoàn toàn tắt thở, Ái Nghi bị kéo vào làm “trợ lý” như đã khua môi múa mép. Căn phòng nhỏ chỉ có hai người và một xác chết làm cô sợ đến phát run, vội vàng bám vào cánh tay Lý An Thành, hai chân rụng rời nhấc lên không nổi.
“Tôi bảo chủ nhà lát nữa dọn cơm vào trong này rồi, cô không ăn hết thì đừng về nhà tôi ngủ nữa.”
Lý An Thành phũ phàng gạt tay của cô rồi lấy dụng cụ trong túi trang điểm để ngay ngắn lên bàn, Ái Nghi ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn anh, nhỏ giọng nài nỉ:
“Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy… Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ bòn rút tiền của anh làm việc riêng nữa đâu.”
Lời chân thành nhỏ nhẹ như thế mà Lý An Thành lại hừ lạnh không thèm nghe, anh bình thản đeo bao tay, hất cằm ra lệnh Ái Nghi mở hộp phấn cho mình. Cô đứng im nhìn từng món dụng cụ, quả thật thứ cô trát lên mặt sáng nay đều là dùng chung với người chết.
Dường như mật vàng đã trào lên cổ họng, Ái Nghi mở nhanh hộp phấn rồi ngồi thụp xuống bụm miệng, phải kiềm chế lắm cô mới không nôn ra tại chỗ. Lý An Thành rũ mắt nhìn, anh thở dài một hơi rồi cởϊ áσ khoác phủ kín cả đầu cô.
Gần một tiếng đồng hồ Ái Nghi cứ ngồi sát bên chân của Lý An Thành không ngẩng mặt lên. Đến khi anh kéo tay cô thì người nhà đã khiêng quan tài vào trong.
Họ không ở lại lâu, đợi thắp cho người đã khuất nén nhang rồi rời khỏi. Lý An Thành tốt bụng không ép cô ở lại ăn cơm bên cạnh quan tài, thấy cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn tử tế cài mũ bảo hiểm vào cho cô.
“Bình thường miệng lưỡi của cô linh hoạt lắm mà, sao hôm nay lại im như tượng vậy?”
Ái Nghi không trả lời, nắm lấy hai bên vạt áo của Lý An Thành ngoan ngoãn ngồi yên. Xe chạy được một đoạn cô chồm tới, hơi nâng giọng hỏi: “Tại sao anh lại chọn nghề này vậy?”
Công việc rùng rợn như thế này dẫu có kiếm được nhiều tiền thì cũng không được mấy người có can đảm để làm, mà Lý An Thành còn rất trẻ, với nhan sắc của anh ta làm người mẫu hay diễn viên chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ, sống ẩn dật thật là phí.
Lý An Thành vặn tay ga, chiếc môtô hơi nghiêng quẹo qua khúc cua, giọng của anh trầm ổn hơn tốc độ của mình rất nhiều: “Nối nghiệp của mẹ.”
“Ồ! Vậy chắc là tay nghề của mẹ anh rất lợi hại có phải không?”
“Bà ấy mất rồi.”
Ái Nghi cảm thấy hơi khó xử, định nói thêm vài câu nhưng lại thôi, dù gì đối với anh ta cô chỉ là người xa lạ, hỏi nhiều sợ anh lại thấy phiền. Cô thở dài mở điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn mới, hai mắt mở to đọc đi đọc lại mấy lần rồi phấn khích kéo áo Lý An Thành, hét lớn:
“Tôi đậu rồi, tôi được nhận vào đoàn phim rồi.” Cô cao hứng giật giật vạt áo của anh chỉ vào bên đường, “Ghé vào kia, chúng ta uống rượu ăn mừng… Tôi bao.”