Chương 56: Rượt đuổi

Chiếc xe hơi của Dịch Hoài Tự đi xa rồi ông ta mới thở phào một hơi. Thằng nhóc Dịch Tư Nghiêm này quả thực rất nhạy bén. Vừa rồi nó thực sự đã quan sát sắc mặt ông rất kĩ khiến một người diễn kịch giỏi như Dịch Hoài Tự còn cảm thấy khả năng phát giác rất cao. Cũng may là ông đánh bài chuồn trước. Bây giờ Châu Liên cùng xe với ông ta thì khả năng thoát được là rất lớn.

Ngờ đâu xe mới đi tới ngã tư, một chiếc xe tải lớn xuất hiện chắn ngang xe của bọn họ. Tài xế đang lái vội phanh gấp, xe xê dịch một quang nhỏ rồi dừng lại. Dịch Hoài Tự thấy có điềm chẳng lành vội mở cửa xe đi xuống trước xem tình hình, còn tài xế lẫn Châu Liên đang ngồi trong đó thì lái xe lùi lại rồi vọt đi.

Chuyện Lưu Nhiên nhờ đến Dịch Hoài Thành can thiệp tới sự sống chết của Châu Liên Dịch Hoài Tự còn chưa biết, ông ta chỉ cho rằng rất có thể là Dịch Tư Nghiêm đã phát hiện ra manh mối gì đó. Có điều trước khi những chuyện này xảy ra ông ta cũng đã tính toán kĩ lưỡng mọi chuyện rồi. Hôm nay bằng mọi giá Dịch Hoài Tự cũng phải đưa Châu Liên rời khỏi Lạc Thành.

Dịch Hoài Tự vừa xuống xe thì những chiếc xe hơi phía sau xe tải vọt đi mất, bọn chúng đuổi theo chiếc xe hơi kia. Dịch Hoài Tự biết rõ nên người của ông ta cũng nhanh chóng tới đón. Một cuộc rượt đuổi khốc liệt trên đường cao tốc. Những chiếc xe tải lớn đều bị bỏ lại, phía trước đều là xe hơi cao cấp.

Những chiếc xe kia rượt đuổi bao vây lấy chiếc xe hơi màu trắng ngà mà Dịch Hoài Tự vừa mới bước xuống. Nhưng rất nhanh thôi từ phía sau, có khoảng gần chục chiếc xe trắng ngà xuất hiện giống y hệt với cái mà Châu Liên đang ngồi.

Tài xế lao vun vυ"t trên đường, nhiều xe giống nhau cũng khiến đám người rượt đuổi kia khó mà phát giác ra chiếc nào đang chứa người mà bọn họ cần tìm. Hết cách bọn chúng đành đem súng ra nhằm thẳng vào lốp xe.

Pằng!

Một phát súng vang lên, một chiếc xe hơi màu trắng ngà dừng lại. Phía sau là vài chiếc hơi khác, do quán tính mà không kịp dừng lại đâm sầm vào đuôi xe thành một hàng dài.

Cuộc rượt đuổi tưởng chừng như kết thúc nhưng lại chẳng thế. Những chiếc xe hơi màu đen kia nhanh chóng trở lại, lần này bọn chúng lại nhắm tới cái khác.

Pằng!

Lại là một phát súng nữa vang lên nhưng lần này bị chệch, không trúng cái nào cả.

Đi hết đoạn đường cao tốc trở lại làn đường bình thường, chỗ này có nhiều đoạn rẽ nên những chiếc xe trắng ngà còn lại lần lượt rẽ thành nhiều hướng khiến đám nguồi rượt đuổi theo phải phân chia ra.

Châu Liên lúc này đã bước xuống khỏi chiếc xe màu trắng ngà kia thay vào đó ngồi trên một chiếc xe màu đen bình thường để đánh lạc hướng. Cô vừa mới ngồi vào bên trong, kính còn chưa kịp hạ xuống thì một chiếc xe quen thuộc lướt qua. Châu Liên tận mắt nhìn thấy Dịch Tư Nghiêm ngồi trong đó, lúc hai xe lướt qua, anh bởi vì ánh nhìn của cô mà đã nâng mắt lên hướng về phía này. Cứ thế hai người đối diện nhìn nhau rồi lại lướt qua một cách nhanh chóng.

Cô nhận ra anh còn anh thì hờ hững… Châu Liên chỉ có thể nở một nụ cười nhạt, cô cười rằng mình sắp thoát khỏi thành phố đáng sợ này, thoát khỏi sự khống chế và cầm tù của Dịch gia… Thế nhưng đôi mắt cô chẳng biết vì sao lại đỏ ửng khẽ rơi ra hai giọt nước mắt… Cho dù cô có lừa dối bản thân thế nào thì cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng cô đã yêu anh… yêu một cách mù quáng và điên cuồng. Yêu đậm sâu rất khó để có thể cướp lại trái tim và tình yêu đã trao đi cho người đàn ông kia.

Thời gian là cách tốt nhất để cô có thể phủi sạch mọi nhớ nhung ấy…

***

Dịch Tư Nghiêm đang phiền não chợt bắt gặp được một ánh mắt gắt gao về phía mình, anh theo phản xạ mà ngẩng mặt lên nhìn về phía ánh nhìn đó. Rơi vào tầm mắt của anh là một gương mặt xa lạ, ấy thế mà không hiểu sao đôi mắt đang đỏ ửng kia lại vô cùng quen thuộc… Cảm giác như anh đã nhìn thấy rất nhiều lần…

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng đầu anh cũng nảy số rồi. Anh vội quát lên với Trần Ngụy: “Quay xe lại… quay lại cho tôi…”

Trần Ngụy bị tiếng của anh làm giật mình, có điều phản ứng của anh ta cũng vô cùng nhanh, vội xoay vô lăng lại.

Quay xe rồi Trần Ngụy mới lên tiếng hỏi: “Tư lệnh, chúng ta quay lại đoạn nào?”

“Gần ngã tư vừa đi qua vài phút trước…”

Trần Ngụy khẽ gật đầu rồi tăng tốc. Vận tốc của chiếc xe dường như được nâng lên nhanh chóng. Trần Ngụy tập trung lái xe còn Dịch Tư Nghiêm cứ ngoái người ra cửa sổ kiếm tìm người mà anh muốn thấy. Chỉ có điều cho dù Trần Ngụy đã quay lại, cho dù bọn họ đã đi đi lại lại đoạn đường đó rất nhiều lần nhưng đều không tìm thấy bóng dáng của người kia. Cô đã biến mất giữa biển người, để lại Dịch Tư Nghiêm một mình trơ trọi giữa đường phố…

***

Sân bay Duy Hòa.

Châu Liên cùng với tài xế lái xe xách vali đi vào bên trong. Lúc qua cửa từ có vài người đứng sẵn ở đó trông chừng. Bọn họ xem hồ sơ hộ chiếu của cô rồi lại cầm một chiếc điện thoại có chứa ảnh của Châu Liên ra so thật kĩ. Sau khi xác nhận cô không phải người phụ nữ trong ảnh mới cho qua.

Đi vào được bên trong rồi tài xế cũng đưa vali lại cho cô. Hai người tạm biệt nhau từ đó. Lúc cô vừa bước vào phía xa xa Dịch Hoài Tự cũng quan sát cô. Ánh mắt ông ta trở nên hiền từ, gánh nặng trên người dường như cũng được gỡ bỏ một nửa.

Dịch Hoài Tự trở về biệt thự, ông ta đã chuẩn bị một số chuyện. Có điều vừa mới về nhà thì Lưu Nhiên đã đứng ở của chờ sẵn, trên gương mặt bà ta là một nụ cười.

“Cậu về rồi sao? Đưa tiễn con gái của tình cũ mà cũng bồi hồi như thế?” Lưu Nhiên có chút mỉa mai nói.

Lời của bà ta vừa thốt ra sắc mặt Dịch Hoài Tự chợt trắng bệch. Bây giờ thì ông ta mới hiểu ra mọi chuyện. Những chiếc xe kia không phải là của Dịch Tư Nghiêm mà là của bà ta sao? Trong đầu ông ta có một cự cảm không lành, nhưng chuyện ông ta làm dường như giấu rất kĩ…

Ánh mắt Dịch Hoài Tự trở nên lạnh lẽo: “Sao chị biết chuyện đó?”

Lưu Nhiên vừa quay sang quản gia bên cạnh, lại vừa nhìn về phía vệ sĩ của mình đứng canh bên ngoài cửa.

“Có gì mà tôi không biết? Tôi chỉ cần bẻ mấy ngón tay của ông chú này, xẻo chút thịt từ người ông ta là mọi chuyện sẽ rõ tường tận…”

Ánh mắt Dịch Hoài Tự lập tức chú ý tới quản gia, đúng là phía dưới bụng còn đang loang lổ máu, có điều do ông ta mặc vest tối màu nên lức đầu Dịch Hoài Tự còn không chú ý tới, bây giờ thì rõ rồi.

Dịch Hoài Tự tức giận dìu quản gia của mình lên, sai người hầu đưa ông ta đi cấp cứu, còn mình ở lại đối phó với người đàn bà độc ác này.

Chát!

Âm thanh chói tai vang lên, nụ cười trên môi Lưu Nhiên cũng vụt tắt.

“Cậu… Sao cậu… lại đánh tôi?” Lưu Nhiên đầy bất ngờ chất vấn.

Dịch Hoài Tự lạnh mặt, dơ tay lên.

Chát!

Thêm một cái nữa khiến má của Lưu Nhiên đỏ bừng nóng rát. Sau khi tát liền hai cái Dịch Hoài Tự mới gằn giọng lên tiếng: “Sao tôi lại không thể đánh cô?”