Xe của Dịch Hoài Thành đỗ bên ngoài, Dịch Hoài Thành tiến vào bên trong.
“Có tin tức gì của Nghiêm Nhi chưa?” Ông cụ Dịch nghiêm túc hỏi.
Dịch Hoài Thành lắc đầu, gương mặt phờ phạc vẻ phiền muộn. Biểu cảm này thực sự khiến cho ông cụ Dịch đứng ngồi không yên. Nhà họ Dịch có mỗi một đứa cháu đích tôn duy nhất, nay lại mất tích. Nếu như Dịch Tư Nghiêm thực sự không thể tìm thấy thì ông cụ Dịch sẽ tức chết mất.
Cũng đúng lúc này một chiếc xe hơi khác tiến vào. Vừa nhìn màu xe là có thể dễ dàng đoán ra người tới là ai.
Cạch!
Tiếng cửa xe khẽ đóng lại, Dịch Tuyết Ý bước xuống. Trên người bà ta mặc một bộ đồ màu đỏ mận, đến cái cài tóc trên đầu cũng là màu đỏ nốt. Gương mặt bà ta tươi cười nhìn ông cụ Dịch và anh trai mình khẽ chào: “Ba… anh cả…”
Ông cụ Dịch gần như bị chọc tức tới nỗi mặt mày rất khó coi. Ông ta chống gậy phẩy tay cho vệ sĩ với Dịch Hoài Thành đi còn mình thì đi vào trong nhà.
Điện thoại từ hôm qua tới nay đều đổ chuông liên tục nhưng đều bị gác máy. Người gọi tới còn ai vào đây ngoài đám lắm chuyện thích bới lông tìm vết như bọn báo lá cải đây.
“Ba, vẫn chưa thấy tung tích của Nghiêm Nhi sao?” Dịch Tuyết Ý đi đằng sau ông cụ lên tiếng hỏi.
Ông cụ Dịch ngồi trên sofa khẽ lắc đầu.
“Chưa thấy, con ăn mặc như này có phải muốn chọc tức chết ta rồi không?”
Dịch Tuyết Ý kéo lấy tay của ông cụ Dịch khẽ nịnh nọt: “Con mặc thế này thì sao chứ? Cũng đâu phải đám tang mà mặc đồ đen…”
Ông cụ Dịch vừa uống một ngụm trà khi nghe đứa con gái từ nhỏ mình nuông chiều nói những lời kia thì ngay lập tức ho sặc sụa. Dịch Tuyết Ý đưa tay lên vỗ vào lưng ông cụ, vừa vỗ vừa đổ thêm dầu vào lửa: “Ba làm gì phải xúc động như thế chứ? Sống chết có số, hơn nữa Nghiêm nhi nó cũng mất tích…”
Chát!
Ông cụ Dịch tát Dịch Tuyết Ý một cái, gậy gỗ trên tay gõ mạnh xuống đất mắng: “Tôi chiều hư chị rồi. Chị cho dù gả đi rồi nhưng trong người chị vẫn đang chảy dòng máu của Dịch gia. Dịch gia ngoài Dịch Tư Nghiêm ra không còn ai có thể gánh vác được.”
Dịch Tuyết Ý bị tát một cái mặt mày ngay lập tức trở nên méo mó. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên ông cụ Dịch đánh bà ta.
“Ba… sao ba lại đánh con?”
Khụ! Khụ! Khụ!
“Tôi đánh cho chị tỉnh ra, đừng tưởng những chuyện chị làm sau lưng tôi không biết. Từ việc chị thâu tóm tài sản của Dịch gia tuồn sang Vận gia kia tới việc chị dung túng cho thằng con trai hư đốn Vận Chung Chi tôi đều biết hết. Muốn độc chiếm Dịch gia sao? Trừ phi tôi chết…”
Ông cụ Dịch nói xong câu đó ngay lập tức sai người đuổi Dịch Tuyết Ý về. Dịch Tuyết Ý gương mặt sắc lạnh, từng móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Bà ta ngồi trên xe nghiến răng, đôi mắt nhìn cánh cổng Dịch gia một hồi lâu cho tới khi khuất dạng.
***
Cả một đêm tìm kiếm cuối cùng đám người kia vẫn không thấy tung tích của Dịch Tư Nghiêm đâu, mà cảnh sát cũng chưa thể tìm ra chỗ này. Đám người kia vẫn chưa muốn đi cho tới khi tìm thấy Dịch Tư Nghiêm nhưng thật không ngờ người của Dịch gia đã tìm tới đây. Đám người khủng bố kia không thể không đi.
Trước khi bọn chúng rời đi còn đổ xăng rồi châm một mồi lửa đốt công xưởng hủy đi mọi dấu vết. Cho tới lúc Dịch Hoài Tự tới chỉ thấy công xưởng kia bốc cháy ngùn ngụt, mọi dấu vết của xe hơi cũng bị xóa sạch.
Dịch Hoài Tự đem vệ sĩ của Dịch gia đi tìm khắp nơi quanh công xưởng đó. Cuối cùng thì tìm thấy Dịch Tư Nghiêm đang thoi thóp bên cạnh một mỏm đá, bên cạnh anh còn có một người ngoại quốc nằm im trên vũng máu. Dịch Hoài Thành nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.
Vết thương của anh bị nhiễm trùng nghiêm trọng chưa kể đến việc mất máu quá nhiều nên hai lần tim anh đều ngừng đập. Bác sĩ phải dùng máy kích tim kết hợp với ép tim bằng tay mới có thể đưa Dịch Tư Nghiêm từ cõi chết trở về.
Tin tức Dịch Tư Nghiêm được tìm thấy vẫn còn phong tỏa nên hiện giờ ở Dịch gia ngoài ông cụ Dịch đứng ngồi không yên ra thì đại bộ phận đều hớn hở chỉ mong Dịch Tư Nghiêm đừng bao giờ xuất hiện nữa. Lý do là vì khi anh chết thì phần tài sản lớn thuộc quyền thừa kế của anh lập tức được chia đều hoặc cũng có thể sẽ bị người khác cướp mất.
Con trai của Dịch Tuyết Ý là Vận Chung Chi chưa chắc đã được nắm quyền thừa kế bới vì hắn là cháu ngoại. Những họ hàng khác hay còn gọi là cháu chắt thuộc chi khác của Dịch ra rất có thể sẽ được hưởng phần thừa kế này.
Như đã nói ở Lạc Thành Dịch gia là danh môn đứng đầu. Mà trong Dịch gia lại có rất nhiều chi. Tuy là nói ông cụ Dịch có quyền hành lớn nhất nhưng không phải tự nhiên mà ông ta được như thế. Tất cả đều là hậu thuẫn vốn dĩ đã được cân bằng. Nhưng giờ đây Dịch Tư Nghiêm biến mất không dấu vết, chưa rõ sống chết thì sự cân bằng vốn có kia sẽ bị đổ vỡ. Ông cụ Dịch còn có một người em trai. Người em trai này có hai đứa con trai đều nắm giữ chức vụ lớn trong cả quân đội và công việc kinh doanh hiện tại.
Nếu thực sự Dịch Tư Nghiêm có mệnh hệ gì quyền thừa kế rất có thể sẽ thuộc về hai người con trai kia. Dịch Tuyết ý cho dù có mưu mô đến mấy cùng lắm là chỉ thâu tóm được một chút cổ phần của Dịch gia trong công việc kinh doanh. Nói gì thì nói phận nữ nhi cũng không thể so sánh được với nam nhi huống chi Dịch Tuyết Ý từ lâu đã coi Vận gia như gia đình của mình.
Vì để đoạt được quyền thừa kế mà các chi khác của Dịch gia liên kết với nhau, có thể là sẽ phái người đi tìm Dịch Tư Nghiêm rồi có thể sẽ làm cho anh biến mất thật sự. Nhưng rất may Dịch Hoài Thành đã tìm thấy anh.
Người phẫu thuật cho Dịch Tư Nghiêm không phải bác sĩ Bạc của Dịch già mà là một người bạn của Dịch Hoài Thành. Chính vì để cẩn trọng bảo mật thông tin nên ông ta mới mời vị bác sĩ kia tới.
Phẫu thuật thành công, Dịch Hoài Tự tiếp tục điều tra đám người bắt cóc Dịch Tư Nghiêm. Còn Dịch Tư Nghiêm thì được tĩnh dưỡng, bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ đóng giả làm y tá, hộ lý rồi bác sĩ để bảo vệ an toàn của anh.
Nhưng đám người Dịch gia thực sự đánh hơi rất nhanh, mặc dù Dịch Hoài Thành đã phong tỏa thông tin đến như vậy rồi, người giám sát 24/ 24 nhưng vẫn bị ám sát. Cụ thể trong phòng hồi sức ống thở của Dịch Tư Nghiêm đã bị rút ra.
Cũng may là lúc nữ y tá ra ngoài ánh mắt có chút khác thường nên vệ sĩ của Dịch Hoài Thành cử tới mới kịp thời ứng cứu. Trải qua chuyện đó thì nữ y tá kia bị bắt lại để điều tra còn vệ sĩ đến một giây cũng không dám lơ là.
Cuối cùng sau ba ngày nằm trong phòng hồi sức đặc biệt thì cuối cùng Dịch Tư Nghiêm mới tỉnh lại. Dịch Hoài Thành sau khi biết tin vội vàng đưa Lưu Nhiên tới. Bọn họ bước vào thăm anh.
“Nghiêm Nhi…” Lưu Nhiên chạy tới ngồi bên cạnh Dịch Tư Nghiêm.
Dịch Tư Nghiêm chỉ biết đáp lại bà ta bằng cái chớp mắt nhẹ nhàng. Anh vừa mới tỉnh thôi, sức lực cũng không có nhiều. Có điều người anh muốn gặp nhất không phải là cha mẹ mà là Châu Liên. Bởi vì trong lúc anh hôn mê, trong lúc anh bị kéo lên xe ở bệnh viện phụ sản sự kiên cường của cô anh đều chứng kiến hết. Thậm chí trong giấc mơ của anh vẫn thường xuyên xuất hiện cảnh đó.
Bây giờ Dịch Tư Nghiêm phát hiện ra anh nhớ nhung cô tới nhường nào, anh chỉ muốn gặp cô ngay lúc này thôi. Nhưng rồi một nỗi lo lắng cũng ập tới như thiêu đốt lòng anh. Cái ngày hôm đó… liệu cô có bị làm sao không?
Sự lo lắng kia thôi thúc anh, ngón tay anh khẽ kéo lấy áo của Lưu Nhiên khiến bà ta hai mắt chợt đỏ hoe. Nhưng bà ta xúc động không quá năm giây thì chợt lạnh mặt.
Dịch Tư Nghiêm viết hai chữ vào lòng bàn tay bà ta, bà ta cũng hiểu khao khát của con trai mình. Lưu Nhiên cũng muốn anh nhanh chóng khỏe lại nên cũng sai người đưa Châu Liên tới. Vì cô và anh đang ở hai bệnh viện khác nhau nên lúc Châu Liên tới đã là ba mươi phút sau.
Khi được người bí mật tới đón và nói là Dịch Tư Nghiêm muốn gặp thì Châu Liên vui mừng đến phát điên, gánh nặng trong lòng cũng như được gỡ bỏ.
Lúc vệ sĩ mở cửa phòng ra để cô vào Châu Liên ngay lập tức đã chạy tới bên cạnh Dịch Tư Nghiêm ôm lấy anh. Cô xúc động không nói lên lời. Mà Dịch Tư Nghiêm cũng thế, anh hơi hé mắt nhìn cô, tay chậm chạp đưa lên chạm vào má Châu Liên.
Sự nhớ nhung, hoảng sợ cùng lo lắng bao ngày cuối cùng cũng được lấp đầy bởi khoảnh khắc hạnh phúc này. Gương mặt hơi sưng của anh nhìn cô khẽ nở một nụ cười nhẹ. Châu Liên nắm lấy tay anh thật chặt vội vàng trách móc: “Anh làm tôi lo chết đi được… Hôm đó khi nhìn thấy anh đầy máu bị đám người kia lôi đi tôi đã sợ phát khϊếp… Tôi sợ tôi sẽ không còn được thấy anh nữa…”
Châu Liên vừa nói vừa nghẹn giọng, vài giọt nước mắt ấm nóng của cô khẽ rơi vào lòng bàn tay Dịch Tư Nghiêm. Ngón tay anh cử động chậm chạp giúp cô lau chút nước mắt đó. Châu Liên sợ làm anh lo lắng nên cũng không dám khóc nữa. Cô nhắm mắt, hôn lấy lòng bàn tay trầy xước của Dịch Tư Nghiêm.
“Lần sau đừng làm tôi sợ như vậy nữa… Không có anh… tôi biết phải làm sao…”
Có trời mới biết cô lo lắng cho anh thế nào, nhớ anh ra sao. Những lời cô vừa nói kia tất cả đều là thật lòng xuất phát từ trong thâm tâm của cô. Cô ấy à, đôi khi yếu mềm như một con thỏ vậy nhưng có đôi khi bướng bỉnh và cứng rắn khiến người khác run sợ.
Dịch Tư Nghiêm cố gắng lắm mới nói được vài từ: “S… ẽ… k… h… ô… n… g…”
***
Hai tuần sau.
Vết thương của Dịch Tư Nghiêm đã bắt đầu đóng vảy, tuy vẫn còn chưa khỏe hẳn nhưng anh đã có ý rời khỏi cái bệnh viện này. Trong hai tuần anh ở đây Châu Liên luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Cô cùng anh trò chuyện, ăn cơm cùng anh.
Đôi khi đến chính Châu Liên còn quên mất kế hoạch trả thù của mình. Cô cũng từng vì cái tình yêu sai lầm này mà có ý định buông xuôi tất cả. Sau cùng gương mặt của Dịch Hoài Tự xuất hiện tại phòng của anh lại khiến sự hận thì của cô trở lại. Chỉ cần trả thù Dịch Hoài Tự xong cô sẽ tìm được lý do để ở bên Dịch Tư Nghiêm mà không cần phải thẹn với lòng nữa.
------------
tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại tình trạng sức khỏe của Dương gặp vấn đề nên từ giờ tới cuối tuần sau bộ ‘Thoát sao khỏi vòng tay anh’ sẽ tạm ngừng. Nhưng mọi người đừng lo nhé, Dương sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Mong mọi người thông cảm và chờ đợi Dương.