Lý An Thành nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mọi xúc cảm dần trở nên buốt lạnh. Anh không nghe rõ tiếng gọi của Ái Nghi, bước chân cũng chẳng thể nhấc, cứ đứng yên như vậy cho đến khi ông ta gọi cái tên “Tử Di” thêm một lần nữa thì sâu trong tâm trí và trái tim anh đã hoàn toàn chết lặng.
“Tử Di, con làm sao vậy? Có phải là bị dọa sợ rồi không? Tới đây để ba kiểm tra xem nào!”
Người đàn ông lạ mặt lại kéo tay Ái Nghi, cô khó chịu vùng ra rồi ngẩng mặt lên nói với Lý An Thành: “Em không quen người này!”
“Tử Di! Em có bị thương ở đâu không?” Lý Cảnh Chiêu nhảy xuống mũi tàu, gương mặt mang đầy vẻ lo lắng, lúc nhìn thấy Lý An Thành hắn chợt sững lại vài giây rồi lướt qua bước tới bên cạnh Ái Nghi, nắm lấy tay cô, hết sức đau lòng.
“Anh xin lỗi đã đến trễ, lúc hay tin anh còn đang trên đường đón chú Lạc nên không thể có mặt kịp lúc để giải cứu cho em. Bọn chúng có làm điều gì tổn hại đến em hay không?”
Tình huống này Ái Nghi không biết phải xử sự như thế nào mới đúng, đột nhiên Lý Cảnh Chiêu gọi cô là Tử Di, người đàn ông lạ mặt này lại tự xưng là ba của cô, chẳng lẽ thân xác cô đang mang chính là con gái của ông ấy? Ái Nghi lùi về sau hai bước, nửa chữ cũng không thể thốt ra, cô lén nhìn Lý An Thành cầu cứu, nhưng anh vẫn lặng thinh không lên tiếng.
Trông thấy thái độ lạ lẫm của Ái Nghi nhất thời ai cũng khó xử, người đàn ông lạ nhìn sang Lý An Thành, chất giọng khàn khàn cất lên:
“Là cậu đã cứu con gái của tôi sao?”
Không có câu trả lời, ông ta hơi nhíu mày, chìa bàn tay trái đã mất ngón áp út ra phía trước, kiên nhẫn giới thiệu bản thân mình.
“Tôi họ Lạc tên Xích, là cha ruột của Lạc Tử Di.”
Lý An Thành nhìn bàn tay trước mặt, đáy mắt thêm phần tối tăm, cay và đắng trộn lẫn vào nhau lấp đầy trong cổ họng. Anh không đáp lại cái bắt tay ấy, nhấc bước chân nặng nề quay đi, gió chiều muộn tạt mạnh vào tai nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng gót chân nhỏ nhặt của người con gái sau lưng đang đuổi theo mình.
Anh chậm rãi bước những bước chân vụn vặt để lên bờ rồi bất chợt quay người lại, tơ máu đỏ trong tròng mắt đã tan đi, chỉ còn lại màu sắc âm u và trống rỗng. Anh giữ yên màn mi đang rũ thấp, nhìn thật kỹ dáng dấp của cô gái mà mình yêu đến điên dại. Lời bâng quơ được sinh ra từ sự tuyệt vọng nhẹ trôi khỏi cánh môi buồn.
“Tên của em… là Lạc Tử Di?”
Nơi anh đứng ngược chiều gió thổi, lùa tóc anh bay, lùa cả những âu sầu nằm sâu bên trong dáng dấp hơi gầy ấy. Anh đơn độc thốt ra một câu hỏi, vạch rõ ra hai ngã đường, mà con đường anh đã chọn… chỉ có riêng một mình anh.
Những gợn sóng nhấp nhô làm con thuyền nhẹ lắc lư trên mặt nước, thuyền đã thả dây neo, nhưng Ái Nghi lại tưởng mình còn lênh đênh ngoài khơi xa không tìm thấy được bờ. Cô không hiểu ánh mắt ấy vì sao lại buồn? Vì sao câu hỏi kia chứa cả sự thất vọng? Cô muốn lắc đầu, muốn chạy theo anh, muốn nói mình không biết gì cả, nhưng chỉ mới vừa thốt ra phụ âm ban đầu thì đã bị đánh gãy tan tác đi.
“Phải! Cô ấy tên thật là Lạc Tử Di, nghệ danh là Lâm Ái Nghi. Cô ấy là con gái ruột của chú Lạc, đồng thời còn là nghệ sĩ dưới trướng của Hoàng Phổ, và cũng là người… rất quan trọng với em!”
Lý Cảnh Chiêu cố ý nói rõ ràng từng câu từng chữ, hắn bước lên một bước, sóng vai bên cạnh Ái Nghi, môi cong lên, nhấn mạnh thêm một lần nữa:
“Anh hai, cảm ơn anh đã giúp cô ấy, em sẽ “hậu tạ” cho anh sau!”
Gió đang thổi mạnh nhưng Ái Nghi vẫn toát mồ hôi, cô biết Lý Cảnh Chiêu cố tình nói thế, và nhìn thái độ của Lý An Thành cô cũng đoán được anh không có thiện cảm với người tên Lạc Xích kia. Trong những mối hận thù của anh, cô không biết có bao gồm người đàn ông này hay không? Nhưng cô thì chắc chắn không! Vì cô nào phải là con gái của ông ấy…
Ái Nghi trân trối nhìn Lý An Thành, cô mím chặt môi, lắc đầu phủ nhận. Nhưng khác với những gì cô tưởng, anh chỉ khẽ nhếch môi cười rồi lặng lẽ quay đi.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười chứa đầy thất vọng đó từ anh, cũng là lần đầu anh cam lòng bỏ cô ở lại. Anh ở đó, cô ở đây, chẳng phải ngăn cách đôi bờ cần cầu bắc nối, ấy thế mà giống như xa xôi vời vợi, muốn nắm níu… nhưng người lại lạnh nhạt xuôi tay.
Bóng lưng ấy đơn bạc đến đáng thương, bước chân ấy thong dong và trầm ổn, nhưng Ái Nghi có thể nhìn thấy rất rõ từng tầng đổ nát ở trong anh. Đáy mắt cô cay và môi cô khô đắng, lệ không tuôn mà trôi ngược vào trong cổ họng, khiến hai chữ “An Thành” bị ngấm chìm tận mấy lớp thương đau.
“Lý tổng!”
Ái Nghi bước vội lên bờ, đèn trên bến cảng đã sáng rực, soi rọi rõ màu máu đỏ còn ướt đẫm lòng bàn tay của anh. Thấy anh không đáp, cô lớn tiếng gọi thêm lần nữa.
“Anh đợi một chút!”
Lý An Thành dừng lại ở đằng trước, anh không quay đầu, mái tóc màu xám khói sáng lên dưới ngọn đèn vàng khẽ bay ngược theo chiều gió. Anh không đợi người đằng sau đến gần, lạnh lùng lên tiếng:
“Cô Lạc không cần nói lời cảm ơn. Tôi chỉ tiện đường giúp người mà thôi.”
Đôi bàn chân của Ái Nghi chậm dần rồi ngừng hẳn lại, có một nỗi mất mát xâm nhập vào tim rồi khoét một lỗ hổng thật lớn khiến cô chơi vơi và lạc lõng. Cô muốn hỏi: Vì sao anh lại trở nên như vậy? Nhưng ở phía sau lưng còn những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ngăn cô chạy tới để ôm anh.
Lý An Thành bước đi và không quay đầu ngoảnh lại, Ái Nghi dò dẫm từng bước chân trong vô thức đến khi vai của cô bị người đằng sau lay nhẹ.
“Tử Di, em làm sao vậy? Em với anh trai của anh có quen biết sao?”
Lý Cảnh Chiêu không thể không nghi ngờ thái độ và hành động khác lạ của hai người họ, nhất là khi trông thấy bộ dạng thất thần của Lý An Thành khi nghe cái tên Lạc Tử Di. Liệu ở sau lưng hắn, họ có đang giấu diếm điều gì hay không?
Ái Nghi thu lại nét mặt buồn tủi rồi quay lại nhìn Lý Cảnh Chiêu, cô lộ ra vẻ mệt mỏi lắc đầu phủ nhận.
“Đâu có, hôm nay mới chỉ là lần gặp thứ hai, lần đầu là buổi tiệc cuối năm ở công ty đi cùng với anh đấy.”
Cô ôm vết thương ở cổ, cố tình để Lý Cảnh Chiêu nhìn thấy, lúc này hắn mới nhận ra là cô đang bị thương nên không truy hỏi nữa.
Lạc Xích bước tới đỡ con gái vào xe, Lý Cảnh Chiêu cũng phụ một tay. Ái Nghi không hề muốn đi cùng với bọn họ, nhưng muốn biết được thân phận thật của xác thân này thì phải dằn lòng cam chịu.
Lưu Túc và đồng bọn đã được đưa lên xe cứu thương, chẳng có tên nào là không bị bầm dập tơi tả. Một kẻ vì nhảy xuống biển tìm đường thoát thân mà bị cảnh sát bắn trọng thương, kẻ khác thì bị axit hủy hoại gần hết nửa người, còn Lưu Túc thì bị đa chấn thương toàn thân sống dở chết dở. Đây đều là hậu quả mà bọn chúng xứng đáng phải nhận cho tội ác tày trời của mình.
…
Đoàn xe cảnh sát và cấp cứu chạy qua, sau cùng là xe của Lý Cảnh Chiêu và thuộc hạ, đèn xe sáng rực nối đuôi nhau rồi nhanh mất hút khỏi bến cảng.
Tiêu Gia ngồi bên cạnh Lý An Thành lo lắng cho vết thương còn đang chảy máu của anh, e dè lên tiếng:
“Thiếu gia, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện băng bó vết thương lại, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.”
Lý An Thành cụp mắt nhìn máu đỏ giọt khỏi lòng bàn tay, nụ cười chua chát lan tới tận tim đau và rát. Anh nhìn ra cửa xe, phóng tầm mắt vào một khoảng mênh mông vô định, trầm mặc thật lâu rồi khẽ nói:
“Vết thương nông thì từ từ máu sẽ đông lại, còn vết thương sâu tận đáy lòng… thì lấy gì để băng bó lại đây?”
Dẫu có trăm ngàn thần y hay triệu thang thuốc bổ… cũng không ngăn được máu chảy thành dòng chạy theo cô gái mà anh yêu…