Ái Nghi nhìn người bên cạnh với vẻ mặt hết sức hoang mang, cả trợ lý riêng mà Lý Cảnh Chiêu sắp xếp cho cô cũng đã bị An Thành mua chuộc luôn rồi, không biết còn bao nhiêu thuộc hạ của anh ấy ở quanh đây nữa?
Cô nhanh chân đi theo Tiểu Ánh vào khu vực nghỉ ngơi dành cho diễn viên chính, bối cảnh quay ngày hôm nay là ở tẩm cung của quận chúa nên Ái Nghi được sắp xếp nghỉ trưa trong phòng riêng. Nhờ được sự ưu ái của Lý Cảnh Chiêu nên thời gian này sẽ chẳng ai dám lui tới làm phiền, chỉ cần đi sớm về sớm sẽ không bị phát hiện.
Ái Nghi thay lại bộ váy trắng ban sáng đã mặc tới, rồi khoác chiếc áo măng tô màu xám dài đến bắp chân của Tiểu Ánh ở bên ngoài, đội chiếc nón rộng vành màu vàng nhạt, đeo kính râm và khẩu trang, không để lộ ra đặc điểm nhận dạng nào.
Tuy nhiên, dù hiện tại đang ở độ đầu xuân nhưng nắng trưa ngoài kia khá gay gắt, bây giờ mặc cái này đi ra ngoài người ta không nghĩ là thần kinh có vấn đề thì cũng tưởng là kẻ gian đột nhập. Cô nhìn Tiểu Ánh hết sức nghi ngại, sợ chưa đi quá ba bước đã bị gọi lại kiểm tra, nhưng cô ấy hết sức tự tin, vỗ vỗ vai của cô, khẳng định chắc nịch.
“Chị cứ yên tâm, đây là phong cách thời trang thường ngày của em nên sẽ không có ai hoài nghi đâu. Chị cứ ngẩng đầu đi thẳng, chuyện còn lại cứ để em lo.”
Đúng là người của Lý đại thiếu gia có khác, tính cách giống y hệt như ông chủ của mình. Nhưng Ái Nghi thì chẳng được bình thản như vậy, lo lắng lớn nhất của cô chính là Lý Cảnh Chiêu có thể sẽ đến đây bất kỳ lúc nào. Không có nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ, thế nên cô đành miễn cưỡng gật đầu tin tưởng rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đang vào giờ nghỉ trưa nhưng xung quanh vẫn có rất đông người qua lại. Ái Nghi lén lút đè nén trái tim đang đập mạnh mẽ của mình rồi đi thẳng một mạch rời khỏi phim trường.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng, có lẽ vì vóc dáng của cô và Tiểu Ánh có nét tương đồng nên cũng chẳng ai quan tâm. Ái Nghi thở phào một hơi rồi chạy tới cuối đường, chiếc Audi của Tiêu Gia đã đậu chờ sẵn, cô biết An Thành có ở bên trong, nhưng thay vì vui mừng khi được gặp anh thì hai mắt cô lại bừng lên tia lửa, hừng hực khí thế quyết tâm đòi lại công bằng cho thỏi son yêu thích của mình.
Không đợi Tiêu Gia mở cửa cô đã kéo mạnh tay nắm cửa rồi chui vào trong. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười chào đón, cô liền tháo khẩu trang ra rồi bất ngờ nhào tới há miệng cắn phập vào cổ anh như ma cà rồng khát máu.
Cổ họng của Lý An Thành phát ra âm “a” khe khẽ, anh cố nén đau nhẫn nhịn chịu đựng tính khí thất thường của vợ mình, tay vuốt lưng, tay tháo mũ cho cô, ghé vào tai hỏi nhỏ:
“Nhớ anh đến vậy sao?”
Ái Nghi day nghiến vùng da cổ của Lý An Thành, miệng “gừ gừ” như là cún con, cô ngẩng mặt lên, trừng mắt phát hỏa.
“Nhớ anh? Nằm mơ đi! Cái tên biếи ŧɦái này, ai cho phép anh làm hỏng son của em hả???”
Cô vừa hét vừa nhe hàm răng thỏ ra muốn cắn tiếp nhưng lần này Lý An Thành đã có sự chuẩn bị, anh nghiêng người tránh đi, choàng tay qua eo cô ôm thật chặt, tay còn lại bóp nhẹ đôi môi hồng nhỏ làm cho nó chu ra rồi cúi đầu hôn liên tục lên đó, mắt hạnh dìu dịu, khẽ nói:
“Anh không thích em đánh son màu đỏ. Không thích người khác đắm chìm trong dáng dấp ngọc ngà rồi mãi dõi mắt về phía em.”
Ái Nghi trợn mắt, gạt tay anh ra, nhăn mặt hỏi: “Anh đang nói cái gì thế?”
Lý An Thành không trả lời, đầu hơi ngửa về sau, dòng hồi tưởng chậm rãi đi qua rồi dừng lại vào đúng cái đêm giao thừa, cô đi bên cạnh Lý Cảnh Chiêu với bộ váy hở lưng và môi son màu đỏ kiêu sa lộng lẫy.
Em tỏa sáng như viên ruby rực rỡ, nhưng anh tiếc khi đôi môi em đỏ mọng, sự chiêm ngưỡng ban đầu… anh lại là người đến sau.
Anh im lặng không nói khiến cơn thịnh nộ trong Ái Nghi vừa mới nguội lạnh lại phừng phực lửa. Cô vươn tay ra bóp lấy cổ của anh, với bản tính đanh đá đã ăn sâu vào xương tủy thì phải lắc gãy cái cổ này mới có thể làm cho cô nguôi ngoai cơn giận.
Nhưng còn chưa kịp “dụng tư hình”, thì anh đã san lấp tia cuồng phong trong mắt cô bằng chiếc túi vải màu vàng ngà cùng dòng chữ “Christian Louboutin” in đậm.
“Đền cho em.”
Hai mắt của Ái Nghi sáng rực lên, đôi bàn tay trượt xuống khỏi mặt anh để dang rộng ôm lấy chiếc túi, cô mở bên trong ra xem thử rồi phấn khích tới mức cười “ha ha” không ngớt. Nhưng chỉ được có tích tắc, gương mặt thanh tú đã đanh lại không vui, cô kiểm tra màu sắc của chín thỏi son trong túi, sau đó ngẩng mặt lên lườm nguýt người bên cạnh.
“Sao lại không có màu đỏ tươi? Anh đền kiểu gì thế?”
Lý An Thành dựa vào cửa xe nhìn Ái Nghi, chậm rãi lấy ra trong túi quần thỏi Christian Louboutin giống y như thỏi son ban sáng anh đã cố tình làm gãy. Cô xoè bàn tay nhỏ đón lấy, nhưng anh không để cô toại nguyện mà cất lại vào trong. Anh nhoài người tới cởi chiếc áo măng tô rộng thùng thình ra cho cô, chầm chậm lên tiếng:
“Màu son này từ nay về sau chỉ riêng anh mới được tô cho em, cũng chỉ có anh mới được quyền ngắm.”
Ái Nghi nhíu mày, không biết là hôm nay ông xã của mình ăn trúng thứ gì mà phát ngôn hết sức vô lý, hỏi nguyên nhân thì một mực khóa miệng lặng thinh. Cô đang bị thu hút bởi chín thỏi son lấp lánh trong tầm mắt nên không thèm để ý đến anh nữa, cũng quên luôn việc phải giận dỗi.
Mười lăm phút sau, chiếc Audi màu bạc dừng trước cửa cục dân chính. Lý An Thành nắm tay Ái Nghi đi vào bên trong, đang vào giờ nghỉ trưa nên dãy bàn làm việc khá vắng vẻ, chỉ có một nữ cán bộ được anh nhờ làm thêm ngoài giờ ngồi đó chờ hai người đến.
Thủ tục đăng ký cũng không quá rườm rà, chỉ cần nộp giấy tờ tùy thân, điền vào đơn đăng ký, giấy xác nhận độc thân của Ái Nghi đã được Lý An Thành chuẩn bị sẵn nên cả quá trình diễn ra hết sức thuận lợi.
Lát sau, cán bộ phụ trách đưa cho mỗi người một bản chứng nhận kết hôn để đôi bên trao đổi ký tên. Ái Nghi nhìn chằm chằm vào tờ giấy in những đường hoa văn màu đỏ hồi lâu không di bút, dõi mắt sang bên cạnh liền đυ.ng phải tia sáng trìu mến của Lý An Thành. Anh khẽ mỉm cười, cất giọng trầm ấm:
“Anh nguyện ý giao phó tính mạng này cho em, vậy nên em thương tình mà gả cho anh nhé?”
Ngay tại giây phút này đây, dường như guồng quay của đất trời đang tạm ngừng xoay chuyển, vạn vật nhường lại khoảnh khắc lắng đọng này để anh được nghe rõ thanh âm khẽ khàng nơi trái tim em…
Anh tiếc độ xuân thì của một kiếp đã qua không thể vươn tay cứu vớt hồn em trôi dạt, nợ ánh mắt đầu đời chưa được chạm tới nơi em. Thế nên, anh nuôi ước vọng dành cả sức lực để tâm em mãi luôn vẹn nguyên thuần khiết, để đến lúc bạc đầu… trái tim em vẫn tươi đẹp như đương lúc còn xanh.
Ái Nghi bị ánh mắt đầy thâm tình của Lý An Thành làm mềm nhũn cả trí óc, đây là thực hay mơ cũng thể tỏ tường. Nhưng dù là ở trạng thái nào đi chăng nữa, chỉ cần người bên cạnh là anh thì cô sẽ luôn gật đầu không do dự. Sống hết mấy kiếp luân hồi… dễ gì may mắn tìm gặp được một người nguyện cùng mình đi hết trăm năm…
Cô quay đầu, đặt bút viết rõ ràng ba chữ “Lạc Tử Di” mà nặng lòng khó tả, biết là không phải với xác thân này, nhưng đã lỡ thương rồi thì làm gì còn biết đến chuyện đúng hay sai.
Lạc Tử Di… Tôi hay cô đều không có quyền lựa chọn được tồn tại ở thể thức mà mình mong muốn, vậy nên nơi hồng trần tôi giúp cô sống trọn một đời ngạo nghễ, cô cho tôi mượn hình hài này để bên cạnh người tôi thương. Mong rằng ở một kiếp sống khác cô sẽ luôn an yên vui vẻ, uống hết mật ngọt của trần đời cũng không đọng lại nửa vị thương đau…