Ái Nghi hoá đá ngay tức khắc, nụ cười trên môi dần tắt lịm, sống lưng lạnh toát, gai ốc nổi đầy khắp người, nghĩ tới hộp phấn, cây son kia đã từng chạm qua da của vô số xác chết cô liền ôm cổ nôn khan.
Lý An Thành sảng khoái thu lại dáng người, ung dung dọn dẹp dụng cụ trang điểm, mặc kệ người vừa rồi còn ngập tràn vui sướиɠ kia đã chuyển sang kinh hồn bạt vía, anh vét cạn sự tốt bụng của mình ném vài tờ tiền lên bàn, hờ hững lên tiếng:
“Lúc về nhớ mua một ít nguyên liệu để nấu ăn. Nhớ kỹ, cô cầm của tôi một đồng, đến lúc trả lãi phải nhân ba.”
Lời của anh tuy không quá khó nghe nhưng hoàn toàn chẳng thể lọt vào tai Ái Nghi được nửa chữ, trong mắt cô bây giờ chỉ thấy được màu đỏ của tiền, cô nhanh tay chộp lấy rồi chạy như bay, muốn mau chóng rời khỏi con người mang đầy sự rùng rợn lạnh óc kia.
Lý An Thành nhìn theo bóng lưng của cô, cánh môi nâng lên vui vẻ. Anh trở lại bàn ăn nhìn bát cháo đã nguội lạnh, ngực trái bỗng nhói đau âm ỉ.
Từ ngày mẹ của anh qua đời đã chẳng có ai thật lòng vì anh nấu một bữa ăn ngon. Nghĩ đến đây lòng lại phiền não, anh lấy điện thoại gọi cho Tiêu Gia - trợ lý riêng của mình hỏi tình hình tên đồng phạm đã gϊếŧ chết người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh.
“Có tin tức gì của ông ta không?”
Tiêu Gia ở thành phố Vị Xuyên chạy đôn chạy đáo mấy tháng nay, nước da đã chuyển màu bánh mật, anh dựa vào lưng ghế, chầm chậm báo cáo:
“Tôi đã tìm khắp các ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy, cả đàn em của ông ta cũng chẳng thấy một móng nào, người dân lân cận cho hay một tuần trước băng nhóm của ông ta và một băng nhóm khác xảy ra ẩu đả, có lẽ là đang lẩn trốn ở đâu đó rồi.”
Lý An Thành dựa hẳn lưng vào ghế, tâm trạng trở nên xấu tệ, anh chuyển ra khỏi nhà mấy năm nay khó khăn lắm mới điều tra được nhân tình năm xưa của dì ghẻ đang điều hành băng nhóm bảo kê ở thành phố Vị Xuyên, giờ đi tìm thì lại tiếp tục mất dấu, đúng là trời cao thích trêu ngươi. Anh dặn dò Tiêu Gia tiếp tục dò tìm rồi ảo não tắt máy.
***
Ái Nghi bắt taxi tới địa điểm tổ chức buổi casting chọn ra vai nữ chính trong bộ phim sitcom mang tên “Kiều nữ”. Từ trong xe nhìn ra, những tấm poster cực lớn quảng bá bộ phim “Nàng tiểu thư danh giá” do Lâm Thục Khuê thủ vai chính được dán đầy hai bên đường.
Theo như cô được biết, bộ phim này còn chưa đóng máy nhưng bọn họ đã công bố xong ngày chiếu rạp. Lý Cảnh Chiêu luôn nghĩ đến lợi nhuận trước hai chữ “chất lượng”, cô em gái cùng cha khác mẹ này của cô đầu quân cho hắn ta chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
Nụ cười nhạt nhẽo trên môi Ái Nghi chuyển sang đầy ý vị… Hoàng Phổ, Lý Cảnh Chiêu, Lâm Thục Khuê, một ngày gần nhất những cái tên đẹp đẽ ấy rồi cũng sẽ bị tan biến giống như xác thân của cô vậy.
Quá trình tuyển diễn viên của đoàn phim này hết sức qua loa, ai thích thì đến, không có một trật tự nào, cho nên quang cảnh xung quanh hội trường hết sức nhốn nháo, cả bốc số thứ tự cũng chẳng có, ai nhanh chân thì vào trước, Ái Nghi phải vất vả lắm mới chen lấn được vào bên trong.
Người giữ cửa là Lư Thuấn - một cò mồi chuyên móc nối diễn viên cho các công ty giải trí, cô nhẹ mỉm cười chào hỏi với hắn ta rồi bước vào giữa trung tâm.
Đạo diễn bộ phim “Kiều nữ” là Trình Khiếu, chỉ mới ba mươi tuổi, phong cách làm việc chẳng giống ai, phim của anh ta chủ yếu chỉ chiếu trên nền tảng mạng xã hội, mà diễn viên do anh ta chọn đa phần đều là những người có tai tiếng. Phim của anh ta làm tuy không có chất lượng nhưng không ít lần Lý Cảnh Chiêu chiêu mộ nhân sự ở những chỗ như thế này, cô muốn được sự chú ý của hắn, chọn nơi này là hợp lý nhất.
Ái Nghi đứng trước dàn ban giám khảo, định mở miệng giới thiệu bản thân thì Trình Khiếu xua tay, vào thẳng vấn đề:
“Đọc kịch bản rồi đúng không? Có biết đường quyền cơ bản nào không? Múa thử đi.”
Anh ta gác hai chân lên bàn rất bất lịch sự, bảo Ái Nghi múa quyền nhưng hai mắt thì nhắm nghiền tùy tiện hết mức, những giám khảo khác bận bịu cặm cụi ghi ghi chép không hề để tâm đến xung quanh, giống như kế toán đang bận rộn tổng kết vào dịp cuối năm vậy.
Ái Nghi chậc lưỡi, thở hắt một hơi, cô chưa từng đảm nhiệm vai diễn nào có phân cảnh đánh nhau nên chẳng biết múa quyền là như thế nào, mà nếu cô có võ thì tên khốn Lưu Túc làm gì có cơ hội đẩy cô xuống cầu thang.
“Tôi không biết múa quyền nhưng có thể học, tôi học rất nhanh.” Ái Nghi dõng dạc thừa nhận khuyết điểm và giới thiệu luôn cả ưu điểm nhưng Trình Khiếu hoàn toàn không để tâm.
“Chỗ của tôi tuyển diễn viên đóng phim chứ không phải tuyển học viên. Cô bị loại.” Từ đầu đến cuối Trình Khiếu đều luôn nhắm mắt, cả nhìn thử cũng tỏ ra lười biếng.
Còn chưa nói được hai câu đã bị loại, Ái Nghi không cam tâm đi thẳng tới bàn ban giám khảo, dùng sức xô mạnh hai chân của Trình Khiếu xuống bàn làm anh ta giật mình chới với, hai mắt lập tức mở lớn trợn trắng nhìn cô, những người xung quanh cũng bị cô dọa sợ, ngồi im phăng phắc.
“Bản thân anh là đạo diễn mà không biết những nhân vật trong phim của mình có tính cách như thế nào sao?”
Cô liếc thấy cuốn kịch bản ở trên bàn liền cầm lên lật ra phân cảnh đầu tiên trong bộ phim đặt trước mặt Trình Khiếu rồi nói tiếp:
“Cảnh đầu tiên nữ chính bị băng nhóm khác truy đuổi, vì đánh trả không nổi nên đàn em phải khiêng về. Tại sao cô ấy lại thua? Vì yếu hơn nên thất thế sao? Anh không thấy kịch bản của mình cũ quá à?”
Từ một người tuyển chọn, đột nhiên Trình Khiếu bị chuyển sang phải nghe chất vấn, mà cô gái này còn cả gan dám chê kịch bản của anh, tròng đen trong mắt anh hội tụ vào sát sống mũi, hất cằm lớn tiếng hỏi:
“Vậy cô nói thử xem làm thế nào mới gọi là mới?”
Ái Nghi đứng thẳng lưng, vén tóc ra sau tai, ánh mắt thoáng nét kiêu ngạo.
“Đây là bộ phim sitcom, cho nên đa phần là những tình huống hài hước, sao anh không để nhân vật chính của anh vụng về một chút? Cho cô ta đứng ở đỉnh cao trong một thế giới ngầm nhưng ngoài sắc vóc ra thì cái não rỗng toác, như thế mới tạo được hiệu ứng cười. Chuyện đơn giản như thế anh còn không nghĩ ra thì còn tổ chức casting làm gì? Vào quán bar quơ đại một nắm thì thiếu gì kiều nữ, anh muốn họ múa quyền gì họ múa cho anh xem!”
Đôi mắt hồ ly đảo đi nơi khác, sắc mặt hết sức khinh thường. Trình Khiếu giận đến đỏ mặt, đập bàn đứng lên định mắng thì người kế bên kéo tay anh ta, nói nhỏ:
“Anh Trình, cô ấy là người đã làm náo loạn tang lễ của diễn viên Lâm Ái Nghi đó, đem gương mặt của cô ta để quảng bá phim chắc chắn cộng đồng mạng sẽ rất quan tâm.”
Trình Khiếu đảo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Ái Nghi nhếch môi cười, vươn cánh tay nhanh nhẹn rút cây bút được vắt trên mang tai của anh ta, cô hơi khom lưng, hết sức tự nhiên ghi lại số điện thoại của mình lên bìa cuốn kịch bản.
“Đạo diễn Trình, anh không chọn tôi là một mất mát lớn đấy! Khi nào có kết quả nhớ báo lại với tôi nhé!”
Cô vắt lại cây bút lên tai Trình Khiếu rồi quay lưng thong thả rời đi, lúc lướt qua Lư Thuấn, cô thấy hắn vội nhét điện thoại vào túi quần, màn “thị phạm” vừa rồi của cô chắc hẳn đã được quay lại đầy đủ rồi, Lý Cảnh Chiêu sẽ xem được nhanh thôi. Cô mỉm cười với hắn rồi bước nhanh ra khỏi cửa.