Chương 29: Nuôi em cả đời

Hôm nay là ngày thảo luận cuối ấn định thời gian khởi quay bộ phim “Nhân sinh phù thế”. Phòng họp đã đông đủ người, chỉ chờ biên kịch và đạo diễn tới.

Lâm Thục Khuê ngồi ở vị trí gần trung tâm nhất, bên cạnh là những diễn viên nữ thủ các vai phụ quan trọng trong phim, bọn họ cười nói không ngớt tiếng, lời nịnh nọt lộ liễu tới mức muốn nổi da gà.

“Chị Thục Khuê sắp lên xe hoa rồi, chắc là các fan hâm mộ nam của chị tiếc lắm đó!”

“Họ tự biết mình không sánh được với người thừa kế tập đoàn Âu Á nên sẽ vui cho chị Thục Khuê hơn là tiếc đó. Mà chị đã gặp qua đại thiếu gia chưa, anh ấy có giống với giám đốc của chúng ta không?”

Lâm Thục Khuê vắt chéo chân, thư thái dựa lưng vào ghế, tay vân vê chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón trỏ, viền môi căng đỏ không giấu được ý cười.

“Tất nhiên là chị gặp rồi, so với những người đàn ông mà chị từng gặp qua thì chẳng ai sánh được với anh ấy, tướng mạo, khí chất đều không thể chê được, lại còn ga lăng, ăn nói ngọt ngào nữa. Tuy là anh trai của giám đốc nhưng gương mặt không giống nhau, mỗi người một vẻ. Anh ấy cũng rất cưng chiều chị, chắc là cuối năm nay sẽ gửi thiệp mời cho mọi người đấy.”

Phòng họp “ồ” lên một tiếng, người ghen tị, người thì ríu rít chúc mừng, nhốn nháo mất trật tự chẳng đâu vào đâu. Ái Nghi ngồi đối diện bĩu môi khinh bỉ, vừa nhìn đã biết Lâm Thục Khuê làm lố khoe khoang, đại thiếu gia tập đoàn truyền thông thì có gì hay ho chứ, có dám đứng cạnh quan tài trang điểm cho xác chết giống bạn trai của cô không?

Đẹp trai nhà giàu mà không có mắt nhìn người thì có gì để hãnh diện? Tu mấy kiếp nữa cũng không bằng An Thành nhà cô.

***

Sau khi bỏ tiền để thuê người ngắt điện cả một khu, Tiêu Gia cầm theo thẻ ra vào mới vừa thuê được của một người dân sinh sống bên trong chung cư để đón Lý An Thành, hai người dễ dàng trót lọt rời khỏi mà không ai hay biết.

Vừa yên vị trên xe, Tiêu Gia nhanh chóng báo cáo tình hình:

“Thiếu gia, đã tìm thấy tên Trần Hải kia rồi, hắn có mấy bức ảnh chụp chung với Lâm Thục Khuê lúc thân mật trong khách sạn, một tấm một trăm ngàn đô, kèm theo vài dòng tố cáo trên trang cá nhân của hắn. Chúng ta có mua không?”

“Mua.”

Lý An Thành không chút chần chừ, đáp ngay lập tức, tiền với anh không quan trọng, quan trọng là Ái Nghi thấy vui. Lâm Thục Khuê kia dám bắt nạt người phụ nữ của anh, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, quả báo mà cô ta phải nhận còn đặc sắc hơn nhiều.

“Còn một chuyện quan trọng nữa, người của chúng ta báo về Lạc Xích có một cô con gái tuổi khoảng 21- 22, hiện bây giờ không biết đang lẩn trốn ở đâu. Nếu chúng ta tìm được cô ấy rồi dùng làm con tin trao đổi với Lạc Xích, biết đâu sẽ moi được sự thật năm xưa từ miệng của ông ta.”

Cách này rất hay, trong tay anh bây giờ không có chứng cứ giá trị nào, nếu lấy con gái của ông ta làm mồi nhử chắc chắn sẽ thu được thứ mà anh đang muốn biết.

“Tăng cường thêm người tìm cô ta đi, làm kín một chút đừng để Lý Cảnh Chiêu phát giác.”

“Vâng.”

Lý An Thành không về thẳng căn hộ của mình mà ghé về Lý gia, muốn làm chuyện lớn trước tiên anh phải nắm chắc tài sản của mẹ trong tay cái đã.

Lý Chính đang ngồi bên bàn làm việc, thấy con trai bước vào cũng đoán được lí do vì sao anh đột ngột trở về. Ông tháo gọng kính, nhẹ hỏi:

“Đã ăn cơm chưa?”

“Chủ tịch nghĩ mình đang làm gì vậy? Tôi còn chưa quyết định, tại sao tin tức liên hôn với nhà họ Lâm đã nhan nhản khắp các mặt báo rồi?”

Lý An Thành rất hiếm khi nổi giận nhưng mỗi lần anh không kiềm chế được mình đều là ở trước mặt cha.

“Thời hạn một tháng là để con chuẩn bị tinh thần, ba đã soạn lại di chúc rồi, chỉ cần con làm lễ đính hôn với Thục Khuê ba sẽ chuyển nửa gia tài cho con, sau khi các con sinh em bé ba sẽ chuyển nửa còn lại. Phần của mẹ con Cảnh Chiêu sẽ chỉ có Hoàng Phổ mà thôi. Nếu con không đồng ý thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.”

Bầu không khí lại căng thẳng, cả hai cha con đều lý lẽ của riêng mình, chẳng ai chịu nhường ai, nửa lời hỏi thăm còn chưa nói trọn vẹn.

Lý An Thành hít sâu một hơi, trăm ngàn lần muốn phản đối, nhưng nếu anh không tạm hàng thì mồ hôi và nước mắt của mẹ anh sẽ trở nên vô nghĩa. Trước mắt phải nắm chắc nửa phần tài sản kia trong tay, đợi tìm được con gái của Lạc Xích rồi, đừng nói là Hoàng Phổ, một đồng xu anh còn chẳng cho hai mẹ con bà ta mang đi.

“Được, đính hôn thì đính hôn, nhưng chỉ cần thông báo với truyền thông là đủ rồi, lễ cưới phải đợi qua sang năm, lúc đó hẵng tổ chức tiệc. Khi nào chủ tịch chuyển xong tên nửa phần gia tài đó thì cứ gọi tôi tới lấy là được.”



Trịnh Hà nhón chân chạy nhanh về phòng để tránh bị phát hiện, cuộc đối thoại giữa hai cha con Lý Chính bà nấp bên ngoài nghe không sót một lời nào.

Ông ta nói với bà là muốn cùng con trai hàn gắn tình cảm nên mới bảo Lý An Thành gấp rút lấy vợ, bà và Cảnh Chiêu cũng vì thế mới đốc thúc mọi chuyện diễn ra thật nhanh, Lâm Thục Khuê ngu ngốc kia trót lọt gả vào đây rồi thì cũng như tay sai làm việc cho bà. Nhưng thật không ngờ, hai cha con ông ta lại lén lút tính đến chuyện lập di chúc.

Hai mươi mấy năm qua ông ta vẫn không xem bà là vợ, tình thương dành cho Cảnh Chiêu cũng không bằng đứa con ngỗ nghịch kia. Muốn mẹ con bà an phận với Hoàng Phổ sao? Nằm mơ đi, nếu bà không được cả gia tài thì Lý An Thành cũng đừng hòng có được.

***

Buổi chiều tan làm Ái Nghi tìm Tống Văn nhờ chuyển lại chìa khóa xe và thẻ tín dụng lại cho Lý Cảnh Chiêu, may mà Lâm Thục Khuê phát điên đúng lúc nên cô mới có lý do chính đáng để rời đi, còn “vô tình” làm lung lay được tâm hồn mỏng manh của ông chủ Hoàng Phổ.

Ái Nghi về lại khu chung cư nhỏ quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi, cô chậm rãi đi lên cầu thang rồi dừng trước căn hộ 104, cái mặt heo to đùng do cô vẽ còn nguyên trên cánh cửa, anh ấy vậy là không lau đi, vì yêu cô nên hoá trẻ con rồi sao?

Thay vì bấm mật khẩu mở cửa, Ái Nghi lại bấm chuông để gọi người, không quá hai lần ấn cửa đã được mở ra. Lý An Thành vẫn còn mặc tạp dề nấu bữa tối, thấy cô trở về môi liền cong lên vui vẻ.

“Mừng em về nhà.”

Ái Nghi nhào tới ôm chầm lấy thắt lưng của anh, rõ ràng tâm trạng đang vui nhưng tông giọng vẫn không thể tươi tắn nổi:

“Em lại nghèo rồi, anh phải nuôi em đấy.”

Lý An Thành bật cười, đặt môi lên trán cô, hạ thấp giọng, khẽ thì thầm: “Nuôi em cả đời.”

Người ta nói khi con tim chứa dáng hình của một người, thì mỗi cử chỉ hành động dù rất đơn giản của người ấy cũng đều khiến ta dừng lại say đắm. Lý An Thành không dám khẳng định chữ “yêu” trong lòng mình lúc này đã vượt hơn cả giữa sống và chết. Nhưng tự anh có thể cảm nhận rõ cái cong môi hay giọng nói kia dù ngọt ngào hay đanh đá đều cắm rễ ở trong lòng anh, nó nảy nở như một hạt mầm, xua đi sự cằn cõi đã suýt gϊếŧ chết sức sống của chính anh khi mà cô chưa đến.

Thiên đế trả cho em hơi thở, để em ngã vào lòng anh rồi khiến anh như trở thành một kẻ mộng mơ không tỉnh táo… Nhưng nếu bên em sẽ hao mòn và kiệt quệ, thì anh chấp nhận hiến dâng xác thân cho em hút cạn thần trí cả một đời…