Mấy ngày sau đó Dịch Tư Nghiêm như mất hồn, anh chẳng có tâm trạng để làm việc, một mực tới chỗ Dịch Hoài Tự làm rõ thân phận của cô trên chiếc máy bay kia. Cuối cùng thì bọn họ lại chỉ đưa lại cho anh hành lí đã cháy khét, cơ thể cô đã không còn nguyên vẹn. Vụ nổ bom đó đã kéo theo gần hai trăm nạn nhân chết không có xác.
Tuy không còn xác nhưng Dịch Tư Nghiêm kiên quyết làm cho Châu Liên một ngôi mộ, tổ chức lễ tang hệt như vợ hợp pháp của anh. Chuyện này người của Dịch gia tất nhiên ngăn cản, chỉ có điều anh quá cứng đầu. Hơn nữa chuyện anh mất đi đứa con thực sự khiến ông cụ Dịch có chút đau lòng nên cũng chẳng ngăn cảm anh thêm nữa, anh muốn làm gì cũng kệ.
Ngày anh đứng trước mộ cô nói lời từ biệt lần cuối cùng trời đổ cơn mưa lớn. Từng hạt mưa lạnh buốt, gió mạnh như muốn gào thét gϊếŧ chết một người đàn ông xuẩn ngốc như anh vì đã lỡ để cô tổn thương, để cô một mình, để rồi một ngày anh chẳng thể nhìn thấy cô nữa… Đây cũng coi như sự trừng phạt lớn nhất với anh, như một vết sẹo lớn trong lòng mãi chẳng thể lành…
Và cứ thế nỗi đau kia để lại trong anh quá nhiều sự nuối tiếc. Anh dằn vặt lấy mình, đem thân thể mình lên để trút giận. Cuối cùng thì cơ thể cường tráng khỏe mạnh kia cũng gục ngã.
Những chai rượu tây mạnh khiến dạ dạy anh phị phá hủy một cách nghiêm trọng. Anh bị xuất huyết dạ dày và lập tức phải phẫu thuật. Khi anh nhắm mắt trong bệnh viện anh đã mơ tưởng tới mình có thể về cùng một thế giới với Châu Liên. Ở bên cạnh cô và đứa con chưa kịp chào đời của bọn họ… Nhưng thật đáng tiếc, ông trời cướp đi cô nhưng lại bỏ mặc anh một mình ở thế giới này một cách tàn nhẫn…
***
Hai tháng sau.
Châu Liên ngày ấy vốn dĩ chưa từng lên chiếc máy bay kia. Thực ra lúc cô lên máy bay chuẩn bị cất cánh thì gặp một bé gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi đi tới nói chuyện. Cô gái đó sau khi nói chuyện với Châu Liên xong thì nhanh chóng rời đi. Châu Liên cứ tưởng người ta thân thiện nhưng thật không ngờ cô nhóc đó lại lấy của cô sợi dây chuyền màu đỏ mà Dịch Tư Nghiêm tặng cô.
Châu Liên vì sợi dây chuyền đó mà đuổi theo bé gái kia cũng đòi lại được dây chuyền. Có điều khi cô nhóc kia vén một bên chân giả của mình lên Châu Liên đột nhiên lại động lòng trắc ẩn. Cô đưa hết hành lý của mình cho nhóc con kia. Nhớ lại những ngày đầu lúc tới thành phố này nếu không phải bị Dịch gia bắt lại chưa chắc cuộc sống của cô sẽ như bây giờ. Vậy nên những thứ liên quan tới Dịch gia cô nên bỏ lại chỉ trừ sợi dây chuyền trong tay bởi vì nó là trái tim của cô, là mối tình duy nhất mà cô không nỡ quên.
Cho đi hành lý rồi, trong túi áo của cô chỉ còn xót lại một chút tiền vì vậy vé máy bay cô mua cũng chẳng hề đi ra nước ngoài như dự tính mà là tới một vùng nông thôn ở Hàn Xá.
Châu Liên cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao thì cô ở chỗ này không ai nhận ra. Cuộc sống nghèo khổ vốn dĩ là rất phù hợp với cô.
Vùng nông thôn Hàn Xá nằm trên vùng núi cao, gió lạnh quanh năm. Lúc bước chân tới đây cô có chút lạ lẫm, tiền trong người cũng không đủ để tìm kiếm một căn nhà phù hợp mà chỉ có thể nhờ trưởng làng dựng tạm bợ một chỗ để trú mưa và tránh gió.
Lúc đầu mới tới cô còn chưa quen nhưng đã được hai tháng rồi, cuộc sống dần ổn định và tốt hơn. Trưởng làng tốt bụng thấy cô mang thai nên thương tình tìm giúp cô một công việc ngoài trạm xá.
Mấy tháng nữa qua đi, bụng cô mỗi ngày một lớn. Ngày cô sinh con, nằm trên chiếc giường đơn sơ trải nghiệm nỗi đau chết đi sống lại cô mới hiểu cảm giác làm mẹ như thế nào.
“Châu Liên, cô hãy hít thở theo tôi… hí vào, thở ra… đúng rồi, chính là như thế…” Nữ y tá ở bên cạnh Châu Liên đỡ đẻ cho cô vội hướng dẫn cô thả lỏng tinh thần.
Lần đầu sinh nở lại ở một nơi hoang vắng thế này, tới một chút thuốc giảm đau cũng không có nên lúc này Châu Liên vô cùng đau đớn. Nữ y tá bên cạnh cảm thấy Châu Liên sắp không chịu được nữa vội nói chuyện với cô để cô lấy lại tinh thần đẻ tiếp.
“Tôi đau quá…” Châu Liên thì thào nói.
Nữ y tá kia chạm vào bụng cô, rồi lại ở bên tai tiếp tiếp động viên: “Sắp được rồi, đứa trẻ sắp ra rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa…”
Dưới sự động viên của nữ y tá Châu Liên lấy hết dũng khí rặn một lần nữa. Lần này cuối cùng thì đầu đứa bé cũng ra ngoài. Nữ y tá kia nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé.
“Oa… Oa…”
Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên, Châu Liên nghe xong kiệt sức nằm mệt mỏi. Mắt cô nhắm hờ, thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Cô vui mừng tới phát khóc. Nữ y tá kia cho tay vào móc nốt vài thứ còn sót lại trong tử ©υиɠ của Châu Liên, cũng cắt dây rốn và làm xong nốt chuyện còn lại.
Châu Liên nằm trên giường hai ngày rồi mới bắt đầu lấy lại sức lực. Phía bên dưới của cô cũng không còn đau lắm nên có thể dần đi lại bình thường rồi.
Con của cô là con gái, không phải con trai. Nghĩ lại những lời trước đây mà cô và Dịch Tư Nghiêm đó nói miệng cô lại bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nếu như có thể, cô ước rằng Dịch Tư Nghiêm sẽ nhìn thấy đứa trẻ này. Không biết khi nhìn thấy đứa nhóc này anh sẽ có biểu cảm thế nào. Có vui không? Anh sẽ cười chứ?
Châu Liên nghĩ ngợi một lúc rồi lại với tay lấy cốc nước bên cạnh chiếc bàn đầu giường uống một ngụm. Cô không muốn phán đoán thêm biểu cảm của Dịch Tư Nghiêm nữa bởi vì việc đó chỉ làm cô nhớ anh thêm thôi. Đã dứt lòng thì phải thực sự mạnh mẽ và kiên cường.