Chương 44: Thời gian còn lại em dành cho anh (3)

“Em cảm thấy sao rồi?”

Dịch Tư Nghiêm đẩy cửa đi vào bên trong, Châu Liên vẫn đang ngồi tựa vào cạnh giường. Gương mặt cô sau khi truyền nước và nghỉ ngơi thì tươi tắn hơn nhiều khiến anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Anh đi đến bên cạnh cô, đặt một chút đồ lên chiếc bàn bên cạnh giường rồi quay mặt sang nhìn Châu Liên vô cùng nghiêm túc.

Châu Liên nhìn vào bụng mình rồi lại thở dài.

“Em không sao, để anh lo lắng rồi…”

Dịch Tư Nghiêm kéo đầu Châu Liên lại gần mình, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía của kính đối diện. Bây giờ trên đó là hình ảnh phản chiếu của hai người. Chưa khi nào anh lại cảm thấy yên bình như thế.

Kể từ lúc anh mặc lên mình bộ quân phục chưa khi nào anh cảm thấy mình như được tự do. Anh luôn gánh vác trên vai mình những trách nhiệm vô hình. Từ một quân nhân bình thường rồi lên được cấp bậc như hiện tại. Có rất nhiều nỗ lực, cũng có nhiều mất mát và nỗi đau khiến anh luôn có mong ước tìm về một nơi yên bình. Không phải đấu đá, không cần quyền lực, chỉ đơn giản là những bữa cơm đầy ắp tiếng cười, những cái ôm ấm áp và tình cảm.

Đối với anh như vậy là đủ, và bây giờ anh đã tìm thấy một nơi như thế. Chính là gia đình của anh, ở đó có Châu Liên và đứa con của hai người. Anh chỉ muốn sau mỗi lần chỉ huy tác chiến trên chiến trường mưa bom bão đạn đầy mùi máu tanh lại trở về ngồi bên cạnh cô thì thầm những câu chuyện thường ngay và nhỏ nhặt. Chỉ có như thế anh đã rất yên lòng. Cũng giống như bây giờ vậy, ngồi bên cạnh cô hít thở chung một bầu không khí nồng nàn yêu thương này.

Cho dù khởi đầu của hai người không tốt, cho dù hai người vốn dĩ không nên chung đường nhưng anh vẫn miễn cưỡng bản thân mình ép cô bên cạnh. Anh không biết mình phải nói với cô thế nào để cô quên đi thù hận. Làm cách nào để cô toàn tâm toàn ý bên cạnh anh chứ không phải dựa trên hai chữ ‘giao dịch’ ban đầu.

“Châu Liên, hứa với anh… Từ bây giờ gạt hết những nỗi lo, suy nghĩ bất an trong lòng được không?” Dịch Tư Nghiêm đột nhiên nói.

Châu Liên đang nở một nụ cười nhè nhẹ ngay lập tức cảm thấy hôm nay anh có chút lạ, nụ cười kia vội thu lại. Ánh mắt cô nhuộm đầy sự lo lắng. Cô vội thầm nghĩ liệu anh đã biết chuyện gì rồi?

Sau đó cô lại tự mình phủ nhận, suy nghĩ của cô anh không thể nào phát hiện được. Chuyện cô muốn rời đi, đem theo đứa con của hai người cô càng không thể anh phát giác ra dù chỉ là một chút. Nếu anh biết chắc chắn cô sẽ không thể đi đâu cả, nói không chừng sẽ có ngày cô và anh trở mặt.

Nghĩ tới lúc ấy trái tim cô chợt quặn thắt vì đau đớn. Cảm giác giống như ngàn vạn mảnh vỡ thủy tinh cùng lúc đâm vào trái tim đầy nhiệt huyết của cô vậy. Đau đớn tới nghẹt thở mà không thể phản kháng.

Châu Liên vội hít một hơi nhẹ trấn an.

“Được!”

Cô đồng ý với anh như để đảm bảo bức màn ngụy trang mà mình dựng ra hoàn hảo nhất có thể.

Dịch Tư Nghiêm khẽ ôm cô chặt hơn.

Cả ngày hôm ấy hai người tá túc lại bệnh viện, nằm chung trên một chiếc giường nhỏ. Cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, xem những bộ phim lãng mạn mà trước đây Châu Liên chưa từng được xem.

Cứ tưởng rằng đêm hôm ấy sẽ mãi là một kí ức ngọt ngào mà sau này Châu Liên không thể quên nhưng thực ra lại là một đêm kinh hoàng.

Khi cô nằm trong vòng tay anh thủ thỉ, Châu Liên chợt nhớ tới mấy món đồ ăn ngọt mà mẹ mình trước đây hay làm. Cô không biết ở thành phố này có không nữa nhưng cái ý chí thèm đồ ăn của cô sục sôi.

“Dịch Tư Nghiêm, em muốn ăn kẹo nổ.” Châu Liên nói vào tai anh.

Anh có hơi bất ngờ, trước đây chưa từng nghe cô có sở thích thèm ăn lúc nửa đêm thế này…

“Chờ một lát, anh sẽ mua cho em.”

Nói xong anh ngồi dậy khỏi chiếc giường, khoác thêm chiếc áo mỏng vào người rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc rời đi ánh mắt anh vô cùng lưu luyến khiến Châu Liên cũng cảm thấy hối hận vì tối rồi vẫn còn bắt anh đi mua kẹo.

Dịch Tư Nghiêm chạy xuống một tiệm tạp quá bên dưới toàn nhà, anh bước vào nhặt mấy gói kẹo nổ trên giá rồi lại bỏ thêm mấy khay hoa quả nữa. Nghe Trần Ngụy từng nói phụ nữ có thai ăn hoa quả rất tốt nên hôm nay nhân thể anh mua luôn.

Sau khi nhặt được một túi cũng khá nhiều đồ Dịch Tư Nghiêm mới đem ra quầy thanh toán.

“Của anh tổng cộng hết hai trăm tệ.”

Dịch Tư Nghiêm khẽ gật đầu, anh lấy trong túi áo ra một chiếc ví rồi định lấy tiền mặt đưa cho cô gái kia. Nhưng tiền mặt trong ví không đủ hai trăm tệ, hết cách anh đành tìm điện thoại để chuyển khoản. Có điều lúc này anh lại nhớ ra mình bỏ quên điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường của Châu Liên rồi.

Dịch Tư Nghiêm vốn dĩ chẳng muốn dùng thẻ để thanh toán nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng đưa thẻ và nhập mật mã cho cô nhân viên kia. Xong xuôi anh mới xách túi đồ rời đi.

Dịch Tư Nghiêm trở lại thang máy, nhấn tầng mười rồi chờ đợi.

Tinh!

Cửa mở, anh đi một mạch trở về phòng của Châu Liên.

“Châu Liên, em xem anh…”

Dịch Tư Nghiêm chưa kịp nói hết câu thì dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến Dịch Tư Nghiêm chợt lạnh người.

Đập vào mặt anh là cảnh tượng Châu Liên bị trói chặt cả hai tay, miệng bị dán một miếng băng keo lớn, ánh mắt mở to vô cùng sợ hãi. Hốc mắt cô ửng đỏ ngập tràn nước mắt. Bên cạnh cô là ba người đàn ông, dáng người đều cao lớn. Hai người đứng bên cạnh Châu Liên còn một người, đoán chừng là cấp trên thì ngồi trên giường, ánh mắt hắn đặt trên người anh.

Nhìn thấy Châu Liên trong bộ dạng như vậy lòng anh chợt nhói lên một cái.

“Bất ngờ không?” Một người đàn ông lên tiếng, giọng của hắn vô cùng khàn và khó nghe.

Cảm xúc của anh bây giờ như muốn phát điên lên rồi nhưng vẫn phải vờ như rất bình tĩnh. Anh hít một ngụm khí, tay bỏ đống đồ mình vừa mua lên trên bàn, dáng vẻ vô cùng từ tốn hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bộ dạng hờ hững này khiến người đàn ông kia có chút nghi ngờ về đối tượng đang bị bắt giữ làm con tin.

“Các người là ai? Tới đây có chuyện gì?”

Tên đàn ông kia vô cùng bình tĩnh, hắn chờ đồng bọn của mình đem xe đẩy tới rồi mới tiếp tục hành động.

“Dịch tư lệnh bình tĩnh hơn tôi tưởng. Xin giới thiệu lại, tôi là Jonhson - thành viên của tổ chức Irc.”

Jonhson nói xong câu đó đáy mắt Dịch Tư Nghiêm lại thêm vài phần tĩnh lặng. Lúc này người của Jonhson cũng đi tới. Bọn chúng có một nam một nữ nữa đều đồng phục của y tá.

Sau khi đem xe đẩy tới thì đám đàn em của Jonhson đẩy Châu Liên ngồi trên ghế, tay trói lại rồi đặt vài dụng cụ y tế lên để che đi.

Dịch Tư Nghiêm có chút sốt ruột, bây giờ anh mới đưa tầm nhìn của mình về phía Jonhson: “Các người muốn gì?”

Jonhson phẩy tay cho đồng bọn của mình đi trước, còn mình ngồi lại tiếp đãi Dịch Tư Nghiêm. Hắn nở một nụ cười ranh ma.

“Dịch Tư Lệnh cấu kết với người của Trình Hướng truy sát người của chúng tôi. Bây giờ hại anh em chúng tôi không có nơi để về, muốn trốn ra nước ngoài cũng không trốn nổi. Dịch tư lệnh, anh xem chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Từ lúc Châu Liên bị đưa đi Dịch Tư Nghiêm đã không còn đặt nhiều bận tâm vào tên Jonhson này nữa nhưng trước mắt vẫn không thể manh động.

Anh trầm giọng: “Bắt tôi làm con tin, tôi sẽ sai người chuẩn bị cho các người. Thả người phụ nữ đó ra…”

“Ha… ha… ha…”

Jonhson cười một tràng dài, hắn cười xong lại đi tới trước mặt Dịch Tư Nghiêm mà đắc ý.

“Bắt Dịch tư lệnh làm con tin chẳng khác nào đưa hổ về tổ. Anh yên tâm, chờ sau khi chúng tôi thoát khỏi tay Trình Hướng, nhất định sẽ trả lại người phụ nữ kia. Còn bây giờ Dịch tư lệnh biết phải làm gì rồi chứ?”

Jonhson đưa tới trước mặt Dịch Tư Nghiêm một chiếc điện thoại rồi nói tiếp: “Nhớ là an huy của người phụ nữ kia trong tay anh, chúng tôi chỉ cần an toàn thoát khỏi đây nên mong Dịch tư lệnh đừng có giở trò…”

Nói xong câu đó Jonhson rời đi. Trên miệng hắn treo một nụ cười đầy ranh ma. Hắn đi rồi nhưng tiếng cười vẫn còn vọng mãi trong đầu Dịch Tư Nghiêm.

Dịch Tư Nghiêm ngay lập tức lấy lại tinh thần. Anh gọi cho Trần Ngụy tới đón mình.

Trần Ngụy cũng rất nhanh chóng mà đánh xe tới.