Lúc nói ra cái tên “Lâm Ái Nghi” đôi mắt xinh đẹp hơi cụp xuống thoáng nét buồn, Lý Cảnh Chiêu chẳng hề nghi ngờ người trước mặt đang giả vờ, lại còn thầm thích dáng vẻ ngay thẳng không nịnh nọt kia, hắn tử tế vỗ vai cô, nhẹ giọng an ủi:
“Tôi cũng có nghe được em và nữ diễn viên quá cố kia là bạn thân, cũng biết em theo nghiệp diễn là để viết tiếp ước mơ của cô ấy. Tôi không tiếp cận em vì mục đích nào cả, chỉ là thấy em rất quen… hình như đã gặp ở đâu rồi nên muốn hỏi cho rõ thôi.”
Câu cuối này của Lý Cảnh Chiêu hình như không phải giả, Ái Nghi bỗng thấy chột dạ, cô trùng sinh đến nay cũng đã được mấy ngày nhưng chẳng có một người nào tìm cô cả. Thân phận của xác thân này cũng bí mật quá đi, cả tên tuổi cũng không rõ, nếu thật sự có quen biết với hắn ta thật thì kế hoạch chuyển tên Hoàng Phổ sang tên của cô chẳng phải là sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?
Nghĩ đến đây Ái Nghi vừa mừng lại vừa lo, cô đồng ý lên xe của Lý Cảnh Chiêu tìm chút manh mối, nhưng nói chuyện một hồi hắn vẫn không nhớ đã gặp ở đâu, mà cô thì như gà mờ chẳng thể kể cho hắn thứ gì về thân phận của mình. Như vậy cũng tốt!
Lúc dừng trước cổng chung cư, Lý Cảnh Chiêu xuống mở cửa xe cho cô rồi đứng ngắm nhìn xung quanh một lát.
“Diễn viên dưới trướng Hoàng Phổ sẽ được cấp căn hộ riêng, Ái…” Hắn định nói tiếp nhưng chợt thấy không thoải mái nên quay sang hỏi: “Tên thật của em là gì?”
Ái Nghi nhẹ cười, đuôi mắt thêm sâu khiến người đối diện không thể di chuyển ánh nhìn, “Lâm Ái Nghi, gọi tôi bằng cái tên này.”
Lý Cảnh Chiêu bật cười, hắn quay lưng lại gõ cửa tài xế lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho cô, hạ giọng ngọt ngào:
“Nếu em thấy hứng thú với Hoàng Phổ thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ dốc lòng nâng đỡ.”
Không đợi Ái Nghi nhận lấy hắn đã đặt nó vào tay cô, nâng những búp măng nhỏ xinh hôn lên mu bàn tay như một quý ông lịch thiệp, “Nếu em đến tôi sẽ rất lấy làm vinh dự.”
Hắn trở lại xe, vẫy tay chào rồi đóng cửa. Chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ đi được một đoạn xa, Tống Văn ngồi ở ghế lái thắc mắc hỏi:
“Giám đốc muốn cho cô ta vào công ty thật sao? Như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không?”
Lý Cảnh Chiêu duỗi thẳng chân, móc điếu thuốc ra khỏi hộp, dốc ngược đầu lọc gõ vào tay nắm cửa, nhếch môi thích thú:
“Nhốt hai con báo cái vào chung một chuồng, người có lợi sẽ là chúng ta.”
…
Lý An Thành đứng ở một góc trên tầng hai nhìn thấy hết một màn vừa rồi, đợi chiếc xe màu đỏ kia rời khỏi anh mới đi ra đứng giữa lan can, mắt hạnh âm u hoà với màu trời đêm ngập trong sắc tối, lòng nặng trĩu bởi những ký ức đổ vỡ từ một thuở xa xưa đột ngột ùa về.
Thấy Ái Nghi vui vẻ từ cầu thang đi lên, miệng hát ca ríu rít, anh nhíu mày khó chịu, lạnh giọng chất vấn:
“Cô lấy tiền của tôi để hẹn hò với trai à? Cuộc sống của cô cũng nhiều màu sắc quá nhỉ?”
Ái Nghi dừng lại dưới bóng đèn neon vàng nhạt, liếc mắt xem thử khuôn mặt tối sầm đó đang bực bội cái gì? Cô khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, hai tay ôm lấy người như đang thủ thân trước một tên yêu râu xanh, trán nhăn lại, đanh đá đáp trả:
“Anh cởϊ qυầи áo của tôi vẫn chưa đủ, còn muốn giám sát tôi nữa à?”
“Đừng có đánh trống lảng, khai mau, cô vừa làm gì với cái tên đó?” Lý An Thành bước tới, trên mặt biểu thị rõ vẻ chán ghét nhưng Ái Nghi cũng chẳng vừa, cô di chuyển chân sang hàng ngang tránh cái nhìn dò xét kia, hừ lạnh:
“Anh là chủ nợ chứ đâu phải là ba của tôi, tôi đi với ai thì có liên quan gì tới anh?”
Hai người họ quên mất mình đang ở hành lang của chung cư, tiếng cãi vã cứ vang vang vọng vào bức tường rồi dội ra. Lý An Thành bắt lấy cánh tay của cô giật lấy tấm danh thϊếp màu vàng liếc mắt nhìn xuống, sau đó nâng giọng nhắc nhở:
“Tôi không có dư thời gian để quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí của cô, nhưng cô đang ở nhờ nhà của tôi thì phải tuân theo quy định do tôi đề ra. Nếu cô còn qua lại với cái tên đó thì dọn ra khỏi đây, tôi không chứa chấp loại người không trong sạch.”
Không trong sạch? Như thế nào là không trong sạch? Ái Nghi dậm chân muốn vung nắm đấm nhưng nửa chừng thì dừng lại. Cô dằn cơn nóng giận, nhăn nhó thắc mắc:
“Anh có quen với Lý Cảnh Chiêu sao? Ồ… Anh với anh ta cùng có cùng một họ, chẳng lẽ là anh em ruột sao? Hay là họ hàng?”
Lý An Thành ném lại tấm danh thϊếp lên ngực Ái Nghi, vô cùng chán ghét, “Cùng một họ thì phải là anh em hay họ hàng sao? Não của cô chỉ nghĩ được tới đó thôi à?”
Cơn tam bành được giấu nhẹm trong lòng Ái Nghi sắp tuôn trào, cô nghiến răng tức tối, dựa mạnh vào lan can, xéo xắt nói móc:
“Cũng phải ha, một người vừa đẹp trai vừa ga lăng lại vừa giàu có như Lý Cảnh Chiêu làm sao là họ hàng với loại người thô lỗ như ai kia được.” Cô đảo mắt, trề môi đánh giá thái độ lòi lõm của Lý An Thành:
“Ai mà lấy phải anh đúng là xui xẻo mấy đời, đồ biếи ŧɦái.”
Ái Nghi lè lưỡi, chuồn lẹ vào nhà, dãy hành lang vắng chỉ còn Lý An Thành đứng đó, hai mắt nổi đốm lửa nhỏ, trong đầu xẹt qua 1001 cách hành hạ con người láu cá kia.
“Con bé đang mang thai, là đàn ông đừng có chấp vặt mấy chuyện nhỏ nhen như thế, tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.”
Lý An Thành quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, một bà cô lớn tuổi ở căn hộ kế bên hé cửa bước ra ngoài tận tâm nhắc nhở. Cả chung cư này ai cũng nghĩ Lâm Ái Nghi đang mang thai con của anh, có hôm anh xuống dưới sân còn bị mấy đứa trẻ hỏi cái thai kia là trai hay gái!!!
Cơn thịnh nộ của Lý An Thành đạt tới mức đỉnh điểm, khuôn miệng đã méo mó đến mức khó coi, gân xanh nổi dài từ cánh tay lên mặt, ba chữ “Lâm Ái Nghi” trong mắt anh đã biến thành một tấm bia. Nếu không cho cô ta một bài học thì anh không mang họ Lý nữa.
***
“Chị Lâm, chị Lâm, có biến rồi. Hôm nay giám đốc ở phim trường của đạo diễn Trình cả ngày để xem Lâm Ái Nghi giả mạo kia thực hiện cảnh quay, hết buổi còn đưa cô ta về nhà, quả thực ngài ấy đang muốn chiêu mộ cô ta về Hoàng Phổ đó.”
Trợ lý của Lâm Thục Khuê hớt hãi báo tin khẩn, trán ướt mồ hôi hết sức lo lắng. Người ngoài không biết được Lý Cảnh Chiêu đối với “gà cưng” hái ra tiền của mình chỉ xem là một món hàng không hơn không kém, hết giá trị lợi dụng sẽ đá đi không thương tiếc, hắn ta tìm được món hàng vừa ý hơn thì vị trí đứng đầu của Lâm Thục Khuê sẽ bị lung lay, không có Hoàng Phổ chống lưng thì tài nguyên nhỏ lẻ cũng đừng mong nhận được.
Lâm Thục Khuê siết đế ly rượu vang, trầm mặc: “Diễn xuất của cô ta thế nào?”
“Người của chúng ta báo về là khá tốt, rất giống… giống Lâm Ái Nghi.”
“Ha ha ha… Giống một người đã chết, một kẻ bị xã hội tẩy chay thì có gì hay ho chứ!” Móng tay của Lâm Thục Khuê bấu chặt vào lòng bàn tay, cô hơi dùng sức, da đã hồng một mảng liền thả lỏng ra, nếu cô bị thương Lý Cảnh Chiêu sẽ không tha cho cô.
“Hà Du, thuê người dạy cho cô ta một bài học, để ước mơ của cô ta chết từ trong trứng nước đi.”