Chương 7: Băng bó vết thương

Sáng sớm hôm sau Châu Liên vẫn dậy sớm phụ giúp đầu bếp một chút, làm những công việc thường ngày. Cô cầm kéo trên tay tỉa lại những bông hoa trong chậu. Lòng cô hiện tại là một mớ rắc rối chưa biết cách xử lý ra sao.

Trong lúc bất cẩn cô đã cắt trúng tay mình, da thịt bị lưỡi kéo xẻ rách, máu nhanh chóng chảy ra ngoài.

Cô vội bỏ kéo xuống lấy tay nắm chặt vào chỗ vết thương.

Mọi người đều có công việc riêng của mình chẳng ai quan tâm cô đang bị thương, miệng cô cười nhạt, lặng lẽ nhặt cây kéo lên tiếp tục tỉa hoa mặc kệ vết thương.

Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là Dịch Tư Nghiêm không biết từ đâu đi tới giằng chiếc kéo từ tay cô ra rồi kéo cô đi mất.

Chuyện xảy ra nhanh tới nỗi cô không kịp phản ứng.

Tất cả mọi người đều chú ý vào Dịch Tư Nghiêm trước mặt.

Anh dắt cô vào trong phòng đóng chặt cửa lại, lấy trong tủ y tế ra một chút thuốc và bông băng. Dịch Tư Nghiêm nâng tay của cô nên từ từ băng bó.

Thuốc sát trùng rửa sạch vết thương làm cô đau vội rụt nhẹ tay lại.

Dịch Tư Nghiêm giữ chặt tay cô cần thận và nghiêm túc băng bó vết thương trên tay giúp cô. Dáng vẻ ấy cực kì cuốn hút Châu Liên. Nhất thời không kiềm chế được mà cảm động.

“Cô không biết đau sao?”

Câu này của Dịch Tư Nghiêm làm Châu Liên bừng tỉnh.

“Đau chứ? Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, đâu có ai quan tâm. Thậm chí tôi có chết ở đó thì cũng chẳng có chuyện gì là to tát.”

“Cô chán ghét Dịch gia như vậy?”

Châu Liên gật đầu: “Đúng vậy, cho dù muốn tôi sinh con giúp anh thì cũng nên để tôi sống ở nơi nào đó đừng đáng sợ như nơi này.”

“Cô muốn sinh con cho tôi rồi?”

Châu Liên xấu hổ: “Tôi không phải có ý đó, chỉ là giả thiết. Tôi ở đây cũng không thoải mái.”

“Chuyện đó để sau rồi nói, sau này đừng tùy tiện là tổn thương mình.”

Châu Liên im lặng, người đàn ông trước mắt làm cô rung động.

Làm ơn đừng đối xử tốt với cô như vậy nữa, cô sợ sẽ không kìm được lòng mà rơi vào thứ tình yêu không thể thoát ra được.

Cuối cùng thì vết thương cũng được băng bó xong, Dịch Tư Nghiêm cho gọi quản gia tới.

Trước mắt cô người quản gia kia nhỏ bé vô cùng. Dịch Tư Nghiêm nhìn ông ta, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Thông báo với mọi người từ hôm nay trở đi cô ta không phải làm bất cứ việc gì cả.”

Vẻ mặt quản gia có chút khó xử, miệng lắp bắp: “Thiếu gia…phu nhân nói….”

Chưa kịp nói hết thì Dịch Tư Nghiêm đã chặn lại: “Tôi sẽ nói lại với bà ấy sau!”

“Dạ.”

“Được rồi, ra ngoài đi.”

Quản gia nhanh chóng đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại hai người.

Dịch Tư Nghiêm đanh quan tâm cô thật lòng hay chỉ là giả vờ cho mọi người thấy đây.

“Anh đang giúp tôi?”

Dịch Tư Nghiêm không hề chối bỏ ngược lại còn thừa nhận: “Không phải cô nói nơi này đáng sợ sao? Tôi đang giúp cô loại bỏ sự đáng sợ đây.”

Châu Liên có chút ngơ ra, nhất thời không biết nói gì đành im lặng.

Nếu sau này cô biết tình cảm trong lòng dành cho anh lớn tới mức không thể từ bỏ thì nhất định bây giờ cô sẽ làm mọi cách để vứt bỏ nó.

Đáng tiếc chỉ khi đau thương tới cô mới nhận ra.

Sau khi băng bó xong thì Dịch Tư Nghiêm cũng rời đi, Châu Liên trở về phòng của mình. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Dịch Tư Nghiêm. Anh ta thực sự rất lạnh lùng, đến cái nhìn cô cũng ghét bỏ. Còn hôm nay, rõ ràng cô thấy được sự lạnh lẽo ấy như vơi bớt thay vào đó là một chút ấm áp. Tất nhiên anh ta vẫn rất nghiêm khắc, lúc anh nói chuyện với quản gia cô thấy rõ điều đó.

Thực ra mà nói Dịch Tư Nghiêm không hề xấu, suy xét đi suy xét lại vẫn là người có lương tâm nhất trong căn nhà này. Cơ hội cô có thể thoát khỏi đây xem như có là có hi vọng rồi.

***

Dịch Tư Nghiêm là tư lệnh trẻ tuổi vì thế công việc của anh ta ở quân khu cũng rất nhiều. Anh rất ít khi trở về nhà, mỗi lần về cũng chỉ ở lại một tới hai ngày. Để bàn chuyện rời khỏi đây cô lên lựa chọn một thời điểm thích hợp.

Từ sau ngày Dịch Tư Nghiêm nói với quản gia đó bọn họ cũng không dám động tới cô nữa, công việc cũng là do người làm làm hết. Châu Liên bây giờ ăn rồi ngủ cứ như một con rô bốt cài đặt sẵn, thực ra cuộc sống như vậy lại vô cùng nhàm chán.

Cô đang ngồi trên xích đu thì có tiếng bước chân vội vã tới gần.

“Phu nhân… phu nhân, người từ từ thôi…”

Quả nhiên là bà ta sẽ tới đây mà, Châu Liên đã dự đoán được từ trước.

Lưu Nhiên xuất hiện, hôm nay bà ta mặc một chiếc sườn xám màu đen nhung đầy sang trọng. Mái tóc đen bóng thướt tha được búi nhẹ lên, trên tóc còn có cài thêm một cái trâm ngọc rất giống với cách ăn mặc của thời cũ. Tuy nói là vậy nhưng từ trên Người Lưu Nhiên toát ra một vẻ đẹp vừa thanh cao, vừa sắc sảo đem theo một chút cổ điển nhưng cũng không mất phần sang trọng, hiện đại.

“Nghe nói Nghiêm nhi đứng ra bảo vệ cô?” Lưu Nhiên đứng trước mặt Châu Liên hỏi.

Châu Liên ngồi trên xích đu, ánh mắt ngước lên đánh giá lại người phụ nữ trước mặt thêm lần nữa sau đó mới chốt hạ một câu: “Đúng vậy thì sao?”

Lưu Nhiên cười khẩy: “Cũng chẳng sao, nếu nó đã bảo vệ cô như vậy chi bằng cô nhân cơ hội này sinh cho Dịch gia một đứa nhóc đi.”

Châu Liên nghe xong thì cười lớn, cô cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm vậy.

“Cũng không phải là không được, chỉ có điều…”

“Điều gì?”

Châu Liên đứng dậy tiến tới trước mặt Dịch phu nhân, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào gương mặt bà ấy đầy khıêυ khí©h: “Chỉ có điều bà không sợ tôi cướp mất con trai bà sao?”

Lần này là tới Lưu Nhiên cười, bà ta cười một tràng rồi khẽ nâng cằm Châu Liên lên nghiến răng nói từng chữ một: “Cô không phải là kẻ tham vọng như vậy, cho dù là có mục đích nhưng con trai tôi, tôi hiểu bản tính nó. Người phụ nữ dơ bẩn và ti tiện như hai mẹ con cô nhà họ Dịch chúng tôi sẽ mãi chẳng để vào mắt chứ đừng nói để cô đạt được mục đích.”

Gương mặt Châu Liên có chút cứng lại, cô ngay lập tức gạt tay Dịch phu nhân xuống giọng lạnh lẽo đem theo vài phần tức giận: “Bà có thể nói tôi dơ bẩn và ti tiện nhưng tuyệt đối không được xúc phạm tới mẹ tôi. Con chó một khi bị dồn đến bước đường cùng nói sẽ quay lại cắn người huống chi là con người như tôi. Bà cứ chờ xem, không phải xưa nay đều mẹ quý nhờ con sao? Tôi sẽ cho bà thấy tôi làm được những gì…”

Nói xong câu đó Châu Liên bỏ đi để lại Dịch phu nhân giận tím mặt.

“Đúng là dơ bẩn, chờ cô sinh xong rồi tôi sẽ đá cô đi giống như mẹ cô vậy, không khác gì một con chó rách chờ chết…”

“Phu nhân, đừng tức giận nữa… Con nhỏ đó cũng chẳng làm gì được đâu, cậu chủ sẽ không…”

“Được rồi, tôi biết mình phải làm gì. Sai người giám sát nó đi… nếu nó còn có suy tính thêm nữa thì cứ trực tiếp ra tay.”

Người hầu thân cận khẽ gật đầu, sau đó hai người họ rời khỏi biệt thự.

“Phu nhân, bây giờ vẫn còn sớm, có nên tới Nguyệt Cảnh không?”

Lưu Nhiên ngồi trên xe day trán một chút, bà ta thở dài một tiếng rồi nói lại với người hầu: “Tới đó đi.”

Lái xe nhanh chóng nhận lệnh, đến ngã tư đường lớn thì quay xe đi ngược lại.

***