Đúng như dự đoán của Từ Lâm Thần, hai ngày sau có một đoàn xe hơi dừng bên dưới chân núi. Lần này không chỉ có vệ sĩ của Từ gia mà còn có cả bà Trương Mẫn đi cùng. Trương Mẫn đứng bên ngoài căn nhà gỗ của Từ Lâm Thần gõ mấy tiếng, có điều gõ mãi cũng chẳng thấy người ra mở cửa. Cuối cùng bà ta đành dùng vũ lực, sai mấy người đứng bên cạnh mình phá cửa.
Rầm!
Cái cửa được xử lý chưa tới hai phút. Tiếng động mạnh làm Từ Lâm Thần đang tắm vội khoác tạm khăn tắm rồi chạy ra ngoài. Anh sững người khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi chễm chệ giữa nhà.
“Mẹ, mẹ tới đây sao không báo với con một tiếng…” Từ Lâm Thần vừa cười vừa nói vẻ nịnh nọt.
Nhưng bà Trương Mẫn có vẻ rất dứt khoát hất tay con trai mình ra, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh giữ tay giữ chân Từ Lâm Thần lại. Từ Lâm Thần vùng vẫy, vừa gượng cười vừa nịnh nọt lão tổ tông kia.
“Mẹ, có chuyện gì từ từ nói không được sao? Con là con trai ruột ngoan ngoãn, hiểu chuyện biết nghe lời của mẹ mà…”
Trương Mẫn bỏ cái gương mặt tối sầm của mình xuống thay vào đó là nụ cười ‘thân thiện’, nó ‘thân thiện’ tới mức khiến Từ Lâm Thần sởn da gà.
“Con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện biết nghe lời của mẹ, mẹ hỏi con người phụ nữ kia ở đâu?” Trương Mẫn nghiến răng lớn tiếng.
Từ Lâm Thần từ thuở bé chưa từng thấy mẹ mình hung dữ như vậy, à không có lần bà Trương Mẫn cũng dọa ông Từ kiểu này rồi. Phải sửa lại là chưa từng hung dữ với anh như thế. Vẻ mặt này tuyệt nhiên có thể thủ tiêu anh ngay lập tức vậy nên anh phải lựa lời mà nói.
“Mẹ, con lớn rồi mà, tự do yêu đương cũng là chuyện thường… Hay là mẹ…”
Rầm!
Bà Trương Mẫn đập tay lên bàn khiến Từ Lâm Thần giật mình. Anh ngay lập tức im bặt không nói tiếng nào nữa.
“Con khôn hồn bỏ người phụ nữ kia, quay lại Bắc Thành dỗ tiểu Văn cho mẹ. Bằng không hôm nay mẹ sẽ không tha cho người phụ nữ kia.”
Bà Trương nói vô cùng dứt khoát, biểu hiện không hề khiêm nhường, cũng không hề dề dàng lay chuyển ý kiến.
Từ Lâm Thần nghe bà Trương nhắc tới Hà Hi Văn ánh mắt không giấu nổi chút buồn phiền. Anh không còn vẻ bỡn cợt nữa mà nghiêm túc hơn.
“Mẹ, con không hề có cảm giác nam nữ với em ấy… Con không thể yêu Hà Hi Văn được, càng không thể kết hôn.”
Bà Hà nghe xong Từ Lâm Thần nói chợt sững người lại, sau đó không chần chừ mà cầm cái ly trên bàn ném về phía con trai.
Choang!
Từ Lâm Thần thấy đồ vật lao tới chỗ mình ngay lập tức né. Khi tiếng đổ vỡ vang lên anh thở phào một cái. Bà Trương tức giận tới nỗi muốn đánh chết thằng con không chịu nghe lời này. Sau cùng bà thở dài một tiếng, cũng ra lệnh cho vệ sĩ buông Từ Lâm Thần ra.
“Con… sau này đừng có hối hận…”
“Nhất định sẽ không hối hận.” Từ Lâm Thần khẳng định.
Trương Mẫn chỉ tay vào mặt Từ Lâm Thần nghiến răng còn kèm theo chút bất lực. Bà ta suy nghĩ một hồi vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này đinh bỏ đi nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa lại quay vào.
Từ Lâm Thần vừa cười thầm sau khi thấy bà Trương quay lại ngay lập tức chỉnh sửa lại cơ hàm, bằng không bà mẹ của anh sẽ cho anh không bao giờ cười được nữa. Bà Trương thật sự rất nóng tính.
“Đi, dắt mẹ đi gặp người phụ nữ con có cảm giác nam nữ…”
Từ Lâm Thần đơ mất vài giây để load câu mà bà Trương vừa thốt ra. Thấy vẻ mặt chột dạ của anh bà Trương tin rằng thằng con trai này trăm phần trăm đang bịa chuyện để lừa người.
“Sao? Không thể đưa mẹ đi gặp người mà con gọi là ‘vợ’ sao? Hay là… sự thật chẳng có cô vợ nào?” Bà Trương nhìn con trai mình, vừa tạo áp lực, vừa quan sát nét mặt của anh. Chỉ chờ anh sơ sẩy một chút là vồ tới ngay.
Từ Lâm Thần ngay ngày đầu đã nghĩ tới tình huống này nên đã nhắm Châu Liên, bởi vì cô có con, mẹ anh chắc chắn sẽ không làm khó một người phụ nữ mới sinh. Từ Lâm Thần ngầm xác định lại lần nữa.
“Được, con sẽ dẫn mẹ đi gặp cô ấy…” Từ Lâm Thần chắc nịch khẳng định.
Bà Trương ồ một tiếng rõ to, sau đó nhìn con trai mình bằng ánh mắt khıêυ khí©h.
“Không biết cháu nội của ta trông như thế nào đây…”
Nụ cười trên môi Từ Lâm Thần chợt cứng lại một cách đầy miễn cưỡng.
Sau đó anh thực sự dẫn mẹ mình tới trước cửa nhà Châu Liên. Phía trước là căn nhà nhỏ với ánh sáng mờ nhạt của đèn vàng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Ba tiếng gõ cửa vang lên, Châu Liên từ trong nhà vội đi ra mở cửa. Lúc thấy Từ Lâm Thần và mấy người cao lớn phía sau anh ta cô ngay lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Từ Lâm Thần nó một câu đầy sến súa: “Em yêu, anh tới rồi đây!”
Châu Liên nhìn bản mặt của anh ta chỉ muốn tát cho vài cái để hả giận. Những cũng may cô kiềm lại được thú tính trong người.
“Vậy thì mau vào nhà thôi…”
Sau đó Châu Liên đánh mắt sang mấy người bên cạnh và phía sau vờ hỏi: “Anh đưa ai đến cùng vậy?”
“À, mẹ anh tới thăm. Em mau gọi mẹ chồng đi…” Từ Lâm Thần tránh sang một bên để bà Trương xuất hiện.
Châu Liên thực sự không muốn diễn nữa, họ Từ này rõ ràng đang nhờ vả cô mà hình như còn chỉnh cô nữa thì phải. Gọi ‘mẹ chồng’? Nội tâm cô muốn lột da họ Từ không đứng đắn kia nhưng trước mặt vẫn phải nghiến răng nghiến lợi thuận theo.
“Con chào… mẹ chồng…”
Châu Liên tức giận bao nhiêu thì bà Trương bây giờ giận giữ bấy nhiêu. Bà ta ‘hừ’ một tiếng rồi cứ thế đi thẳng vào trong nhà. Có điều nhà cô thô sơ, ngoài chiếc giường Á Hiên đang ngủ ra thì không còn chỗ nào để ngồi nữa nên sắc mặt Trương Mẫn càng kém hơn.
“Nghe nói hai người có con rồi?” Trương Mẫn hỏi.
Châu Liên quay sang nhìn Từ Lâm Thần nhăn mặt. Từ Lâm Thần bây giờ chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Châu Liên nữa thôi, còn đâu bao nhiêu nịnh nọt hiện hết trên gương mặt kia.
Châu Liên nghiến răng nhịn thêm lần nữa, cô nở một nụ cười miễn cưỡng: “À, cháu nó đang ngủ say… nếu…”
“Tôi muốn nhìn mặt cháu tôi…” Trương Mẫn ngắt lời.
Châu Liên cũng thuận theo mà vào bên trong bế Á Hiên ra. Trương Mẫn nhìn đứa nhỏ bé tẹo trong lòng Châu Liên. Bà nhìn đứa nhóc rồi lại lần nữa nhìn sang Từ Lâm Thần như đang truy hỏi.
Đứa trẻ này thực sự là con của anh ư? Một chút cũng không thấy giống. Trương Mẫn thừa biết hai người Châu Liên và con trai mình đang diễn tuồng gì nên bà ta cũng thuận theo mà cùng diễn.
“Con cháu Từ gia thì tôi sẽ chấp nhận vì dù sao trong người nó cũng mang dòng máu của Từ gia. Còn cô, tôi không bao giờ đồng ý cho cô bước một chân vào Từ gia…”
Lời thoại quen thuộc điển hình của mẹ chồng trong hào môn. Đâu phải Châu Liên chưa từng đối mặt với chuyện này.
“Mẹ, mẹ không thể làm thế được!” Từ Lâm Thần ra vẻ.
Châu Liên quay mặt đi không thèm nói thêm câu nào nữa, tất cả kịch bản cứ để nam chính kiêm đạo diễn Từ Lâm Thần gánh tất đi.
Trương Mẫn phẩy tay: “Mẹ không quan tâm, được rồi các người mau đưa người nối dõi của Từ gia về. Không thể để người thừa kế của Từ gia lớn lên trong điều kiện này được.”
Châu Liên nghe xong mặt tái mét quay sang nhìn Từ Lâm Thần cầu cứu.
Mấy người vệ sĩ nhanh chóng sấn tới chỗ Châu Liên định giành lấy nhóc con trong tay cô. Từ Lâm Thần đứng ra bảo vệ hai người nhưng còn chưa làm gì thì đã bị vệ sĩ hất sang một bên. Bọn họ giữ chặt lấy Châu Liên định giành lấy đứa bé, gương mặt Châu Liên sợ hãi vô cùng. Cô gào lên: “Đừng đυ.ng vào tôi, đừng cướp con của tôi…”
Từ Lâm Thần không nhịn được đành thú nhận với bà Trương: “Mẹ, là con lừa mẹ… Đừng giành con của cô ấy…”
Trương Mẫn nhanh chóng sai người dừng lại. Bà ta lướt qua con trai mình đi tới trước mặt chỗ Châu Liên ân cần hỏi: “Cô không sao chứ? Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ, cũng tại cô cùng con trai tôi hợp tác bày ra trò kia…”
Châu Liên ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt giận dữ vừa rồi biến mất thay vào đó là vẻ hiền từ.
Châu Liên cũng cúi đầu xuống: “Cháu xin lỗi vì đã lừa bác ạ…”
Mọi chuyện dường như được giải quyết xong. Từ Lâm Thần bị cưỡng chế đưa về.
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Tư Nghiêm (ánh mắt viên đạn): “Tưởng họ Từ kia được làm nam phụ?”
Mẹ ghẻ Dương (cười thẹn): “À, họ Từ chưa hết đất diễn đâu…”
Dịch Tư Nghiêm: “Dù sao không liên quan tới Châu Liên là được.”
Mẹ ghẻ Dương (xấu xa nhiều chút): “Hừm, cũng không hẳn…”