Chương 56: "Vượt ngục"

Mới hôm qua còn ôm chặt lấy nhau khóc đến sưng cả mắt, hứa không xa, hẹn che chở suốt đời. Vậy mà hôm nay vòng tay ôm chẳng tới, người thì trơ trọi, và người bị vùi lấp bởi những thương đau.

Lý An Thành lặng nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Ái Nghi, màu mắt trong veo đang dần ửng đỏ khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt, l*иg ngực quặn thắt nhói lên âm ỉ làm thanh âm cũng trở nên nghẹn đắng.

“Em từng nằm khóc trong vòng tay tôi kể về tuổi thơ bất hạnh của chính mình, ba mẹ ly tan, còn bị cha dượng bạo hành tinh thần khiến em ngày đêm ám ảnh. Lúc đó tôi chỉ biết ôm em vỗ về an ủi, nhưng sau này mỗi khi nghĩ lại tôi đều hận mình không thể xé nát kí ức đen tối đó vứt khỏi đầu em. Tôi mong em mỗi ngày đều an yên vui vẻ, luôn muốn bù đắp những thương tổn mà em đã phải gánh chịu trước lúc tôi chưa đến. Nhưng đáng buồn thay, những giọt nước mắt khổ đau ấy đều là do em tự thêu dệt mà nên… Lâm Ái Nghi… À không! Lạc Tử Di, tại sao em nỡ lừa dối tôi như vậy? Tôi nào… có tệ bạc với em đâu?”

Tròng mắt anh đỏ ửng, lời từ tận đáy lòng thấm đẫm sự thê lương. Ái Nghi lặng người đứng chôn chân, thương anh vì mình mà đau nên cô rơi nước mắt. Sợ hiểu lầm ngày càng chất chồng nên cô vội vàng giải thích, từng câu từng từ chậm rãi thốt ra:

“An Thành, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em không hề lừa dối anh, em không phải là Lạc Tử Di, cô ấy đã chết vào cái hôm nhắm mắt xuôi thân nằm trong quan tài rồi. Em là Lâm Ái Nghi, là người phụ nữ bị vị hôn phu gϊếŧ chết cùng ngày, nhưng lại may mắn được tái sinh trong thân xác của Lạc Tử Di, em thật sự không biết gì về Lạc Xích cả…”

“Đây là cốt truyện trong bộ phim xuyên không hay trùng sinh nào thế? Lạc Tử Di, đây là thế giới thật, tôi lại không phải kẻ dại chẳng phân biệt được giữa thực và mơ. Thà là em nói với tôi em vì sợ tôi biết mình có một người cha là đại ca giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn. Hoặc là vì em sợ tôi biết mình đang chung sống với con gái của nghi phạm gϊếŧ chết mẹ ruột của mình, nên muốn ngày đêm bên tôi để bù đắp, thì biết đâu tôi lại điên cuồng yêu em như tôi đã từng một thời như thế!”

Nhịp tim của Ái Nghi trở nên rối loạn rồi hụt hẫng đến tê dại toàn thân. Lạc Xích là nghi phạm gϊếŧ chết mẹ của An Thành, chả trách khi gặp ông ta anh lại nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng như thế! Nhưng cô nào phải là Lạc Tử Di, cô chẳng liên quan gì đến mối thù ấy cả!

Ái Nghi tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay của Lý An Thành, thống khổ nhìn anh cố gắng giải thích:

“An Thành, anh nghe em nói đi, dù chuyện trùng sinh sống lại rất khó tin, nhưng em thật sự đã trải qua chuyện hoang đường như thế. Anh nghĩ kỹ lại mà xem, nếu như em là Lạc Tử Di thì làm sao em có thể biết được mọi chuyện của Lâm Ái Nghi, còn nữa…”

“Tử Di, em đang ở trên đó sao?”

Giọng của Lý Cảnh Chiêu vang lên dưới chân cầu thang khiến Ái Nghi giật mình im bặt. Tiếng bước chân của hắn giẫm lên những bậc thang rất rõ ràng, đạp nát câu từ lỡ dở mà cô còn chưa kịp hoàn thiện xong.

Dù không đành lòng nhưng cô bắt buộc phải rời đi, Ái Nghi giương đôi mắt ngập tràn uất nghẹn nhìn Lý An Thành. Mặc kệ anh đang căm hận mình đến bao nhiêu, cô nhón cao chân ôm lấy cổ anh, cắn lên môi anh một cái thật mạnh, sau đó vội vàng hạ gót chân, lau nhanh nước mắt rồi bước ra khỏi đoạn nối cầu thang.

Giọng của cô và Lý Cảnh Chiêu vang vọng dưới cầu thang rồi dần xa khuất, nhưng Lý An Thành vẫn còn bị dư âm của vết cắn kia làm cho bất động toàn thân. Chẳng biết đã qua bao lâu dòng nhiệt tê dại vẫn còn âm ấm, anh sờ lên môi mình, nụ cười buồn bã pha lẫn tiếc nuối bật ra.

Trùng sinh sống lại! Câu chuyện chỉ có trong hoang đường này em bắt anh phải làm cách nào để tin tưởng được đây!

Anh thương em còn hơn cả bản thân mình, vì em anh bằng lòng đánh đổi tất cả đến cái mạng này cũng chẳng tiếc. Phải chi ban đầu em thành thật, thì duyên mình đâu đứt đoạn như hôm nay…

***

Sau khi Lý Cảnh Chiêu đưa Ái Nghi về nhà, Lạc Xích canh chừng cô rất nghiêm ngặt, muốn tìm cơ hội ra ngoài cũng không được. Thậm chí cả điện thoại mới ông ta còn chẳng cho cô mua.

Ái Nghi chẳng ngờ cuộc đời của mình có thể “đặc sắc” đến như vậy, người đàn ông ở chung nhà là nghi phạm gϊếŧ người, còn tên khốn theo đuổi mình lại là kẻ chủ mưu ám sát Lý An Thành. Hoàn cảnh trớ trêu này cả nằm mơ cô còn không dám đối diện.

Cả ngày Ái Nghi cứ quanh quẩn trong nhà như tù nhân bị giam lỏng, ngoài giờ ăn cơm ra thì toàn bộ thời gian còn lại cô đều nhốt bản thân ở trong phòng nghĩ cách để giải thích với chồng mình. Nhưng vò đầu bứt tóc thâu đêm cô vẫn chẳng nghĩ được cách gì ra hồn, chuyện này nếu là đổi lại là cô thì cũng không thể tin nổi, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch hàm oan.



Sáng hôm sau mặt trời còn chưa mọc đã có khách tới thăm nhà, Ái Nghi bị tiếng động cơ xe đánh thức nên đứng trên cầu thang ngó xuống lầu xem thử.

Hai người đàn ông mặt mày bặm trợn, hai tay xăm kín hình rồng đi vào cửa, vừa nhìn sơ qua đã biết là giang hồ chính hiệu, trông thấy Lạc Xích liền cúi đầu cung kính gọi một tiếng “anh hai”. Bọn họ đưa cho ông ta một túi hồ sơ mỏng rồi ngồi xuống sofa bàn chuyện gì đó ở trại tạm giam, hình như là bạn cùng ăn cơm tù.

Đến giờ ăn sáng, người giúp việc gọi Ái Nghi xuống lầu cô mới biết hai người họ là đàn em của Lạc Xích, bọn họ cứ nhắc chuyện lúc bang phái tan rã rồi chạy loạn nhưng cô chẳng biết gì nên chỉ im lặng ngồi ăn.

Do không có tâm trạng nên Ái Nghi gác đũa sớm, lúc chuẩn bị về phòng cô vô tình nhìn thấy tập hồ sơ ban sáng hai người kia đem tới vẫn còn nằm yên trên bàn. Nổi hứng tò mò, cô cẩn thận nhìn vào bếp, thấy ba người họ còn đang nhâm nhi ly rượu liền ngồi nép vào sofa rồi lén lút mở bên trong ra xem thử.

Giấy tờ tùy thân của Lạc Xích và con gái nằm gọn gàng trong bao giấy, có lẽ là lúc chạy trốn đã cất giữ ở đâu đó nên bây giờ đàn em mang tới. Cô cầm thẻ căn cước công dân của Lạc Tử Di lên ngắm nghía, quê quán ở thành phố Vị Xuyên, mới có hai mươi hai tuổi. Chả trách cô cứ thấy gương mặt này còn quá trẻ.

Tần ngần trong giây lát, chợt Ái Nghi lóe lên một suy nghĩ táo bạo trong đầu, cô lén lút nhét thẻ căn cước của Lạc Tử Di vào trong áo của mình, sau đó gấp lại tập hồ sơ trả về vị trí cũ, rồi chạy nhanh về phòng.

Đứng ở ban công tầng hai cô bắt đầu quan sát địa hình xung quanh để tính toán kế hoạch “vượt ngục”. Bên cạnh lan can sắt có một ống thoát nước dẫn từ tầng thượng, thân trụ dài này có thể bám vào để leo xuống, nhưng cánh cổng cao gần bốn mét kia lại là thách thức lớn đối với cô. Chìa khóa nằm ở chỗ Lạc Xích, muốn trộm còn khó hơn lên trời, nhưng muốn thoát ra thì chỉ có duy nhất con đường đó.

Ái Nghi bồn chồn cả ngày trời cũng đợi được đến tối, cô thay một bộ quần áo thể thao màu đen thoải mái, bịt kín khẩu trang, nhét thẻ căn cước vào túi áo, đợi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm liền rón rén ra ban công trèo qua đường ống nước.

Để tăng hiệu quả bám dính, Ái Nghi còn không mang giày, nhưng một người không có kỹ năng như cô thật không dễ dàng gì mà an toàn đáp đất. Chỉ mới được nửa đường cô đã sắp trượt tay rơi xuống, lúc này đột nhiên giữa sân có tiếng động, tên đàn em của Lạc Xích bất thình lình xuất hiện đứng ngay bên dưới rồi ngẩng đầu nhìn lên.