Cô đã qua rồi cái tuổi mười tám hay mơ mộng về một chàng Hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ, cũng thôi ngây ngô nguyện ước một mối tình vàng. Từng ngu si nên mới hoá tro tàn, vậy nên chuyện yêu đương đối với cô chỉ là tạm bợ.
Nhưng khi bên cô là chàng kỵ sĩ hay nói lời tư tình tẩm mật, chở che cho cô trước trăm ngàn con sóng dữ bủa vây, trái tim mỏng manh như được quay về thuở còn những mộng ước đơn thuần, khi mà nửa cái rung động còn đương mang e dè và vụиɠ ŧяộʍ.
Ái Nghi đáp lại nụ hôn của Lý An Thành, áp bàn tay lành lạnh lên cổ anh, âm vang của nước chảy và nhịp tim đang gợn sóng hòa làm một. Ngực cô ưỡn lên, tùy ý anh xoa nắn, mông cũng nhấc cao để anh vùi vật thẳng đứng ở giữa hai chân vào thật sâu nơi tối mật trong cô.
Cái đẩy hông mạnh dạn làm cả hai dính chặt, anh ôm lấy cô, liếʍ láp cánh môi rồi cúi xuống day cắn nhè nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh, đôi mắt nhuốm sắc dục trở nên lờ đờ. Cô nâng cằm anh lên, hỏi bằng tiếng thở dốc.
“Đêm giao thừa anh sẽ ước gì? Có ước được ở mãi bên em không?”
Lý An Thành không cần suy nghĩ, thẳng thắn lắc đầu, mắt hạnh đan xen những tia sáng kiêu hãnh.
“Anh không ước, bởi em chỉ được ở bên cạnh anh, trời còn không cấm được!”
***
Sau một ngày hứng chịu cơn bão chỉ trích của dư luận, những bức ảnh khỏa thân của Lâm Thục Khuê vẫn tràn lan mất kiểm soát trên mạng, dù cô đã dùng tiền, nhờ quan hệ, làm đủ mọi cách để gỡ xuống nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Tình hình hiện tại căng như dây đàn mà người đại diện của Hoàng Phổ vẫn im hơi lặng tiếng, Lý Cảnh Chiêu cũng không thèm nghe điện thoại, núi đá đè xuống đầu chỉ có một mình Lâm Thục Khuê lãnh đủ hậu quả.
Nếu như chuyện này không được giải quyết nhanh chóng thì cô sẽ thanh bại danh liệt, lúc đó Lý An Thành sẽ vì thể diện mà hủy hôn ước và Lâm Ái Nghi sẽ thừa nước đυ.c thả câu cướp mất vai nữ chính của cô.
Lâm Thục Khuê sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, dù có nghĩ trăm phương nghìn kế cũng chẳng có cách nào áp dụng được, cuối cùng chỉ còn cách tới Hoàng Phổ nhờ giúp đỡ. Cô ta ăn mặc kín mít, che chắn mặt mày cẩn thận rồi lái xe ra khỏi nhà bằng cổng sau để tránh né đám phóng viên đang bao vây ở cổng trước.
Khi xe của Lâm Thục Khuê vừa rời khỏi con hẻm thì bất ngờ bị hai chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường xông ra áp sát. Cô ta còn đang trong tâm thế bàng hoàng thì hai người đàn ông lạ mặt tiến tới mở mạnh cửa xe, động tác nhanh nhẹn chen vào ghế lái trấn áp rồi đè đầu người phụ nữ xuống vô lăng không chút nương tay.
“Các người là ai? Thả tôi ra, thả tôi ra… Ưm… ưm…”
Lâm Thục Khuê còn chưa hét quá ba câu thì miệng đã bị cố định bằng mấy lớp băng keo chắc chắn, cô ta cố sức giãy giụa gào thét nhưng hoàn toàn bất lực. Gương mặt bị ép đến biến dạng, hai mắt mở lớn tha thiết khẩn cầu hết sức đáng thương, nhưng khi nghe được âm thanh “rè rè” của chiếc máy tông đơ ngay trên đỉnh đầu thì tròng mắt chỉ còn nỗi hoảng sợ như sắp rơi vào địa ngục.
Lưỡi dao nhanh chóng di chuyển trên da đầu của Lâm Thục Khuê, từng nhúm tóc từ từ rơi xuống, trong nỗi kinh hoàng chẳng thể phản kháng nước mắt của cô ta không ngừng trào ra. Chưa tới mười phút, toàn bộ chân tóc đã được dọn sạch, người đàn ông cầm tông đơ vỗ nhẹ vào mặt cô ta, gằn giọng nhắc nhở:
“Sau này còn dám đυ.ng vào vợ yêu của thiếu gia thì cẩn thận cái mạng của cô đấy.”
Nói xong, hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi. Lâm Thục Khuê như một kẻ dại thất thần nhìn xung quanh, cả người run lên cầm cập, đôi mắt đỏ lừ dừng trước kính xe rồi trở nên hoảng loạn, ôm lấy vùng đầu nhẵn nhụi, gào lên thảm thiết:
“Tóc của tôi, tóc của tôi… trả lại tóc cho tôi…”
****
Scandal quá khứ phóng túng của Lâm Thục Khuê còn chưa hạ nhiệt, thì mới đây công ty giải trí Hoàng Phổ thông báo trước truyền thông nữ chính của bộ phim “Nhân sinh phù thế” sẽ được Lâm Ái Nghi đảm nhiệm, vai nữ phụ cũng sẽ thay đổi, toàn bộ dự án của Lâm Thục Khuê sẽ bị cắt bỏ toàn bộ. Ngoài ra công ty còn đang xem xét hủy bỏ hợp đồng với nữ diễn viên này và yêu cầu bồi thường vì không minh bạch trong chuyện đời tư.
Tin tức này vừa được đăng tải thì ngay lập tức nhận được sự đồng tình của đông đảo netizen, một số khác còn đoán được Lý Cảnh Chiêu đã không vừa ý với Lâm Thục Khuê từ lâu rồi nên sự việc lần này chỉ như giọt nước làm tràn ly khiến hắn quyết định cạn tàu ráo máng. Họ còn cho rằng trong tương lai gần Lâm Ái Nghi sẽ là quân bài chủ chốt của Hoàng Phổ.
Mùa đông năm nay tương đối dễ chịu, vậy nên đã quá nửa tháng Chạp tiết trời vẫn chỉ hơi se se lạnh. Ái Nghi ngồi trong một mái đình nhỏ, tọa lạc trong biệt viện của nàng quận chúa Y Hoa, dáng người thướt tha trong tà áo gấm, tóc buông dài cài trâm vàng đính ngọc, dung nhan vốn sẵn mỹ miều giờ còn toát lên vẻ mị hoặc tiên tư ngọc sắc.
Lý Cảnh Chiêu từ đằng xa đi tới, mắt không rời trước giai nhân kiều diễm, bó hồng trên tay tỏa hương theo nhịp bước của hắn, càng đến gần tim hắn càng loạn, mùi thơm của hoa cũng không sánh bằng hương thuần thiết nơi nàng.
“Ái Nghi, đêm giao thừa công ty tổ chức tiệc Tất niên em làm bạn đồng hành cùng anh có được không?”
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt vào lòng cô bó hoa hồng thơm ngát, không có câu mở lời “anh tặng em” mà cứ tự nhiên giao nó cho cô, như thể mối quan hệ của cả hai đang nồng thắm lắm.
Mấy hôm nay ngày nào Ái Nghi cũng được Lý Cảnh Chiêu tặng hoa hồng, tin đồn cả hai đang hẹn hò ngày càng lan rộng, chính vì thế mà địa vị của cô ở đoàn phim ngày càng thăng hạng, cả đạo diễn còn phải nể nang đôi ba phần.
Ái Nghi lướt những ngón tay búp măng lên những nụ hoa đỏ rực, môi đào nhỏ cong lên, hờ hững trả lời:
“Em và giám đốc đâu phải là gì của nhau, đi cùng như vậy… sợ mọi người sẽ đồn đại không hay.”
Lý Cảnh Chiêu cười nhạt, hai chân vắt chéo, thong dong nghiêng người gần cô, tự nhiên nói:
“Chúng ta đều là thiện nam tín nữ thì sợ gì người khác bêu xấu sau lưng. Còn nếu như em không không muốn chịu thiệt thì chúng ta làm thật đi… Chỉ cần em gật đầu, anh liền trao cho em một danh phận.”
Đại tràng của Ái Nghi vừa tiếp nhận thêm một đống cặn bã nữa, cô thả lỏng cơ mặt, khẽ nhướng đuôi mày, hờ hững lên tiếng:
“Thiện nam tín nữ sao? E rằng em và anh đều không phải, con người em thực dụng, nên đừng chỉ rải hoa rồi nói vài lời ong bướm, nếu thật lòng thì anh nên hành động để chứng minh.”
Ái Nghi đứng lên, cúi đầu một cái rời đi, bỏ lại Lý Cảnh Chiêu còn đắm chìm trong những miên man không đầu không cuối.
Hắn thầm nghĩ, phải làm thế nào để chứng minh? Hắn chỉ có tiền, nếu cô thật lòng hắn có thể cho cô cùng ngồi lên ngôi cao ngắm “giang san” cùng hắn.
…
Năm giờ chiều, Ái Nghi kết thúc phân cảnh quay trong ngày, hiện tại cô đã có tài xế riêng nên không cần đi taxi về nhà nữa.
Cô ôm bó hoa hồng ngồi vào xe, còn chưa kịp ngả lưng thì đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc kéo mạnh.
“Em dám có ý nghĩ không đứng đắn sau lưng chồng mình sao? Cục cưng, em chết chắc rồi!”
Ái Nghi trừng lớn hai mắt, ngẩng lên nhìn Lý An Thành tần ngần trước mặt, đây là xe đưa rước do công ty sắp xếp, sao anh vào đây được?
Tài xế ngồi phía trước vẫn bình tĩnh lái xe ra đường lớn, cô há miệng muốn giải thích, còn định hỏi anh đôi điều thì bánh xe đột ngột thắng gấp.
Lý An Thành hạ kính xe, hất cằm lên tiếng:
“Không được mang rác về nhà, ném nó đi, anh sẽ cho em cầm bó hoa khác ý nghĩa hơn.”