Chương 122: Ngoại truyện (2)

Từ khi có con Lý An Thành đảm nhiệm thêm vai trò của một bà mẹ, chơi cùng con, cho con ăn, cho con ti sữa anh đều tranh làm một mình. Dường như hai nhóc tỳ hiểu được lòng ba nên rất ít khi quấy mẹ, và cũng vì Ái Nghi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên năm An Duy và An Huy tròn hai tuổi cô lại mang thai.

Lý An Thành đã định sẽ tổ chức lễ cưới khi hai nhóc nhà mình biết đi, nhưng kế hoạch phải trì hoãn vì Ái Nghi nói đợi cho hai nhóc tiếp theo được vào chung khung hình.

Chín tháng mười ngày sau đó, Ái Nghi hạ sinh một cặp long phượng như ý nguyện của cô, Lý An Thành đã hoàn tất mục tiêu sinh bốn đứa nên vào một ngày đẹp trời đã tự đi triệt sản để vợ mình không phải dùng đến biện pháp tránh thai nữa.

Hai đứa trẻ mới sinh được Ái Nghi đặt tên là An Triết và Ái Nhi, ba anh lớn càng ngày càng giống ba, duy chỉ có bé út là giống mẹ, vì vậy em được ba cưng nhiều hơn cả, mà cưng nhất thì phải là mẹ của em…

Năm Ái Nhi được hai tuổi thì Lạc Xích được giảm án ra tù trước thời hạn do quá trình cải tạo tốt, ngày ông được thả tự do cả nhà Ái Nghi cùng nhau đến đón. Lý An Thành cũng đã không còn ngại mở miệng gọi ông một tiếng “ba vợ”.

Cánh cửa trại giam mở ra, Lạc Xích chầm chậm hít một hơi của sự tự do lấp đầy vào phổi. Người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn hôm nào giờ tóc đã chuyển màu hoa tiêu, ông gầy hơn nhưng không phải kiểu gầy của uể oải bệnh tật, dù tuổi đã lớn nhưng lúc này trông ông mới giống một con người… giống như biết bao người.

“Ông ngoại…”

“Ông ngoại…”

Mấy đứa nhóc nhà Ái Nghi chạy lên phía trước dang tay ôm lấy Lạc Xích, ông bị bất ngờ nhưng vẫn kịp ngồi xổm xuống ôm tụi nhỏ vào lòng. Bốn đứa mặt mũi y hệt nhau luôn miệng gọi “ông ngoại, ông ngoại” làm ông không ngăn được giọt nước mắt chảy dài thấm đẫm vào mấy rãnh nếp nhăn. Ông ngước lên nhìn con gái và An Thành đang bước tới, có cố sao cũng không nở được một nụ cười, dù rằng ông đang rất hạnh phúc.

“Ba à, chúng ta về nhà thôi.”

Ái Nghi chìa tay ra trước mặt ông, gió đông bắc thổi buốt tim ông nhưng không giá lạnh. Lạc Xích nắm tay con gái, cùng với con thơ và đàn cháu nhỏ chậm rãi rời đi.

Đã từng một thời oanh oanh liệt liệt xưng vương một cõi đều chi cũng không sợ, máu nhuộm đỏ hai tay cũng chẳng biết ngoảnh mặt quay đầu. Nhưng có liều mạng hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa cũng không thắng nổi một chữ “thiện”, tội ác khiến người người khϊếp sợ cũng không quật ngã được hai chữ “tự do”.



Ái Nghi có ngỏ lời muốn Lạc Xích về nhà ở cùng mình để tiện chăm sóc nhưng ông lại lắc đầu từ chối.

“Ba có nghe tình trạng của Cảnh Chiêu rồi, nó bị như thế một phần cũng là do ba, nên ba muốn đưa nó về nhà để chăm sóc.”

Từ khi Lạc Cảnh Chiêu bị cắt tên khỏi nhà họ Lý rồi điên dại ở trong bệnh viện tâm thần thì chỉ có Ái Nghi đến thăm, mấy lần Lý Chính có ghé qua nhưng ông không đi vào vì sợ An Thành biết được sẽ giận.

Lúc mọi người vào đón Lạc Cảnh Chiêu ra viện bác sĩ có nói rõ tình hình của hắn cho mọi người nghe, bệnh tình của hắn tiến triển rất tốt, không còn la hét đập phá nữa, cũng không cần người chăm sóc nữa. Nhưng hắn không muốn mở miệng nói chuyện, chân đã lành mà vẫn không chịu rời xe lăn.

Một buổi chiều tháng mười hai gió bấc thổi mạnh, Lạc Cảnh Chiêu được điều dưỡng đẩy ra bên ngoài để trở về nhà, hắn gầy đi đôi chút nhưng góc cạnh gương mặt vẫn rất sắc sảo, tuy nhiên mắt nhuộm màu buồn, buồn đến thê lương.

Lúc nhìn thấy Ái Nghi và đàn con đứng bên cạnh cô, hắn đã nhìn rất lâu, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, cũng không ai biết hắn khó chịu ở đâu. Nhưng hắn không tỏ vẻ gì là chống cự, chỉ dừng ở gương mặt non nớt của Ái Nhi một chút rồi đảo mắt sang nơi khác.

Lạc Xích và Lạc Cảnh Chiêu về lại ngôi biệt thự màu lam nhạt mà trước đó hắn đã chuẩn bị cho Ái Nghi để ở. Cô và các con thường xuyên lui tới nhưng hắn không hề liếc mắt nhìn, chỉ khi nào bé Ái Nhi quanh quẩn bên xe lăn thì hắn mới chăm chú nhìn cô bé không rời mắt.

***

Dỗ mấy đứa nhóc ngủ xong, hai vợ chồng nhà họ Lý liền chạy nhanh về phòng làm chuyện “đại sự”. Lý An Thành vứt bỏ quần áo trước khi lên giường để không làm mất thời gian. Anh và cô quấn chặt lấy nhau, tay đan tay, hạ thân khít chặt, tiếng môi hôn và âm thanh da đập vào da vang vang khắp cả căn phòng.

Ngoài ba mươi, Lý An Thành căng tràn sức sống, anh không còn chia nhỏ “bữa ăn” như lúc trước nữa mà “ăn” một lần dài gấp đôi những “bữa nhỏ” kia.

“Nhẹ thôi…”

Ái Nghi thở hổn hển dưới thân anh, tay cấu, tay kéo, la hét không ngừng. Lý An Thành nâng mông của cô lên rồi thúc từng cú thật mạnh, cô đã run bần bật rồi mà anh vẫn còn sung sức dẻo dai.

Cao trào qua đi mấy lần Ái Nghi chẳng nhớ nổi, chỉ biết lúc An Thành đổ rạp lên người cô thì cơ thể của cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Anh không biết mệt là gì, vẫn còn sức day mυ"ŧ vùng cổ và xương quai xanh của cô, giọng khàn đi vì “lao lực” quá sức.

“Em à, chúng ta tổ chức lễ cưới đi. Ái Nhi đã đi vững rồi đừng trì hoãn nữa.”

Ái Nghi luồn tay vào tóc anh vuốt nhẹ, cô trầm ngâm vài giây rồi gật đầu:

“Cũng được. Vậy anh định bao giờ thì tổ chức?”

“Một tuần nữa.”

“Gấp như vậy sao?” Ái Nghi hơi hoang mang, dù cả hai đã nói chuyện này rất nhiều lần nhưng một tuần thì quá nhanh rồi.

Lý An Thành chồm tới hôn lên môi cô, nở nụ cười thật ngọt: “Không gấp đâu, mỗi một ngày yêu em anh đều nghĩ về giây phút được nắm tay bước vào lễ đường, từng ấy năm bên em là bấy nhiêu lần anh ghi chép trong đầu những dự tính trong ngày trọng đại. Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết rồi, em chỉ việc gật đầu phê duyệt mà thôi.”

***

Những ngày cuối tháng mười hai khắp các ngả phố đều đã giăng l*иg đèn đỏ, hoa mai, hoa đào rực khắp những con đường để chuẩn bị đón xuân sang. Nhà họ Lý cũng tất bật chuẩn bị đôi liễn và hoa màu đỏ, chỉ khác là màu đỏ của họ là màu của chữ “Hỷ” mà thôi.

Mấy ngày này An Thành rất bận rộn, từ váy cưới đến từng nhành hoa trong lễ cưới đều là do anh tự tay chuẩn bị, Ái Nghi muốn phụ giúp nhưng lần nào anh cũng xua tay.

Ái Nghi rảnh rỗi không có việc gì làm nên ôm con về nhà ngoại, Lạc Xích rất thích mấy đứa nhỏ, ông có thể chơi đùa với cháu cả ngày cũng không chán. Mỗi lần nhìn ông tỉ mỉ chải tóc cho Ái Nhi, cô như trông thấy rõ ràng ngày ấy ông cũng đã chăm sóc cho Tử Di giống như vậy.

“Tử Di à, con lại đây xem, Ái Nhi có cái bớt giống hệt như con này.”

Lạc Xích chỉ đằng sau đầu của Ái Nhi cho cô xem, cái bớt màu đỏ nằm sát dưới da đầu chỉ bằng đầu ngón tay út, lúc sinh Ái Nhi ra cô đã thấy, nhưng cô không biết mình cũng có cái bớt như vậy.

“Người ta nói có cái bớt này là được quý nhân phù trợ đấy.” Lạc Xích khoái chí cười khà khà, hai mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc.

Ái Nghi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Ái Nhi, quan sát thật kỹ từng đường nét trẻ thơ nhưng giống Lạc Tử Di như khuôn đúc. Biết đâu được, đây chính là “Tử Di”, cô ấy trở về rồi…

Ái Nhi được ông ngoại chải tóc xong liền chạy ù đi, đôi chân mũm mĩm dậm phình phịch trên sàn nhà, hai cái má phúng phính cười toe toét có thể làm tan chảy bất kỳ một con người khó tính nào, kể cả Lạc Cảnh Chiêu.

Hắn ngồi yên một góc cầm tờ báo đã lâu không lật sang trang, mắt không nhìn con chữ mà dán vào em bé Ái Nhi đang đổ đồ hàng ra để bán.

Con bé rất lanh lợi và thông minh, mới hai tuổi mà đã biết “nấu ăn”, con bé nấu bằng đất sét, dồn tất cả mọi thứ vào một cái bát nhỏ xíu, dồn đến tràn ra ngoài rồi chạy huỳnh huỵch tới chỗ Lạc Cảnh Chiêu, nhe hàm răng nhỏ xíu, thúc giục hắn:

“Cậu… ăn…”

Lạc Cảnh Chiêu bối rối nhưng vẫn nhận lấy, hắn không biết phải ăn thế nào, chỉ cầm trong lòng bàn tay, khóe môi hơi cong nhưng rất nhanh đã giấu đi vì sợ người khác sẽ nhìn thấy.

Ái Nghi đứng từ đằng xa nhìn hắn, cô biết hắn rất khó mở lòng, kể cả với cô, hắn không thích để ai vào trong mắt nhưng với riêng Ái Nhi thì khác, cô có thể nhìn thấu được hắn rất thích con bé.

Bé Ái Nhi thấy cậu không chịu ăn thì nghĩ rằng cậu mình không thích liền chạy đi làm món khác, con bé chạy nhanh quá nên chân bị vấp vào đồ chơi.

“Cẩn thận…”

Lạc Cảnh Chiêu đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn chạy tới dang tay ra ôm Ái Nhi vào lòng mình rồi đổ người xuống che chắn cho cô bé.

Hắn giữ yên một tư thế rất lâu không ngẩng mặt lên, vì hắn không quen khi người ta không nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho một kẻ bệnh hoạn. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ cong cong trong lòng mình, thì hắn đã không còn muốn trốn chạy nữa.

Có đôi khi đối diện với sự thật mới là cách buông bỏ tốt nhất…